Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đã một tháng cậu ko đến lớp khiến thầy cô và bạn bè vô cùng lo lắng, cậu là một người tốt bụng, dễ hòa đồng, thành tích học tập xuất sắc. Giờ đột nhiên cậu nghỉ học làm cho mọi người rất lo lắng, vì là lớp trưởng nên thầy cô đã giao nhiệm vụ cho anh phải đi tìm hiểu nguyên nhân tại sao cậu nghỉ học lâu như vậy

-"JunSu, tại sao JaeJoong lâu như vậy ko đến lớp?"-anh hỏi JunSu-người bạn thân của nhất của cậu. JunSu rất linh động, hoạt bát cũng giống như JaeJoong rất dễ hòa đồng

-"Tớ ko biết, cậu ấy chỉ nói cậu ấy mệt và muốn nghỉ ở nhà một thời gian"-JunSu ngước lên trả lời anh

      Sau khi hỏi JunSu được địa chỉ nhà cậu anh liền lái xe đến nhà cậu. Ko phải anh lo lắng gì cho cậu mà do thầy cô giao nhiệm vụ cho anh thôi, là lớp trưởng anh có nhiệm vụ quan tâm đến các thành viên trong lớp cậu cũng ko ngoại lệ. Chiếc xe đen bóng dừng trước căn biệt thự màu xanh lá mát mẻ, nhìn từ ngoài vào có thể thấy căn biệt thự rất rộng và được bài trí theo kiểu Châu Âu cổ điển. Chợt ánh mắt anh dừng lại nơi cậu trai ngồi trên chiếc xích đu ở trước sân nhà

    Đó chẳng phải là JaeJoong sao? Hiện tại cậu đang mặc chiếc áo sơ-mi trắng và quần đen bó sát, ánh nắng chiều nhàn nhạt chiếu vào khuôn mặt cậu làm cậu như bừng sáng. Mái tóc nâu hạt dẻ ôm sát gương mặt bầu bĩnh, sóng mũi cao thẳng tắp, đôi môi hồng chúm chím vô cùng dễ thương nhưng điểm nhấn lại là đôi mắt đen láy to tròn ướt nước, đáy mắt phủ một tầng sương mờ, ở hai khóe mắt đọng lại những giọt nước như trực trào ra. Khác hẳn với vẻ đẹp nam tính của anh, anh sở hữu lan da nâu đồng, cơ bắp rắn chắc, đôi môi dày, đôi mắt hí, mái tóc hung đỏ, một sự kết hợp hoàn hảo. Thế nhưng điều làm anh chú ý là sau lớp áo sơ-mi trắng là cái bụng đã hơi nhô lên của cậu, cậu có thai sao?

-"Con à, umma phải làm sao đây? "-đang chìm trong mớ suy nghĩ anh bị lôi ra bởi giọng nói nhỏ nhẹ của cậu

-"Appa Yun ghét umma rồi"-cậu đưa tay xoa nhẹ bụng, nước mắt lại ko tự chủ mà trào ra. Tai anh như ù đi khi nghe cậu nói, cậu mang thai con anh sao? Ko thể nào. Anh chợt nhớ lại đêm đó, câu nói cuối cùng trước khi anh bắn vào trong, cậu đã cố cảnh báo anh nhưng anh ko nghe và kết quả là đây. Đêm đó xảy ra cách đây 4 tháng, nhìn cái bụng của cậu chắc cũng được 4 tháng rồi. Đứa bé trong bụng chắc chắn là con của anh. 

-"Cậu chủ, đã đến giờ dùng cơm"-tiếng người làm nhà cậu gọi khiến anh một lần nữa bừng tỉnh.

-"Con vào ngay"-cậu đưa tay chùi nước mắt, đứng dậy bước vào nhà. Anh nhìn bóng cậu khuất sau cánh cửa biệt thự to lớn mà lòng lại dậy sóng. Anh phải làm gì đây? 

    Chiếc xe đen bóng một lần nữa đổ trước cánh cổng biệt thự, anh ko hiểu tại sao sau mỗi chiều tan học lại lái xe đến đổ trước cổng nhà cậu và ngắm nhìn cậu ngồi trên chiếc xích đu đó hàng giờ đồng hồ cho đến khi thấy cậu vào nhà mới quay xe đi. Hàng tháng khi cậu đi khám thai định kì anh lại lén đi theo rồi đợi cậu khám xong mới vào hỏi bác sĩ tình hình của cậu.  Chuyện như vậy cứ tiếp diễn hàng tháng trời. Có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Có lẽ...là do anh cảm thấy tội lỗi thôi. Đúng vậy, là tội lỗi. 

     Như thường lệ sau mỗi chiều tan học anh lại đến nhà cậu nhưng hôm nay anh ko thấy cậu ngồi trên chiếc xích đu trước sân nhà nữa. Lấy làm lạ anh bèn đánh liều bấm chuông cửa nhà cậu 

CẠCH

-"Cho hỏi anh là..."-cô người làm trong nhà bước ra lịch sự hỏi 

-"Tôi là YunHo, bạn học của JaeJoong. Tôi đến để hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu ấy"-anh cũng trả lời lịch sử ko kém 

-"JaeJoong đã vào bệnh viện để sinh rồi"-JunSu từ lúc nào đã đứng dựa vào cánh cửa nói thay cô người làm 

-"Ko thể nào, còn 1 tháng nữa cậu ấy mới sinh cơ mà"-anh ko khỏi bất ngờ mà hét lên 

-"Phải nhưng vì cậu ấy quá áp lực, ko chịu ăn uống, ngày nào cũng khóc lóc thảm thương khiến cơ thể ko chịu nổi mà gục ngã"-anh giật mình khi nghe JunSu nói 

-"Nếu yêu thì đi đi, còn nếu ko thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa"-JunSu lạnh băng nhìn anh nói 

-"Tôi hiểu rồi"-anh nói, chạy nhanh ra xe rồi phóng đi mất hút 

     Chiếc xe lao nhanh đi xé gió trên đường cao tốc phóng thẳng tới bệnh viện seoul, đoạn đường thường ngày chỉ mất 30 phút nay được rút ngắn chỉ còn 10 phút. Anh điêu luyện đậu xe vào bãi đổ, vội vàng mở cửa xe lao nhanh vào bệnh viện 

 -"Cho hỏi ở đây có bệnh nhân nào tên Kim JaeJoong ko? "-anh thở hồng hộc dừng lại ở bàn tiếp tân hỏi 

-"Phòng 26 ạ"-cô y tá kính cẩn trả lời 

    Chỉ kịp cám ơn một tiếng anh liền dùng hết tốc lực chạy nhanh đến phòng bệnh của cậu. Đến nơi phòng bệnh lại hiện lên chữ 'Đang cấp cứu' khiến anh như phát điên, khó khăn lắm anh mới trấn tỉnh lại mà ngồi xuống dãy ghế nơi hành lang bệnh viện. Từng tiếng là của cậu là một lần trái tim anh quặn thắt, từng phút trôi qua với anh dài như cả thế kỷ. Giờ anh mới hiểu cảm giác chờ đợi nó đau đớn như thế nào, giờ anh mới hiểu anh ko còn ghét cậu nữa mà là yêu, là do anh quá ngang bướng, cố chấp ko nhận ra tình yêu mình dành cho cậu, để giờ đây cậu phải gánh chịu những đau khổ do anh gay ra. Anh hối hận, cực kỳ hối hận. Liệu bây giờ hối hận có quá muộn màng? 

OE OE OE

   Tiếng khóc từ phòng sinh vọng ra khiến anh bừng tỉnh, ánh đèn trong phòng sinh vụt tắt, vị bác sĩ mặc bộ đồ vô trùng bước ra

-"Ai là người nhà của bệnh nhân Kim JaeJoong? "-vị bác sĩ đẩy gọng kính hỏi 

-"Tôi. Sao rồi bác sĩ? "-anh vội lao đến chỗ bác sĩ lắc lấy lắc để hỏi 

-"Chúc mừng anh, cậu ấy sinh một bé trai nặng 3,2 kg, đứa bé rất khỏe mạnh"-vị bác sĩ tươi cười nói 

-"Còn cậu ấy thì sao bác sĩ?"-anh rất vui mừng khi cậu sinh cho anh một đứa  con trai nhưng vẫn ko dấu nổi sự lo lắng khi hỏi về cậu

-"Về cậu ấy...thì có lẽ trong thời gian mang thai cậu ấy chịu quá nhiều áp lực lại ko bồi bổ cơ thể nên khi sinh đứa bé cậu ấy đã ko chịu nổi...mà ra đi. Tôi xin lỗi, chúng tôi đã làm hết sức có thể mong anh đừng quá đau buồn"-vị bác sĩ điềm tỉnh trả lời 

    Đầu anh 'Bang' một tiếng. Ko, ko phải mấy người nói dối JaeJoong của anh ko sao hết phải ko, chỉ là đang ngủ thôi, ngủ thôi. Anh lững thững bước vào căn phòng sinh của cậu, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi anh, anh bước đến ngồi xuống cái ghế cạnh giường bệnh, tay run run gỡ tấm khăn trắng phủ trên mặt cậu. Khuôn mặt cậu xanh xao, hốc hác, hai gò má gầy toàn xương nhưng vẫn ko mất đi vẻ đẹp của cậu, đôi mắt nhắm nghiền trông thật bình yên. Anh cầm tay cậu áp lên má mình, anh cảm nhận được gò má mình ươn ướt, anh giật mình nhận ra mình đã khóc từ bao giờ. Sống mũi anh cay xè, nước mắt rơi lã chã thấm ướt bàn tay cậu 

-"JaeJoong, tỉnh dậy đi em, anh biết lỗi rồi"

-"Em đừng đi được ko, ở lại với anh và con"

-"Anh xin lỗi, anh ko phải là người anh là cầm thú"

-"Anh yêu em, yêu em nhiều lắm"

-"Tỉnh dậy được ko em? Em tỉnh dậy rồi muốn làm gì anh cũng được, làm ơn tỉnh dậy đi em. TỈNH DẬY ĐI JAEJOONG"

   Anh mất bình tỉnh mà hét lên, anh gục xuống ngực cậu khóc nấc như một đứa trẻ. Anh sai rồi, thật sự sai rồi, anh đã đánh mất người mà anh yêu thương nhất 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

   Tôi đang ở đâu thế này, xung quanh tôi là một mảng trắng xoá. Trời ơi, tôi có nghe nhầm ko? YunHo nói anh ấy yêu tôi. Nếu là mơ thì đừng bao giờ tỉnh dậy nhé 

-"Umma, umma đừng đi mà"

-"Umma ở lại với con và appa. Umma đừng đi mà"

   Từ đâu vang lên tiếng trẻ con khiến tôi giật mình nhìn quanh, xa xa tôi nhìn thấy một đứa trẻ ra sức gọi tôi. Đứa bé này thật quen, nó giống như YunHo và tôi vậy. Nó sở hữu nước da trắng giống tôi và đôi mắt hí giống như YunHo. Ko lẽ nào đây là...tôi ra sức chạy theo đứa bé đây là con tôi làm sao có thể bỏ nó được. Nhưng tôi càng đến gần thì đứa bé lại càng mờ đi. Khoan đã, đừng đi. ĐỪNG ĐI MÀ. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tít...tít...tít

    Tiếng máy đo nhịp tim vang lên khiến anh như bừng tỉnh, bàn tay của cậu được anh nắm chặt khẽ động. Mí mắt nặng trĩu của cậu mở ra, đôi môi mấp máy vài từ rời rạc 

-"Co...n...con...đâu rồi"-cậu thều thào nói 

-"JaeJoong, em tỉnh rồi, để anh đi gọi bác sĩ"-anh chạy vội ra ngoài gọi bác sĩ. Đội ngũ bác sĩ y tá vội vào kiểm tra cho cậu 

-"Kỳ tích,  đúng là kỳ tích. Cậu ấy đã từ cõi chết trở về, cậu ấy có thể xuất viện sau khi sức khỏe bình phục"-vị bác sĩ ko dấu nổi sự ngạc nhiên trong từng lời nói 

   Cảm xúc trong anh như vỡ oà, nức toát, nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi, nước mắt của hạnh phúc. Sau một tuần nằm viện cuối cùng cậu cũng đến ngày cậu ra viện, suốt một tuần đó anh lúc nào cũng túc trực bên cạnh cậu, chăm sóc cậu để chuộc lại lỗi lấm. Sau khi ra viện anh đã cầu hôn cậu và cậu đồng ý, lễ cưới được tổ chức tại nhà thờ Bolero, nhà thờ lớn nhất HQ để chứng giám cho tình yêu của anh và cậu. Cuộc sống cứ thế trôi qua, trên đời ko có thứ gì là mãi mãi trong cuộc sống còn nhiều điều trắc trở nhưng họ sẽ cùng nhau vượt qua. Hối hận chưa bao giờ là muộn nếu mình quay đầu kịp lúc.

                                                          END





Happy YunJae wedding day

Mặc dù hơi muộn 

M.n hãy cmt và vote cho Yu nha. Mk sẽ ra chuyện mới sớm, nhớ ủng hộ cho mk nhé và đừng đọc chùa mk buồn lắm đó 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro