END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau 4 tiếng dài đằng đẵng , cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt, bác sĩ bước ra với gương mặt mệt mỏi, Ngô Thế Huân nhìn vị bác sĩ cầu mong lời bác sĩ nói ra ko đưa hắn xuống địa ngục thế nhưng mọi chuyện ko giống những gì hắn nghĩ:

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu được đứa con. còn người mẹ thì đang trong tình trạng nguy hiểm, chúng tôi không thể làm gì hơn chỉ phụ thuộc vào ý trí của bênh nhân.

Lời nói của vị nác sĩ như sét đánh ngang tai , Ngô Thế Huân cùng mọi người đều chết lặng"Đứa con" chẳng lẽ Lộc Hàm có thai, tại sao hắn lại ko biết lại hại em ấy đến bước đường này, nếu Lộc Hàm mà có mệnh hệ gì thì Ngô Thế Huân dù có chết cũng không hết tội. Còn về phía Ngô phụ Ngô mẫu , họ cảm thấy đau đớn cho người con dâu của họ, một người tài giỏi,ngoan ngoãn như vậy lại bị chính chồng của mình nghi ngờ bức bách đến mức phải tìm cái chết hại chết cả đứa con của mình. Sao họ lại có đứa con não phẳng như vậy chứ.

Ngô Thế Huân bước vào phòng bênh nơi Lộc Hàm đang nằm, cậu nằm lọt thỏm trong chiếc giường bệnh, người quấn băng trắng xung quanh là các loại máy móc theo dõi, gương mặt tái nhợt nhưng bình thản giống như đang ngủ, cậu giống như bong bóng rất đẹp nhưng chỉ một tác động nhỏ sẽ khiến cậu biến mất. Hăn hối hận, nói đúng hơn là hắn hận bản thân mình . Chính hắn đã thẳng tay giết chết đứa con chưa lọt lòng của mk, tồi tệ hơn là vợ hắn liệu có qua khỏi hay sẽ rời bỏ hắn

Mỗi ngày, Thế Huân đều túc trực bên giường bệnh, nhìn hắn tiều tụy như vậy vừa thương vừa trách.

-Hàm à! em tỉnh lại đi, tỉnh lại mà trừng trị tên chồng ko ra gì của em đi. Anh hối hận lắm hàm à, tỉnh dậy và đánh chết anh đi..

Hắn khóc, lần đầu tiên hắn khóc khóc vì người hắn yêu nhất khóc vì bản thân quá ngu ngốc. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên bàn tay gầy gò của Lộc Hàm.

Trong cơn mê man cậu thấy có người gọi tên mình... là Thế Huân nhưng cậu ko thể trả lời, cơ thể không do cậu điều khiển, cậu muốn tỉnh dậy muốn ôm lấy anh .

Những ngày qua, anh nói điều gì cậu đều biết nhưng mắt cậu ko thể mở cơ thể vô lực ko thể cử động. Cậu thương anh, cậu biết anh yêu cậu, cậu biết anh hối hận và cậu muốn tỉnh lại để nói với anh rằng: em sẽ trừng trị anh, ko phải ước

Thế Huân đang ngủ cảm giác có một bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt của mình, tỉnh giấc hắn ko tin vào mắt mình Lộc Hàm bằng xương bằng thịt đang tươi cười với hắn tuy gương mặt có chút tái nhợt nhưng vẫn rất xinh đẹp

Hắn vui mừng ôm chặt lấy cậu, hắn như đk sống lại một lần nữa, hắn lại khóc nhưng hắn khóc vì hạnh phúc, khóc vì thứ quan trọng nhất đời hắn đã trở về bên hắn

- Thả em ra! em đau

- Anh xin lỗi! anh vui quá

Nghe vậy hắn mới sực tỉnh, buông cậu ra , ko ngừng đk hắn hôn khắp mặt cậu, như nhớ ra điều gì đo hắn buông cậu ra

- Đúng rồi phải gọi bác sĩ còn phải báo cho ba mẹ nữa, hàm à em ở đây chờ anh nhé

cậu cười, cậu ko hận anh, khi nghe lời anh nói cậu đã tha thứ cho anh rồi. Một lúc sau bác sĩ tới kiểm tra cho cậu, thông báo tình trạng hồi phục tốt, ai cũng vui mừng. Mọi người ai cũng mong cậu mau chóng khỏe.Khi mọi người đã về hết chỉ còn hắn và cậu trong phòng

- Hàm à! Anh xin lỗi. Tha thứ cho anh nhé, để đk em tha thứ bắt anh lmj cũng đk, dù có phải chê....

chưa nói xong cậu đã dùng ngón tay chặn miệng hắn lại

- Em tha thứ cho anh mà, anh đừng nói những điều như vậy. Em biết anh cũng ko cố ý

Nghe cậu nói vậy hắn thật hạnh phúc, hiện tại hắn chẳng cần gì chỉ cần cậu mà thôi.hắn ôm chầm lấy cậu thủ thỉ

-Vợ à! ANH YÊU EM

- em cũng yêu anh

cậu ở bênh viện 1 tháng khi hồi phục hẳn rồi hắn đón cậu về nhà. Hắn chăm sóc cậu từng li từng tí và hứa với bản thân sẽ ko bảo giờ để cậu chịu ủy khuất nào nữa.Hai người sống hạnh phúc bên nhau

HE nhé mọi người, cmt and vote cho tớ nèo 

à xí xí, tớ đang chuẩn bị ra truyện Thiên thần khát máu có bợn nào đón đọc hông





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro