Chap1.BIỆN BẠCH HIỀN TÔI YÊU EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phác Xán Liệt là một bác sĩ tài năng,anh được nhận điều trị cho một bênh nhân tên Biện Bạch Hiền...

 Phòng bệnh "Đây là bệnh nhân mà anh của anh,cố gắng làm cho tốt nhé."

"Vâng,tôi biết rồi thưa ông"

Bước đến bên giường của bệnh nhân anh khẽ giật mình tim khẽ nhói lên một nhịp Gương mặt này ánh mắt này mái tóc này đã in sâu trong trái tim và tâm trí anh.6 năm đã qua đi,Biện Bạch Hiền của anh sao bây giờ lại tiều tụy như vậy "Em gầy đi nhiều quá".Hồi ấy anh với cậu đến với nhau yêu nhau nhưng anh lại bị gia đình của Bạch Hiền uy hiếp và bắt rời xa cậu.Với một lí do là thân phận của anh không xứng đáng với cậu. Khẽ vuốt mái tóc của Bạch Hiền,Xán Liệt cảm thấy có lỗi vì đã rời xa cậu.Bây giờ,anh muốn bù đắp hết những lỗi lầm ấy.

Sáng hôm sau khi những tia nắng xuyên qua các khe cửa chiếu vào mặt Bạch Hiền cậu tỉnh dậy nhưng thấy một thứ gì đó đang ôm lấy bàn tay mình,Bạch Hiền nhìn mặt người đó cố lục lại trí nhớ.Người đó người đó không phải là Phác Xán Liệt sao? Tại sao anh ta lại ở đây?Mà còn ôm tay mình ngủ nữa chứ?- Bạch Hiền hốt hoảng nghĩ.Xán Liệt tỉnh dậy thấy gương mặt Bạch Hiền đã tái mét vì hoảng sợ anh vội ôm lấy cậu và nói:

"Bạch Hiền hãy cho anh một cơ hội,anh xin lỗi".Khóe mắt Bạch Hiền cay cay.Cậu vẫn im lặng không trả lời anh mà vùng vằng thoát khỏi vòng tay ấy.Xán Liệt chạy đuổi theo Bạch Hiền "Bạch Hiền Bạch Hiền à dừng lại đi.Cậu chạy lên sân thượng bệnh viện,đuối sức Bạch Hiền ngã khụy xuống ôm mặt khóc.Cánh cửa sân thượng mở Xán Liệt chạy vào ôm lấy thân hình bé nhỏ đó,Thật sự khi nhìn Bạch Hiền khóc anh đau lắm.Bạch Hiền sau khi đã khóc hết nước mắt liên đứng dậy nhìn lên bầu trời nói:

"Anh có biết bao nhiêu năm qua tôi đã sống như thế nào không? anh có biết tôi đã đau khổ như thế nào không? Tôi xin anh đừng bám theo tôi nữa vì tôi sẽ không đem lại hạnh phúc cho anh được đâu....Tôi sắp chết rồi Xán Liệt à?

Xán Liệt hoảng hốt:

"Em nói sao? Anh là Bác sĩ điều trị cho em nhưng tại sao anh lại không biết?

Bạch Hiền vẫn bình thản nói:

"Anh không biết là phải rồi vì tôi muốn dấu mọi người....Nên anh hãy từ bỏ tôi đi......Tôi biết năm ấy là bố tôi bắt anh bỏ tôi nhưng tôi hận anh hận anh vì sao không nói,không cố níu giữ tôi?

Xán Liệt:

'Anh........Mà Bạch Hiền à hãy cho anh một lần nữa được yêu em được sống bên em trước lúc em rời khỏi nơi này có được không?

Bạch Hiền ấp úng trả lời

"Anh....anh thật sự...muốn như vậy sao? Nhưng tôi không muốn anh vì tôi mà đâu khổ"

Xán Liệt vẫn kiên quyết trả lời:

"Đúng anh chính là muốn nhưu vậy vì anh yêu em yêu mình em thôi BIỆN BẠCH HIỀN EM NGHE RÕ CHƯA?

Bạch Hiền cảm động:

"Em cũng nhớ và yêu anh nhiều lắm"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro