Hãy tin em.. dù chỉ một lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sehun à

Luhan tỏ ra lo lắng khi nhìn thấy vẻ mặt của cậu lúc này, vội vàn hỏi

- Em không sao chứ ?

Nhưng đáp lại vẫn là sự bình tĩnh cùng với nét mặt và ánh mắt đang nhìn về phía mình. Sehun lên tiếng

- Luhan, em có chuyện muốn nói với anh

- Chuyện gì ? Em làm anh lo quá Sehun à

Sehun tiến gần đến bên anh trong phút chốc đã ở ngay trước mặt

- Luhan..em yêu anh

- Sehun a

Luhan càng lo lắng và quá là bất ngờ trước câu nói của Sehun

- Em thật lòng đó. Từ khi anh đi em trở nên nhỏ bé, lạc lỏng. Nhìn những người khác ở cạnh nhau vui vẻ, em tự nhủ trước kia mình cũng như vậy. Anh cho em cảm thấy hạnh phúc khi ở bên

Có mỗt điều, điều mà em không thể nào hiểu nỗi. Đó chính là tình yêu

- Sehun à, em đang nói gì ?

- Em thật lòng, thật lòng yêu anh. Em khó khăn lắm mới đến được đây, vì em muốn nói cho anh biết tình cảm của mình. Em cũng đã từ bỏ tất cả, đã ra đi và bỏ lại hết phiền muộn ở nơi không có anh, không có người em yêu thương. Luhan à..

- Sehun em đừng nói nữa, em biết là chúng ta không thể nào mà
- Luhan

Sehun đã cố gắng giải thích rằng mình yêu anh, sẵn sàng đánh đổi và từ bỏ tất cả để yêu anh
Còn Luhan thì cứ né tránh không cho cậu có cơ hội mở lời. Nhưng anh nhìn thấy ánh mắt của Sehun, là ánh mắt của sự yêu thương và hy vọng, nhưng có chút gì đó đau khổ, và nơi đái mắt sâu thẳm kia là sự chân thành. Luhan quay mặt đi để tránh né, chỉ sợ rằng càng nhìn vào đôi mắt ấy, anh lại cảm nhận con tim mình quặn thắt lại từng mạnh máu cứ co thắc đến không thở nỗi. Đại não như vô tri vô giác tiếp thu không thông những lời Sehun nói với mình, anh cứ lập đi lập lại

- Chúng ta không thể nào

- Tại sao không thể chứ ?

Sehun cảm thấy sự giải thích của mình lúc này quá là vô ích trước thái độ của Luhan, khi cố gắng tránh né mình. Cậu vội lên tiếng

- Anh biết không, nếu em rời khỏi đây mà trở về, em sẽ mãi mãi biến mất

Sehun nói vậy là vì việc cậu đến Bắc Kinh tìm Luhan bên phía công ty đã biết

- Rồi ngày mai và trở về sau anh sẽ không bao giờ nhìn thất em nữa. Luhan, anh dù một lần cũng không tin em sao ?
- Sehun..anh

Khó nói quá, sao lại khó mở miệng như thế này. Tự hỏi chuyện gì đag diễn ra. Sehun đang tỏ tình với mình sao ?

- Luhan, anh đang nghĩ gì vậy
- À..à không

Luhan hình như không còn đứng vững nữa, từ từ lùi về sau. Còn Sehun thì tiến tới, ngờ vực hỏi anh một câu

- Có phải anh nghĩ chúng ta không thể yêu nhau, và không thể làm điều đó với nhau không ?

Ánh mắt cậu không rời Luhan một giây nào , từng cử chỉ và hành động của Luhan chậm rãi lọt vào mắt Sehun

- Sehun, dừng lại đi. Chúng ta không thể yêu nhau
- Sao anh biết không thể, và không được chứ ?

Tình cảnh lúc này Luhan đã lùi lại tựa lưng mình vào tường. Âm thanh trầm thấp từ miệng ai đó phát ra

- Em sẽ cho anh thử, rồi anh sẽ biết có được hay không

Vừa nói dứt câu Sehun đã kéo Luhan thẳng vào phòng khóa trái cửa lại rồi đẩy anh ngã xuống giường kéo anh vào nụ hôn sâu bất tận, để cảm nhận đôi môi ấy không biết cậu đã đợi bao nhiêu lâu rồi. Sự kháng cự quyết liệt của Luhan khiến Sehun phải từ bỏ mà nhìn thẳng vào mắt anh

- Sehun, em đang làm gì vậy Hả..em không được làm vậy..mau dừng lại

Dừng lại, đến nước này rồi còn có thể dừng lại sao. Sehun mặc kệ, cố giữ chặc Luhan, rồi những nụ hôn vụn về rớt xuống đôi môi ấy, bao nhiêu lời nói Luhan thốt ra cũng đều bị Sehun nuốt vào bụng mình, tiêu hóa hết rồi. Vẫn biết yêu là đau khổ, khi những nụ hôn tưởng chừng như mãnh liệt nhất trao đến người mình yêu cũng trở nên giằng xé, làm nước mắt rơi không ngừng..
_____

Luhan cố vùng vẫy để thoát ra khỏi cái xiết chặc từ đôi bàn tay của Sehun, khi biết được bên dưới hạ thân vật gì đang chạm vào và ma sát cơ thể mình qua lớp quần đó. Còn Sehun thì liên tục hôn anh, hết đôi môi rồi đến gương mặt thật thanh tú..có lẻ không kiềm chế được khi trước mặt là người mình yêu

- Sẽ chứng minh được điều đó là có thể. Tin em đi

Sehun cố định hai tay Luhan trên đỉnh đầu, xé toạt chiếc áo của anh, di chuyển nụ hôn đến xương quai xanh, Luhan lúc này ngửa cổ ra sau, mắt mờ đi một tầng xương bởi những khoái cảm mà Sehun mang lại, nhưng anh vẫn cố chấp ngăn Sehun bằng những tiếng rên rỉ của mình

- Không được~~...Sehun ah~...em dừng lại..đi

Sehun mặc kệ Luhan nói gì mà ngược lại lời nói của Luhan còn mang lại kích thích cho Sehun, càng hôn anh mạnh mẽ, để lại những dấu hôn đánh dấu chủ quyền. Động tác của Sehun đã khiến cậu nhỏ của Luhan ngốc đầu lên từ bao giờ

- Anh kêu em dừng lại mà cái này lại cương cao như vậy sao

Khóe miệng ấy tạo nên một đường sau khi nói câu nói ấy. Rồi lại lau vào hôn anh, một tay giữ chặc anh, tay còn lại cậu tháo từng chiếc cúc áo trên người mình, không để lở giây phút nào Sehun vội rời đi để chiếc áo vướng víu ấy yên vị dưới sàn nhà. Cảm giác khoái lạc đã đến

Sehun luồn tay mình xuống bên dưới cố gắng mở khóa chiếc quần của Luhan, và của mình

- Sehun..um..đừng mà !!

Sehun cứ hôn tới tấp, nuốt hết những tiếng oán trách, tiếng hét không rỏ lời của Luhan

- Anh không có~..xin em..Dừng lại đi ah~ Sehun

- Để em giúp anh

Nói xong cuối xuống hôn lên đôi môi của Luhan một lần nữa rồi Sehun cởi phăng cả quần của Luhan vứt xuống sàn nhà dùng tay cần lấy cậu nhỏ của Luhan xoa nắn. Lúc này Luhan chịu thua và không chống lại Sehun nữa, khoái cảm và dục vọng ngày càng mãnh liệt, Luhan chỉ biết nằm đó mà rên rỉ

- Um...ah..ah...Sehun ah~

Tiếng rên của Luhan càng khiến Sehun làm nhanh hơn rồi đột ngột Sehun cuối xuống ngậm lấy cậu nhỏ của Luhan mà đánh lưởi vòng quanh ma sát phân thân vừa nhạy cảm và càng thêm kích thích. Quá bất ngờ vì hành động đó của Sehun mà Luhan bật dậy dịnh vai Sehun

- Không..Sehun mau bỏ ra

Sau đó Luhan cảm thấy thắt lưng co lại, rồi bắn toàn bộ vào miệng Sehun làm anh cảm thấy xấu hổ. Sehun ngồi dậy nuốt hết toàn bộ tinh dịch của Luhan, dùng hai tay ôm lấy gương mặt anh

- Chỉ cần là của anh..với em không vấn đề gì

Một lần nữa Sehun hôn lên đôi môi ấy, rồi đè Luhan nằm xuống giường, đầu óc Luhan quay cuồng vì những hành động của Sehun và lí trí đã giục anh đáp trả lại càng làm nụ hôn thêm nóng bỏng hơn. Sehun đưa chiếc lưởi linh hoạt của mình luồn lách khắp khoan miệng của Luhan càng làm nụ hôn sâu hơn. Sehun cho một ngón tay vào lỗ nguyệt của Luhan, Luhan mở to mắt

- Ah~~...Đau..Lấy ra đi Sehun ah...
- Thả lỏng đi anh..sẽ mau thôi..

Vì là lần đầu tiên của Luhan nên Sehun rất nhẹ nhàng, chưa kịp thích nghi thì Sehun lại tiếp tục cho thêm hai rồi ba ngón vào để mở rộng hậu nguyệt, bên trong cảm nhận sự khích chặc những ngón tay nhưng rồi cũng từ từ giản ra. Luhan thở dóc, trán toàn là mô hôi lại, ướt đẫm, làm bệt đi hàng tóc phía trước, Luhan vừa đau vừa sướng vừa tiếp tục rên rì theo từng cái chạm của Sehun bên dưới..nhìn Luhan lúc này quả thật rất gợi tình

- Ah~..nhẹ thôi..Sehun à..

Bất ngờ Sehun rút tay ra làm Luhan thấy trống rỗng. Sehun cũng giải thoát mình khỏi chiếc quần vướn víu kia, và đặt cự vật của mình trước cửa nguyệt của Luhan, nơi đó giờ trở nên rất ngứa và nóng, cảm giác như muốn thứ gì đó lấp đầy để không còn hụt hẫn như lúc nãy. Chống hai tay đối diện anh, Luhan đặt tay mình lên gương mặt điển trai giờ đag đổ đầy những giọt mồ hôi

- Em vào nhe..

Anh không nói lời nào ..nhưng bên dưới đôi chân chậm rải dang rộng hơn để đón lấy phân thân đang trướng to của cậu..Sehun cầm lấy phân thân của chính mình từ từ tiến vào hậu nguyệt của Luhan..từ từ. Rồi phân nữa cũng đã được đưa vào bên trong

- Luhan..thả lỏng

Lúc này Luhan đã thật sự bật khóc. Sehun ôn nhu mà hôn lên đôi mắt ướt lệ, dùng chất vọng ngọt ngào nhất..dù bây giờ cũng không biết lời nói ra còn rỏ ràng không

- Không sao cả, sẽ hết đau thôi. Tin em đi !

Sehun tiếp tục công việc của mình. Được một lúc Luhan lại tiếp tục kêu tên của Sehun bằng giọng đứt quảng, điều đó càng làm Sehun hạnh phúc hơn vì cậu là người đầu tiên của anh và còn được anh gọi tên mình vào lúc này

- Ah..Sehun...ah..ah..

Như cảm thấy gần chạm tới điểm G của Luhan nên Sehun càng làm động tác nhanh hơn và mạnh hơn. Luhan ôm lấy cổ Sehun, hai người lúc này như hòa vào nhau làm một. Từng cú thúc thật mạnh vì chạm đến nơi nhạy cảm nhất của Luhan rồi..thân thể bất chợt rung lên từng cơn..khoái cảm chạy dọc cả vào các tế bào. Luhan ôm chặc lấy Sehun làm cự vật cứ thế tiến vào càng xâu hậu nguyệt..ra ra vào vào

- Ah~...um..um..um...Ah..Ah

Nhìn xuống phía dưới, tại nơi giao thoa..cự vật mang theo chất dịch trong suốt và cả mùi máu tanh xộc vào mũi cứ di chuyển vào rồi ra. Là liều thuốc giúp đại não sinh ra khoái cảm mãnh liệt. Luhan ngã mình bấu chặc ra giường..
Cơ hông Sehun càng nhanh càng làm luân động bên trong, ôm lấy mái tóc mềm...cùng nhau khoái lạc..

"Sehun"__Giờ đây em đã quên đi quá khứ không có anh..và cả tương lai mịt mù không lối thoát.
"Luhan"__Và hiện tại ta đang..Thuộc về nhau

Đột nhiên Luhan bám chặt lấy vai Sehun thét lên, và bắn toàn bộ lên người Sehun. Và Sehun cũng đã lấp đầy bên trong Luhan. Mệt mỏi sau những việc vừa làm nên Luhan đã thiếp đi, Sehun ôm anh vào lòng và đắp chăn cho cả hai..Sehun hôn lên trán của Luhan thì thầm rồi mới ngủ

- Em yêu anh Luhan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro