I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 1 : Tình cờ

Vương Tuấn Khải lượn mình trên không trung, đôi cánh đen che cả nửa bầu trời, phía sau đuôi mạnh mẽ vung vẫy, cuối đuôi là 1 cái đầu rắn đang hướng về phía trước, đôi mắt màu hổ phách của hắn sáng rực nhìn chầm chầm vào cánh cổng màu xanh, là cánh cổng xuyên không.

Hắn - Vương Tuấn Khải, là 1 vị vua cai trị vùng đất chết này, nơi mà hắn có uy quyền nhất ! Thần dân vương quốc này, hầu hết là những con vật kì lạ, nói đúng hơn chúng là những quái thai. Mỗi năm, Cánh cổng xuyên không sẽ mở 1 lần, và 1 lần như vậy, vương quốc này sẽ tiếp nhận thêm vài con vật khác. Chúng đều là những sinh linh bị lạc, hay nói cách khác, bị đưa đến vùng đất chết, đều là do không cưỡng lại được lực hút của cánh cổng mà cam chịu bị cuốn đi

Hắn gương đôi mắt lạnh nhạt nhìn vào từng sinh vật rơi xuống dưới, sau đó, cánh cổng cũng biến mất. Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn 1 lượt, lần này là 6 con !

Vương Tuấn Khải xoay lưng vỗ cánh bay đi, hướng về phía lâu đài của hắn. Đến nơi, hắn thu đôi cánh xuống. Sau đó dùng tay kéo đuôi mình lên. Sau đuôi của hắn chính là có 1 đầu rắn, đầu rắn đó giống như là đôi mắt của hắn vậy, nó giống như là dụng cụ săn mồi cho hắn, 1 lần ra ngoài và trở về, lần nào cũng sẽ là đầu rắn có ngoạm theo thịt. Cho nên nói, đói, thì có đầu rắn lo rồi.

Lần này, đầu rắn phá lệ, không có ngọam theo thịt, mà là....1 con cún ?

Vương Tuấn Khải trợn mắt nhìn con cún đang ngủ, sau đuôi bị ngọam lấy, thân thể nhỏ bé treo lủng lẳng. Hắn tức giận trừng mắt nhìn đầu rắn, hôm nay không có thịt ăn ? Đầu rắn hỏang sợ tóat mồ hôi, tha cho hắn đi, chỉ vô tình ngậm phải tên oắt con này thôi mà ~ !

Hắn đưa đuôi ra xa, định bụng quẳng con cún xuống dưới, nhìn con cún vẫn ngủ khò không biết trời đất, bỗng dưng hắn hơi khựng người, suy tính 1 chút. 1 lát sau, khóe miệng nhếch lên, để lộ chiếc răng hổ. Gương mặt cười gian tà, sau đó thu đuôi lại, nắm con cún kia xách lên. Sau này, hắn không cần lo không có thịt ăn


Part 2 : Vương Nguyên

6 năm sau

Vương Tuấn khải say giấc ngủ thỏai mái trên giường êm

1 bóng đen nhỏ nhào đến bên người hắn, là 1 thiếu niên

Thiếu niên với đôi tai mà trắng, đôi mắt nâu to tròn, khuôn mặt nhỏ, môi hồng đào, mũi cao, mái tóc đen đầu dừa, phía sau còn có cái đuôi lông xù trắng đang phe phẩy, cộng với thân hình nhỏ nhắn , làn da trắng bóc, nhìn đáng yêu vô cùng, rất muốn ôm vào lòng mà ra sức khi dễ

Thiếu niên nhỏ ngồi lên người Vương Tuấn Khải, sau đó dùng sức nhéo vào má anh, miệng nhỏ la hét

" Vương Tuấn Khải, mau dậy nhanh!!! Mặt trời lên cao rồi !! "

Vương Tuấn Khải cau mặt, mở mắt nhìn thanh niên nhỏ trước mặt, dùng tay đánh đầu cậu

" Vương Nguyên, im lặng chút đi "

Vương Nguyên ủy khuất, ngồi dậy, khoanh chân trên giường, tự mình cầm đĩa hoa quả ăn điểm tâm. Vương Tuấn Khải ngáp ngắn ngáp dài nhìn cậu. Vương Nguyên nhìn hắn, đưa 1 chùm nho sang

" Ăn không ? "

" Không "

Hắn lại nhìn Vương Nguyên, hắn muốn ăn mặn, mấy năm trời gặm cỏ nuôi cậu rất mệt nha. Vương Tuấn Khải cười bỉ ổi, nhào tới, hôn lên đôi môi nhỏ, day dưa không rời, cắn mút, hút cạnh hơi thở của cậu, đợi đến cậu sắp ngất mới buông ra, nhìn khuôn mặt đỏ hồng, hơi thở dồn dập của cậu. Vương Tuấn Khải mới hài lòng liếm môi mình, a~ bữa sáng đầy dinh dưỡng là đây nha ~


Park 3 : Tức giận

Vương Nguyên cau có mặt mày, ngồi ở 1 góc chơi đồ chơi, lâu lâu còn liếc nhìn sợi xích dài kéo lê trên mặt đất nối lên cổ mình, cậu bực dọc lôi họ tên hắn ra là chửi. Mẹ nó, lần nào cũng vậy, đi ra ngoài là lại xích cậu lại như thế này, lúc trước rõ ràng hứa sẽ dẫn ra ngoài cùng chơi, bây giờ lật lọng tráo trở. Vương Nguyên chính là không phục ! cầm 1 viên đá nhọn đâm đâm vào hình nộm rơm

Cậu chán nản liếc nhìn xung quanh, sau đó mắt chợt dừng lên 1 phiến đá lớn trơn tru không vết mẻ, Vương Nguyên nghĩ nghĩ, rồi cầm viên đá khác, đôi tay thon dùng sức khắc lên phiến đá đó

Vương Tuấn Khải hôm nay tâm trạng khó chịu, vừa nãy hắn vào rừng, hái 1 trái cho Vương Nguyên, vô tình nghe được tiếng khóc, hắn mới tò mò mon men lại gần, thấy được 1 con gấu to lớn đang cố gắng dỗ dành con hải cẩu nhỏ. Nhưng sau khi nghe bọn chúng nói chuyện, sắc mặt hắn càng ngày biến sắc, bọn chúng chính là cha mẹ Vương Nguyên, đến tận nơi này, chính là tìm cậu sao ? Vương Tuấn Khải nghiến răng bay vụt lên, làm cây cối xung quanh lung lay mạnh. Hắn dùng sức tức tốc bay vế lâu đài, hắn...sẽ không để bọn chúng cướp Vương Nguyên đi.

Vương Nguyên khắc xong, liền mỉm cười, vừa lúc đó hắn về tới, Vương Nguyên xoay mặt nhìn hắn cười rộ lên, anh về rồi

Nhưng ngược lại với vẻ mặt của cậu, Vương Tuấn Khải nhìn vào phiến đá cậu vừa khắc, là bọn chúng !

Hắn tức giận lại gần, nắm lấy đuôi cậu, kéo lê về phòng ngủ, Vương Nguyên không hiểu sự tình, kêu gào đau đớn, hắn đang tức giận cái gì chứ ?


Part 4 : Bị ăn

Vương Tuấn Khải thô bạo đẩy cậu lên giường, nhanh chóng cúi xuống hôn lên môi cậu, răng hổ mạnh bạo cắn cậu. Vương Nguyên đau há miệng la lên, thuận tiện cho hắn tiến vào. Phía trên phòng ngự, phía dưới mới đưa tay che lên cặp mông trắng kia, 1 ngón tay cũng theo đà mà chui vào huyệt hậu. Vương Nguyên giật nảy mình, đưa tay đánh ngực hắn, ủy khuất muốn khóc. Vương Tuấn Khải phiền chán nạt cậu

" Mau ngoan ngoãn cho tôi ! Nếu không sẽ đá cậu xuống cho bọn kia ăn đấy ! "

" Nhưng....thực sự rất đau " Vương Nguyên meo meo khóc lên

Hắn nhìn cậu, có 1 tia nao núng không nỡ, ngó ngang dọc tìm thứ gì đó, ánh mắt rớt trên đĩa trái cây vừa mới đem về, hắn vươn tay 1 trái to, dùng sức bóp cho nước ra, làm cho nó chảy vào hậu huyệt của cậu, dòng nước lành lạnh khiến cậu khẽ rùng mình.

Nhìn nhìn, hắn mới lần nữa đè cậu xuống, 1 tay bịt chặt miệng cậu, 1 tay đưa tới chỗ hồng hồng phía dưới

1 ngón.....cậu giãy vắn răng không khóc

2 ngón.....nước mắt cậu giàn dụa

3 ngón.....cậu khóc nức nở

Hắn hôn lên mi mắt cậu, lại trườn xuống hôn lên môi cậu, lúc này cự vật thô to của hắn đã dựng sẵn trước hậu huyệt cậu, hắn triền miên hôn cậu, nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng mơ màng ngấn nước của cậu, hắn mới dùng sức đẩy hết vào trong cậu

Vương Nguyên cứng người thét lên 1 cái, co rút lại, điều này làm hắn gian nan khó chống cự, cứ thế điên cuồng ra vào bên trong cậu, cậu thở gấp, tay nhỏ nắm chặt ga giường đến nhăn nhúm, thân nhỏ không ngừng vặn vẹo, Vương Tuấn Khải không hiểu sao ngay lúc này lại nhớ đến hình ảnh của bọn chúng, nhớ đến hình ảnh cậu khắc trên tường, Vương Nguyên sẽ theo bọn chúng về ? Bỏ hắn sao ? Nghĩ như vậy, Vương Tuấn Khải gầm lên, hóa thân về hình thái con rồng dũng mãnh, đôi mắt càng ngày càng sáng rực, móng vuốt và đuôi bắt đầu dài ra, thân hình cũng dần to lớn hơn, cự vật bên trong cũng càng ngày càng lớn

Vương Nguyên hỏang sợ khóc lớn, cậu còn cảm thấy bên trong mình dường như ngày càng nức ra, cậu tính lật người chạy đi, móng vuốt của hắn mau chóng tóm lấy cậu, lật thân thể cậu lại, ép khuôn mặt cậu xuống giường, cặp mông tròn càng vểnh lên, hắn không nói, 1 cú thúc sâu vào trong cậu. Trước mắt cậu bỗng tối sầm đi, không còn nhìn thấy gì, cậu cứ vậy ngất đi. Vương Tuấn Khải đến nửa đêm mới phát tiết xong, hắn dần thu nhỏ lại trở về trạng thái bình thường, nhìn thân ảnh nhỏ bất tỉnh không ngừng run rẩy, hắn đau lòng cuối xuống hôn lên trán cậu, lau sạch thứ nhơ nhớp chảy tử phía sau cậu, rồi nằm xuống ôm lấy cậu, chìm vào giấc ngủ. Hôm nay, là ngày Vương Tuấn Khải cảm thấy thì ra hạnh phúc đôi khi nhỏ nhoi lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro