One Short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Saint

Hôm nay, là 1 ngày vui. Đối với Perth, và cả tôi nữa. Hôm nay bầu trời thật đẹp, có lẽ cũng muốn hòa vào niềm vui cùng với em. Vì hôm nay, là ngày Perth được nhận giấy báo của trường gửi: em đậu đại học.
Tôi biết chắc chắn là em sẽ đậu mà, vì Perth của tôi học rất giỏi, còn rất thông minh nữa. Vậy là sau này chúng tôi sẽ có thể học chung 1 trường, có thể lặp lại tình yêu trường đại học phiên bản Perth Saint ngoài đời thật rồi. Nhưng chỉ có điều, Perth thì đúng là năm nhất, còn tôi thì năm 4 rồi.
Hazzzz, buồn 3s.

Cả buổi tối ngày hôm đó, tôi chỉ dành để suy nghĩ về việc làm sao để chúc mừng cùng với em.
Nếu tặng cho em 1 món quà thì sao nhỉ? Nhưng ngày thường tôi cũng tặng nhiều thứ cho em rồi. Không có gì mới mẻ. Pass.
Nếu đi chơi với em? Nhưng ngày thường tôi cũng cùng em đi khắp nơi rồi. Không có sáng tạo. Pass
Nếu.......
Sau 1 tiếng trôi qua, tôi mới chợt nhận ra trời càng tối mà tôi thì càng bí. Thật ra thì bình thường cái gì tôi với em cũng làm với nhau rồi, đâu còn gì mới mẻ nữa chứ. Aizzz, buồn thêm 3s.
Trong lúc lơ đễnh, tôi chợt nhìn vào 1 chiếc chìa khóa treo trên móc, 1 ý tưởng lại hiện lên trong đầu. Hay là làm 1 bữa tiệc nhỏ tại nhà em nhỉ? Ầy, vừa sáng tạo, vừa lãng mạn nhưng lại không nhàm chán. Ok, duyệt. Tôi mau chóng lấy điện thoại nhắn tin cho em.

Saint
Perth khạp, mai em có ra ngoài không?
                                         Perth
           Có ạ, ăn mừng cùng các anh trong nhóm AT ạ. Sao vậy P?
Saint:
Mai khoảng 1h chiều nhớ trở về nhà nhá. Anh có quà cho em 😊
                                          Perth
Ok P, em sẽ trở về đúng giờ ❤

Tắt điện thoại, tôi liền lên lịch những thứ cần chuẩn bị cho ngày mai.

------Hôm sau-------

Tôi đến nhà em vào lúc 10h sáng cùng với 2 tay đầy ắp túi đồ. Perth nói với tôi buổi sáng em ấy có sự kiện, sau đó sẽ đi cùng với nhóm. Vì thế, tôi đến nhà em để chuẩn bị bữa tiệc nhỏ để ăn mừng cùng em.

12h30......

Khi nhìn lại thành quả của mình, tôi mới cảm thấy có chút thành tựu. Bàn ăn có rất nhiều ánh nến lung linh, cùng với rất nhiều món Perth thích. Xung quanh là bong bóng, ruy băng các thứ, còn có chiếc bánh kem mà tôi tự tay làm nữa. Nhìn đồng hồ chỉ còn  30p nữa, tôi bèn ra sofa ngồi đợi em.

13h.........

*Cốc cốc cốc*
Tôi cứ nghĩ là em về, nhưng mau chóng lại lắc đầu. Đây là nhà em mà, vào nhà mình mà còn phải gõ cửa sao. Tôi ra mở cửa thì thấy 1 bà lão. Tôi nhận ra đây là bà lão sát bên nhà Perth đây mà. Thì ra bà chỉ qua để mượn 3 cây nến với cái bật lửa. Sau đó tôi lại vào phòng khách, chuẩn bị đợi em về.

14h...............

Sự kiện của Perth có lẽ kéo dài hơn nhỉ? Thiệt tình, phải nói quản lí của Perth chú ý thời gian mới được.

15h..............

Chắc là đang ăn mừng cùng các anh em rồi. Đợi em về anh sẽ xử đẹp em.

16h............

17h............

18h............

19h...........

Tôi đứng dậy dọn dẹp bàn ăn, tháo hết ruy băng, bong bóng xuống vùi sâu vào trong sọt rác. Cầm trên tay cái bánh kem ngọt ngào cùng lời yêu thương dành cho Perth, nhưng lòng tôi giờ đây lại đắng ngắt đến khó tả. Biết làm sao đây, chắc phải đem nó về nhà thôi. Dọn dẹp xong, tôi khóa cửa nhà em cẩn thận, rồi về. Nhìn ngôi nhà im lìm, trống vắng mà đáng lẽ nó phải ấm áp và lãng mạn, tôi lại thấy buồn. Perth chưa bao giờ thất hứa với tôi như vậy.. chưa bao giờ....


"Perth, em trễ rồi............."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro