[ Luhan..Đừng hận em ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếp đi được một lúc Sehun đã tỉnh dậy. Nhìn qua bên cạnh, Luhan vẫn còn đang say ngủ, hàng mi cong và dài rủ xuống, che đi đôi mắt nai long lanh mà lúc nào bản thân cũng chưa một lần dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy như khi nãy. Nhìn anh nằm yên lúc này, trọn trong vòng tay thật không biết nên vui hay nên buồn

- Xin anh. Đừng hận em

___

Luhan cũng đã tỉnh dậy. Chưa bao giờ đầu óc anh lại trở nên sáng suốt như lúc này..và đủ biết được chuyện gì vừa xãy ra. Còn Sehun, khi tỉnh dậy đã đi thẳng vào phòng tấm đến giờ

Luhan ra ngoài rót cho mình cốc nước vì những đợt hôn mãnh liệt đã làm cổ hộng anh khô khang đến không phát ra tiếng. Bước ra phòng khách thì phía cửa phòng Sehun cũng đã thay đồ rồi đi ra, nhưng thái độ đã thay đổi..ánh mắt vô cùng bối rối

- Sehun..em..mún ăn gì không ?

Nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng...một lúc sau cậu lên tiếng

- Luhan...em xin lỗi

Thật ra Sehun thấy những chuyện mình vừa làm thật sự rất đáng xấu hổ..đầu óc trống rỗng, không nghĩ ra được gì. Cậu chỉ muốn rời khỏi đây, trốn tránh sự thật này, cảm thấy mình không còn mặt mũi nào nhìn anh nữa. Sehun vội vàng bỏ đi, để lại lời xin lỗi, để lại Luhan đang đơ người ra nhìn cậu bỏ đi. Không hiểu..anh thật sự không hiểu

- Sehun à...

Luhan vội đuổi theo mà không kịp. Sehun đã rời đi như vậy đó
____

Sehun đã về Hàn được cả tuần rồi..cùng với đó là tin Sehun bị bệnh, để nghỉ ngơi nên tạm thời ngừng mọi hoạt động cùng nhóm..v..v. Luhan cũng biết là chuyện gì đang diễn ra. Cậu cố gắng liên lạc với Sehun nhưng không được, gọi lúc nào cũng là thuê bao, hay chuông đổ mà không bắt máy làm Luhan càng lo lắng. Tự hỏi lòng mình anh thật sự quan tâm Sehun, cách quan tâm đó khiến cho con tim mỏi khi nghĩ đến chỉ là đau đến không kiềm lại được. Bây giờ bản thân anh vẫn không tin ngày đó Sehun đã nói yêu mình, còn làm cả chuyện chưa bao giờ anh dám nghĩ đến.

Trên chuyến bay sang Thượng Hải, anh nghĩ về ngày đó, ngày tháng tuyệt đẹp đã là ký ức trong cuộc đời mình. Chợt cái tên "HunHan" xuất hiện trong đầu. Luhan liền lấy điện thoại ra lên trang mạng tìm kiếm về couple HunHan coi được vài tin từ fanpage và clip của fan, để ý kỹ mới thấy những clip mà fan đã quay được về anh và Sehun. Hầu hết các clip anh đều nhìn thấy ánh mắt của Sehun luôn luôn lúc nào cũng để ý và dỏi theo mình. Cũng chẳng phải chính hai người cũng đã thừa nhận HunHan is real sao
____

Tại ga tàu điện ngầm. Sehun một mình đứng đó, giữa dòng người xa lạ, đang tấp nập qua lại. Thành phố đầy vội vàng, cậu không biết là nên vui hay nên buồn, khi không ai nhận ra mình nữa.."Cả anh ấy cũng vậy".. Còn vài phút nữa là tàu điện tới, cậu bước đến hàng người đang đứng đợi phía trước. Bất giác cánh tay bị ai đó kéo về phía sau, làm cậu mất thăng bằng xém chút bị té ngã. Cố giữ bình tĩnh xoay lại nhìn kỹ người đó. Anh ta ăn mặc khá là đơn giản, quần đen, áo đen nón lưởi trai màu đen, khẩu trang đen..bịt kính cả mặt

- " Nhìn bộ dạng này sao thấy quen quen..nhìn kỹ cũng không có gì đặt biệt, nhưng giống như là bắt cóc..ôiii là bắt cóc "

Thật ra thì không phải bắt cóc đâu. Sehun đã sớm nhận ra người đó là ai rồi
<< Đen từ đầu đến chân như thế, tính ăn mặc theo kiểu nguyên cây đen của D.O. à >>
Cậu cứ thế mà để mặc cho người đó kéo mình đi, một lúc sau thì đến nơi
Và hiện giờ hai người đang đứng trong một căn hộ của khu chung cư gần đó

- Buông em ra

Sehun cố rời cánh tay mình khỏi cái siết chặc của Luhan

- Anh xin lỗi, làm em đau..

- Anh..đến đây làm gì..chẳng phải anh không muốn nhìn thấy em nữa hay sao

Sehun xoay người đi, cậu không muốn Luhan nhìn thấy bộ dạng thất tình của mình lúc này, giọng nói có chút hờn trách cứ thế mà ngẹn lại nơi cổ họng

- Anh điện thoại hoài sao em không bắt máy. Em biết anh lo cho em lắm không, tại sao lại bỏ đi như vậy không nói lời nào

- Em có nói..không phải em nói xin lỗi rồi sao

- Thái độ của em vậy là sao. Nói chuyện với anh mà nhìn đi đâu vậy , xoay lại coi

Không nghe lời Luhan nói, Sehun vẫn đứng như vậy trong im lặng

- Luhan à..anh về đi, nếu để người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu

Gì vậy, đến giờ phút này mà cậu còn lo lắng cho mình sao. Nghe được lời nói đó..tim anh như quặn thắt lại. Anh thật sự muốn biết Sehun đang nghĩ gì. Luhan đông đầy suy nghĩ của mình bằng rất nhiều khuất mất. Điềm tĩnh rả lời cho những điều đó, anh đã biết lí do tại sao mà mình phải đứng ở đây. Nhìn con người kia từ phía sau, Luhan như đã cảm nhận được vài điều
Sehun đang buồn, rất buồn..tại sao lại trở nên như vậy. Anh thật sự rất muốn một vòng tay ôm trọn lấy con người kia từ phía sau, trong khoảnh khắc anh lo sợ người trước mặt sẽ đột ngột biến mất, không chút dấu vết. Thật sự là vậy, nếu giờ phút này anh không thú nhận rằng mình cũng đã yêu Sehun. Đang trút cạn những suy nghĩ trong đầu, bất ngờ cảm nhận được đôi bàn tay áp vào lưng mình..đẩy anh tiến ra phía cửa

- Anh nghe không..đi đi. Anh không nên ở đây

Luhan quay người lại đối mặt với Sehun

- Sehun..anh

- Xin lỗi anh..Luhan. Em đã cố cho rằng bản thân có thể tiếp tục mà không có anh bên cạnh. Cuộc đời này Oh Sehun em sẽ phải hối hận vì đã đánh mất anh, đánh mất đi tình yêu của chính mình. Ngày đó em không thể giữ anh lại..Em mong điều gì đó như phép màu giữ anh đợi chờ em. Đợi chờ em đến bên anh và nói. Em yêu anh

Lúc nói câu nói ấy. Sehun đã lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh. Sẽ không trốn tránh nữa.
___

- Luhan

- Sehun..em đừng nói nữa vì.
.
.
.
- Anh tin em

- ...Anh nói gì..?

Sehun bất ngờ trước câu nói ấy của Luhan. Có thật đây chỉ là ảo giác hay là cơn mơ không. Nếu là vậy xin đừng đánh thức Oh Sehun này..cậu chỉ muốn ngủ vùi trong cơn mơ tuyệt đẹp này mãi thôi
____

- Là thật. Anh tin em Oh Sehun

- Luhan

- Sehun à...em đã rất buồn và thất vọng vì anh nhiều lắm phải không ?. Anh chỉ muốn biết và khẳng định rằng, tình cảm em dành cho anh là thật sự. Anh tin em, và tin những gì anh đã và đang nhìn thấy

- Luhan..

Cả hai đối diện nhau. Đối diện với cái nhìn chân thành và thật với tình cảm từ bấy lâu dành cho nhau. Cánh môi bất giác khẽ chạm.nụ hôn nhẹ nhàng..mang theo tình yêu chân thành, mãnh liệt. Với Sehun, lúc này cậu chỉ muốn bật khóc..giọt nước mắt đã lăn dài trên má. Rời khỏi nụ hôn. Luhan choàng tay ôm lấy Sehun, cảm giác đầy ấm áp lan tỏa khắp căn phòng
____

Hãy tin em..dù chỉ một lần

_the end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro