II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 5 : Đòi người

Hôm sau

Vương Nguyên tỉnh dậy sớm, cậu theo thói quen vươn người, chợt thân người cậu cứng ngắc, hình như vừa chạm vào cái gì? Vương Nguyên tò mò nhìn sang bên cạnh, đập vào mắt cậu là gương mặt đang say ngủ của hắn, sao cậu lại ở đây? Nếu là ngày thường, nửa đêm chắc chắn cậu đã bị hắn đá văng xuống dưới rồi. 1 dòng ấm khẽ chảy vào tim cậu, Vương Nguyên bất giác mỉm cười, cậu vòng tay sang ôm hắn, lén hôn lên tóc hắn, rồi lim dim ngủ

Khỏang 2 giờ sau, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa mạnh mẽ, giống như nếu như chủ nhân không ra mở cửa, chắc chắn người ngòai kia sẽ xông vào. Vương Tuấn Khải bực mình mở mắt, nhìn con cún nhỏ trong lòng vẫn còn ngủ, đắp chăn cho nó, sau đó leo xuống giường đi ra ngoài, vừa mở cửa, đập vào mắt hắn là gương mặt khinh thường của 1 con dế chũi lai kiến, nó đứng tới ngực hắn

" Chuyện gì ? " Hắn nhìn nó gắt gên

Con dế chũi không nói gì, chỉ đưa đưa tay vào trong túi áo móc ra 1 tấm hình, trong tấm hình đó là cậu, Vương Nguyên ! Nó chỉ vào đó, giọng lạnh nhạt

" Tôi tìm cậu ấy, ba mẹ cậu ấy đến chỗ tôi ! "

" Không biết ! " Hắn đáp, xong muốn xoay người đóng cửa, nhưng con dế chũi nhanh chân ngáng cửa lại không cho anh đi

Sau đó, nó chỉ tay ra 1 khoảng không, 1 cánh cổng màu xanh quen thuộc xuất hiện trên bầu trời, nó chỉ tay vào đó !

" Tôi cần đưa Vương Nguyên và gia đình cậu ấy trở lại đó ! "

Vương Tuấn Khải gầm lên, miệng phun ra 1 dòng đỏ rực, kéo dài che phủ cả bầu trời, sau đó cánh cổng biến mất, chỉ lưu lại màu tro xám không tan

Con dế chũi mặt đầy hắc tuyến, biến trở nên khổng lồ. Vương Tuấn Khải cũng vậy. Cứ như vậy, giữa bầu trời nổ ra trận chiến phân thắng bại, trong lúc đánh nhau. Vương Tuấn Khải vô tình vung đuôi làm đổ 1 phần lâu đài của hắn, làm nó lung lay không thôi. 3 giờ sau, con dế chũi mới đầu hàng mà bay đi mất. Vương Tuấn Khải nhếch môi trở về lâu đài. Lúc này hắn mới phát hiện phần lâu đài bị sụp xuống, hắn mắng khẽ trong miệng, tức tốc chạy vào phòng ngủ tìm Vương Nguyên, nhưng không thấy cậu, hắn hoảng sợ đi quanh khắp nơi

Trong đống đổ nát bỗng xuất hiện 1 cái đuôi trắng đang phe phẩy, Vương Tuấn Khải hấp tấp chạy lại đào bới đống đổ nát kia lên

Vương Nguyên giương đôi mắt ngập nước nhìn hắn, cơn giận phút chốc nổi lên, lấy đà thân mình, nhảy lên nhào đến vồ lấy hắn, miệng la oai óai

" Vương Tuấn Khải khốn kiếp, muốn giết tôi hả ? Tên đầu heo nhà anh "

Vương Tuấn Khải vất vả lắm mới đem cậu gỡ xuống, Vương Nguyên hờn dỗi không thèm nhìn mặt hắn. Tuấn Khải lơ đãng liếc qua, nhìn thấy thứ mà cậu vừa đè lên, hình như là đang bảo vệ, phút chốc tâm trạng anh như rớt xuống hầm băng, chết tiệt, là bảo vệ hình ảnh bọn chúng à? Đúng lúc này, Vương Nguyên xoay qua

" Tuấn Khải, mau giúp tôi đỡ cái này lên đi "

" Không đỡ "

Vương Nguyên mặt đầy hắc tuyến nhìn hắn, đưa tay kéo lỗ tai hắn, làm hắn ấm ức không cam chịu mà kéo lên, và hắn bất ngờ

Phía sau bức tường là hình khắc hắn trong hình dạng hóa thành con rồng cõng theo cậu trên lưng, Vương Tuấn Khải bỗng ngu ngơ nhìn cậu, đáp lại hắn là vẻ mặt hồng hồng ngượng ngùng của Vương Nguyên

Hắn- hình như đang cảm thấy cuộc đời mình nở hoa nha !

Hắn bổ lên người cậu, ôm lấy cậu, hôn lên mặt cậu, vùi vào hỏm cổ cậu hít lấy hương thơm tự nhiên trên người cậu. Hắn chưa bao giờ nghĩ, hóa ra là đâu phải chỉ mình hắn thương cậu nhỉ ? điều này làm hắn cực kì hưng phấn, nhấc bổng thân người cậu lên, mặc cậu giãy dụa cứ hướng phía phòng ngủ mà đi vào.

Đêm này, lại dài rồi.


Yêu thích 1 người đâu phải là cần phải nó ra mới được

Chỉ cần cứ vui vẻ hưởng thụ bên họ, vậy cũng là 1 niềm hạnh phúc rồi :)

Tình yêu, nó đến bất ngờ lắm

Nhưng nó cũng đơn giản lắm :)

END

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro