Shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Nguyệt Tịch Tương Phùng

Author: Allium

Pairing: KaiYuan

Rating: 15+

Category: TrueLove, HE

Summary:

Tình yêu thì không có sai hoặc đúng, chỉ cần trái tim rung động!

I.

         -Oa~ đẹp quá đi!

         -Ghé mua đi cháu bé, cháu thích cái nào?

         -Mẹ ơi, lấy cái này nhé!

...

         -A! Tới giờ thả đèn hoa đăng rồi!

         -Chơi chung ha!

...

         -Bà ơi! Cắt bánh ra để tôi còn bái Nguyệt!



Không khí náo nhiệt ồn ào của đêm Trung Thu làm ai ai cũng háo hức. Ở một con phố nhỏ của Trùng Khánh, đèn lồng đỏ được giăng kín trên các sợi dây căng ngang đường. Ánh đỏ cam phản chiếu xuống mặt con sông cạnh đó, nơi có chiếc thuyền nhỏ đậu cập bến và bên bờ là cậu trai thành niên đang đứng với sắc mặt u buồn. Chợt, có người từ phía xa đi đến vẫy tay gọi í ới.


         -Khải ca, Khải ca!


Cậu trai liền quay lại nhìn người kia vừa đến.


         -Kìa Thiên Tổng, sao cậu lại ở đây?


Thiên Tỉ liền hất mặt sang bên phải, ngón cái chỉ về phía sau.


          -Em dắt Hoành nhi đi thả đèn hoa đăng. Em ấy cứ đòi nằng nặc từ tháng trước ý! Còn anh thì sao?

           - Cũng như cậu thôi, mà anh còn ngắm pháo hoa, thả đèn trời nữa!

         -Trước giờ anh có khi nào thích các hoạt động náo nhiệt như này đâu? Mà chỗ này...Đừng nói là anh...

          -...

        -Haizz, anh à! Đã ba năm rồi, người đi còn không biết có về hay không, anh hoài công vô ích chờ đợi thì được gì? Chẳng phải trong thư cậu ấy đã...

          -Đủ rồi Thiên Tỉ!
 
          -Căn duyên là do trời định. Đã chia rẽ đôi đường thì thân ai nấy đi. Tiếc nuối làm chi cho thêm sầu thêm khổ?
 
         -Cậu làm sao mà hiểu được?

         -Em cũng đang yêu đấy nhá!
 
         -Nhưng rõ ràng là tình yêu giữa anh và Vương Nguyên khác xa tình yêu giữa cậu với Chí Hoành mà!


Thiên Tỉ vừa hé môi định nói tiếp thì có tiếng gọi, chủ nhân tiếng gọi thì vừa chạy đến bên hai người.


         -Thiên Thiên, Khải ca! Sao hai người không đến thả đèn với em?

         -Tí nữa anh sẽ thả. Thôi, hai người đi chơi đi! - Tuấn Khải đáp và vỗ vai người anh em - Giữ nhị Hoành cho tốt đấy, đông thế này dễ lạc lắm!


Nói xong cậu liền quay lưng đi. Khuất dần vào dòng người đông đúc. Thiên Tỉ tặc lưỡi nhìn theo.


         -Hết nói nổi luôn!


Chí Hoành vừa khoác tay Thiên Tỉ vừa giương mắt hỏi.

         -Sao thế anh?
 
         -Anh ấy đến đây vì chưa dứt được tơ tình vương vấn với Nguyên Nguyên.

         -Nhắc đến tiểu Nguyên mới nhớ nha, hôm trước cậu ấy có gọi cho em!

         -Sao chứ?

         -Chỉ nói một câu làm chấn động tâm can của em rồi cúp máy cái rụp luôn!

        -Câu gì? - Thiên Tỉ hỏi, nhưng người kia chưa kịp trả lời thì cậu đã giơ bàn tay lên chặn ngang, dừng chân lại - Mà khoan, em nghĩ Tuấn Khải anh ấy mà biết chuyện này chắc sẽ shock lắm đúng không?

          -Kể cả anh khi nghe câu đó cũng vậy luôn á!

          -Thế thì tốt nhất là anh không nên nghe thì hơn,chúng ta đi!

          -Ơ...


Thiên Tỉ từ chối nghe chuyện rồi đưa tay đặt sau lưng Chí Hoành, đẩy người thương đi theo mình.

Cùng lúc đó, Tuấn Khải đã đến trung tâm của khu phố, càng đi đường càng hẹp, người càng đông. Cậu vẫn đi dọc bờ sông rồi dừng chân đứng cạnh một gốc cây lớn không rõ tên. Những đứa bé thi nhau thả thuyền giấy hoa đăng trên sông, tiếng nô đùa náo nức vui tươi là thế, nhưng tâm trạng cậu vẫn sầu não.


    "Em thấy không, Vương Nguyên? Trùng Khánh này không nơi nào là không in đậm dấu chân em. Ngày mà em đi cũng là cái ngày mà lòng anh bão nổi, sấm chớp mưa giông cứ vần vũ thét gào. Lửa tình đêm Trung Thu giữa thời hoa mộng đó, anh nhớ đến muôn đời, không thể mờ phai!"


Tuấn Khải nhắm mắt, đầy mỏi mệt, toàn thân mang vẻ ủy khuất.


    "Rồi sau này cũng sẽ không còn bước chân em về trải đầy lối mòn trong những năm tháng xưa cũ nữa!Vương Nguyên,em đang ở đâu? Về đây với anh đi,chúng ta cùng nhau thả đèn trời. Em nói là muốn thả chúng lắm mà!"


Thời gian quay ngược về 3 năm trước...

Ding~dong~

Tiếng chuông cửa vang lên. Cậu thiếu niên 17 tuổi đeo tạp dề, dáng vẻ nhún nhảy ra mở cửa.

Cạch~


          -A~ Thiên Tổng, có cả Nhị Hoành nữa! Tuấn Khải, anh ra xem ai đây này!

          -Làm gì mà ra mở cửa lâu thế a~ - Thiên Tỉ ngoài cửa bước vào, hai tay nào xách nào mang đầy những túi nilon, miệng không ngừng trách móc.

          -Đến rồi à? Hai đứa vào đi!  Súp Minestone(*) sắp xong rồi đây!  - Người con trai đang loay hoay nấu ăn trong bếp ngó ra.

(*)Minestone: súp nấu bằng rau củ và bắp


Chí Hoành, Thiên Tỉ buông người đánh phịch xuống ghế sofa, đồng thanh.


          -Ôi, mệt chết mất!


Thiên Tỉ xoay qua, nói.


          -Hoành nhi, hôm nay siêu thị đông kinh khủng, nhỉ?

          -Ừ~ - người bên cạnh mệt mỏi ậm ừ - Mà nhị Nguyên nè, cậu mua đồ ăn vặt chi mà lắm thế?


Nguyên nhi tươi cười đáp.


          -Tớ mua cho chúng...


Nhưng chưa kịp dứt lời thì đã bị ai đó chen ngang.


          -Đừng, đừng dùng hai tiếng "Chúng ta"! Tội cho bọn anh!


Nói rồi, Tuấn Khải bắt đầu đi về phía bàn, nơi các chiếc túi nilon đang yên vị. Giở bọc, cầm từng món lên xem.


          -Sữa dâu của hãng này chỉ có mỗi em dùng. Thiên Tổng dị ứng với Coca, Chí Hoành không bao giờ đụng đến Snack khoai tây. Còn anh thì là fan trung thành với 7Up, lại càng chả phải tín đồ cuồng nhiệt của M&M. Em nói xem, mấy thứ này chẳng phải mua cho em nhâm nhi mỗi lúc xem phim thì là gì đây a~

          -Hơ~ em... -Vương Nguyên bắt đầu ấp úng, ngượng chín hết cả mặt.

          -Mà nói gì thì nói, sao mặt cậu dính đầy bột thế kia? - Thiên Tỉ cứu nguy cho Vương Nguyên bằng một thắc mắc

          -Tớ làm bánh Tiramisu!!

          -Là anh đã quệt bột vào mặt em ấy đấy! - Tuấn Khải cười tươi, vẻ châm chọc


Thiên Hoành nhìn hai người bạn, lắc đầu ngán ngẩm.

Một lúc sau...


Bốp bốp~


Vương Tuấn Khải vỗ hai tay vào nhau ra hiệu rồi cởi tạp dề treo lên móc. Trước mặt là chiếc bàn đầy ắp thức ăn đang bốc khói nghi ngút.


          -Nhập tiệc thôi!

          -Cuối cùng cũng được ăn rồi! - Thiên Tổng nhảy ngay xuống khỏi sofa.


Khi tất cả đã ngồi vào bàn. Tuấn Khải rót rượu vang vào li từng người. Tất cả cùng nhau hô vang.


          -Cạn ly!!


Tiếng cười nói rôm rả hăng say của cả bốn người làm căn phòng rộn lên không  khí tươi vui của một gia đình, khiến ai nấy nhìn vào cũng đều cảm thấy đầm ấm. Bên ngoài, những ngọn đèn trời bắt đầu được thả lên.

Thiên Tỉ nắm lấy tay người bên cạnh, nhẹ nhàng hôn lên má. Tuấn Khải cùng lúc xoay sang nhìn Vương Nguyên, ánh mắt ý nhị tình yêu, đầy ôn nhu trìu mến. Trong lòng cả hai vốn dĩ từ lâu đã biết được tình cảm của đối phương dành cho mình nhưng cứ rụt rè không ai dám mở lời. Họ còn e sợ chăng?

Tàn tiệc, Thiên Tỉ và Chí Hoành ra về. Hai người còn lại liền tiễn bạn mình ra cửa. Khi chỉ còn cả hai trong phòng, không gian yên tĩnh bao trùm, làm hai người đều cảm thấy ngột ngạt. Tuấn Khải biết mình nên làm gì, bèn lên tiếng.


          -Hay là chúng ta ra ngoài xem mọi người thả đèn hoa đăng đi, em thích xem lắm mà. Rồi sẵn đấy, anh...đưa em về! – Giọng cậu bắt đầu nhỏ dần về sau.

          -Em sẽ không ra khỏi đây, cũng sẽ không về nhà cho đến sáng mai. Em biết là anh cũng không muốn để em về đâu, đúng không? Thế nên hãy để em ở lại, em có chuyện muốn nói với anh!

          -Vương Nguyên...


Đây là lần đầu tiên Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên cương quyết đến mạnh mẽ như thế nên cũng rất ngạc nhiên, pha lẫn chút e dè. Nhưng rồi cậu cũng phát hiện ra là người đang ngồi trên giường phía đối diện mình đằng kia đang run lên vì hồi hộp. Cậu dần tiến đến gần, quỳ xuống cạnh bên mép giường, nắm lấy đôi bàn tay đang bấu víu lấy gối quần của người cậu đem lòng yêu mến bấy lâu nay.

 
         -Bình tĩnh nào em, anh nghe đây mà!


Vương Nguyên chần chừ hồi lâu rồi cũng bày tỏ lòng mình.

 

         -Em...Em nghe nói là...anh đang thích em!


Tuấn Khải mở to mắt, rồi lại mỉm cười dịu dàng.


          -Em nghe được từ ai?

          -Từ Thiên Tổng và nhị Hoành a~ Lúc em đi vệ sinh, vô tình nghe hai người họ đứng nói bên ngoài. Có đúng thật là vậy không anh? Anh có thích em không?

          -Thích à? Để anh xem nào...Làm gì có?

          -Hả? – Vương Nguyên liền giật tay ra khỏi tay Tuấn Khải, ngồi thẳng dậy, vô cùng không tin vào những gì mình nghe được. 


Tuấn Khải nhìn bộ dạng đó, liền phì cười.


          -Thế em muốn anh trả lời thế nào?

          -Em không biết!

          -Nguyên nhi, em đang lo sợ sao?

          -Đúng a~

          -Em sợ gì chứ?

          -Em sợ mình yêu anh!

          -Không, theo anh thì cái em đang sợ, chính là dư luận!


Vương Nguyên liền ngẩng đầu, đôi mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên nhìn Tuấn Khải. Người kia vẫn tiếp tục nhẹ nhàng ngồi cạnh mép giường, ân cần nói.


          -Vương Nguyên, mình chỉ yêu nhau thôi mà! Có gì là sai đâu hả em?

          -Sai chứ, sai vì đáng lẽ ra anh phải được yêu một người tốt hơn.

          -Không, có em là tốt nhất rồi!

          -Nhưng tư cách đâu mà em...

          -Yêu thì cần gì tư cách. Yêu thì cứ thế ngẩng cao đầu, hiên ngang mà yêu thôi!


Vương Nguyên vẫn hướng ánh nhìn đầy uẩn tình đấy mà nhìn Tuấn Khải. Rồi hai người dần tiến đến gần nhau, gần hơn nữa, gần hơn nữa.

Cả đêm đó, hai người họ đã ở bên nhau. Căn phòng chỉ còn lại hai tiếng thở gấp, dồn dập hòa quyện vào nhau đều đặn. Tạo thành âm thanh ám muội nhưng tuyệt mĩ. Tấm thân rắn chắc tuổi 18 của Tuấn Khải phía trên Vương Nguyên nhẹ nhàng đưa đẩy từng nhịp, mồ hôi ướt đẫm cả lưng. Trong suốt cuộc hoan lạc, cậu luôn miệng gọi tên người trong lòng. Vui đến mức chẳng hay khóe mắt ai kia vừa rơi ra một giọt nước.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Tuấn Khải sờ soạng khắp giường mà chẳng thấy người nằm cạnh đâu. Tay chỉ chạm được một mảnh giấy còn để lại trên gối.



     "Vương Nguyên, đêm qua mình gần nhau trong gang tấc mà anh tưởng như sắp mất em thôi! Và thật tình thì anh đã mất em, hàng tá câu hỏi được đặt ra, không một lời giải đáp!"


          Tuấn Khải, cuối cùng thì em cũng đã trở nên mềm yếu khi phải đối mặt với tình yêu. Dù cho là em có cố gắng dặn lòng mình phải rắn rỏi đến như thế nào đi chăng nữa. Em biết! Dù có ra sao thì anh vẫn sẽ là một Vương Tuấn Khải của những ngày xa xưa đó, đến bên đời em cùng với ngọn lửa lòng luôn còn âm ỉ.

          Nhưng lần này có lẽ một đi em chẳng hẹn ngày về, nên anh cũng đừng chờ đợi. Mong gặp lại nhau hay mong mãi mãi đừng gặp lại nhau? Em cũng không biết nữa!

          Cám ơn anh vì đã yêu em!

          Tạm biệt!!


Tuấn Khải đọc đi đọc lại bức thư đến nhàu nát. Rồi ngã bệnh suốt mấy ngày liền, khó khăn lắm mới ngồi dậy được.
.
.
.

(End shot 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro