Part 1 : Gil & Jun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[TWO SHOT] ÂM NHẠC LÀ ĐAM MÊ CỦA ANH, NHƯNG EM LÀ CUỘC ĐỜI CỦA ANH

(PART 1)

Au: PS

Sài gòn những ngày cuối năm nhưng chẳng hiểu sao cứ nóng hừng hực, đã vậy vài ngày lại mưa, mưa như nước lũ dâng cao khiến cho Trúc càng thêm chán nản mảnh đất phồn hoa nhưng chật chội và ô nhiễm này. Ngắm nhìn từng hạt mưa ảo não, hờ hững lăng trên cửa kính của Jun Sachi- quán của anh hai cô, cô tự hỏi rằng đám người ngoài kia hà cớ gì phải lao đi trong dòng nước cống đen ngòm đang dâng lên ngày một cao ấy. Mưa gió là ngập, là chẳng dễ chịu một chút nào vì cái sự ô nhiễm của Sài Gòn , là chẳng an toàn gì vì vô số những cái cống không đậy nắp nấp dưới dòng nước đen chực chờ người ta sập bẫy. Cô đã từng rất ghét mưa, vì mưa về mang theo căn bệnh khó hiểu đến hành hạ cô. Thật ra cũng chảng phải bệnh gì nặng, chỉ là ho cảm như người ta nhưng không hiểu sao lâu lâu lại có một đợt đau ngứa khó chịu trong cuốn họng kéo đến. Cái đau ấy khác người lắm, có cảm giác như có một chiếc vảy cá nhỏ xíu mắc trong đó, dần dần thì lại như ai móc lưỡi câu vào, đau buốt. Mỗi lần như vậy, cô lại ho không kiểm soát được, ho lớn kéo dài, ho đến phát nôn vậy và nước mắt ràng rụa cả ra. Cô cũng chảng hiểu có nên gọi đó là bệnh không, chỉ biết đã bị từ những này còn bé, dù không thường xuyên. Hồi ấy cũng vì vậy mà cô bị các bạn trêu chọc và xa lánh, họ nói cô bị ho lao và không ai dám lại gần cô cả. Nhưng cô có bệnh tật gì đâu, chỉ là mưa đến, cô tái phát, hết mưa thì lại thôi. Điều cô ái ngại là ở chốn đông người, cơn ho kinh khủng của cô kèm theo một mớ biểu hiện sau đó sẽ làm mọi người lo lắng có, hoảng sợ có và cái nhìn e ngại của họ làm cô không chịu nổi. Cô đã tìm nhiều phương pháp để ngăn chặn cơn ho mỗi khi mưa đến, từ ngậm kẹo gừng cho đến uống nước ấm, tất cả điều chẳng thể hữu hiệu. Một thời gian sau, khi đặt chân vào Đại Học, cô đã tìm được một cách, mà theo những người thân thiết với cô là chẳng ra làm sao. Mỗi lần cảm giác ấy bắt đầu xuất hiện, cô lại nhắm chặt mắt, nghiến răng nghiến lợi dùng móng tay bấm lên da thịt mình, dù đau buốt nhưng vì cái đau này giúp cô quên đi cái ngứa ngáy, đau rát trong cuốn họng kia nên cô cảm thấy rất hài lòng. Và bằng cách vờ úp mặt xuống bàn thì chẳng ai biết được khuôn mặt cô như nào, cả tràn ho cũng biến mất, không ảnh hưởng đến bất kì ai. Anh Jun của cô sau một thời gian tìm hiểu, có biết được ở Nhật có một phương pháp y học có thể giúp cô dứt khỏi cái bệnh kì cục này, nhưng vì chi phí quá cao mà cô không thể sang đó để điều trị... Thôi xong, cái thứ khó chịu ấy lại bắt đầu, Trúc quay mặt vội vào trong góc tường vờ như lục tìm gì đó trong balo, dùng móng tay cái bấm mạnh vào ngón trỏ. Vài phút sau cơn đau ngứa khó chịu lắng xuống cũng là lúc mắt cô ướt đẫm. Thở phào nhẹ nhõm, cô vội vàng lén lút chùi đi giọt tròn sắp trào ra khóe mắt thì tiếng Jun càu nhàu:

- Lại nữa rồi. Muốn ho thì cứ ho lên đi, sao mà phải cực khổ vậy hả cái con bé này, nói bao nhiêu lần là ở quán, ở nhà với anh không cần phải kìm nén như vậy rồi mà. – Jun một tay cầm một ly trà gừng ấm nóng đưa cho em gái mình rồi cầm tay cô đặt miếng băng keo cá nhân hình gấu trúc vào ngón trỏ đang rỉ máu. – Chảy máu rồi nè, tay con gái mà không biết giữ, lớn đầu rồi mà còn...

- Hihi, anh muốn em đuổi hết khách trong quán anh hả? Em không có đủ tiền đền đâu nha. – Trúc cười tít mắt.

- Vớ vẩn... Mà thằng Isaac đâu? Sao lần nào qua đây cũng có một mình vậy?

- À... Anh Isaac bận mà anh, anh cũng phải hiểu ca sĩ bận như nào mà. Mà em gái về nhà anh hai ăn vạ thì dắt chồng theo làm gì, phải dành thời gian cho anh hai chứ. Hihi

- Thôi đi cô ơi... Con gái có chồng rồi mà cứ chạy về nhà anh hoài, ở nhà với chồng đi. – Vừa trêu em một chút, Jun chợt nhăn trán lại, đổi giọng. – Riết rồi không biết em có phải là con gái có chồng rồi không nữa. Biết vậy ngày đó không cho em quen cái thằng đó đâu, không gả em cho nó luôn. Lúc đầu cũng thấy yêu thương lắm, giờ chỉ biết có công việc công việc. Suốt ngày hát hò chẳng biết được cái gì không. Thời gian ở ngoài đường còn nhiều hơn ở nhà nữa. Rồi đi ra ngoài biết bao nhiêu cô chân dài vây quanh, mà cái nghề của nó dễ dính scandal lắm. ở nhà vợ bệnh như vậy thì không lo.

- Thôi mà anh – Trúc nhìn anh mình ái ngại – Anh cứ nói như vậy hoài, em đâu phải là bị bệnh gì đâu. Với lại anh Isaac rất thương em, lo lắng cho em mọi thứ mà. Ca hát là đam mê của ảnh từ lâu lắm rồi, em lấy được người chồng đẹp trai tài giỏi anh phải vui chứ. Anh mà không gả em cho ảnh chắc bây giờ em còn ế dài dài không ai thèm lấy là ở nhà cho anh nuôi đến chết luôn, cho anh khỏi lấy vợ luôn. – Trúc cố gắng chọc ghẹo anh mình để lái câu chuyện ra khỏi chủ đề muôn thuở này, và cũng như thường lệ, Trúc càng muốn thoát ra thì Jun lại càng nói vào.

- Em lúc nào cũng chỉ bênh chồng chằm chặp là giỏi... Hay là tháng sau theo anh sang Nhật đi, anh sẽ cố gắng chữa bệnh cho em, để lâu dài không tốt đâu. Lỡ nặng quá không chữa được thì hối hận đó.

Jun bây giờ chỉ có mình Trúc là người thân, ba mẹ mất sớm, là anh mà lại để cho em mình như vậy thật sự anh không an lòng một chút nào, thậm chí là cảm thấy mình rất vô dụng nữa. Còn nhớ những ngày đầu, anh đã phải làm việc rất cực khổ, ai kêu gì làm nấy chỉ mong kiếm đủ tiền để nuôi Trúc an học thành tài thay cha mẹ. Giờ đây, hai anh em đã đều ổn định, Jun có thể đi theo sở thích của mình là học tiếng Nhật và mở một quán nhỏ mang phong cách Nhật Bản. Tuy nhiên, căn bệnh kỳ lạ của em gái mình làm anh chưa bao giờ ngừng cố gắng tìm hiểu và dành dụm để giúp em trị dứt điểm. Về phần Trúc, cô luôn hiểu được tình thương của anh Hai dành cho mình, và cũng vì vậy, cô luôn mang suy nghĩ rằng anh đã hy sinh cho mình quá nhiều rồi, cô muốn anh sống cho anh nhiều hơn, không phải lo lắng gì cho em út nữa. Mà cô cũng đã có chồng rồi còn gì. Isaac tuy không ở cạnh chăm sóc cô, quan tâm cô như anh hai nhưng cô hiểu và thông cảm cho anh vì đó là công việc và cả đam mê của anh. Nhớ đến anh, bất giác cô mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc đó, nhưng lại thoáng buồn. Jun Sachi là nơi anh và cô đã gặp nhau, và mưa, thứ cô chẳng thể yêu thích lại là điều mang anh đến. Còn nhớ hôm ấy trời mưa tầm tã, anh bước vào như mang muôn ngàn tia nắng ấm áp đến cho cô. Người con trai với nụ cười tỏa nắng và ánh mắt ấm áp ấy có điều gì đó khiến cô cảm thấy gần gũi. Anh đến xin Jun một công việc trong quán để kiếm thêm thu nhập cho những ngày tháng còn là sinh viên Nhạc Viện. Thấy anh vừa hiền lành dễ mến vừa có vẻ ngoài ưa nhìn, Jun đã đồng ý ngay, từ đó anh và cô làm quen nhau và ngày một thân thiết. Trúc bấy giờ đã mê viết lách nhưng chỉ giữ cho riêng mình, từ ngày anh đến, cô có được một độc giả duy nhất và trung thành là anh. Trúc chia sẻ cho anh những câu chuyện mình viết, con anh, anh chia sẻ cho cô niềm đam mê ca hát. Dần dần, họ nhận ra tình cảm của đối phương. Và cũng thật kì lạ, ngày anh ngỏ lời yêu cô cũng là một ngày mưa. Bên ngoài trời mưa lạnh giá, gió quật rét buốt nhưng trong căn quán nhỏ ấy lại ấm áp vô cùng. Jun cảm thấy rất hài lòng và yên tâm khi em gái mình tìm được một chỗ dựa mới rất tốt. Isaac là con người có ý chí rất mạnh mẽ, bằng nổ lực của bản thân, cuối cùng anh cũng bước vào con đường mà mình đam mê. Cô mừng cho anh, thật sự, và việc anh thành công cũng làm cho Jun tin tưởng mà gả Trúc cho anh. Tuy nhiên, sau này, Jun không biết mình có quyết định sai lầm hay không khi thấy em gái mình cứ đi đi về về một mình. Cô và Isaac đều yêu thương nhau, anh lại còn có công việc ổn định. Thế nhưng cái nghề của Isaac lại quá rắc rối. Càng nổi tiếng, càng kiếm được nhiều tiền thì anh càng bận rộn. Thời gian bên cạnh Trúc không còn nhiều như xưa, căn hộ của hai người chỉ mình cô ở, cô đơn và trống vắng. Mọi việc cô phải tự lo lắng, tự chăm sóc bản thân. Căn bệnh của cô, Isaac biết rõ. Lúc còn bên nhau anh luôn là người chăm sóc, dán băng cá nhân và mắng yêu cô. Vậy mà bây giờ những việc ấy không còn nữa, Jun thay anh nhưng chỉ là những ngày cô ở Jun Sachi, còn thì ở nhà cô tự lo lấy. Cô cũng tủi thân nhưng cô yêu và hiểu anh nhiều hơn là trách. Những ngày nhớ anh, cô chỉ có thể nhắn cho anh vài tin và ngồi ngắm nhìn anh qua màn hình laptop. Anh đang ở thời kỳ hoàng kim, thời gian không nhiều, gọi cho anh lần nào cũng thấy anh thở hồng hộc hoặc đang ngái ngủ, nên dần dần cô không gọi nữa để anh nghỉ ngơi và luyện tập. Lâu thật lâu anh mới về nhà một lần, đó có lẽ là những ngày hạnh phúc nhất của cô. Anh về, hai vợ chồng cùng nhau ăn những bữa cơm ấm cúng, cùng tâm sự cho nhau nghe nhiều chuyện. Cô những lúc ấy được anh yêu thương hết mực, được lao vào lòng anh hít hà hương thơm ấm áp của anh. Sáng sáng thức dậy trong vòng tay anh, được nghe anh nói lời yêu thương, được anh đặt lên môi những cái hôn ngọt ngào. Chỉ vậy thôi, dù cả tháng anh chỉ về vài ngày rồi lại vội vàng đi nhưng cô cũng cảm thấy đủ được hạnh phúc, đủ được quan tâm. Cô không hiểu sao anh lại làm việc quần quật như vậy, cuộc sống của cả hai đã quá dư giả rồi vậy mà anh chạy show liên tục. Rồi còn tham gia đóng phim, quay quảng cáo cho các thương hiệu... Nhưng cô chỉ thắc mắc vậy thôi, cũng không hỏi vì biết rằng đó là đam mê của anh, phải khó lắm mới có được, và cái nghề này khi đang thành công mà không nổ lực tận dụng thì về sau khó mà lấy lại được sự rực rỡ ấy....

- Nè... không nghe anh hỏi hả? Nghĩ gì lâu lắc vậy con bé này.

- Da.??? – Giọng anh hai kéo cô về thực tại. – à... em có nghĩ gì đâu anh. À... bệnh của em... em đâu có phải bị bệnh gì đâu. Mà có là bệnh thì em bị bao nhiêu năm rồi có thấy nặng thêm gì đâu anh, chữa làm gì tốn kém lắm. Em chịu cũng quen rồi mà.

- Quen cái gì mà quen, chữa cho dứt luôn, mỗi lần như vậy em không thấy mệt hả, rồi lỡ đâu nó là căn bệnh quái ác gì đó để lâu không chữa được nguy hiểm đến tính mạng thì sao? Tốn kém bao nhiêu anh cũng ráng lo cho em, em là em của anh mà. Không cần người ngoài nào hết, anh sẽ...

- Người ngoài gì chứ, anh này, Isaac là chồng em, là em rễ anh đó nha.

- Chồng gì mà để vợ như vậy, em rễ gì mà cả năm thấy mặt nó được có mấy lần, giàu sang nổi tiếng rồi quên hết anh em. Đừng nói với anh là nó đi làm để kiếm tiền nuôi em, gì cũng vừa thôi chứ, hai đứa đâu phải thiếu thốn gì đâu mà nó phải làm lụng túi bụi như vậy.

- Anh đừng nói vậy, đó là đam mê của ảnh mà, phải vất vả lắm mới có được. Mà em cũng không muốn đi Nhật đâu, anh để em phải xa chồng em à?

- Bây giờ hai đứa cũng có ở gần nhau đâu. Em nói đi, nó đi mấy tháng rồi chưa về? Nghe nói là đóng phim gì đó phải không? Lại còn vậy nữa, vậy thì trong thời gian này sang Nhật với anh đi.

- Em không sao đâu anh à... hiihi thì ở đây mới còn được gặp anh ấy, dù là không thường xuyên. Còn sang đó là khỏi gặp luôn á. – Cô cố lấy lại giọng trêu đùa Jun. – anh lo để dành tiền mà cưới vợ đi kìa. Ai đời em có chồng rồi mà anh còn ế chỏng chơ, ba má ở trên thiên đường mà biết là la em cho coi. Anh cau có hoài à, dễ thương chút cho người ta thương nữa chứ, hèn chi giờ không có người yêu.

- Tại tôi phải lo cho cô đó cô hai à... Suốt ngày đem việc anh ế ra nói mãi.

- Anh à! – Trúc bất chợt nắm lấy tay Jun, dịu giọng. – em bây giờ lớn rồi, không còn nhỏ bé mà anh phải lo lắng cho như ngày xưa nữa. Anh cũng đã đến lúc lo cho anh rồi đó. Cũng phải lập gia đình, cũng phải tìm một người con gái chăm sóc lo lắng cho anh hàng ngày chứ. Em tự lo được mà, vả lại em cũng đã có chồng rồi. Rồi anh ấy cũng sẽ hết bận rộn mà yêu thương em nhiều hơn thôi. Còn bệnh của em anh đừng lo. Em sẽ không để nặng đâu. Anh yên tâm nha.

Jun bất lực nhìn cô em bé nhỏ của mình. Con bé thật cứng đầu, anh biết nó đã không muốn thì anh không ép được. Anh đành thở dài:

- Được rồi, em không muốn đi thì thôi. Có dấu hiệu gì phải nói cho anh biết đó. Cứ về quán chơi nghe chưa, đừng ở một mình hoài buồn đó. Thôi, uống nước đi cho đỡ, khi nào muốn đi đâu thì đợi hết mưa, hết ngập hẳn đi đó... mà thôi, nay ở nhà anh làm Sushi cho ăn. Mệt thì lên lầu nghỉ nha. Anh ra bán đây.

- Dạ, Sushi hả anh, thích quá... hihi.. để em ra phụ anh.

T/5<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro