Anh Sai Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Ngô Thiên An

Charactor chính:Ngô Thế Huân- Lộc Hàm

Thế Huân: Anh Lộc Hàm: cậu

Thể loại: ngược

Disclaimer: huân hàm là của nhau

Enjoy the story

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngô Thế Huân và Lộc Hàm hai con người tính cách đối lặp nhau . Ngô Thế Huân băng sơn Lạnh lùng, Lộc Hàm mạnh mẽ hoạt bát, cả hai đều rất giỏi. Cậu được chủ tịch mời về làm thư kí cho anh. Khi mới gặp cậu anh rất ghét cậu bởi tính cách không chịu nhường ai và rất mạnh mẽ nhưng dần dần anh cũng bị tính cách ấy của cậu làm cho mê đắm. Trước khi gặp Ngô Thế Huân điều mà Lộc Hàm quan tâm nhất đó chính là tiền, thứ nhất là tiền thứ hai cũng là tiền vì sao ư bỏi cậu đã từng có cuộc sống khó khăn trong cô nhi viện chính những điều này đã làm nên tính cách mạnh mẽ của cậu. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, anh và cậu đều hiểu tình cảm của nhau và sau 1 năm hai người quyết định kết hôn. Ba mẹ của Ngô Thế Huân rất là yêu quý cậu, cũng chính ba của Ngô thế Huân mời cậu về làm thư kí cho anh. Hai người có cuộc sống hạnh phúc sau hôn nhân

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp nhưng không, cổ phần của công ty bắt đầu sụt giảm có người tiết lộ bí mật của tập đoàn cho đối thủ. Dạo này anh rất mệt mỏi, liên tục tăng ca và cũng phải điều tra ra tên gián điệp thương mại đó. Hôm nay khi Ngô Thế Huân đang duyệt báo cáo thì thấy Lộc Hàm có điện thoại , vẻ mặt bối rối né tránh anh cậu che di động lại rồi chạy ra ngoài để nghe , nhìn Lộc Hàm đề phòng cả mình như thế , anh mơ hồ cảm nhận được sự bất thường . Nhưng là cái gì ? không thể diễn tả được . Lộc Hàm có chuyện gạt mình ư, đây là sự thật không sai , anh có chút phiền lòng, dù hai người đã kết hôn em ấy cũng không thể hoàn toàn tin mình được sao?

Nghe điện thoại xong, cậu vội vàng xin phép rồi rời đi, Ngô Thế Huân nhếch môi cười miễn cưỡng. Tan sở anh trở về nhà đợi cậu, mãi đến nửa đêm cậu mới về , cậu mở cửa vào giật mình khi thấy anh đang ngồi đợi

" em đi đâu mà giờ này mới về"

" em..."

Lộc Hàm cứ ấp úng không nói nên lời làm anh thấy tức giận

-"suốt cả một ngày em biến mất là đi đâu"

Giong nói của anh đã rất kiềm chế nhưng khi vào tai cậu lại rất chói tai

" Em đi đâu có nhất thiết phải báo cáo với anh không ? Anh đừng dùng giọng điệu tra vấn tội phạm để nói với em"

Câu nói của cậu đã hoàn toàn chọc giận Ngô Thế Huân, anh lập tức đứng dậy đẩy mạnh cậu vào tường

"Đúng vậy, em đi đâu không cần báo cáo với anh, em coi anh là cái gì, một tên ngốc chờ em cả ngày, điện thoại em cũng tắt không để anh tìm thấy em rốt cuộc em coi Ngô Thế Huân anh đây là cái gì?"

Lực nơi vai cậu càng siết chặt tưởng như xương đang vỡ vụn ra vậy, rất đau . Cậu nhìn vẻ mặt mất mát của anh làm cậu rất đau lòng, cậu thực sự không ngờ sẽ như vậy

"Em xin lỗi.."

Cậu xin lỗi anh nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì tới chuyện cả ngày nay cậu đã đi đâu. Anh thả vai cậu ra, lạnh lùng nhìn cậu rồi quay người trở về phòng. Trong phòng khách chỉ còn cậu lặng lẽ dựa người vào vách tường khóc.Đêm ấy, cậu không trở về phòng và ngủ ở phòng dành cho khách, cậu nghĩ hai người cần thời gian để bình tâm lại.Cậu bị mất ngủ mãi cho đến sáng mới ngủ được một chút . Đang mơ màng thì ''sầm'' một tiếng, anh ấy đã đi rồi. Cậu liên thức dậy, vệ sinh cá nhân qua loa rồi thu dọn đồ đạc đến công ty . Lấy hết can đảm mở cửa bước vào phòng làm việc của Ngô Thế Huân , ngỡ tưởng anh sẽ không thèm quan tâm đến cậu ai ngờ chưa đợi cậu ngồi xuống anh đã lên tiếng

" Ngày hôm qua em đi đâu ?"

Giong nói không độ ấm, anh chỉ mong cậu có thể cho anh một lời giải thích thỏa đáng nhưng cậu tuyệt nhiên không nói lời nào. Bức tường trong lòng Ngô Thế Huân hoàn toàn sụp đổ

" Sáng nay công ty phát hiện bị mất tài liệu quan trọng"

Lộc hàm khó hiểu nhìn anh, nhìn ánh mắt vô tội của cậu anh cười lạnh rồi ném vào mặt cậu một sấp ảnh , cạnh tấm ảnh làm mặt cậu có một vết xước . Nhìn đống ảnh sắc mặt cậu rất khó coi, trong ảnh là cậu ngồi vs 1 người đàn ông không rõ mặt đang nói chuyện, ông ta còn đưa cho cậu 1 tờ chi phiếu cậu thì rất vui vẻ cầm lấy.

"Anh nghi ngờ em sao?"

Cậu không thể tin nổi nhìn anh, hy vọng anh sẽ nói không

" Tôi không ngờ em chỉ vì 1 tờ chi phiếu 1 triệu kia mà bán đứng tôi"

"1 triệu. một triệu gì cơ?"

Cậu không hiểu gì cả, nhưng câu nói của anh đã trực tiếp đẩy cậu xuống 18 tầng địa ngục

" Vậy tờ chi phiếu trong túi là sao đây"

Hay thật sao mình lại có 1 triệu chứ, nếu có số tiền lớn đến vậy đã không phải liều mạng kiếm tiền . Cậu không nói gì khiến anh cho rằng cậu ngấm ngấm thừa nhận

"hết lí lẽ rồi chứ gì? tôi không ngờ em lại như thế tôi biết em thích tiền nhưng cũng không ngờ em vì tiền mà bất chấp tất cả, bán rẻ nhân cách. bán rẻ tình cảm của tôi!"

"Ngô Thế Huân cuối cùng vẫn là anh không tin tưởng em"

Ngô Thế Huân không nói gì, lộc hàm nói tiếp

"Nếu em nói em không làm anh có tin em không?"

"em dám làm mà không dám nhận, không giống em chút nào!"

Trên mặt Ngô Thế Huân tràn ngập sự châm biếm , cậu biết dù giải thích gì cũng vô ích

" tôi nghĩ anh thật lòng với tôi có lẽ tôi dã quá ngây thơ"

Câu nói của cậu làm anh bùng phát cơn giận

"Câu này tôi nói mới đúng , căn bản là từ đầu em đối với tôi là muốn bắt thì phải thả"

" anh nói cái gì?"

Cậu như không tin vào tai mình, cậu không ngờ rằng những lời này lại do chính Ngô Thế Huân nói ra. Một sự tức giận trong nỗi bi thương, cậu không ngờ mình trong mắt anh lại bẩn thỉu và khốn nạn đến vậy.trái tim cậu như vỡ nát , như bị xát muối vào vậy

" Tôi nói sai sao ? cả ngày hôm qua em biến mất hẳn là bán mình cầu vinh đi"

" Ngô Thế Huân , tôi với anh căn bản từ đầu đã không thuộc cùng một thế giới. Anh vì tôi mà làm rất nhiều thứ, anh không kiêng nể nuông chiều tôi lên tận trời nhưng mà... anh cho tôi nhiều như vậy sao không thể cho tôi một chút lòng tin. Tôi đã bị sự nhiệt tình của anh làm cho cảm động, sự quan tâm bảo vệ của anh đã lấp đầy khoảng trống trong trái tim tôi suốt 21 năm qua tôi quý trọng vô cùng và cố gắng đáp lại tình yêu của anh . Nhưng đến phút giây đối mặt với vấn đề tin tưởng , tất cả sự bảo hộ đẹp đẽ trước kia đã sụp đổ , sự tin tưởng của anh dành cho tôi ít ỏi đến đáng thương . Tôi không ngờ anh lại nghĩ tôi bẩn thỉu đến vậy, có thể nói ra những lời đó với tôi. Anh khốn nạn lắm!"

Anh bị những câu nói của cậu làm cho bất ngờ nhưng sự tức giận đã bủa vây tâm trí khiến anh không thể nghĩ được gì. Cậu xông đến định đánh anh nhưng sức cậu đâu có thể, bị anh áp xuống bàn

-"bị tôi nói trúng thẹn quá hóa giận sao?"

Anh niết cằm cậu bắt cậu nhìn anh nhưng cậu quay đi, hành động này của cậu lần nữa chọc giận anh

"nhìn tôi!"

"Ngô Thế Huân, TÔI GHÊ TỞM ANH!"

" Được lắm , tôi sẽ cho em biết thế nào là ghê tởm"

Ngô Thế Huân cởi áo vứt xuống đất, rồi đến thoát ly quần áo của cậu

"anh muốn làm gì vậy"

"tất nhiên là em rồi"

Nói xong anh đè cậu ra, cường bạo cậu, giống như một con dã thú không chừa cho cậu con đường sống,anh thô bạo, không giống anh, cậu không dám tin người đó là Ngô Thế Huân. Cậu đau đớn, đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng cậu không khóc, cậu không muốn anh ta nhìn thấy cậu khóc rồi nghĩ cậu muốn anh thương hại. Rời khỏi người cậu , anh không thèm liếc nhìn cậu mặc quần áo rồi rời đi. bỏ mặc cậu ở lại, máu ở giữa hai chân không ngừng chảy ra, khắp người chi chít dấu vết xanh tím, cậu vội vàng mặc lại quần áo rồi trở về nhà, tinh thần cậu giờ rất tệ hại hoảng loạn. Về đến nhà cậu khó khăn lắm mới lên được phòng tắm, cậu cởi quần áo nhìn mình trong gương, không dám tin đấy là mình máu vẫn không ngừng chảy ra, cầm cầm lấy con dao lam rồi ngồi vào bồn tắm xả nước, cậu rạch lên những dấu vết xanh tím, đau không? đau lắm chứ nhưng vết thương trong tim còn đau đớn gấp bội phần. máu từ vết thương loang ra nhiễm đỏ cả bồn tắm. cầm nhắm mắt thanh thản, có lẽ đây là cách giải quyết tốt nhất.

Ngô thế huân sau khi rời công ty liền trở về nhà cha mẹ, thấy hắn vè không thấy cậu câu Ngô mẫu liền hỏi:

"Lộc Hàm đâu sao không đưa nó về cùng?"

"Mẹ đừng nhắc đến cậu ta trước mặt con"

" Hai đứa cãi nhau sao" Ngô phụ hỏi

" Cậu ta là gián điệp thương mại"

Nghe con trai nói vậy NgÔ Phụ liền đến táng cho hắn một cái, sao ông lại sinh ra một thằng con não heo như vậy chứ

" Tên tiểu tử này , ngươi có bị đần không. LộcHàm sao có thể là gián điệp thương mại chứ"

"Ba không biết sao có thể nói cậu ấy không làm" hai cha con lại đấu khẩu

"vậy mày biết cái gì nói thử xem"

"Con biết chứ! có ảnh chụp cậu ta nhận chi phiếu và trong túi cậu ta có chi phiếu 1 triệu"

" Ảnh kia thì chứng minh cái gì?"

Ngô Phụ lườm lườm nhìn hắn, sao con ông lại ngu ngốc đến thế chứ

"vậy còn tờ chi phiếu thì sao?"

" Chi phiếu đó là mẹ để vào túi của Lộc Hàm"

" Hả , mẹ đang nói gì vậy?"

Vậy thì ''bằng chứng'' đâu còn là bằng chứng nữa, không ngờ tờ chi phiếu đó lại là của mẹ anh

"ai da, ba con từng điều tra quá khứ của Lộc Hàm biết thằng bé lớn lên ở cô nhi viện lại rất xuất sắc , chúng ta rất thích nó. LộcHàm luôn cố gắng kiếm tiền, sống rất thực tế, không phải ba con tìm được ở chỗ ba Chung Nhân thì Lộc Hàm sẽ không nghĩ đến Ngô Thị làm việc. Ba con phải đặt mức lương gấp 3 lần Kim thị thì nó mới chịu qua làm đấy."

lại vì tiền, Thế Huân cười lạnh, thái độ của anh không lọt qua mắt Ngô mẫu được, con trai bà vẫn chưa thông mà

" con biết Lộc Hàm liều mạng kiếm tiền là vì lí do gì không?" anh thực sự không biết

"Hẳn con biết viện trưởng rất tốt với Lộc Hàm, nhưng cuối năm ngoái viện trưởng phát hiện mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, dù biết là không thể chữa được nhưng thằng bé vẫn không muốn bỏ cuộc, điên cuồng làm việc kiếm tiền để tri trả viện phí cho viện trưởng, Còn nữa, tất cả mọ chi phí của đám trẻ trong cô nhi viện là do một tay thằng bé chi trả hết, chỉ mong muốn đám trẻ ở đó có một cuộc sống tốt"

Đây là nguyên nhân vì sao em ấy yêu tiền,kiếm tiền bằng cả mạng sống

"Sao em ấy không nói với con"

"Lòng tự trọng của thằng bé rất cao. nó không muốn dựa dẫm vào con , nó chỉ mong chữa trị cho người nó yêu thương, chèo lái cô nhi viện quan trọng nhất với nó. Ta lén bỏ vào túi 1 triệu mong giúp thằng bé đỡ khổ nhưng không ngờ con lại vì thế mà nghi ngờ thằng bé, con thực sự đã hiểu lầm Lộc Hàm rồi"

Sao có thể,Vậy khi nãy mình đã làm gì em ấy chứ

'' Nếu em nói em trong sạch anh có tin em không''

Anh có tin không? mà lựa chon của anh là KHÔNG , không những vậy anh còn làm ra điều kinh khủng với cậu ấy. anh phải tìm được Lộc Hàm, nghĩ vậy anh liền rời đi trở về nhà tìm cậu. Vừa về đến nhà , anh thấy từ cửa trên sàn có rất nhiều máu , anh chạy lên phòng không thấy cậu, vào phòng tắm, hình ảnh anh nhìn thấy làm tim anh như nổ tung, cậu với gương mặt bình thản nằm trong bồn đỏ tươi màu máu. Anh chạy đến bé cậu dậy quán khăn quanh người cậu không ngừng lay gọi cậu nhưng không hề có phản ứng gì. Đưa cậu đi cấp cứu, Ttrái tim anh như nghẹn lại, tại sao cậu lại làm như vậy, sao cậu lại dại dột như thế. Đèn cáp cứu sáng hai tiếng liền, Ngô Phụ Ngô mãu đều có mặt, hai người chỉ muốn đánh chết đứa con đại ngốc này đã làm Lộc Hàm phải đến bước đường này

PPPPPPP: các bạn muốn kết như thế nào, cmt đuê. mk phan vân quá fic này dài quá trời luôn







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro