Dù gì cũng cảm ơn anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‎- Huhuhu – một cô bé tầm 8 tuổi mặc chiếc váy trắng tinh, khuôn mặt bé nhỏ, đôi môi hồng nhỏ xinh, cái mũi thanh cao, mái tóc xoăn nâu nhạt buông xõa và đôi mắt to đen láy ngồi dưới gốc cây táo trên đồi khóc.

- Em làm sao vậy? Sao lại ngồi đây khóc thế này? – Bỗng từ đâu một cậu bé tầm 14 tuổi lại gần hỏi.

- Cây kẹo mẹ mới mua cho… em làm rơi mất rồi, huhuhu..- Cô bé vừa khóc vừa nói.

- Thôi đừng khóc nữa, anh sẽ cho em cây kẹo khác. Khóc là xấu lắm đấy, mẹ anh bảo những đứa bé nào hư, hay khóc sẽ bị ma đến bắt đi đấy.

- HUHUHUHU – cô bé càng khóc to hơ

- Ơ kìa, anh đã nói là sẽ cho em cây kẹo khác mà, sao lại khóc to hơn thế - thấy cô bé càng khóc thêm, cậu chẳng biết làm thế nào để bé nín.

- Em không muốn bị ma bắt đi đâu, không muốn xa mẹ đâu, huhuhu.

- Anh chỉ đùa thôi mà, thôi nín đi, anh dắt em đi mua cây kẹo khác nhé – Cậu bé lấy những ngón tay của mình lau những giọt nước mắt trên má cô bé.

- Anh nói thật nhé – Cô bé ngước nhìn cậu với đôi mắt to tròn, vẫn còn những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt và nói.

- Ừ, anh hứa. Cậu bật cười trước sự dễ thương của cô. Mà em tên gì vậy? Nhà em ở đâu?

- Em tên là Yang Jiyeon, nhà em phía bên kia kìa. Cô đưa những ngón tay nhỏ bé đáng yêu của mình chí. Thế anh tên là gì?

- Anh là Yong Jihun, nhà anh ở đối diện nhà em đó, anh mới chuyển đến đây ngày hôm qua thôi

- Vậy hả? Thế thì em sẽ dẫn anh đi xem khắp khu phố này nhé, em thuộc đường nơi này lắm đấy – Cô nói với một giọng đầy kiêu hãnh.

- Ừ, thế thì cảm ơn em, thế thì anh sẽ thưởng cho em một cây kẹo nhé, anh nói rồi cười hiền và xoa nhẹ tóc bé.

Anh đâu biết rằng chỉ một nụ cười hiền, một cái xoa đầu của anh khiến trái tim của cô bé 8 tuổi đập loạn nhịp.

 

Đó là lần đầu tiên cô gặp anh, mới vậy thôi mà đã 10 năm trôi qua rồi, cô giờ đã trở thành một cô nữ sinh 18 tuổi xinh đẹp nhưng cũng rất ngịch ngợm, luôn đi gây trò trong trường, còn anh thì là một nhạc sĩ trẻ, coi phòng thu là nhà và ở đó gần như 24/24 giờ. Cô vẫn hay đến kéo anh ra khỏi phòng thu và nhõng nhẽo đòi anh đưa đi chơi, đi ăn uống. Ai có thể nói không với Yang  Jiyeon được cơ chứ, chỉ cần cô dương đôi mắt to của mình ngước nhìn chút thôi, không ai có thể từ chối được, đặc biệt là anh. Và hôm nay lại là một ngày như thế, vừa đi học về cô đã đến ngay phòng thu của anh, đòi anh đưa đi chơi.

 

- Này, em đã 18 tuổi rồi đấy, lớn rồi mà sao lúc nào cũng đòi anh đưa đi chơi vậy? Sao không đi với bạn của em ý.

- Em không thích, em thích đi với anh Jihyun của em cơ – Cô vừa ăn cây kẹo anh mua cho, vừa nói.

- Thôi tha cho anh đi, em cứ như vậy làm sao anh kiếm được người yêu cơ chứ.

- Anh không được yêu ai hết, không được nhìn bất cứ một cô gái nào cả trừ em Yang  Jiyeon, anh nghe không? Hứa với em đi – Cô nói rồi đưa ngón út bắt anh hứa

- Thôi được rồi, anh hứa – Anh cười hiền, móc tay với cô rồi xoa tóc cô.

Anh vẫn luôn làm vậy, từ lần đầu tiên gặp nhau cho đến giờ, lúc nào anh cũng xoa tóc cô, như là một thói quen không thể bỏ vậy và cô thích điều đó.

 

Rồi một năm nữa lại trôi qua, cô đã 19 tuổi, bắt đầu bận rộn với bài vở trong trường đại học còn anh thì đã 25 tuổi và nổi tiếng với những sáng tác cho các ca sĩ nổi tiếng. Khoảng cách giữa anh và cô cũng ngày càng xa cách, cô bận vừa đi học vừa đi làm đến tối muộn mới về, chỉ dám qua phòng thu nhìn anh một lát rồi về. Với cô thế là quá đủ, chỉ cần biết anh vẫn đâu đây trong cái thành phố nhỏ bé này là cô vui rồi, chỉ đợi đến sinh nhật thứ 20 của mình cô sẽ ngỏ lời với anh. Tình cảm suốt 11 năm qua của cô sẽ được bày tỏ với anh, chỉ 1 tuần nữa thôi, vì thế cô phải cố gắng lên. Nghĩ đến đây thôi đã khiến cô vui biết bao và tự mỉm cười một mình, không biết từ bao giờ đèn đã chuyển xanh, cô chợt bừng tỉnh rồi vội chạy nhanh về nhà với niềm nụ cười vẫn giữ trên môi.

 

Hai ngày trước sinh nhật

- Alo!  Jiyeon à?

- Alo! Em đây Jihun có chuyện j vậy?

- Em đến quán cafe chúng ta hay đến được không? Anh có một bất ngờ dành cho em.

- Bất ngờ gì vậy? – Cô nói với giọng háo hức.

- Em cứ đến đi rồi sẽ biết – Anh vừa cười vừa nói, anh có thể hình dung rõ được vẻ mặt của cô lúc này.

- Được rồi, em đến ngay đây.

Tại quán cafe

- Có bất ngờ gì cho em vậy? – Cô nói không ra hơi sau khi chạy thật nhanh từ nhà đến vì quá tò mò. Cô thầm nghĩ: “ liệu có phải quà tặng trước sinh nhật không nhỉ? ”

- Em nghe thử đi, thấy bài hát này thế nào? – Anh đưa cho cô chiếc mày ipod và nói.

- Wa, cũng hay đó chứ, anh viết nó à? – Cô nói sau khi nghe bài hát được một lúc.

- Ừ, và cả hát nữa đó, nghe vậy mà không nhận ra giọng anh à?

- HẢ? GIỌNG ANH ĐÂY Á? – Cô nói với giọng vô cùng sửng sốt

- Có cần phải bất ngờ vậy không? 

- Em không ngờ Jihun của em cũng hát hay đó chứ.

- Quá khen quá khen, anh định tặng bài hát này cho một người, cũng sắp đến sinh nhật người đó rồi

- Vậy à? – Cô nói nhưng thấy rất vui trong lòng, chắc là viết bài hát này cho mình đây.

Vậy là sinh nhật của cô đã đến, sau khi sửa soạn thật kĩ càng,  Jiyeon đã đứng trước gương gần 1 tiếng để sửa soạn, chọn bộ quần áo đẹp nhất trong tủ quần áo của mình, trang điểm một chút, thường ngày cô chẳng bao giờ đụng đến đồ trang điểm nhưng hôm nay là ngày đặc biệt nên cô sẽ thay đổi một chút.  Jiyeon đã rất xinh đẹp giờ thì càng hoàn hảo hơn, cô bước từng bước đến phòng thu của anh sau khi ghé qua cửa hàng bánh yêu thích của hai người, cầm chiếc bánh trên tay mà sau cô thấy lòng mình vui biết bao, đây sẽ là một sinh nhật đáng nhớ của cô. Bước vào phòng thu với nụ cười trên môi, cô định hù anh nhưng nhận ra anh không ở một mình, bên cạnh anh là một cô gái và họ đang nắm tay nhau.

-  Jiyeon em đến rồi à? Giới thiệu với em đây là người yêu anh Goo Hyesung.

Nụ cười trên môi Yosoon giờ đã trở thành một nụ cười gượng gạo, cô siết chặt tay trên chiếc hộp đựng bánh, cô nghe như có tiếng gì đó trong cô vừa vỡ ra thành từng mảnh.

- Chào em chị là Goo  Hyesung, rất vui được gặp em –  Hyesung nói rồi đưa tay ra

- Em… Em là Yang  Jiyeon, rất vui được gặp chị - Cô nói rồi cũng đưa tay ra bắt, cô vẫn chưa thực sự tỉnh lại sau cú sock này

- Cô bé là  Jiyeon, hàng xóm nhà anh, anh coi con bé như em gái ruột anh vậy. Hôm nay là sinh nhật con bé, cùng ngày sinh nhật với em đấy nên anh quyết định tổ chức sinh nhật chung cho hai người, cũng như là ra mắt em với con bé – Jihun vừa nói vừa cười hiền, siết nhẹ tay Hyesung.

Đứng trước Goo Hyesung cô thấy mình thật nhỏ bé,  Hyesung thực sự rất hoàn hảo, mái tóc xoăn nhẹ màu nâu nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn không tỳ vết, đôi mắt to, đôi môi hồng, mũi thanh cao. Họ rất hợp với nhau, đúng là trai tài gái sắc mà, cô đâu có là gì đâu cơ chứ. Cô trở lại với thực tại khi nghe Jihun nói:

- Đây là món quà anh giành tặng cho em Goo  Hyesung.

Chính là bài hát anh đã cho cô nghe, ra là dành cho cô ấy ư? Trái tim   Jiyeon nghẹn lại.

- Còn đây là quà của   Jiyeon, do anh chọn, em là sướng nhất đấy nhé – Anh đưa cho cô chiếc hộp màu trắng và xoa nhẹ tóc cô, vẫn như mọi khi nhưng sao giờ đây cô thấy nó không còn như trước nữa.

 

- dáng người hơi gầy nhỏ nhắn: check

- khuôn mặt thon nhỏ: check

- mái tóc mềm: check

Cô tự nhìn chính mình trong gương, và nghĩ những điều này chẳng phải là ám chỉ mình hay sao? Vậy mà cuối cùng, cô mới biết được một sự thật phũ phàng rằng những câu hát này anh viết cho cô ấy – người yêu hoàn hảo của anh. Rồi cô nghĩ cô đâu có là gì, chỉ là một con nhóc ngốc nghếch yêu anh từ lần đầu gặp gỡ, tự dựng một câu truyện có anh, có cô, có tình yêu và một kết thúc đầy hạnh phúc như những câu truyện cổ tích mà cô thường được mẹ kể cho nghe từ khi còn nhỏ. Sự quan tâm, từng món quà, từng cái nắm tay, cái ôm, cái xoa đầu nhẹ nhàng của anh chỉ là một cử chỉ của anh trai với em gái mà thôi, chỉ là em gái mà thôi. Nghĩ đến đây cô bật khóc, cô đã đợi 11 năm để nói ra lời yêu với anh, vậy mà người con gái đó lại xuất hiện, phá đi cái kết thúc hạnh phúc mà cô vẫn luôn mơ. Tất cả đã chấm dứt rồi, một cách nhanh chóng như vậy đấy.

 

Sau ngày hôm đó, cô vui đầu vào học hành và làm việc không ngừng nghỉ, để tâm trí không còn một phút nào nghĩ đến anh. Khi anh gọi điện hỏi thăm, cô chỉ trả lời qua loa rồi viện cớ bận học, làm việc rồi gác máy. Khi quá nhớ anh, cô chỉ dám đi qua phòng thu nhìn anh rồi đi ngay, cô sợ rằng nếu mình còn đứng đó thêm một phút nào nữa thì sẽ không thể ngăn chính mình bạt khóc lao vào ôm lấy anh, cầu xin anh chia tay với cô ấy và quay về bên cô. Cô không thể ích kỉ như vậy được, anh hạnh phúc thì cô cũng hạnh phúc. Nhưng sao trong lòng cô lại nặng chĩu như thế này.

 

Sinh nhật thứ 21, chết tiệt thay nó lại vào chủ nhật, cô không phải đi làm cũng không phải đi học, bài tập cô đã làm xong từ hôm kia.   Jiyeon quyết định bắt tay vào dọn căn nhà của mình, những đồ khiến cô nghĩ đến anh đều được cất vào hộp và cất vào hầm, có lẽ vậy sẽ khiến cô ít nghĩ đến anh hơn, bỗng cô nhìn thấy chiếc hộp quà màu trắng của anh tặng năm ngoái mà cô chưa mở ra. Chiếc hộp hơi méo do sự tức giận của cô trút lên, mở chiếc hộp ra là một cô búp bê mặc chiếc váy màu trắng tinh, mái tóc xoăn nhẹ và đôi mắt to đang cầm cây kẹo mút, kèm theo đó là một tấm thiệp. 

“ Jiyeon – em gái của anh!

Em có thấy cô búp bê này giống ai không nào? Nó giống em lắm đấy, khi lần đầu tiên anh nhìn thấy em. Nó không nhõng nhẽo và nghịch ngợm như em đâu nhé nhưng lại dễ thương giống em gái của anh. Anh sẽ mãi nhớ về YangYang của anh vì thế không được quên anh trai YongYong của em đâu đấy.

Yêu em gái của anh.

Yong Jihun “ 

Cô bật cười trong khi hai gò má đã ướt đẫm nước mắt, anh cứ như vậy thì làm sao em quên đi tình cảm của mình được đây. Ôm chặt con búp bê vào lòng, cô cất lại nó cùng tấm thiệp vào hộp rồi cất đi, kể từ đây, tình cảm này của cô sẽ được trôn kín đi, cô phải kỉ niệm ngày này mới được, cũng là chúc mừng sinh nhật chính mình luôn. Thay bộ quần áo trên người, cô bước ra ngoài, giờ đã là đầu mùa đông, những cơn gió lạnh bắt đầu thổi qua đây, rúc mình trong chiếc áo khoác, cô bước đến quán ăn bên đường, gọi 1 chai soju, phải uống chút cho ấm người mới được.

- Chúc mừng sinh nhật mày Yang Yosoon

- Cạn ly cho tình yêu đầu bị trôn vùi

- Cạn ly cho trái tim tan vỡ

- Cạn ly cho tình yêu của Yong Jihun và Goo Hyesung

……

 

Hai chai rượu cạn dần rồi lại thêm vài chai nữa, cô không biết mình đã uống hết bao nhiêu chai rồi. Chỉ là cô muốn chúc mừng, muốn kỉ niệm ngày hôm nay mà thôi, ngày cuối cùng cho một tình yêu đầu không thành. Bước ra khỏi quán, đầu óc cô choáng váng, cô cố gắng đứng vững rồi bước về nhà, may mắn thay quán rượu ngay gần nhà cô, nếu không cô chẳng biết mình sẽ ra sao nữa. Khi đi được nữa đường, cô ngồi bệt xuống một bậc thang trước nhà ai đó, và lại khóc, khóc cho hết nước mắt đi, để không bao giờ có thể khóc được nữa. Người qua lại trên đường nhìn cô với ánh mắt thương hại, một cô gái xinh đẹp như vậy mà sao đôi mắt cô lại buồn đến thế, từng dòng nước mắt cứ chút ra liên tục không ngừng. Cô rút điện thoại ra, và gọi cho anh, cô sẽ ích kỉ một lần cuối cùng này thôi, hãy để cho cô nói hết cho anh tình cảm của cô, không cần anh phải đáp lại tình cảm này của cô, chỉ cần anh biết cô yêu anh, vậy là đủ rồi, cô sẽ tiếp tục là Yang Jiyeon của ngày trước và coi như không có chuyện gì xảy ra cả, như Yang Jiyeon chưa bao giờ yêu Yong Jihun.Sau 4 hồi chuông, đầu dây bên kia trả lời với giọng ngái ngủ, phải rồi, cũng đã nửa đêm rồi còn gì:

 

- Alo Jiyeon có chuyện gì mà gọi cho anh vào nửa đêm thế này?

- Yong Jihun, em muốn anh nói thật với em một chuyện. Anh hãy trả lời em thật lòng đi

- Em đang say đấy à? Lại còn khóc nữa, em đang ở đâu vậy? Để anh đến đón – Jihun hỏi với giọng lo lắng

- Anh có hạnh phúc không?

- Em hỏi gì lạ vậy? Em đang ở đâu?

- TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA EM ĐI – Cô nói lớn, gần như là gào lên

- Anh hạnh phúc được chưa? Sao em lại phải nói lớn như thế, em đang ở đâu vậy?

- Vì bây giờ em đang say, em sẽ nói hết với anh, nghe này, em yêu anh Yong Jihun, không phải yêu như anh một anh trai, em yêu anh như một người con gái yêu một người con trai, em yêu sự quan tâm của anh đến em, những món quà bất ngờ, những cái nắm tay, những cái ôm, những buổi đi chơi của anh và em. Với anh nó chỉ là những cử chỉ rất đỗi bình thường giữa anh trai với em gái nhưng với em nó lại không phải thế, em đã nhầm tưởng rằng anh cũng yêu em, em thật ngốc phải không? - Cô bật cười.

- Cái ngày sinh nhật năm em 20 tuổi ấy em đã định bày tỏ với anh nhưng.. Cô dừng lại một chút, cố ngăn những giọt nước mắt chảy ra.

- ….Nhưng anh đã giới thiệu cô ấy – người yêu hoàn hảo của anh. Em thấy mình thật nhỏ bé trước cô ấy, em chẳng bằng một phần của cô ấy phải không anh? Và hai người còn rất hợp nhau nữa chứ, càng khiến em ghen tỵ hơn, vì thế em quyết định sẽ đẩy xa anh ra, và trôn vùi đi tình yêu này của mình., cô đưa tay lên nhìn ngón út của mình, còn lời hứa, chắc hẳn anh cũng quên mất rồi nhỉ, thôi thì cứ quên đi, nó cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Em không cần anh thương hại em, không cần anh phải đáp trả em, em chỉ muốn anh biết được rằng em yêu anh, và em quyết định sẽ bỏ cuộc Yong Jihun…. em bỏ cuộc rồi– Cô nói rồi bật khóc.

- Em gọi chỉ để bày tỏ những điều này thôi, sau ngày hôm nay, em sẽ lại là Yang Jiyeon của ngày trước, vì thế anh không cần phải thấy có lỗi đâu.

- Tạm biệt anh Yong Jihun, anh trai yêu quý của em.

- Em... Tít.. Tít.. Tít...

Cô nói rồi tắt máy điện thoại, không để anh nói tiếp, cô sợ anh sẽ thương hại cô, sợ rằng chỉ cần nghe giọng anh thêm chút nữa thôi cô sẽ không thể quên anh, sẽ chạy đến bên anh mất. Đứng dậy và bước tiếp về nhà, đây sẽ là ngày cuối cùng cô khóc vì anh, ngày mai cô sẽ cười, cười thật tươi và chúc phúc cho anh, anh là anh trai cô mà, phải rồi là anh trai yêu quý của cô. Cô nghĩ rồi mỉm cười, cuối cùng cô cũng đã buông tay được tình yêu duy nhất của mình, cuối cùng cô cũng bỏ cuộc được rồi. Dù gì thì cũng cảm ơn anh Yong Jihun, cảm ơn vì tất cả.

 

TBC

Vũng Tàu

02:00 AM

2/7/2011

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro