Shot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

II.

    “Sự ra đi của em chính là một cơn ác mộng không lời, âm thầm thiêu rụi trái tim dễ bắt lửa của anh. Nó giờ đây chẳng khác nào dòng suối đã cạn khô nước chảy, hệt như ánh nắng chiều giữa sa mạc hoang vu. Bức thư của em phải chăng là một cái kết cho câu chuyện cuối cùng? Phải rồi, một thằng con trai sẽ chẳng vui vẻ gì khi “được” một kẻ đồng giới yêu đương cuồng nhiệt. Chính anh đã làm em hoảng loạn đến mức phải ra đi!” Cậu luôn tự trách và cư nhiên lại thấy mình bệnh hoạn.

“Lẽ ra mình không nên làm thế, không nên làm thế!”

Đó chính là viễn cảnh sau ngày Vương Nguyên rời đi. Hằng đêm, Tuấn Khải đều giật mình tỉnh giấc, đưa mắt nhìn tấm ảnh của cậu thiếu niên với giọng hát bạc hà năm nào treo trên tường, thầm nói.

          -Lại là em, nỗi nhớ lúc 2 giờ sáng! Anh phải làm sao khi nỗi nhớ đêm nao lại tràn về đây? Vương Nguyên, em có còn nhớ không hay là đã quên cả rồi?

Và cứ thế, cậu loay hoay vật vã trong mớ cảm xúc hỗn độn. Đã phải gào thét tên người cậu yêu trong nhớ thương vô vọng. Thấm thoắt mà đã 3 năm…

     “Vương Nguyên, ngày đó...chính nụ cười tươi tắn ấm áp của em đã thu hút anh. Cả giọng nói pha chút rụt rè khi em cất tiếng gọi tên anh nữa! Giờ em đang ở đâu? Anh mơ ước được gặp lại em biết bao nhiêu."

          -Chúng ta rồi sẽ trùng phùng mà, đúng không?

     "Ước gì thời khắc đó là lúc này, ước gì ngày đó là hôm nay…”

Tuấn Khải giật mình mở mắt ra, vẫn con sông đó, con thuyền ban nãy nhìn thấy vừa rời bến, đi qua trước mắt.

     "Chẳng biết thuyền hoa đăng đó bao giờ mới trở về với bến hẹn trăm năm? Vương Nguyên, Nguyệt Tịch Trùng Tránh, vẫn chờ đợi em về!"

Vẫn những chiếc đèn lồng ở đó, rồi cậu bắt đầu đưa mắt chuẩn bị tìm kiếm thì chợt thấy bóng dáng với khuôn mặt quen thuộc thân thương của một người lấp ló đằng sau những chiếc đèn lồng bên cạnh. Mờ ảo rồi dần dần hiện rõ ra. Cậu như không tin vào mắt mình. Người trước mặt hé môi gọi tên cậu, thiết tha, trìu mến.

          -Tuấn Khải!

Cậu liền bổ nhào tới ôm chặt lấy người ta vào lòng, như sợ bay mất.

          -Vương Nguyên! Ba năm qua em đã biến đi đâu? Có biết là anh nhớ em lắm không, anh đã chờ em rất rất lâu rồi…

          -Ôi, bỏ em ra…ngay! Ngạt chết em rồi~

Vương Nguyên đánh vào tay Tuấn Khải, cậu mới chịu buông ra.

          -Anh xin lỗi! Anh chỉ…

          -Là em đi xác định lại tình cảm của mình. Em đã thử yêu rất nhiều cô gái. Nhưng kết quả thì chỉ có một, như anh biết đó. Em không hề rung động. Rồi mới chợt hiểu ra là bản thân thực sự muốn gì.

          -Vương…

          -Anh để em nói cho hết đã, không thôi em sợ mình không còn đủ dũng khí. Em đã chỉ nghĩ đêm đó là lỗi lầm, là dục vọng thanh xuân của cả hai ta! Nhưng không, em đã lầm. Tất cả điều đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài nhằm che đậy cho sự hèn nhát của em. Không dám đối mặt với tình yêu của anh. Lại càng không dám ngẩng cao đầu lên đối mặt với sự rẻ khinh cay nghiệt của người đời!

          -Không, em đừng nói vậy, Vương Nguyên! Chính anh mới là thằng hèn nhát. Xin lỗi vì trong những năm tháng bồng bột của tuổi trẻ đó đã không kịp nói tiếng yêu em!

          -Em chấp nhận lời xin lỗi! – Nguyên Nguyên gật đầu.

Cả hai cùng bật cười rồi ôm lấy nhau.

          -Từ nay có anh rồi, sẽ không ai dám xem thường hay miệt thị Vương Nguyên nhi của anh nữa hết! Anh bảo vệ em, che chở cho tình yêu của chúng mình!

          -Bổn cung ân chuẩn!

Tuấn Khải âu yếm nhìn Vương Nguyên mà giữa họ giờ đây đã không còn rào cản nào có thể ngăn cách.

          -Tuấn Khải nè!

          -Hửm?

          -Trong suốt ba năm qua, em nhận ra nhiều thứ nhưng cũng nhận ra mình không biết nhiều thứ!

          -Điển hình như? - Tuấn Khải đưa mắt hỏi

          -Tại sao em lại yêu anh nhiều thế này?

          -Em thật là! - Nét dịu dàng, ôn nhu trầm tĩnh nhìn người trước mặt vẫn còn vương trên ánh mắt, môi khẽ mỉm cười.

          -Mà anh nói hồi đó anh không kịp nói yêu em. Giờ em về đây rồi, anh nói lại đi!

Nam nhân mắt anh đào liền hôn lên tóc người mình yêu, rồi lên trán, đến mũi, lên tai và má rồi trở về môi. Thật khẽ khàng mà cũng thật sâu lắng. Vương Nguyên sau đó nũng nịu.

          -Em ứ chịu đâu, anh hôn gì mà lắm...

Chưa dứt lời cậu đã bị ngón trỏ của ai kia chặn lại ở môi.

          -Suỵt, khẽ nào! Không muốn nghe anh tỏ tình sao? - Tuấn Khải nhẹ  mỉm cười rồi thì thầm - Anh yêu em!

Hai người ngay tức khắc ôm lấy nhau, thật gần, thật chặt. Tiết Đoàn Viên, hạnh phúc cũng đã thật vẹn tròn.

     “Chúng ta đã cùng nhau đi qua đoạn đường gian khó đó. Tuấn Khải, anh có cảm thấy như em không? Rằng ình yêu của chúng ta còn thật hơn cả tiểu thuyết nữa! Thế nên từ giờ, tụi mình cũng không cần biết mai sau rồi chuyện gì sẽ đến hết, anh à!”

Trong khi đó, cách đấy không xa...

          -Mà Hoành nhi, ban nãy em nói Nguyên Nguyên gọi về nói gì với em? - nam nhân nổi tiếng cao lãnh vẫn không giấu được sự tò mò.

          -Nói là cậu ấy sẽ về đây n...è...

          -HẢ?

          -...Trong hôm nay... - Chí Hoành biết có gì đó không đúng, dần dần nhỏ giọng.

          -CÁI GÌ? Em đùa anh? Trung Thu chứ không phải cá tháng tư đâu nha~

Chí Hoành lắc nhẹ đầu, im bặt.

          -Trời ạ, thế sao không nói với anh ngay từ đầu?

          -Chính anh là người nói không muốn nghe mà a~

          -Mau, theo anh đi tìm hai người họ nào!

Đoạn, cậu kéo tay người bên cạnh chạy đi, làm người ta phải kêu lên hoảng hốt.

          -Á~

          -TRÁNH ĐƯỜNG!! TRÁNH ĐƯỜNG!! LÀM ƠN TRÁNH ĐƯỜNG!!

     “Bạn có hiểu cảm giác ấy không, giữa biển người ồn ào chen lấn mà vẫn nhận ra người ấy? Như chỉ nhìn thấy có mỗi một người, tách biệt hoàn toàn với Thế Giới này vậy! Có ai đó đã từng nói rằng: “Giữa biển người đông đúc mà sao vẫn biết là người đó?”
Dễ hiểu thôi, bởi vì tất cả bước chân của những người trên thế gian này đều giẫm lên mặt đất, chỉ duy có riêng bước chân của người ấy là giẫm vào tim bạn!"

Không phải tất cả các cuộc chia li đều xấu. Đôi khi đó là một cách khác để bắt đầu. Vì tình yêu là chiếc la bàn để người ta tìm về với nhau, dù cách nhau hàng chục giờ bay hay lạc nhau giữa tám tỉ bảy con người.

Thế nên giữa đêm hoa đăng Nguyệt Tịch, đèn lồng treo đỏ rực các ngõ ngách phố phường, có hai kẻ yêu nhau...đã tìm về bên nhau!

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro