Cái kết thực sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Huhuhu – một cô bé tầm 8 tuổi mặc chiếc váy trắng tinh, khuôn mặt bé nhỏ, đôi môi hồng nhỏ xinh, cái mũi thanh cao, mái tóc xoăn nâu nhạt buông xõa và đôi mắt to đen láy ngồi dưới gốc cây táo trên đồi khóc.

- Em làm sao vậy? Sao lại ngồi đây khóc thế này? – Bỗng từ đâu một cậu bé tầm 14 tuổi lại gần hỏi.

- Cây kẹo mẹ mới mua cho… em làm rơi mất rồi, huhuhu..- Cô bé vừa khóc vừa nói.

- Thôi đừng khóc nữa, anh sẽ cho em cây kẹo khác. Khóc là xấu lắm đấy, mẹ anh bảo những đứa bé nào hư, hay khóc sẽ bị ma đến bắt đi đấy.

- HUHUHUHU – cô bé càng khóc to hơ

- Ơ kìa, anh đã nói là sẽ cho em cây kẹo khác mà, sao lại khóc to hơn thế - thấy cô bé càng khóc thêm, cậu chẳng biết làm thế nào để bé nín.

- Em không muốn bị ma bắt đi đâu, không muốn xa mẹ đâu, huhuhu.

- Anh chỉ đùa thôi mà, thôi nín đi, anh dắt em đi mua cây kẹo khác nhé – Cậu bé lấy những ngón tay của mình lau những giọt nước mắt trên má cô bé.

- Anh nói thật nhé – Cô bé ngước nhìn cậu với đôi mắt to tròn, vẫn còn những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt và nói.

- Ừ, anh hứa. Cậu bật cười trước sự dễ thương của cô. Mà em tên gì vậy? Nhà em ở đâu?

- Em tên là Yang Jiyeon, nhà em phía bên kia kìa. Cô đưa những ngón tay nhỏ bé đáng yêu của mình chí. Thế anh tên là gì?

- Anh là Yong Jihun, nhà anh ở đối diện nhà em đó, anh mới chuyển đến đây ngày hôm qua thôi

- Vậy hả? Thế thì em sẽ dẫn anh đi xem khắp khu phố này nhé, em thuộc đường nơi này lắm đấy – Cô cười và nói với một giọng đầy kiêu hãnh.

- Ừ, thế thì cảm ơn em, thế thì anh sẽ thưởng cho em một cây kẹo nhé, anh nói rồi cười hiền và xoa nhẹ tóc bé.

Cô bé nào có biết chỉ với nụ cười trẻ con của bé đã làm trái tim của anh loạn nhịp.

 

Đó là lần đầu tiên anh gặp cô, mới vậy thôi mà đã 10 năm trôi qua rồi, anh giờ đây là một nhạc sĩ trẻ, coi phòng thu là nhà và ở đó gần như 24/24 giờ, còn cô giờ đã trở thành một cô nữ sinh 18 tuổi xinh đẹp nhưng cũng rất ngịch ngợm, luôn đi gây trò trong trường. Cô vẫn hay đến kéo anh ra khỏi phòng thu và nhõng nhẽo đòi anh đưa đi chơi, đi ăn uống. Ai có thể nói không với Yang Jiyeon được cơ chứ, chỉ cần cô dương đôi mắt to của mình ngước nhìn chút thôi, không ai có thể từ chối được, đặc biệt là anh. Và hôm nay lại là một ngày như thế, vừa đi học về cô đã đến ngay phòng thu của anh, đòi anh đưa đi chơi.

 

- Này, em đã 18 tuổi rồi đấy, lớn rồi mà sao lúc nào cũng đòi anh đưa đi chơi vậy? Sao không đi với bạn của em ý.

- Em không thích, em thích đi với anh Jihyun của em cơ – Cô vừa ăn cây kẹo anh mua cho, vừa nói.

- Thôi tha cho anh đi, em cứ như vậy làm sao anh kiếm được người yêu cơ chứ.

- Anh không được yêu ai hết, không được nhìn bất cứ một cô gái nào cả trừ em Yang Jiyeon, anh nghe không? Hứa với em đi – Cô nói rồi đưa ngón út bắt anh hứa

- Thôi được rồi, anh hứa – Anh cười hiền, móc tay với cô rồi xoa tóc cô

Anh vẫn luôn làm như vậy, từ lần đầu tiên gặp nhau cho đến giờ, lúc nào anh cũng xoa tóc cô, như là một thói quen không thể bỏ vậy.

 

Rồi một năm nữa lại trôi qua, anh đã 25 tuổi nổi tiếng với những sáng tác cho các ca sĩ trẻ, cô thì 19 tuổi, bắt đầu bận rộn với bài vở trong trường đại học, khoảng cách giữa anh và cô cũng ngày càng xa cách từ đó.

 

Sau khi ngồi vò đầu bứt tai mà vẫn không thể nghĩ ra được một ca từ nào cho bài hát làm quà sinh nhật cho Jiyeon, anh đưa tay với lấy cốc cà phê trên bàn, định đưa lên miệng uống cho tỉnh táo, anh mới phát hiện ra mình đã uống hết tự lúc nào, đứng lên thư giãn chân tay, anh quyết định ra cửa hàng cafe quen thuộc và mua cho mình một cốc americano mới, tiện thể cũng đi dạo và hít thở không khí trong lành, anh đã tự nhốt mình trong phòng thu quá lâu rồi, có lẽ ra ngoài sẽ khiến anh có thêm nhiều ý tưởng viết hơn. Vừa bước vào quán, anh bắt gặp một dáng người quen thuộc, dáng người hơi gầy nhỏ nhắn, mái tóc nâu mềm hơi xoăn buông xõa, anh tiến lại gần xoa tóc cô gái ấy:

- Em làm gì ở đây vào giờ này vậy Jiyeon.

- Ơ.. – cô gái giật mình quay lại

- .. Tôi xin lỗi, tôi nhầm người – Anh cuống quýt xin lỗi sau khi nhìn kĩ được mặt cô 

- À.. Không sao đâu, chắc tôi và cô ấy phải giống nhau lắm nên anh mới nhầm được nhỉ - Cô gái nói rồi cười với anh.

- À... vâng – Mắt anh dán chặt vào cô gái trước mặt, thực sự rất giống mà, cũng mái tóc ấy, cũng dáng người ấy, cũng khuôn mặt, đôi mắt, cái mũi, đôi môi ấy. Sao lại có thể giống như thế được chứ.

- Tôi biết là giống rồi nhưng anh không cần phải nhìn kĩ thế đâu – cô gái trêu anh

- À.. Ừm.. tôi xin lỗi – Anh cúi mặt xuống cười ngượng.

- Không sao, tôi tên là Goo Hyesung, rất vui được gặp anh trong một tình huống thú vị thế này – cô nói rồi đưa tay ra bắt

- Tôi là Yong Jihyun – anh cũng đưa tay ra bắt, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô gái trước mặt.

Sau cuộc gặp mặt bất ngờ ấy, Hyesung và anh trao đổi số điện thoại, và cũng thân nhau từ đó. Cô lúc nào cũng nhắn tin, gọi điện tâm sự với anh, Hyesung rất giống Jiyeon, từ vẻ bên ngoài đến tình cách, sở thích và còn cả ngày sinh nhật nữa, đôi khi anh tự hỏi liệu hai người có phải là chị em sinh đôi hay không. Và từ những cuộc điện thoại, từng tin nhắn dần dần rồi thành những cuộc gặp mặt, từng cốc và phê ngồi bên nhau trò chuyện, rồi bắt đầu những cái nắm tay, những cái ôm. Đó chính là lúc anh và Hyesung bắt đầu hẹn hò. Vậy là lời hứa cũng bị gió cuốn đi mất từ đây.

Hai ngày trước sinh nhật

- Alo! Jiyeon à?

- Alo! Em đây Jihun có chuyện j vậy?

- Lâu lắm anh em mình không gặp nhau nhỉ? Em đến quán cafe chúng ta hay đến được không? Anh có một bất ngờ dành cho em.

- Bất ngờ gì vậy? – Cô nói với giọng háo hức.

- Em cứ đến đi rồi sẽ biết – Anh vừa cười vừa nói, anh có thể hình dung rõ được vẻ mặt của cô lúc này.

- Được rồi, em đến ngay đây.

Tại quán cafe

- Có bất ngờ gì cho em vậy? – Cô nói không ra hơi sau khi chạy thật nhanh từ nhà đến vì quá tò mò.

- Cứ bình tĩnh ngồi xuống uống nước đi đã, lâu lắm rồi không gặp, chưa hỏi thăm anh được tý nào đã….

- Rồi rồi, ai bảo anh làm em tò mò – cô nói rồi bĩu môi

- Em nghe thử đi, thấy bài hát này thế nào? – Anh cười hiền, đưa cho cô chiếc mày ipod và nói.

- Wa, cũng hay đó chứ, anh viết nó à? – Cô nói sau khi nghe bài hát được một lúc.

- Ừ, và cả hát nữa đó, nghe vậy mà không nhận ra giọng anh à?

- HẢ? GIỌNG ANH ĐÂY Á? – Cô nói với giọng vô cùng sửng sốt

- Có cần phải bất ngờ vậy không? 

- Em không ngờ Jihun của em cũng hát hay đó chứ.

- Quá khen quá khen, anh định tặng bài hát này cho một người, cũng sắp đến sinh nhật người đó rồi

- Vậy à? – Cô nói rồi cười tươi.

 

Sau khi gặp Jiyeon, anh bỗng thấy rất vui trong lòng, hẳn ai cũng có thể thấy được điều này vì nụ cười trên môi anh. Khi đang trở về phòng thu, ánh mắt anh bị thu hút bởi một con búp bê trong cửa hàng đồ lưu niệm, cô búp bê mặc chiếc váy màu trắng tinh, mái tóc xoăn nhẹ và đôi mắt to đang cầm cây kẹo mút, anh mỉm cười hiền, cô búp bê này khiến anh nhớ đến Jiyeon, bước vào cửa hàng, anh quyết định mua nó, anh chọn chiếc hộp trắng cùng dải dây hồng làm nơ kèm theo đó anh viết một cái thiệp cho cô, tự mỉm cười bước ra khỏi cửa hàng, Jihyun nghĩ “chắc con bé sẽ thích lắm đây”. À còn bài hát nữa, thôi tặng cho Hyesung vậy, mình cũng đã mua quà cho cô ấy đâu, rồi anh bước từng bước về phòng thu, nụ cười vẫn thường trực trên môi.

 

Vậy là ngày sinh nhật đã đến, anh quyết định tổ chức sinh nhật chung cho Jiyeon và Hyesung, tiện thể cũng cho cô gặp người yêu của mình.

- Em đợi một chút nhé, con bé sắp đến rồi – anh nói và nắm tay Hyesung

- Vâng – Cô cười và nói rồi cũng nắm lấy tay anh 

- Đấy, vừa nói đến xong nó đã đến rồi này, Jiyeon em đến rồi à? Giới thiệu với em đây là người yêu anh Goo Hyesung

- Chào em chị là Goo Hyesung, rất vui được gặp em – Hara nói rồi đưa tay ra

- Em… Em là Yang Yosoon, rất vui được gặp chị

- Cô bé là Yosoon, hàng xóm nhà anh, anh coi con bé như em gái ruột anh vậy. Hôm nay là sinh nhật con bé, cùng ngày sinh nhật với em đấy nên anh quyết định tổ chức sinh nhật chung cho hai người, cũng như là ra mắt em với con bé – Anh vừa nói vừa cười, siết nhẹ tay Hara.

Bây giờ anh mới để ý thấy hôm nay Jiyeon trông rất khác, trang điểm thêm một chút thôi mà khiến cô đã xinh đẹp lại thêm hoàn hảo hơn. Không hiểu tại sao hôm đó cô nói cười rất ít, thật khác với Jiyeon hàng ngày, cô giống như một con búp bê vô hồn, đôi mắt trống rỗng. Trái tim anh bỗng đập nhanh lạ thường, giống như lần đầu tiên anh gặp cô, mỗi khi nắm tay cô, khi anh ôm cô nhưng anh luôn nghĩ rằng đó chỉ là tình cảm anh em mà thôi. Lắc đầu thật mạnh để quay lại với thực tại, anh đã có người yêu rồi, mà Yosoon chỉ là em gái thôi, không có gì cả:

- Đây là món quà anh giành tặng cho em Goo Hyesung. – Anh nói rồi đưa cái đĩa CD đã được trang trí rất đẹp cho Hyesung

- Còn đây là quà của Jiyeon, do anh chọn, em là sướng nhất đấy nhé – Anh đưa cho cô chiếc hộp màu hồng và xoa nhẹ tóc cô.

 

Hôm đó cũng chính là lần cuối cùng anh gặp Jiyeon, khi anh gọi điện cô luôn nói chuyện qua loa rồi dập máy luôn, khiến anh cảm thấy vô cùng hụt hẫng, rồi anh thấy nhớ cô, nhớ nụ cười khi cô nghe anh kể những câu truyện hài, nhớ sự nhõng nhẽo khi cô đòi anh mua cho kẹo, nhớ hình ảnh của chính mình khi nhìn vào đôi mắt đen láy của cô ấy. Hyesung giống Jiyeon thật đấy, giống toàn bộ về mọi mặt nhưng Hyesung không phải cô ấy.

- Anh đúng là đồ ngốc, đến tận bây giờ anh mới nhận ra ư? 

- Có lẽ anh đúng là đại ngốc

- Anh không biết ư? Ánh mắt anh nhìn cô ấy khác khi anh nhìn em, lúc nào đi với em nhưng trong tâm trí anh luôn là cô ấy, lúc nào anh cũng nói về cô ấy khi anh ở bên cạnh em….

- Vậy sao em không nói với anh?

- Em muốn anh tự nhận ra tình cảm của chính mình – Hyesung mỉm cười, vuốt nhẹ tóc Jihyun

- Anh thực sự xin lỗi – Biết bao thời gian qua mà đến bây giờ anh mới nhìn kĩ thấy được Hyesung và Jiyeon thực sự không hề giống nhau chút nào, chỉ là anh quá ngu ngốc trong một quãng thời gian dài không nhận ra điều đó mà thôi. Hyesung rất xinh đẹp, từng nét trên khuôn mặt cô ấy thật hoàn hảo, nhưng cô ấy lại không phải là người anh yêu.

- Không sao cả, anh nhận ra cũng tốt rồi, em ủng hộ anh, giờ thì em có thể an tâm và đi được rồi

- Gì cơ? Em đi đâu? – Anh hoảng hốt nói

- Em sẽ đi sang Mỹ, vừa để học vừa là thăm bố mẹ, cũng đã rất lâu rồi em chưa gặp họ

- Vậy à? Vậy em đi mạnh khỏe nhé, mong em sẽ gặp được một người nào đó tốt hơn anh – Anh nói rồi ôm cô, ôm như là sự chia tay giữa những người bạn thân. Anh mỉm cười, thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn 

 

Sân bay Incheol

- Chuyến bay số 012345 từ Hàn Quốc đi Mỹ chuẩn bị cất cánh, mời các hành khách đến cống số 01 để chuẩn bị lên máy bay

Tiếng loa phát thanh sân bay vừa kêu lên, Hara liền xách hành lý và chuẩn bị đi lên máy bay. Trước khi vào cô quay lại nhìn quanh:

- Anh phải hạnh phúc nhé Yong Jihyun, những gì đã qua sẽ là những kỉ niệm đẹp nhất và em sẽ nhớ đến suốt đời – Hyesung mỉm cười rồi lên máy bay.

- Ahh.. tôi xin lỗi – Khi đang lên máy bay cô bỗng có một chàng trai đâm xầm vào cô, anh liền đỡ cô dậy và xin lỗi ríu rít.

- Anh đi đứng kiểu gì thế hả? – Cô nói một cách bực mình

- Tôi xin lỗi rồi mà, cô đâu cần phải cáu như thế chứ - Anh chàng cũng đáp lại ngương ngạnh

- Aish, thật là bực mình – 2 người nói cùng lúc

- Tôi mới là người bực mình

- Đừng có mà bắt trước tôi – 2 người cùng nói rồi trợn mắt nhìn nhau với đôi mắt hình viên đạn, dường như chiến tranh thứ 3 sắp sửa xảy ra vậy. 

- Mặc kệ anh đấy, tôi đi trước – Hyesung tức giận bỏ đi

Trên máy bay

- Thật là bực mình, hôm nay ngày gì mà xui thế không biết – Cô nói một cách bực mình, bỗng cô thấy có người ngồi xuống bên cạnh, như quán tính, cô quay qua nhìn người đó.

- Là cô?/là anh?

- Đừng có mà nhại theo tôi – 2 người lại nói cùng lúc

- Thôi thì là con giai nên tôi sẽ không nghĩ đến chuyện cũ nữa, đằng nào gặp nhau như vậy chúng ta cũng là duyên phận rồi, lại còn ngồi với nhau trên chuyến đi dài nữa, vậy chúng ta làm quen nhé

- Thôi được rồi, tôi tha cho anh đấy, tôi là Goo Hyesung.

- Tôi là Kang Sunghwan, cô đến Mỹ làm gì vậy?

- Tôi đến với bố mẹ tôi và sẽ định cư tại Mỹ luôn

- Vậy à? Tôi cũng định cư tại Mỹ nhưng là vì tôi sẽ làm việc ở đây. Cô biết phố Phoenix không? Tôi sẽ ở đó đấy.

- Thật ư? Nhà cha mẹ tôi cũng ở đó đấy, số nhà 05 – Cô nói và vô cùng bất ngờ, đôi mắt cô mở to và miệng cười rất tươi như một đứa trẻ vừa tìm được điều gì mới mẻ.

- Vậy thì ta là hàng xóm rồi, tôi ở nhà số 06 – Anh nói rồi cười trước vẻ đáng yêu của cô.

Đôi mắt một mí híp lại khi cười khiến anh trông vô cùng dễ thương, khi nhận ra mình đang nhìn Sunghwan quá lâu cô liên vội quay đi, che đi gò má ửng hồng của mình. “ Cô ấy/anh ấy dễ thương thật”

Và rồi trên chuyến đi ấy không một ai buồn tẻ hay buồn bã nữa mà chỉ có hai con người huyên thuyên nói chuyện suốt chuyến đi.

 

Hôm nay là sinh nhật Jiyeon, anh định sẽ đến chúc mừng sinh nhât cô nhưng vì vướng phải thu âm album cho vài ca sĩ nên anh bận bù đầu, đến ăn trưa cũng chẳng ăn, gọi điện chúc mừng cũng chẳng có thời gian để gọi. 

- Cảm ơn anh nhiều lắm

- Không có gì cả, mong rằng album này của cậu sẽ là một Hit lớn

- Tất nhiên là sẽ thế rồi, nhờ có tay viết của Yong Jihyun nổi tiếng mà

- Aigoo, cậu nói thế làm tôi ngại quá

- Em nói thật thôi mà, thôi em xin phép về trước, em còn vướng lịch diễn nữa – Chàng ca sĩ nói rồi vội bước ra xe ô tô

- Ừ cậu đi cẩn thận nhé

Anh đứng tiễn cho đến khi chiếc xe đi khuất hẳn. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã 11 giờ rồi. “Không biết giờ này con bé ngủ chưa nhỉ? Hay mình làm một bất ngờ cho nó”. Anh nghĩ rồi bước vào phòng thu với chiếc áo khoác và ví tiền rồi chạy nhanh đến hàng bánh quen thuộc trước khi nó đóng cửa. Bước ra khỏi cửa hàng với nụ cười trên môi, hôm nay anh sẽ “thú nhận” tình cảm của mình với Jiyeon. Đang bước từng bước đến nhà Jiyeon, bỗng điện thoại anh rung lên, là Jiyeon gọi đến, anh mỉm cười, vừa nghĩ đến xong mà đã gọi đến rồi. Anh liền giả giọng ngái ngủ bắt máy, anh sẽ làm một sinh nhật bất ngờ cho cô mà : 

- Alo Jiyeon có chuyện gì mà gọi cho anh vào nữa đêm thế này?

- Yong Jihun, em muốn anh nói thật với em một chuyện. Anh hãy trả lời em thật lòng đi

- Em đang say đấy à? Lại còn khóc nữa, em đang ở đâu vậy? Để anh đến đón – Anh hỏi với giọng lo lắng.

- Anh có hạnh phúc không?

- Em hỏi gì lạ vậy? Em đang ở đâu?

- TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA EM ĐI – Cô nói lớn, gần như là gào lên

- Anh hạnh phúc được chưa? Sao em lại phải nói lớn như thế, em đang ở đâu vậy? – Vừa nói anh vừa chạy đi tìm cô, có lẽ là cô ở quán rượu nào đó gần nhà, anh thừa hiểu tính của Jiyeon mà, cô sẽ không uống rượu ở nơi nào quá xa mà cô không quen biết đâu.

- Vì bây giờ em đang say, em sẽ nói hết với anh, nghe này Jihun, em yêu anh Yong Jihun, không phải yêu như một người anh trai, em yêu anh như một người con gái yêu một người con trai, em yêu sự quan tâm của anh đến em, những món quà bất ngờ, những cái nắm tay, những cái ôm, những buổi đi chơi của anh và em. Với anh nó chỉ là những cử chỉ rất đỗi bình thường giữa anh trai với em gái nhưng với em nó lại không phải thế, em đã nhầm tưởng rằng anh cũng yêu em, em thật ngốc phải không? - Cô bật cười.

- Cái ngày sinh nhật năm em 20 tuổi ấy em đã định bày tỏ với anh nhưng.. Cô dừng lại một chút, cố ngăn những giọt nước mắt chảy ra.

- ….Nhưng anh đã giới thiệu cô ấy – người yêu hoàn hả của anh. Em thấy mình thật nhỏ bé trước cô ấy, em chẳng bằng một phần của cô ấy phải không anh? Và hai người còn rất hợp nhau nữa chứ, càng khiến em ghen tỵ hơn, vì thế em quyết định sẽ đẩy xa anh ra, và trôn vùi đi tình yêu này của mình, còn lời hứa, chắc hẳn anh cũng quên mất rồi nhỉ, thôi thì cứ quên đi, nó cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Em không cần anh thương hại em, không cần anh phải đáp trả em, em chỉ muốn anh biết được rằng em yêu anh, và em quyết định sẽ bỏ cuộc Yong Jihun…. em bỏ cuộc rồi – Cô nói rồi bật khóc.

- Em gọi chỉ để bày tỏ những điều này thôi, sau ngày hôm nay, em sẽ lại là Yang Jiyeon của ngày trước, vì thế anh không cần phải thấy có lỗi đâu.

- Tạm biệt anh Yong Jihun, anh trai yêu quý của em.

- Em.. Tít.. Tít.. Tít..

Anh chưa kịp nói gì cô đã vội dập máy, những lời nói của Jiyeon khiến tim anh nhói đau, “ Em từ bỏ nhanh vậy sao Yang Jiyeon? Em còn chưa biết được tình cảm của anh mà đồ ngốc”. Con bé chắc sẽ không đi xa đâu, vậy thì là quán ăn gần nhà rồi. Anh nghĩ rồi vội chạy đi tìm cô, đến quán ăn nhưng không thấy cô đâu, anh liền hỏi cô chủ hàng:

- Cô ơi, vừa rồi có cô bé nào tóc dài xoăn, cao tầm chừng này... đến đây không? - Anh tả lại cho cô chủ hàng

- Có có, cô bé vừa mới đi thôi, chắc cô bé vừa thất tình hay sao mà uống nhiều soju thế không biết, xinh đẹp vậy mà lại thất tình, chàng trai này thật không có mắt . - Cô vừa nói vừa lắc đầu khẽ.

- Vâng vâng cháu biết rồi, cháu biết là mình ngu ngốc rồi - Anh nói rồi chạy đi luôn.

Cuối cùng anh cũng đã tìm được cô, cái dáng đi siêu vẹo vì rượu sao mà cô đơn đến thế khiến anh muốn đến ôm lấy cô thật chặt. Chạy thật nhanh đến đỡ trước khi cô ngã xuống, anh nói:

- Khóc là xấu lắm đấy, mẹ anh bảo những đứa bé nào hư, hay khóc sẽ bị ma đến bắt đi đấy. – Lời nói, giọng trầm trầm quen thuộc này chỉ có thể là một người mà thôi. Cô quay lại nhìn anh, đôi mắt mở to vì bất ngờ

- Anh chỉ đùa thôi mà, thôi nín đi, anh cho em cây kẹo khác nhé – Anh nói rồi rút ra trong túi cây kẹo mút đưa cho cô, lấy những ngón tay của mình lau nước mắt cho cô. Tất cả đều rất quen thuộc, vẫn như thế như lần đầu tiên hai người gặp nhau. Cô vẫn đứng hình vì chưa hết bất ngờ.

- Ăn đi rồi nghe anh kể cho một câu truyện anh sáng tác nhé – anh ngồi xuống bên cạnh xoa đầu cô, mỉm cười rồi nói.

- Ehmm.. – Anh hắng giọng. Ngày xưa có một cô bé và một cậu bé chơi rất thân với nhau, từ một cây kẹo mút nhỏ mà đã khiến cho 2 bé từ những người không quen biết trở nên thân thiết. Rồi cả 2 bé cứ thế lớn lên nhưng họ vẫn thân thiết với nhau như vậy, cô bé thì vẫn cứng đầu, nhõng nhẽo như khi còn nhỏ nhưng vì việc học nên luôn bận rộn còn cậu bé thì luôn bù đầu trong công việc soạn nhạc, rồi dần dần cứ như thế khoảng cách giữa hai người một lớn hơn. Trong một lần ra ngoài mua cafe, cậu bé gặp một cô gái giống y hệt cô bé đó, rồi 2 người trở thành người yêu. Cái ngày cậu bé giới thiệu cô người yêu xinh đẹp của mình cho cô bé cũng là ngày cuối cùng hai người gặp nhau, sau ngày hôm đó cô bé luôn tránh mặt cậu. Cũng nhờ vậy mà cậu bé mới nhận ra sự ngu ngốc của mình và viết ra bài hát này. – Anh nói rồi đưa cho cô chiếc ipod, cô nhận lấy, đôi mắt vẫn còn mọng nước

 

Những đám mây vẫn gợn xanh trên bầu trời như bao ngày khác

Chỉ có em không còn ở bên anh

Có lẽ anh đã đánh mất em hoàn toàn

Không thể, không thể nào. Anh không thể để em ra đi như thế được

 

Anh nhớ em, mòn mỏi đợi chờ em

Nỗi nhớ trong anh cứ ngày một dâng lên

Nhớ đến mức không ngừng gọi tên em

Anh nhớ em, nhớ em rất nhiều

Vì quá nhớ mong em

mà anh cứ gọi tên em trong vô thức

Hôm nay cũng thế

Anh đang chết dần ngày qua ngày, anh phải làm gì đây?

 

Yêu em, yêu em. Anh yêu em

Anh vẫn còn nhiều điều chưa nói với em

Vậy mà em đã rời xa anh rồi

Xin lỗi, anh xin lỗi. Em có nghe câu xin lỗi này không?

Em có thấu lời thú nhận muộn màng của anh?

Rằng anh yêu em

 

Là giọng hát quen thuộc ấy, những giọt nước mắt đọng lại trên mắt cô lăn dài. Anh cất giọng kể tiếp:

- Đến ngày sinh nhật của cô bé, cậu bé định sẽ bày tỏ tình cảm của mình với cô nhưng.. Anh dừng lại một chút rồi lại kể tiếp. Cô lại bày tỏ tình cảm của mình với anh trước trong tình trạng say khướt, và cô nói cô từ bỏ, khi cậu bé cố gắng nói thì cô bé lại tắt phụt điện thoại, không cho cậu bé nói tình cảm thực sự của mình khiến trái tim cậu bé vỡ vụn. Cậu bé đã đi tìm kiếm cô bé khắp nơi, còn bị bà chủ hàng ăn nói là ngu ngốc và không có mắt - Anh kể và cười nhẹ. Cuối cùng cũng gặp được cô trên phố, dáng đi siêu vẹo vì rượu. Anh mới nghĩ đến đó thôi, em muốn kết thúc câu truyện sẽ như thế nào hả Jiyeon? Anh quay qua nhìn cô nhưng cô đã thiu thiu ngủ từ lúc nào.

- Đúng là đồ ngốc, cái lúc quan trọng thế này lại lăn ra ngủ. – Anh bật cười xoa đầu cô, cõng cô trên lưng và đưa về nhà. Anh thì thầm nhỏ:

- Nó nên là một kết thúc hạnh phúc hay bi thảm đây?

- Nó sẽ là một kết thúc vô cùng hoành tráng trong cả truyện lẫn thực. Đó chính là…. – Bỗng cô cất tiếng nói từ phìa sau lưng anh nhưng chưa kịp nói hết thì cô đã bị giấc ngủ kéo đi mất, vùi đầu vào tấm lưng ấm áp quen thuộc của anh.

Cõng cô lên lưng và đưa về nhà. Em nhẹ hơn trước nhiều đó Yosoon, không được anh chăm nên thành ra như thế này đo hả?

- Em đã nghĩ ra kết thúc câu truyện của anh rồi Jihyun ạ - Cô lại tỉnh dậy nói với giọng ngái ngủ, 

- Là gì vậy Jiyeon?

- ……

- Đúng là đồ ngốc – Anh bất cười, tiếp tục đưa cô về.

- Nó sẽ vẫn là cái kết thúc ấy, giống như lần đầu tiên.

Đằng sau tấm lưng của anh, Yosoon ngủ ngon lành với một nụ cười tươi như cô của những ngày trước. Tất cả đều rất quen thuộc, vẫn như thế, như lần đầu tiên.

 

- Jihyun à, anh kể truyện cho em đi – cô bé tầm 8 tuổi mặc chiếc váy trắng tinh, khuôn mặt bé nhỏ, đôi môi hồng nhỏ xinh, cái mũi thanh cao, mái tóc xoăn nâu nhạt buông xõa và đôi mắt to đen láy ngồi dưới gốc cây táo trên đồi nói với cậu bé lớn hơn bên cạnh.

- Vậy anh sẽ kể cho em câu truyện mẹ anh hay kể cho anh nhé. Ehemm.. Ngày xửa ngày xưa có một cô công chúa…… - Cậu bé lớn hơn say xưa kể, đến khi quay qua nhìn thì cô bé đã ngủ từ lúc nào mất rồi, những cơn gió nhẹ thổi qua, luồn vào mái tóc nâu nhạt của cô bé khiến cậu bé ngây người nhìn thiên thần nhỏ trước mặt mình, anh xoa đầu bé rồi tiến lại gần, hôn nhẹ lên môi bé, một nụ hôn thật nhẹ, rồi cõng cô lên lưng đưa về nhà

- Đúng là đồ ngốc, em còn chưa nghe kết thúc của câu truyện mà – cậu bé mỉm cười nhẹ. Bỗng cô bé cất tiếng với giọng ngái ngủ dễ thương.

- Ơ anh đang kể truyện cơ mà, kết thúc sẽ như thế nào hả Jihyun?

- Kết thúc sẽ là hoàng tử và công chúa sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

- Đúng là một kết thúc có hậu anh nhỉ…- Cô nói rồi bị giấc ngủ kéo đi mất

- Ngốc.. Đúng là đồ ngốc – Anh bật cười

 

End

3:48 AM.

Hà Nội 20/7/2011

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro