Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"YunHo, đợi tớ với"-một người con trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ đang ra sức đuổi theo chàng trai mái tóc hung đỏ

-"Tôi nói là tôi ko muốn nhìn thấy cậu nữa, cậu có nghe ko hả? Cậu muốn tôi tức chết phải ko?"-chàng trai tên YunHo hét lên

-"Tớ chỉ muốn hỏi cậu một số bài tập thôi, xong rồi tớ sẽ đi ngay mà"-cậu trai sợ sệt đưa quyển vở bài tập ra. Anh giật lấy quyển vở xé thành từng mảnh vứt thẳng vào mặt cậu

-"Đừng giả vờ trước mặt tôi, tôi nói cho cậu biết tôi ghét nhất loại cậu ấm chuyên tiêu tiền của cha mẹ như cậu, đừng tưởng một lần tôi lỡ lên giường với cậu mà bắt ép tôi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa nếu ko đừng trách tôi ko báo trước. Kim JaeJoong"-anh chỉ thẳng mặt cậu mà quát. Anh nói xong quay lưng bước đi để lại cậu với đôi mắt ngấn nước

     Cậu thẩn thờ bước đi trên con đường vắng lặng mà nước mắt ko ngừng rơi. cậu-Kim JaeJoong, con trai tập đoàn YJ nổi tiếng khắp HQ, ba mẹ cậu sống ở bên Mỹ chuyển cậu đến trường đại học Begin nơi dành cho nhưng cậu ấm cô chiêu học tập, hàng tháng họ gửi tền về cho cậu. Ở trường cậu gặp anh- Jung YunHo, cũng là con trai một tập đoàn lớn ở HQ, tập đoàn Remember. Tuy anh là con cả nhưng anh rất quy củ và nghiêm khắc, anh ko bao giờ dùng tiền của cha mẹ vì anh có tính tự lập rất cao. Cậu thích anh từ lúc đó, thích cách anh chăm chú viết bài, nhíu mày khi gặp bài toán khó. Cậu rất vui kh biết được anh là lớp trưởng lớp cậu học, cậu thường xuyên bắt chuyện với anh nhưng anh luôn thờ ơ thậm chí quát nạt cậu. Thế nhưng ko vì thế mà cậu bỏ cuộc, cậu vẫn luôn kiên trì theo sau anh với hi vọng chinh phục được trái tim anh. Cho đến một hôm...

                                                                                 Flash back

RẦM

     Cánh cửa đáng thương chào tạm biệt cái bản lề vì phải chịu lực đẩy quá mạnh. Anh bước vào nhìn cậu bằng ánh mắt đục ngầu

-"Yun...YunHo? Cậu quên đố hả? Sao quay lại vậy?"-cậu hơi giật mình nhưng một lúc sau liền lấy lại vẻ bình tĩnh

-"Cậu giả vờ giỏi lắm"-anh mặt đằng đằng sát khí bước lại gần cậu

-"Cậu nói gì tớ ko hiểu?"-cậu bắt đầu sợ sệt lùi lại cho đến khi lưng cậu chạm tường

-"Ko hiểu? Để tôi làm cho cậu hiểu nhé"

Warning H: Ai ko đọc được vui lòng click back. Còn nếu ai vào đọc thì thông cảm cho au vì đây là lần đàu tiên viết H, có sai xót gì mong m.n bỏ qua cho

    Anh bước đến hung hăng dán môi mình vào cánh môi cậu, anh mút môi trên rồi lại môi dưới. Vì quá sợ hãi mà cậu ngâm chặt miệng ko cho anh tiến vào, anh tức giận cắn vào môi cậu làm cậu 'A' lên một tiếng, nhân cơ hội đó anh đưa lưỡi vào sục soạt khoang miệng cậu. Nụ hôn kéo dài hòa lẫn với máu

-"Uhm...khó...thở...buông"-đến khi cậu ko chịu nổi vì sắp hết dưỡng khí mà đánh thùm thụp vào lưng anh lúc đó anh mới luyến tiếc buông môi cậu ra. Mặc dù ko muốn nhưng anh vẫn phải thừa nhận môi cậu mang một vị ngọt lạ thường

-"Cậu...cậu làm cái trò gì vậy?"-cậu đưa tay chạm vào môi mình tức giận hỏi

-"Đừng giả vờ nữa. Ko phải cậu thêu người đe dọa Sara để em ấy rời xa tôi sao? Cậu đừng chối nữa, em ấy đã nói cho tôi biết hất rồi"-anh giận dữ nói, trong giọng pha chút khinh bỉ

-"Tớ ko có"-cậu vội lên tiếng bào chữa. Lại là cô ta, ko biết bao nhiêu lần cô ta bày trò khiến anh hiểu lầm cậu, lần này cũng vậy

CHÁT

-"Câm mồm"-anh vung tay tát vào má cậu. Anh bước đến đưa tay xé toạc chiếc áo sơ-mi trắng trên người cậu

-"KO"-cậu vòng tay ôm lấy nữa thân trên trần trụi. Đây ko phải là anh, ko phải là YunHo mà cậu yêu, đây là ác quỷ

-"Ko phải cậu muốn thế này sao? Tiếp cận tôi chỉ để có một đêm như thế này thôi phải ko? Giờ tôi cho cậu, CẬU CÒN MUỐN GÌ NỮA?"-anh hét lên đẩy ngã cậu xuống sàn tháo clavat trói tay cậu lại, anh nằm đè lên người cậu ngăn ko cho cậu quẫy đạp

-"Ko. Làm ơn thả tớ ra, tớ ko muốn. Cậu hiểu lầm tớ rồi YunHo"-cậu nước mắt dàn dụa ko ngừng vùng vẫy thoát khỏi gọng kìm của anh nhưng ko thể

-"Hiểu lầm ư? Tôi ko quan tâm. Ko phải cậu yêu tôi mà sao? Cậu muốn như thế này mà phải ko?"-dứt lời anh cuối xuống cắn mút cần cổ trắng ngần của cậu để lại trên đó vô vàn những dấu hôn đỏ ửng. Cậu giật mình khi nghe anh nói, phải cậu yêu nhưng...anh có yêu cậu ko? Tại sao lại làm điều này với cậu? Cậu ko muốn như thế này, cậu ko muốn

      Anh chuyển hướng xuống hai đầu nhủ hồng trên khuôn ngực đang phập phồng của cậu, anh cuồi xuống liếm nhẹ lên nó khiến cậu ko tự chủ được mà bật ra tiếng rên khẽ. Một lúc sau anh liền ko khoan nhượng mà cắn mút hai đầu nhủ đến sưng đỏ

-"A...ko"-cậu bỗng lên tiếng khi anh lột phăng cả quần dài lẫn quần trong của cậu để lộ tạo vật xinh đẹp. Sau khi 'Jae nhỏ' được giải thoát anh liền đưa tay vuốt ve khiến cậu rên lên ko ngớt, 'Jae nhỏ' đã có phản ứng, dù ko muốn nhưng cậu cũng chỉ là một chàng trai đang tuổi trưởng thành làm sao có thể ngăn chặn những ham muốn dục vọng này được

-"Cậu nhìn xem, 'cậu nhỏ' của cậu đã ngóc đầu dậy rồi kìa. Xem ra cậu cũng hợp với nghề trai bao đấy nhỉ"-anh khinh bỉ mà nói ra những lời ko khỏi khiến cậu bị tổn thương

-"Đừng...dừng lại"-cậu chợt hét lên khi anh lấy tay ấn mạnh vào đầu khuất của 'Jae nhỏ' khiến nó gần như phun trào nhưng anh lại độc ác tháo thắt lưng cột quanh 'Jae nhỏ' ko cho cậu bắn

-"Ko...tháo...tháo ra...đi mà"-cậu ko chịu nổi sự bức bối mà cầu xin, nước mắt đã rơi ướt đẫm khuôn mặt cậu

-"Xem cậu kìa, lúc nãy mới bảo tôi dừng lại mà giờ lại đi van xin tôi rồi. Loại như cậu chỉ xứng đamgs nằm dưới thân kẻ khác thôi"-anh lại một lần nữa nói ra những lời làm cậu tổn thương

-"Tôi sẽ cho cậu thấy trong mắt tôi cậu chẳng khác gì một thằng trai bao"-anh dứt lời liền kéo khóa quần mình xuống, lôi cự vật nãy giờ đã trướng đau ra ngoài, dang rộng hai chân cậu ra, ko một lời báo trước mà đâm thẳng cự vật vào hậu huyệt chưa từng khai mở của cậu

-"AAAAAAAA"-ko bôi trơn, ko khuyến trương, hậu huyệt đột nhiên phải mở rộng hết cỡ để đón nhận một sinh vật lạ khiến cậu ko khỏi đau đớn mà hét lên

-"Hừ, thật chặt"-anh ko đợi cậu kịp thích nghi với vật lạ đã vội đưa đẩy vào bên trong. Anh một thân hình nam tính quần áo chỉnh tề chỉ có cự vật được lôi ra ngoài ko ngừng đưa đẩy vào hậu huyệt của kẻ nằm dưới

-"Đau...đau mà...làm ơn...rút...rút ra"-cậu cảm nhận sau mỗi cú thúc của anh cơ thể cậu như bị xé làm đôi. Hậu huyệt đau rát khi phải tiếp nhận cự vật to lớn của anh, 'Jae nhỏ' như muốn nổ tung vì ko được giải phóng

-"Uhm...thật tuyệt"-anh rên rỉ vì sự co thắt nơi hậu huyệt của cậu, cường độ thúc càng ngày càng tăng khiến cho kẻ nằm dưới như chết đi sống lại. Anh nhìn xuống nơi giao hợp thấy một mảng máu đọng lại giữa sàn, hậu huyệt cậu ko ngừng rỉ ra những giọt máu đỏ thẩm nhưng anh ko quan tâm, máu là thứ bôi trơn tốt nhất

-"A"-giọng của cậu bỗng trở nên cao vút

-"Đây sao?"-anh sau khi tìm được điểm G của cậu thì ra sức mà đâm vào trong

-"Đừng...làm ơn...dừng...sẽ có mất"-cậu cố gắng van xin nhưng anh bỏ ngoài tai nhưng lời cậu nói mà tiếp tục đâm vào. Hậu huyệt vì đau đớn mà đột nhiên thít chặ lấy cự vật của anh làm anh ko chịu nổi mà gầm lên một tiếng bắn hết toàn bộ vào trong đồng thời giải thoát cho 'Jae nhỏ'. Sau khi thoải mãn anh vội rút ra làm cho cậu nhăn mặt đau đớn. Anh cởi trói cho cậu, đứng dậy chỉnh lại quần áo

-"Tôi đã cho cậu những gì cậu muốn. Tôi mong cậu sau này đừng đi theo tôi nữa"-anh nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh băng, lời nói lạnh lùng như xuyên thẳng vào tim cậu

    Anh bước ra ngoài để lại cậu với thân thể tàn tạ nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. Nước mắt cậu lại vô thức rơi, thân thể đau nhức đến một cử động nhỏ cũng ko làm nổi, hậu huyệt ko ko ngưng rỉ ra tinh dịch cùng máu. Cậu nằm đó thật lâu, cho đến khi thấy trời gần sáng cậu mới lau dọn mọi thứ rồi mặc tạm bộ quàn áo rách nát mà lê thân về nhà

                                                                           End flash back

    Ngày hôm sau cậu đã phải ngỉ học vì lên cơn sốt cao, nhiễm lạnh và nhiễm trùng hậu huyệt. Sau chuyện đó anh lại càng ghét cậu hơn, càng xa lánh cậu hơn mặc cho cậu đã tìm mọi cách để tiếp cận anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro