Part 2: Happy ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[TWO SHOT] ÂM NHẠC LÀ ĐAM MÊ CỦA ANH, NHƯNG EM LÀ CUỘC ĐỜI CỦA ANH

(PART 2-ENDING)

Au: PS

Hôm nay Trúc cảm thấy rất vui và háo hức, hôm nay anh về. Sáng nay khi vừa thức dậy, cô đã thấy tin nhắn của anh :"Hôm nay anh về, ở nhà một chút nha". Dù mẩu tin ngắn ngủn khác thường nhưng cô không để ý lắm vì cô đang bị niềm vui bao vây rồi. Cô lẩm nhẩm một mình:

- Bây giờ là 8h35... A... phải nhanh lên còn kịp. Phải đi chợ mua đồ về nấu cho anh ăn, phải mua hoa.... à không, mua hoa làm gì. Anh thích cafe sữa.... à... hay là làm bánh...không, không kịp... á 8h40 rồi.

Trông cô lúc này thật vừa buồn cười vừa đáng yêu, cứ xoay tới xoay lui hớn ha hớn hở. Và người ta thấy có một cô gái vừa đi chợ vừa cười híp cả mắt...

*~*

Isaac đang lái xe trên đường về căn hộ của hai vợ chồng anh. Đây là lần đầu tiên anh muốn con đường dài ra hơn như vậy. Trước đây, lần nào về anh cũng rất vui sướng vì sắp được gặp vợ, sắp được ăn những món ăn cô ấy nấu, và sắp được ôm lấy người con gái bé nhỏ ấy vào lòng sau bao ngày nhớ mong. Thế nhưng lần này lòng anh nặng nề quá. Liệu anh có đang làm đúng không? Quyết định lần này của anh có sai sót gì chắc anh sẽ phải ân hận cả đời, nhưng nếu thành công thì mục tiêu anh đặt ra từ những ngày đầu phát triển sẽ đạt được... " Mày phải làm thôi Isaac à, vì người con gái trong ngôi nhà này". Ý nghĩ đó hiện lên cũng là lúc xe anh dừng trước căn hộ của anh và Trúc. Anh nặng nề xách vali vào nhà, không rõ là vali nặng, hay lòng anh đang nặng nề những suy tư.

Trúc lúc này vừa đặt món ăn cuối cùng lên bàn, mỉm cười nhìn thành quả của mình rồi lên lầu tắm rửa sửa soạn. Nhìn mình trong gương, cô thoáng giật mình. Lâu không được gặp anh, không sửa soạn nên trông cô xơ xác ra hẳn. " Chết, không thể để anh thấy bộ dạng này, anh lại mắng cho". Nghĩ vội và cô bắt đầu chăm chút lại bề ngoài của mình. Đâu vào đấy cô bước xuống nhà, ngạc nhiên thấy anh ngồi trên sofa từ lúc nào, khuôn mặt trầm ngâm.

- Anh. Anh về từ lúc nào sao không gọi em ra mở cổng? – Cô vui mừng chạy lại chỗ anh, dang tay ra nhưng anh vội né tránh, một nụ cười gượng nở trên đôi môi hình trái tim của anh.

Không muốn chứng kiến ánh mắt ngỡ ngàng của cô, anh vờ nhìn ra chỗ khác:

- Anh về lấy chút đồ rồi đi liền. – Không đợi cô hỏi, anh nói thêm. – Sắp tới anh có tham gia một bộ phim điện ảnh, phải đi Mỹ quay vài tháng, rất bận và vất vả, chắc sẽ khó về lắm. Em ở nhà tự chăm sóc cho mình nghe chưa. Thôi anh lên phòng lấy đồ rồi đi luôn, em mệt thì nghỉ đi nha.

Anh hôn vội lên trán cô như để ngăn cô hỏi thêm rồi bước vội lên lầu.

- Khoan đã anh... Anh nói... à... vậy anh ăn cơm rồi đi nha, em có nấu mấy món anh thích đó. – Đã từng nghe anh nói về việc anh sẽ đi đóng phim nhưng cô không ngờ lại đột ngột như vậy. Và cái cách anh nhìn cô đầy né tránh, cô có cảm giác như anh đang giấu cô điều gì đó. Tuy nhiên không muốn làm khó anh, phần vì đó giờ luôn tin tưởng anh, phần vì cô muốn tìm chút niềm vui nhỏ ngày gặp nhau mà cô đã không hỏi tới. Cố gắng lấy lại nét tươi cười, cô tinh nghịch. – Nha anh nha. Ăn chút rồi đi, đồ em nấu ngon lắm á nha. Mai mốt đi quay có thèm cũng không được ăn đâu đó.

Anh kìm nén không quay đầu lại, giữ giọng mình thật bình thường:

- Em ăn đi, anh đặt vé máy bay rồi, phải đi ngay. Em ăn rồi nghĩ ngơi đi. – Nói rồi anh bước vội lên phòng. Ăn gì chứ, làm sao anh có thể ngồi ăn bình thường với cô khi trong đầu đang mang đầy những lo lắng, những cảm giác tội lỗi mơ hồ. Anh có cần lấy đồ gì nữa đâu, lấy đồ chỉ là cái cớ để được về nhìn cô ấy trước khi đi xa. Anh cũng muốn ôm cô, cũng muốn lao đến khi cô dang vòng tay bé nhỏ cùng nụ cười rạng rỡ chờ mong. Nhưng anh sợ, anh sợ mình lưu luyến, anh sợ mình thoái lui những gì đã quyết đinh.

Trúc chỉ biết ngồi ngẩn ngơ bên bàn ăn. Chẳng nói được lời nào. Lúc anh kéo vali lướt qua để đi ra cửa, cô cũng chẳng kịp mở miệng chúc anh đi đường bình an, hay làm việc tốt. Ngay cả câu " em yêu anh và nhớ anh" cũng chẳng nói kịp. Là do anh đi quá nhanh hay do lòng cô đang ngổn ngang nhiều câu hỏi. Chắc là do cả hai. Anh lướt qua cô thật nhanh vì anh sợ nhìn thấy ánh mắt thẩn thờ gượng cười của cô. Lòng cô hoang mang vì lần đầu thấy anh xa cách như vậy. Đồ ăn trên bàn nguội lạnh hết cả, cô vẫn ngồi đó thẩn thờ. Mưa nặng hạt, trong ngôi nhà ảm đạm, một người con gái nhẹ rơi nước mắt, ngoài kia, một người con trai lòng đau nhói, đôi mắt đỏ lên cay xót. " Trúc, anh xin lỗi, đây sẽ là lần đầu tiên, cũng như duy nhất. Rồi anh sẽ về bên em ngay lập tức, điều em cần là hãy chờ đợi và tin tưởng anh".

*~*

(Hơn 10 tháng sau đó, tại Jun Sachi)

Jun đặt cốc sữa nóng lên mặt bàn gỗ, nhìn cô gái ngày một tiều tụy trước mặt mình anh lặp lại những lời phàn nàn:

- Đủ rồi em à, cái thằng đó rốt cuộc nó đi đâu vậy. Làm sao có thể gần một năm trời không thể liên lạc, không về nhà hả em? Nó có thuực là lo cho em không vậy? Nó có thực là còn yêu em không vậy? Vợ chồng mà như vậy sao? Hay là đi ra ngoài gặp đứa con gái nào khác rồi.

- Anh đừng nói vậy, ảnh đi làm mà. Em nói rồi, ảnh đi Mỹ quay phim mà anh. Bên đó sao mà dễ liên lạc được, mà công việc bận lắm, sao mà....

- Em thì cứ suốt ngày công việc công việc. Nó đóng phim gì? Với ai? Mà nó là ca sĩ chứ có phải diễn viên đâu. Không phải đam mê của nó là ca hát sao?

- Đây dù gì cũng là cơ hội của anh ấy mà anh.

- Cơ hội gì.. thôi không nói nhiều nữa. Không chờ đợi gì hết. Anh nói rồi, tháng sau qua Nhật với anh ngay, lần này không cho em quyết định nữa. Đi là đi.

Nói rồi Jun hầm hầm bỏ ra quầy bán hàng, để lại cô với muôn vàng khó xử. Qua Nhật rồi sẽ như nào đây, anh Jun lại phải vất vả hơn, còn cô sẽ không có cơ hội gặp Isaac. Biết đâu anh về thì sao. Đầu cô nhức nhối, khẽ nhắm mắt, cô buồn rầu." Anh à, mai là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của bọn mình rồi, anh nhớ không?". Đang suy nghĩ vẩn vơ, cô nghe giọng Jun hốt hoảng:

- Trúc à, em ra đây nhanh lên, Trúc!

- Gì vậy anh? - Cô giật mình chạy ra bàn anh mình, thấy Jun đang nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, mặt nổi gân đầy tức giận.

Đập vào mắt cô là bài báo về anh, về bộ phim ở Mỹ của anh nhưng tít báo là gì vậy? " Isaac và bạn diễn yêu thương nóng bỏng trên phim nhưng vô cùng ngọt ngào sau hậu trường". Phim anh đóng là phim hành động bom tấn. Nhìn anh và cả cô gái đó thật mạnh mẽ và đẹp... nhưng... phim có cảnh 18+ sao? Là hình anh đang âu yếm cô gái kia. " Không sao Trúc à, chỉ là cảnh trong phim thôi mà, anh chỉ đang diễn thôi, phim có mấy cảnh này cũng bình thường thôi mà.". Vậy còn "ngọt ngào sau hậu trường". Những bức ảnh không đáng có từ từ lướt qua trước mắt cô. Cảnh anh nắm tay cô gái kia băng qua dòng người đông đúc, cảnh anh nhìn người con gái đó đầy ngọt ngào và yêu thương. Ánh mắt đó không phải trước giờ anh chỉ dành cho cô thôi sao? ... Cuối cùng... là gì vậy? Anh hôn cô gái đó đắm đuối? Không phải cảnh trong phim? Là cảnh ngoài phim? Người con gái đó thật đẹp? Tấm hình cuối cùng như giọt nước tràn ly, không cho nước mắt trào ra, cô vụt chạy ra khỏi quán mặc cho nước mưa tát vào mặt đau buốt, đầu óc hỗn loạn. " Anh à, em có thể tin anh. Em phải về nhà, em sẽ về ngay bây giờ, chỉ cần anh xuất hiện và nói cho em nghe, em sẽ tin anh, em tin anh". Một khoảng trời sáng lóe lên... cô thấy anh, bên tai vang lên tiếng gọi của anh trai mình...và rồi tíc tắc, màn đêm nhấn chìm tất cả...

*~*

Tiếng nói chuyện thì thào bên tai khiến Trúc tỉnh dậy, cô thấy người uể oải, mí mắt nặng trĩu khẽ chớp. Ngồi kia chẳng phải là anh hai cô và anh Tâm- quản lý của Isaac sao... còn giường bệnh kế bên... không phải là anh sao? sao anh lại nằm đó? Lại còn... Cô im lặng lắng tai nghe hai người kia nói chuyện. Cô nghe giọng anh hai mình ngạc nhiên nhưng cố gắng không la lên:

- Anh nói gì? Tất cả chỉ là chiêu trò PR của báo mạng à. Hừ.. anh nghĩ tôi tin sao. tình cảm như vậy thế nào mà chẳng sinh chuyện. Phim giả tình thật thiếu gì. Nó cũng đâu phải thiếu thốn hay mê làm phim ảnh gì đâu mà phải bỏ hết chuyện ở Việt Nam để lao vào như vậy.

- Em nói hết rồi, anh không tin em cũng đành chịu. Không yêu Trúc thì hôm qua nó đã chẳng bất chấp an nguy của mình mà lao ra cứu cô ấy đâu. – Anh Tâm gượng nói trong âm vực thấp nhất có thể.

Bắt gặp ánh mắt do dự của anh Tâm, Jun hỏi ngay:

- Có thật là anh nói hết rồi không? Anh đang che dấu gì nữa vậy?

- Thôi... được rồi, em nói. – Lén nhìn Isaac, anh thở dài. – Isaac sỡ dĩ nó lao vào làm việc bất chấp như vậy... là vì... nó nói nó cần rất nhiều tiền. Em cũng không biết tại sao nó lại cần nhiều tiền đến như vậy. Việc gì người ta mời nó cũng muốn làm, nhiều khi em cũng lo cho sức khỏe của nó nhưng nó một mực nhất quyết đòi làm cho bằng được. – Nhấp một ngụm nước cho lại giọng, anh e dè kể tiếp. – Chuyện gần đây nhất là sang Mỹ đóng phim. Là phim hành động thì lại càng khó khăn hơn. Để giành được vai diễn nó đã tập luyện rất khổ cực, nhiều lần chấn thương nặng nữa. Em có khuyên nó phải suy nghĩ thật kỹ, vì đóng phim này phải mạo hiểm tính mạng rất nhiều... còn phải... à... giống như bài báo anh và Trúc đã đọc đó. Nhưng bù lại nó sẽ được một khoảng tiền rất lớn. Nó do dự nhưng cũng mừng lắm, còn hứa sau lần này sẽ không tham lam ôm đồm kiếm nhiều tiền nữa.

- Tiền? Nó cần tiền làm gì chứ. Nhà cửa cũng có rồi, đâu thiếu thốn gì đâu. Mà cũng không phải đam mê điện ảnh, nó mê âm nhạc mà?

- Isaac không nó rõ anh à... à... còn nữa. Hôm qua trên đường về quán tìm Trúc nó còn nói là sẽ... là sẽ... ngừng ca hát một thời gian dài, hoặc có thể sẽ giải nghệ luôn. Em gặn hỏi mãi, nó chỉ nói là có việc cần giả quyết. Nó làm em đau đầu quá, giờ thì nằm đó chẳng nói gì.

Tâm đưa đôi mắt buồn nhìn Isaac, Jun ngạc nhiên, thắc mắc nữa nhưng chưa kịp hỏi anh đã nghe có tiếng nấc khẽ trong không gian yên ắng. Vội vàng đưa mắt nhìn Trúc và chạy lại:

- Em tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào rồi? Anh gọi bác sĩ nha. Bác...

- Anh, em không sao, em muốn uống nước.

Jun đi lấy nước cho cô, anh Tâm nhìn cô ái ngại:

- Em nghe hết rồi hả? Anh xin lỗi đẫ giúp nó giấu em nhiều chuyện.

- Không sao đâu anh. – Đón lấy ly nước từ tay Jun, cô khẽ ngồi dậy. – Anh giúp em qua chỗ anh ấy được không? Em muốn lại gần anh ấy.

Jun và Tâm đỡ cô ngồi trên xe lăn để dễ dàng qua chỗ Isaac, xong xuôi cả hai ý tứ ra ngoài. Căn phòng bệnh trở lại vẻ im ắng, cô đưa ánh mắt ầng ậc nước, xót xa nhìn anh. Trước mặt cô, là một Isaac ốm o tiều tụy chứ không phong độ như thường ngày. Da anh đen xạm, chân tay đầy nhứng vết trầy xước, bụng anh có một vết bầm tím chắc là do đỡ cho cô ngày hôm qua. Thật may anh không làm sao, nếu không chắc cô hối hận cả đời. Cô đưa tay vuốt lấy gương mặt xương của anh, nhìn thấy quầng mắt thâm đen và hai bầu má hóp lại, cô không thể kìm nén nữa mà rơi nước mắt, giọt nước mắt ấy rơi xuống má anh, chảy vội xuống gối. Anh bị giọt nóng trên má đánh thức, mở mắt dậy thấy người con gái mình yêu thương đang khóc, anh không khỏi đau lòng:

- Em... sao lại khóc? Đau ở đâu phải không? Sao lại ngồi đây? Sao không về giường nằm nghỉ?

- Anh sao lại làm vậy? – Không trả lời một mớ câu hỏi của anh, cô hỏi lại bằng một câu có vẻ không liên quan. Mà cô có làm sao đâu, chẳn phải người có sao là anh sao.

- Em hỏi gì vậy? – Isaac ngạc nhiên lo lắng hỏi lại.

- Em hỏi anh sao lại làm vậy? Sao lại cần nhiều tiền như vậy? Anh cần nhiều tiền làm gì mà lại không quan tâm luôn cả tính mạng, sức khỏe của mình? – Cô vừa nói vừa khóc thành tiếng, chồng mình cô thương có, trách có. – Rồi còn cái gì mà giải nghệ, anh điên sao? anh bận gì? Anh định làm gì? Sao lại bỏ đam mê của mình? Anh quên là mình đã phải cố gắng như nào rồi sao?

- Anh Tâm nói em nghe sao? anh ấy thật nhiều chuyện.

- Thì sao chứ, anh ấy không nói thì anh còn định giấu em đến bao giờ? Rốt cuộc là anh còn đang giấu em những chuyện gì vậy? Sao anh không trả lời câu hỏi của em?

Isaac ngồi dậy, đưa tay kéo vợ mình lại gần, vuốt đi khuôn mặt đẫm nước của cô, anh ngọt ngào:

- Vợ ngoan, đừng khóc. Anh xin lỗi đã giấu em lâu như vậy... anh muốn có thật nhiều tiền...vì anh muốn...cùng em đi Nhật.

- Đi Nhật? Làm gì? Nhà mình ở đây mà?

- Em phải chữa bệnh, em nhớ không? Anh muốn vợ anh hết bệnh, anh không muốn để em phải chịu đựng gì mỗi khi mưa về. Em đau, anh không chịu được. Em vì vậy mà không yêu mưa, anh cũng không vui. Mưa gắn kết hai đứa mình, anh muốn em sau này cũng có thể yêu mưa như yêu anh và yêu kỷ niệm của chúng ta.

Thì ra lại là chữa bệnh cho cô... cô phải nói gì đây? Có thể nói cho anh nghe những lời như cô đã nói với Jun khi anh muốn đưa cô đi Nhật sao? Thì ra tất cả đều là vì cô sao? cô chẳng thể nói gì, chỉ biết khóc trong hạnh phúc vỡ òa.

- Khi nào anh lành, mình đi Nhật ngay nha em. Rồi em sẽ hết bệnh, mình sẽ sống cuộc sống hạnh phúc, mình sẽ sinh con. Phải sinh con cho anh đó nghe.

- Anh còn công việc ở đây mà, còn fan nữa. Anh không thể bỏ được đâu. Âm nhạc là đam mê của anh mà.

- Anh bao nhiêu tuổi rồi, fan sẽ hiểu cho anh nếu họ yêu thương anh. Anh cũng đã cống hiến cho họ quá nhiều rồi. Nếu họ còn thương yêu còn ủng hộ thì khi quay lại anh vẫn sẽ hát cho họ nghe. Em nói đúng. – Anh vuốt tóc cô, mắt âu yếm nhìn. – Âm nhạc là đam mê của anh, nhưng em là cuộc sống của anh. Người ta sẽ không thể theo đuổi đam mê nếu như không sống được nữa. Anh cũng vậy, anh cần em. Em lo cho anh thì phải ngoan chữa bệnh, còn sinh con cho anh, chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình, nhớ chưa. Em sẽ đi Nhật cùng anh đúng không?

Tất nhiên rồi, cô còn có thể chối từ gì nữa đây? Gật đầu vội vàng, cô rúc sâu vào ngực anh, sung sướng cảm nhận hơi ấm thân quen.

- Lâu rồi mới được ôm vợ thật thích nha. – Isaac ngọt ngào, nâng tay cô, chạm đến ngón có đeo nhẫn, một chiếc nhẫn giống của anh. – chúc mừng kỷ niệm 5 năm ngày cưới nha vợ.

Thật đặc biệt, kỷ niệm ngày cưới trong... bệnh viện. Bên trong, có hai con người đang chìm trong ngọt ngào hạnh phúc. Họ đã tìm về bên nhau sau một khoảng thời gian quá dài chờ đợi, hy sinh cho nhau. Bên ngoài, một con người khác thở ra nhẹ nhõm, mãn nguyện. Vậy là từ nay, anh có thể an tâm cho cuộc sống của em gái mình. Người ta thấy bóng lưng một cậu con trai bước đi trên hành lang bệnh viện, bóng lưng dễ chịu và thanh thản lạ kì.

(ENDING)

laraveщ��z��

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro