Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Shot 2

Cây anh đào vẫn đứng đó , vẫn đẹp dịu dàng . Sehun hai mươi năm tuổi ,giờ là một tổng tài lãnh khốc trên thương trường.Không ai biết được cậu đã vật lộn với cuộc đời tàn khốc như thế nào để có thể hoàn thành được giấc mơ của cậu.Cậu đã thành công, cậu đã đứng đầu một tập đoàn thời trang "Promise" nổi tiếng do chính cậu thành lập. Dòng trang sức lọt vào mắt xanh của những phu nhân quyền quý,sành sỏi trong giới thời trang chính là bộ sưu tập do chính cậu thiết kế, "White Peach Blossom".

Đẹp trai,tài giỏi, và không có biết bao nhiêu bóng hồng vây quanh, nhận không ít lời đề nghị làm chàng rể quý của những gia đình danh giá .Tất cả cậu đều từ chối ,làm trong lòng của họ cảm thấy tiếc nuối .Vì sao ư? Trong tim cậu đã có hình ảnh của chàng trai tên Lộc Hàm mà cậu gặp ở Trung Quốc năm ấy.

Oh Sehun thực sự là một hình mẫu hoàn hảo khi cậu ở thương trường, lãnh khốc và dứt khoát chính là phong cách của cậu.Còn Oh Sehun khi ở nhà lại hoàn toàn khác,Ấm áp và hiền lành đến lạ thường .Cậu luôn dành một khoảng thời gian nhất định để chăm sóc và ngắm nhìn cây anh đào trước của và cậu coi đó như một sự thư giãn của cậu. Khoảng thời gian yên bình cứ thế tiếp diễn.Và cuối cùng cậu có thể tìm thấy lại chủ nhân của chiếc khăn kia – Lộc Hàm

----------------------------------------------

Bộ sưu tập trang sức chuẩn bị ra mắt của cậu trong mùa xuân . Vì bộ sưu tập này mang tính quyết định cho công ty nên đội ngũ nhân viên cần những người có tài năng xuất sắc .Vậy cậu quyết định chiêu mộ thêm nhân tài cho công ti của mình .Cuộc phỏng vấn sẽ đích thân do Sehun ra mặt để chọn lựa.

Cuộc phỏng vấn diễn ra trong vòng hai ngày ,phải nói là vô cùng tất bật.Ngày thứ nhất , rất đông người đến đăng kí nhưng chẳng thể chọn ra một người.Lí do? Tất cả những người đến đây chỉ có một lý do duy nhất là...ngắm tổng tài đẹp trai của tập đoàn Promise.Và ngày thứ hai, hơn một nửa số đơn còn còn lại bị hủy vì lý do như trên.

Sehun mệt mỏi lết xác vào nhà vệ sinh.Hất nước lên mặt lấy lại tinh thần,rồi lại uể oải lết xác về lại văn phòng, cậu thực sự không muốn tham gia buổi phỏng vấn này, có lẽ cậu nên ở trong văn phòng và đợi kết quả.Cậu ngồi xuống bàn ,và vô tình cánh tay của cậu làm đổ chồng hồ sơ xin việc .Ở đây không còn ai giúp cậu nhặt đống này lên sao?Lười quá đi.

Sehun lại chật vật ngồi xuống quơ đại trồng hồ sơ để lên mặt bàn.Và một lần nữa cậu vô ý làm rơi một trong số đó.Ông trời muốn trêu ngươi Sehun cậu.Sehun quay lại và tấm ảnh trong tập hồ sơ đó khiến cậu chú ý ngay lập tức. "Đây chẳng phải là...." Lập tức gọi xuống phòng nhân sự :" Hãy gọi người tên là Luhan lên phòng của tôi.Tôi muốn phỏng vấn riêng người này" "Tôi tìm thấy em rồi"

Chỉnh đốn lại trang phục của mìnhvà chưa đầy 5 phút sau cậu trai tên Luhan đã có mặt tại phòng của Oh tổng tài. Gặp lại người quen, lòng Sehun không khỏi rạo rực.Cậu còn nhớ ấn tượng đầu về người này, và giờ đây ấn tượng đó cũng không đổi,thật là muốn làm Sehun này không sống nổi mà.

" Cậu Lu, rất hân hạnh được gặp cậu"_ lấy lại nghiêm túc, đè nén cảm xúc của mình.

"Tôi cũng rất vui khi gặp ngài"_Cậu Lu thật sự rất lúng túng Khi gặp được Oh tổng đây.

Cuộc nói chuyện bắt đầu . Oh Sehun phải hết sức kiềm chế.Khi mắt nai kia cứ chớp chớp, mỏ chu ra làm cậu mất hết cả tập chung. Luhan ở Trung Quốc, cậu được du học ở Hàn Quốc cũng đã được 4 năm. Trong vòng bốn năm , cậu cũng đã nghe không ít về tiếng tăm của tập đoàn Promise và đặc biệt là của Oh tổng tài đây. Lâu ngày, cậu rất muốn được làm việc trong tập đoàn này.Một phần vì đam mê và muốn được thiết kế ra những bộ trang sức. Phần kia là muốn làm việc cùng Oh tổng vì ngưỡng mộ đã lâu. Phần còn lại ,cậu chính là người con trai ở gốc đào năm đó,cậu thực đã yêu Oh Sehun mất rồi.

Cuối cùng cậu được nhận vào làm cậu chính là người mà công ty đang cần. với niềm đam mê công việc của mình, cậu đã giúp công ty cho ra mắt thành công với bộ sư tập mới " Black Pearl". Cậu đã chiếm được thiện cảm của những đồng nghiệp , làm bao người bị cậu thu hút trong đó có Oh tổng của chúng ta , tất nhiên.

------------------------------------

Vì công ty đa số là nữ nên không ai là không đoán được ánh mắt si tình của sếp tổng Oh dành cho cậu nhân viên Luhan kia . Tất cả đều muốn tìm cho ra ngọn ngày nên quyết định đi hỏi vị sếp tổng kia và người bị đẩy ra chính là cô thư kí của cậu_Nhiên tỷ.

Khi được hỏi về chuyện này, Sehun cậu khá là ngạc nhiên và phun sạch   chuyện của cậu cho cô thư kí nghe.

Chị thư kí rất là phấn khích khi nghe câu chuyện này, còn cậu thì thở dài ảo não:

" Sao tôi có thể tỏ tình với em ấy đây?"

" Sếp yên tâm bọn em có thể giúp sếp .Hắc hắc ~" .Nhiên tỷ ngoắc tay ra dấu ,thì thầm với sếp tổng.

Là như thế này, mấy ngày nữa vừa vặn ngày kỉ niệm ngày bộ sưu tập đầu tiên của ra mắt công chúng.Mọi nguời sẽ lấy ngày này cho sếp tổng tỏ tình luôn ,người ta gọi cái này là song hỉ đó nga ~ còn hôm đó ra sao thì đã có tập đoàn "hủ" của Nhiên tỷ đây đảm bảo. Không đồng ý không nhận lương.

Đột nhiên gần đến ngày các tỷ tỷ lại đổi cái vèo kịch bản làm cho Sehun cậu thật sự rất hoảng nga ,cậu đành ngậm ngùi mà làm không thì hậu quả rất thảm á. Và các tỷ tỷ bắt tay vào công việc .

Mọi việc sẽ diễn ra sớm hơn hai ngày lận , và mọi việc sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Hắc hắc~~

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hai ngày sau

Chuông cửa nhà của Luhan reo lên , cậu ra mở cửa và đập vào mắt của cậu là bộ mặt không thể thảm thương hơn của Nhiên Nhiên. Nhiên tỷ vừa khóc lóc thảm thiết, còn làm mặt giận mà đến tát cho Luhan một tát nhẹ nhẹ " Chị xin lỗi Lu à, tất cả vì tương lai của em thôi" "Cậu có biết là cậu nhẫn tâm lắm không?" _Bắt đầu làm loạn

"Chị à em không hiểu gì cả..." _ Một đẩy nữa lăn xuống sàn, và màn trình diễn bắt đầu

" Sehun anh ấy vì muốn mua quà tặng cho cậu mà phải nhờ tôi tư vấn giúp. Trong lòng tôi thật sự rất ghen tị với cậu mà cũng đành đồng ý với anh ấy. Anh ấy thật sự rất quan tâm tới cậu mà chịu nắng nóng đứng xếp hàng cả buổi mà mua món đồ cậu muốn , xông xáo tìm mua thứ nào để lấy lòng cậu..."

Luhan vẫn đứng như trời trồng chờ cho bộ não xử lý mớ thong tin kia , nhiên tỷ diễn xuất nhập thần , hăng say đau khổ mặc cho Luhan kia đứng mà không nói được gì.

" Cậu ấy khi nhìn thấy món đồ kia hợp với cậu mà băng qua đường , vì vội vàng mà không để ý chiếc xe tải phía sau lao đến ..."

" Anh ấy bị làm sao , chị nói đi" -bộ dạng của cậu lúc này thật khiến nhiên tỷ bất ngờ nha

" Bây giờ cậu ấy đang ở phòng cấp cứu ở bệnh viện Lucky , ngàn cân treo sợi tóc . Trước khi anh ấy được đưa đi anh ấy còn nói là rất yêu cậu , rất muốn gặp cậu..."

Vụt ~ luhan lao đi với tốc độ chóng mặt mà không để ý đến người kia đang cười khúc khích , tay phải rút điện thoại tay trái lau nước mắt "Thành công rồi, chuẩn bị bước tiếp theo"

Ở bệnh viện Lụcky, top còn lại đang thật sự rất vất vả để xin vị bác sĩ trưởng ở đây..mượn phòng hồi sức . Chuẩn bị hoàn tất. Nhiên tỷ vừa gọi đến chỉ một lúc sau đã thấy Luhan đến mặt mày hớt hải , biến sắc , nhanh thật ha . Sehun lúc này đang nằm trên giường quấn vài vòng băng trên đầu , vừa nằm xuống thì Luhan chạy vào vội vội vàng vàng nằm xuống cố bắt trước phong thái người bệnh , tổn thọ mất a~

Luhan khóc rồi, quỳ xuống bên cạnh giường, mặt mũi tèm lem làm cả Sehun và mấy bạn đang núp kia cố mà nhịn cười

" Em xin lỗi anh mà Sehun , anh tỉnh lại đi , em còn nhiều điều chưa nói với anh mà ... hức ... Em còn chưa nói với anh, em yêu anh mà ..hức ... Em còn muốn thú tội với anh mà ... Anh tỉnh lại đi .. anh đừng ngủ mà làm ơn ...

Luhan khóc lóc , tay thì cứ lay mạnh Sehun làm cậu không thể nào tự nhiên được.

"Vậy thì cứ nói ra hết đi" Tiếng lòng của Luhan đang 'gào thét'

" Thật ra em đã yêu anh rồi... em lần đó là muốn trốn anh nên không thể nào ra mặt.. em thật sự rất muốn nói yêu anh nhưng hoàn cảnh không cho phép .Anh nói đi em phải làm sao thì anh mới tỉnh lại đây

" Hôn cậu ấy đi" _lại lên tiếng , tiếng lòng của Luhan bậy bạ quá đi ~

Luhan ngố, hay đọc truyện cổ tích ,tưởng thật trồi lên nhìn mặt của Sehun, tự nhiên mặt lại đỏ lên , ây ngại quá đi ~

" Hôn đi không hận đấy"_ lương tâm sún răng lại hô hào , bất quá liều thôi!

"Chụt" _ Không có một tí kĩ năng, vậy mà làm lòng người kia mừng rơn ha. Luhan chờ mãi lại không tỉnh, chuẩn bị khóc tập hai.

" Ưm" _ Ế , tỉnh lại rồi kìa, cậu mừng hết cỡ nhẩy lên bấu người kia." Anh tỉnh lại rồi ... em xin lỗi...xin lỗi anh...'

" Đừng khóc nữa ... ủy khuất anh rồi"

Sehun này không lỡ nhìn con nai kia khóc nữa đâu . hai tay nâng mặt của Luhan lên .Mặt Luhan lại đỏ lên , dễ thương thế. Sehun từ cúi mặt xuống hôn đôi môi hồng nhuận kia , hưởng thụ nó như viên kẹo ngọt. Nụ hôn dứt ra trong sự luyến tiếc.

Sehun ôm chặt lấy Luhan thì thầm vào tai cậu " Em có muốn ở bên anh trọn đời không ?"

" Có chứ' _xấu hổ rồi kìa

Hai người được ban phước trong sự hưởng ứng của mấy bạn trẻ núp ờ đâu đó

Anh vẫn luôn tìm kiếm em , anh tưởng anh sẽ không còn gặp lại em nữa, anh thật sự rất sợ hãi , anh sợ rằng anh sẽ lạc mất em thêm lần nữa...

Em vẫn chờ anh đến , chờ anh để mang em ra khỏi góc tối này, càng chờ anh em lại càng sợ anh không đến em không muốn điều đó...

Nhưng

Anh cũng tìm được em rồi...

Em cũng thấy anh rồi ....

Vậy chi bằng

Anh trói cuộc đời em vào anh...

Em níu cuộc đời em vào anh...

Để chẳng bao giờ lạc mất nhau

Cây anh đào đung đưa trước gió , thật hạnh phúc

Gió, vờn quanh hoa anh chẳng muốn rời.

END






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro