Two Short (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Perth

"Dô..ô...ô...ô....."
Tiếng nhạc xập xình vang lên tứ phía cùng với men rượu đang nóng dần khiến tôi cảm thấy hơi mệt mỏi và nhức đầu. Vì để chúc mừng tôi đã đậu đại học, các anh trong team AT đã kéo tôi vào 1 trong quán rượu lớn để ăn mừng. Nói thật thì bây giờ tôi chỉ muốn về nhà, vì đã thấm mệt, nhưng do thấy các anh vì chúc mừng cho tôi mà lái xe đi xa lại còn nhiệt tình như thế, nên tôi không nỡ từ chối.

"Perth, em sao vậy, nhìn có vẻ bất an vậy?"

"Dạ.. à... em.. em không sao đâu P, chắc do em hơi mệt thôi"

Thật ra thì từ nãy giờ lòng tôi cứ cảm thấy khó chịu sao ấy, dường như tôi có cảm giác tôi đã quên mất 1 việc cự kì quan trọng, nhưng do nãy giờ tôi uống hơi nhiều nên giờ đầu óc cứ lâng lâng, không nhớ được gì cả.

"À, mà Perth này, Saint đã tặng quà gì cho em vậy? Bật mí cho tụi anh nghe xem" 1 anh ngồi đối diện bắt đầu chọc tôi.

"Phải rồi, nói nghe xem nào"

"P'Saint hả? Anh ấy tặng....."
Tôi định trả lời thì đột nhiên giật thót mình, cơn say rượu cũng vơi phân nữa, vội lấy điện thoại ra xem, dòng tin nhắn lúc sáng của tôi và P'Saint đập thẳng vào mắt làm tim tôi đập mạnh 1 nhịp. Tôi không kịp nói gì đã giật lấy chiếc áo khoác trên bàn rồi chạy ra ngoài mặc cho tiếng của các anh đang vang vọng gọi tôi từ đằng sau. Nhưng bây giờ điều mà tôi quan tâm nhất là... tôi trễ hẹn rồi.

*Cạch*
Khi tôi mở được cửa nhà, đã 21h tối rồi. Tôi bật đèn, căn nhà vẫn im lìm lạnh lẽo như lúc sáng tôi rời đi. Vậy P'Saint đâu rồi? Anh của tôi đâu rồi?

Tôi chạy khắp phòng tìm nhưng cũng chẳng thấy gì cả. Tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa, vò vò mái tóc rối.

*Cốc cốc*
Nghe tiếng gõ cửa, tôi liền lao ra mở cửa nhanh chóng, miệng vô thức gọi tên anh.
"P'Saint.... anh......"

Nhưng tôi phải thất vọng rồi. Đứng trước cửa là bà lão kế bên nhà tôi.

"Bà qua đây để trả lại cái bật lửa với 3 cây nến bà mượn con hồi sáng, cảm ơn con nhiều"

"Bà mượn hồi sáng ạ? Nhưng lúc sáng con đâu có nhà?"

"À, là 1 cậu con trai đã cho bà mượn. Cậu ấy nói cậu ấy tên Saint, là anh trai của con, đến chúc mừng con đậu đại học. Mà cậu trai ấy cũng khéo thiệt nha, còn trang trí nhà cửa đẹp mắt như vậy."

"Bà ơi, vậy anh ấy về lúc mấy giờ ạ?"

"Lúc bà đi đổ rác thì thấy nhà con vừa lúc tắt đèn, uhm, lúc đó khoảng 7h hơn"

"Con cảm ơn bà"

Sau khi đóng cửa lại, trái tim tôi cũng nhói theo. Lúc nãy bà ấy có nói là anh ấy đã tự tay trang trí nhà cửa sao? Nhưng sao lại chẳng có dấu vết gì?

"Lúc bà đi đổ rác....."

Đổ rác... rác... thùng rác...

Thôi đúng rồi! Tôi chạy nhanh lại cái sọt rác ở 1 góc, liền nhíu mày. Lúc sáng tôi đã đổ rác rồi, sao bây giờ lại đầy ắp thế này? Tôi dùng tay lấy từng món trong sọt rác ra để rồi cảm thấy lòng đau như cắt khi nhìn thấy rất nhiều sợi ruy băng, bong bóng, nến cùng pháo giấy,... được vùi sâu dưới đáy.

P'Saint đã đến nhà tôi, tự tay trang trí mọi thứ thật đẹp đẽ, háo hức đợi tôi về.. rồi sau đó chúng tôi sẽ cùng nhau ăn bữa tối thật lãng mạn, có 1 buổi tối bên cạnh nhau đầy ấm áp. Nhưng rồi thì sao, chính tôi... đã phá hủy toàn bộ mọi thứ...

Tôi định gọi cho anh, nhưng lại sợ làm phiền đến anh giờ này, nên dằn lòng lại, nhất định mai tôi phải đi gặp anh ấy.

"P'Saint.... em xin lỗi...."

-----Hôm sau------

*Saint

"P'Sainttttttttt........."

Khi tôi đang đi đến chỗ của P'New thì 1 tiếng gọi quen thuộc vang lên bên tai, quen đến nỗi khiến lòng tôi phải run rẩy.

Khi tôi chưa kịp quay đầu lại thì 1 vòng tay ấm áp đã vòng quanh hông tôi, ôm thật chặt.

"Saint, em xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi...."

Tôi nhẹ cười, định gỡ tay em ra để xoay lại, nhưng em lại hiểu lầm là tôi muốn bỏ đi, vì thế em càng hoảng loạn mà siết lấy tôi hơn.

"Đừng bỏ em... em sai rồi.. em xin lỗi...đừng đi.. đừng đi mà.."

Nếu hỏi tôi hôm qua có giận không? Câu trả lời chắc chắn sẽ là có. Vì tôi đã tốn bao nhiêu tâm sức, tình yêu để dành cho em, nhưng lại chỉ nhận được lại được sự trễ hẹn của em. Giận thì giận đấy, nhưng khi thấy em hối lỗi thế này, thành khẩn thế này, và quan trọng là tôi đã cảm nhận được lưng áo mình ẩm ướt nóng hổi, tôi giận không nổi nữa. Đành từ từ quay lại đằng sau, nâng mặt em lên nhẹ lau đi 2 hàng lệ.

"Người phải khóc là anh đây, em khóc cái gì hả? Có biết là hôm qua anh đã rất buồn không? Tại sao lại trễ hẹn với anh?"

"Hôm qua em uống hơi nhiều nên không nhớ gì hết, em xin lỗi.. xin lỗi.. anh cứ mắng em đi, đánh em đi, nhưng đừng bỏ em mà..."

"Được rồi, ngoan nào, anh không giận nữa, đừng khóc"

Perth cười, nhưng cứ mãi dụi vào lòng tôi khiến tôi phát nhột. Tôi cười nhẹ nắm lấy tay em.

"Chỉ 1 lần này thôi đó, lần sau mà còn dám trễ hẹn, anh bỏ mặt luôn đấy. Được rồi, đi gặp P'New thôi nào, không thôi 1 lát 2 chúng ta không xong với anh ấy đâu"

Có thể mọi người cho rằng tôi rất dễ tha thứ, nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Tôi tha thứ cho Perth không phải vì tôi dễ dãi, mà là vì tôi tin em ấy, hiểu em ấy. Khi bạn đã quá hiểu 1 người, thì những gì mà người ấy làm, bạn cũng có thể hiểu và cảm thông 1 cách dễ dàng.

-------Tối đó---------

Sau khi biết được tôi không gọi cho em ấy khi thấy trễ giờ là vì tôi chắc chắn em ấy sẽ về với tôi vì em ấy đã nhắn tin hứa sẽ về đúng giờ, cậu bạn trai nhỏ của tôi lại tỏ ra vô cùng có lỗi. Khi chúng tôi vào phòng ngủ, em ấy vẫn nắm chặt tay tôi, nhẹ giọng thì thào

"Sau này... sẽ không như vậy nữa...."

Có thể không yêu 1 người dễ thương thế này sao?





End............

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ 💜
Sắp tới mọi người muốn Bảo viết về thể loại gì nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro