Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Jang

Paring:Hunhan

Disclaimer: họ không thuộc về mình,Họ là couple của HHs

Rating T

Summary : "Khi bông hoa đò nở là lúc anh tìm được em"

Note :mong mọi người thích nó

Shot 1

Từ khi Sehun còn bé ,bên cạnh nhà cậu có trông một cây anh đào hoa trắng.Vào một năm cây hoa đào này nở những bó hoa tuyệt đẹp mà chưa năm nào có, khi cậu nhìn xuống chỗ cây hoa thông qua sự phản chiếu của chiếc gương đối diện với cửa sổ ban công hướng thảng xuống gốc cây, cậu đã nhìn thấy một thân ảnh mặc đồ màu trắng đang ngước lên cười với cậu Cậu chạy ào ra của sổ thì thân ảnh ấy bỗng nhiên biến mất.Cậu có đi nói với mẹ ,nhưng mẹ cậu chỉ xoa đầu cậu rồi mỉm cười hiền dịu,nụ cười đẹp như nắng sớm.Năm đó Sehun năm tuổi tròn. Mùa xuân năm Sehun bảy tuổi, mẹ cậu mất vì tai nạn.Lúc đó cậu đã bị một cú shock lớn .Cậu bỏ cơm và cứ nhốt mình trong phòng, cho đến một ngày....Hôm đó, cây hoa đào lại đâm hoa những bó hoa đẹp nhất.Cậu lại ngước mắt mình qua cửa sổ ban công,thân ảnh đó lại hiện lên cười an ủi cậu .Con người này hình như lớn hơn một chút thì phải ,chỉ có nụ cười hiền dịu như của mẹ cậu là không đổi.Sehun bật day chạy ào ra chỗ gốc cây đào nhỏ thì như lần đầu tiên, thân ảnh đó lại biết mất theo cánh hoa rụng bay trong gió.Sehun tìm quanh ,chỉ thấy trên gốc cây để lại mẩu giấy.Sehun nhặt lên ,đọc, và mỉm cười nhẹ, gió theo đấy mà cũng thổi cơn dịu dàng.

"Sehun ah,Mẹ cậu đang ở cùng chỗ với tớ , mẹ cậu vui lắm,nên cậu cũng phải vui lên,không mẹ cậu lo lắng"

___-------_____-------______----

Mùa xuân năm Sehhun mười bốn tuổi.Tử thần cướp đi người cha già đánh khính của cậu .Sehun là trẻ mồ côi.Căn nhà giờ không một bóng người lạnh lẽo.Cây hoa đào trắng kia lại nở hoa ,con người kia lại quay về đứng dưới gốc đào mà nhìn lên căn phòng quen .Cửa sổ nâu nhạt đóng rồi.Lấy sức mạnh từ nơi trái tim, con người kia dùng chính phép thuật cỏn con của mình đi vào trong căn nhà nhỏ.Thấy cậu ấy rồi cậu nằm giữ mặt đất lạnh .Những viên nhỏ mà lăn vãi lung tung.Con người kia lại sử dụng đến chút sức còn lại mà giành giật cậu với tử thần.hoàn thành xong tất cả ,là lúc người kia tan theo cánh hoa.

Sehun thoát khỏi cơn ác mộng, đầu đau như búa bổ ,dư âm cơn đâu vẫn còn trong bụng...Cạu nhìn xuốn sàn nha viên thốc màu trắng và có cả cánh hoa đào trắng..... Bất giác cậu khổ sở chạy xống chỗ cây hoa đào trắng.Cây vẵn còn nhưng chỉ còn lại những cành hoa chết mà không thể đâm hoa.Cánh hoa đào trắng giờ úa tàn mà bất lực bay theo gió.Tim...đau ...đau quá... Tim cậu cứ nhói lên từng đợt...Sehun ôm lấy ngực trái cảm giác này là sao? Sao tất cả đều biến mất không còn một ai ?Sao số phận lại bi thương đến thế ?Đó là lần cạu mất đi cảm giác được yêu .Cậu lại phải sống một mình.

**********----------********

Sehun mười tám tuổi.Do lối sống cậu cậu đã dần dần tạo quanh mình một lớp băng lạnh xung quanh mình, kép mình và chỉ có một mình.Nhận thức được tình hình này , cậu được chú Ngô Diệc Phàm-người ban thân của bố cậu và đang người bảo hộ cho cậu quyết định cho cậu tới Trung Quốc- quê ruột của chú.Sehun cũng đồng ý, cậu bay một chuyến bay vào mùa xuân.Gia đinh chú ở một vùng quê khá là yên tĩnh và ở gần ngay một khu rừng.

Sáng một ngày, lúc này mặt trời còn chưa lên, sương sớm phủ mặt đất một lớp.Sehun tỉnh ngủ, vớ lấy một chiếc áo khoác ,mặc vào .Giống như là đã có kế hoạch từ trước, cậu xỏ đôi dép bước xuống giường,ra khỏi nhà và đi đến khu rừng cạnh nhà. Cậu đi sâu vào trong ,rất sâu đến cậu còn chẳng hề biết mình đã đi đến đâu.Trong màn sương mờ ảo của buổi sáng sớm ,những ánh hồng hồng ,trăng trắng ,lập lòe thu hút ánh nhìn của cậu.Lúc đầu cậu nghi ngờ thật giả nhưng hồi sau ,cái lí trí của cậu bị đạp bay, linh cảm dẫn đầu cậu đi về phí những thứ ánh sáng quái dị kia. Cỏ vẻ như trời càng sáng thì phải?Thứ ánh sáng kia dẫn cậu đi bao xa cậu không rõ chỉ khi thứ ánh sáng kia dần biên mất thì cậu mới biết cậu đến một nơi sương còn dày hơn lúc nãy. Mặt trời lên rồi, rọi nắng xóa tan màn sương này đi đây có lẽ là một điều hiển nhiên ,nhưng thứ đằng sau màn sương đó mới làm cậu choáng ngợp.Một sinh vật như chẳng bao giờ có thể xuất hiện vào thế kỉ hai mươi mốt này lại đang đứng trước mặt cậu. Bạch nai (:v). Con vật đó đứng kiêu hãnh trong nắng sớm.Những tia nắng tô điểm thêm cho cặp sừng càng làm nó thêm phần lộng lẫy , một khung cảnh mà chẳng thể kĩ xảo có thể mô phỏng tuyệt đối. Con nai đó nhìn về phía cậu làm Sehun có cảm giacsinh vật này đanh cười vói mình.Cậu tiến một bước về phía nó, gió thổi mạnh một cơn , con nai biến mất để lại vô và cánh hoa trắng sứ hòa vào gió. Cậu chạy nhanh đến chỗ con nai biến mất,lúc này cậu mới biết mình đang ở gần vách núi .Sehun quay lại ,phát hiện ra một cây đào trắng sứ ,hình như ở dưới gốc cây còn có gì nữa? Sehun quay lại và nhìn thấy một ...người con trai đang ngủ.Tim của sehun lỡ một nhịp. Người này quả thực là mĩ nhân. Từng đường nết trêm mặt hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ. Hàng mi cong cong khẽ lay đông.Đôi môi nhỏ, ướt át phớt hồng .Mái tóc nâu nhẹ rối rối.Gương mặt trắng lại được những tia nắng nhảy nhót ở trên làm tăng thêm vẻ nõn nà. Cảnh tượng này làm Sehun không khỏi bị kích thích.Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên mĩ nhân kia , dùng nón tay thon dài của mình mà chỉnh lại những sợi tóc rối của mĩ nhân.Nón tay cái của cậu vô thức mà trượt lên làm môi bóng ảm của mĩ nhân. "Thật mềm a".Đem môi mình áp lên làn môi đó Sehun vô thức mà tận hưởng vị ngọt trong khoang miệng mình . . Còn về người kia đã bị hành động này làm cho giật mình mà tỉnh giấc.Thấy cảnh tượng ngay trước mắt làm cậu trai này hoảng sợ.Cậu ta đẩy Sehun ra,làm cậu sóng soài.Cậu ta chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này.Khuôn mạt trắng của cậu ta đang dần trở lên đỏ bừng. Sehun lúc này gần như đã định thần lại và nhận ra tình hình hiên tại.Cậu vội vã \em hãy cho tôi được biết tên của em \

Có thứ gì đó đã thu hút tầm nhìn của cậu.Một chiếc khăn tay trắng ngọc.Chiếc khăn tinh tế đẹp, chủ nhân của nó là một người hoàn hảo điều này ai cũng có thể đoán ra. Mép khăn có thêu hoa dòng chữ Lộc Hàm. Cậu cười thầm ' Cái tên của em thật đẹp'

Sehunquay gót trở về , tâm trạng trong lòng nâng nâng.À!Cậu để ý rằng con người này thật quen, quen thuộc tới mức cậu nghĩ rằng cậu và người đó đã quen từ rất lâu rồi!

Kết thúc kì nghỉ xuân Sehun lại quay về cuộc sống một minh tại Seoul nhộn nhịp.Từ ngày hôm đó đên nay, cậu vẫn không tìm được cậu nhỏ tên Lộc Hàm đó , nên cậu cầm cả chiếc khăn tay trắng đó về .Tâm trí của cậu vẫn còn vương lại hình ảnh của con người đó.

Sehun về nhà, thứ mà cậu chẳng bao giờ nghĩ tới lại đang ở trước mắt cậu Cây anh đào đó nở rồi , nó sống lại rồi và cậu có thể gặp lại con người dưới gốc cây đó . Mỉm cười hạnh phúc.

--END--

P/s : Đây là lần đầu tiên em viết nên xin mọi người cho ý kiến


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro