Part 2-2 ( END )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này sẽ kết luôn nên dài hơn hai chap đầu nha~
Mời các bạn đọc ^^

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Thưa ba mẹ con đi học

Vương Nguyên cúi đầu chào phụ mẫu rồi đi học. Cậu đã suy nghĩ về lời nhắn của Tuấn Khải suốt cả đêm và tác hại là phải đi đến trường với bộ dạng mệt mõi .

Thiên Tỷ và Chí Hoành đã đến trường từ sớm, đang đứng trước cổng trường đợi cậu ah. Đúng là bạn tốt mà ^^~. Vương Nguyên chào hai người bạn của mình rồi cùng họ vào nhà ăn ăn sáng. Hôm nay là ngày thứ hai của năm học học mới , năm sau là Vương Nguyên sẽ học hết sơ trung ( cấp 2) rồi. Vương Nguyên nghĩ đến điều đó tâm trạng rất phấn khởi.

Nhà ăn rất đông học viên và rất náo nhiệt. Các học viên ngồi chung với nhau nói chuyện vui vẻ. Vương Nguyên và Tỷ Hoành khó khăn lắm mới kiếm được một bàn trống nằm trong góc nhà ăn, lại kế bên cửa sổ nên rất mát mẻ Vương Nguyên và Chí Hoành vui vẻ đặt thức ăn sáng của mình xuống bàn rồi lấy ghế ngồi xuống. Riêng Thiên Tỷ lại không như vậy, anh cảm thấy có gì đó lạ lạ, chính xác là tại sao chỗ ngồi tiện lợi như vậy lại không ai đến ngồi chứ?

- Tỷ Tỷ à. cậu ngồi xuống đi, định đứng như thế hoài sao? - Chí Hoành kéo kéo tay áo bạn trai mình. Thiên Tỷ bị cắt ngang dòng suy nghĩ, rồi cũng cười ngồi xuống.

Ba người cũng lại tiếp tục hoà vào sự náo nhiệt kia, chỉ có ba người một bàn thôi mà cũng ồn ào không không kém ah. Nhất là Chí Hoành cứ nói cười mãi, Thiên Tỷ thì thì cũng chiều theo bạn trai mình, cười chung. Chỉ có Vương Nguyên là tập trung ăn, lâu lau có ngước lên cười một cái. Chí Hoành nói một tí thì bắt đầu mệt, cậu nhìn Vương Nguyên rồi nhìn Thiên Tỷ thở dài. Hồi đó người mà trong lúc ăn luôn nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất đến nỗi trống vào học mà vẫn chưa ăn xong chính là Vương Nguyên im lặng đang ngồi ăn trước mặt cậu đây sao?

- Tụi mày qua bên kia ngồi đi, tao sẽ ngồi đây ăn - Tuấn Khải tự nhiên kéo ghế đến ngồi cạnh Vương Nguyên.

Tỷ Hoành nhìn Tuấn Khải như người ở trên kia xuống. Tuấn Khải đặt phần ăn lên bàn, rồi lấy tay huơ huơ trước mặt của hai người đang mắt chữ A mồm chử O kia, cười.

Chí Hoành là người 'tỉnh' trước, cậu nhìn Tuấn Khải rồi cảm thán

- Nam thần à. Anh hảo soái ca ah~

Thiên Tỷ nghe xong thì tỉnh luôn, cậu cốc nhẹ đầu của Chí Hoành một cái rồi lườm Tuấn Khải, người mà đang ôn nhu nhìn Vương Nguyên ăn.

- Nhưng mà mặt dày quá - Chí Hoành lại tiếp tục phát biểu khiến Tuấn Khải trừng mắt nhìn, Chí Hoành giả vờ núp sau cánh tay Thiên Tỷ.

- Mình lên lớp thôi, ở đây ồn quá - Vương Nguyên giờ mới nói, cậu đứng dậy rồi đi ra trước. Thiên Tỷ cũng kéo tay Chí Hoành ra cùng. Không ai thèm nhìn lại dù một cái.

Tuấn Khải dõi theo bóng Vương Nguyên xa dần, lòng bỗng nhói lên. Anh nhếch mép, đá cái ghế rồi đi ra.

~~~~~~~~~~

Ba người Nguyên Tỷ Hoành vừa ra khỏi nhà ăn thì chạy ngay đến vườn hoa của trường, để Tuấn Khải không đuổi theo kịp.

Vương Nguyên ngồi xuống ghế đá thở không ra hơi, hai người kia cũng dậy. Thiên Tỷ vừa thở hồng hộc, vừa nhìn Vương Nguyên nói

- Xem ra cậu ấy nói thật đấy Vương Nguyên. Rồi không lẽ cậu lại định cứ trốn thế này hết năm học sao?

Vương Nguyên trả lời trong tiếng thở ngắt quãng

- Tớ... không biết nửa. Không ngờ... anh ấy lại làm thật - Vương Nguyên vô tình nhìn thấy đám hoa lưu ly đang nở rộ, tim tự nhiên lại có cảm giác khó chịu. Cậu phải quên Tuấn Khải, phải quên thôi. Nhưng làm sao có thể đây?

~~~~~~~~~

Và thật sự là Tuấn Khải không dừng lại ở đó...

~~~~~~~~~

Ngày thứ 3

Tuấn Khải sáng đợi Vương Nguyên trước cổng trường, trưa giúp Vương Nguyên tìm chỗ ngồi, chiều lại đợi Vương Nguyên cùng về.

Tuấn Khải làm mặc dù Vương Nguyên có tỏ ra vẻ khó chịu thế nào đi nữa thì cũng vẫn làm. Mỗi lần Vương Nguyên nhăn mặt khó chịu, thì lại dỗ cậu nhóc bằng cậu : " Nguyên Tử đừng tức mà. Coi như anh là không khí đi " bằng giọng rất là ôn nhu ah.

~~~~~~~~~~

Ngày thứ tư. Giống ngày thứ 3

~~~~~~~~~

Ngày thứ năm, thứ Sáu,.... vẫn như vậy. Nhưng đến ngày thứ 11 thì lại khác.

~~~~~~~~~

Ngày thứ 11

- Vương Nguyên à. Cậu định cứ như thế này hoài sao? Cái tin cậu và Tuấn Khải quen nhau lại một lần nữa rộ lên rồi kìa - Thiên Tỷ năm lên ghế đá, đối diện là Vương Nguyên và Chí Hoành.

- Tớ cũng không muốn. Nhưng anh ấy... làm tớ không phản kháng lại được - Vương Nguyên cúi gầm mặt xuống nói. Chí Hoành đặt tay lên vai bạn mình, vỗ vỗ vài cái rồi thở dài. Thiên Tỷ hiểu cái cảm giác này chút chút, giận người ta mà lại không thể nào cưỡng lại được trước những việc người đó làm...

- Ê lớp 9 có đánh nhau kìa tụi bây ơi. Lên coi đi. Nghe nói là nam thần đánh với ai đó á

Thiên Tỷ nghe xong tiếng kêu thì bật dậy ngay. Ba người nhìn nhau, rồi không ai nói với ai một lời chạy như bay lên lớp 9.

" Nam thần không phải là anh ấy sao? " - Vương Nguyên suy nghĩ, nhưng rồi ngay lập tức dừng lại. Cậu kêu hai người kia dừng lại.

- Chuyện của anh ấy, sao chúng ta phải quan tâm - Vương Nguyên nói bằng giọng lạnh tanh, Chí Hoành a lên một tiếng rồi gật đầu, Thiên Tỷ cũng không chạy nữa.

- Lớp trưởng Vương, nghe nói là đánh nhau vì cậu đó - Lại một tiếng la lên từ xa, là của một bạn đang trên đường chạy lên nói

Ba người họ lại tiếp tục nhìn nhau lần nữa, Chí Hoành để tay lên cằm vuốt vuốt, đầu gật gù giả vờ nghiêm trọng nói.

- Có vẻ là cậu phải đi thật rồi

- Khoan, nhưng mà sao tớ lại phải đi chứ. Dù việc đó nó ...nó

Thiên Tỷ cắt ngang câu nói của Vương Nguyên

- Nếu anh ta đánh nhau vì cậu thì chỉ có cậu mới ngăn được thôi. Cậu còn lạ gì tính anh ta nữa chứ

Thiên Tỷ nói rồi ra hiệu cho Chí Hoành kéo tay Vương Nguyên cùng chạy đi, Vương Nguyên lúc đầu tỏ vẻ không muốn nhưng rồi cũng để mặc cho Chí Hoành kéo theo. Vì Thiên Tỷ nói rất đúng, Tuấn Khải anh ấy lúc hai người còn đang hẹn hò, mỗi lần anh ta đánh nhau toàn là vì cậu. Vì Vương Nguyên quá dễ thương nên được nhiều người để ý đó mà ^^

~~~~~~~~

Lớp 9

Hầu hết các học viên lúc nãy còn trong nhà ăn thì giờ đã tập trung lên đây hết. Mọi người đứng thành vòng rất Đông trước cửa lớp, bàn tán xôn xao. Cái gì mà " nam thần làm cái gì cũng đẹp nha" , " nghe nói là đánh nhau vì lớp trưởng Vương đó" ,....

Vương Nguyên cùng hai người kia cố gắng lắm mới chen chúc được vào vòng trong, và... Vương Nguyên xưa nay rất mẫu mực, nên trước những cảnh này có chút kinh hãi.

Người đứng ở phía ngoài là Trần Tuấn Hạo, người này trong trường cũng rất nổi tiếng. Con trai nhất của một giám đốc công ty dầu mỏ gì đó, tướng mạo rất anh tuấn, nhưng học cũng không ra gì. Đa số là dùng tiền để chơi bời, trong trường cũng thuộc dạng học sinh cá biệt nhưng vì có gia thế nên không ai dám hó hé.

Còn người đứng đối diện là Tuấn Khải, người này khỏi nói thì ai cũng biết rồi. Tuấn Khải thì đỡ hơn một chút vì học lực của anh rất tốt, trở thành nam thần trong mắt các nữ sinh vì học giỏi, lạnh lùng và pha một chút ăn chơi.

Phía sau Tuấn Khải còn một vài đàn em nữa, Vương Nguyên biết được một người. Là người lúc đó nói Vương Nguyên cứ giữ điện thoại như thế rồi sẽ biết hết mọi chuyện.

Tuấn Hạo đứng quay lưng vế phía đám đông nên không thể thấy được tình hình. Còn Tuấn Khải, một bên má phải của anh bắt đầu bầm, nơi khoé miệng còn có một chút máu. Tuấn Khải tay bây giờ đã thành nấm đấm, dự là sẽ tiếp tục đánh nhau. Và đúng như thế, cánh tay phải của Tuấn Khải đã giơ lên, chuẩn bị đánh xuống,...

- Dừng lại! - Vương Nguyên giờ đã ngang nhiên đứng vào chính giữa hai người. Cậu chắc chắn là sẽ không dám như thế, chính là Thiên Tỷ đã đẩy cậu vô và kèm theo tiếng kêu phụ họa của Chí Hoành =))

Vương Nguyên giờ đã bắt đầu lấy lại bình tĩnh, cậu lườm hai người kia rồi thở hắt ra. Cậu nở nụ cười giảng hoà nhưng thật ra tim vẫn đang đập như trống. Thứ nhất vì hai người này vẫn còn đang trong tư thế muốn đánh nhau, thứ hai là vì bên ngoài đang có quá đông người đang nhìn vào.

- À, à em thật ra... - Vương Nguyên run run giải thích, nhưng Tuấn Khải vội cướp lời

- Chuyện này không liên quan đến em - Tuấn Khải nhìn thẳng vào mắt Vương Nguyên, nói như ra lệnh. Bây giờ, Tuấn Hạo mới bắt đầu nói, hắn nhếch mép

- Không phải mày nói tao không được tìm cách cua Vương Nguyên sao? Cái gì là không Liên quan đến em ấy. Tao còn chưa kịp lên tiếng thì mày đã làm cho cả trường đều biết rồi

Nắm tay Tuấn Khải ngày càng nắm chặt, hơi thở khó khăn. Tưởng chừng như sẽ đánh bất cứ lúc nào nếu Tuấn Hạo còn tiếp tục nói ấy.

Vương Nguyên nuốt nước miếng cái ực, nhìn qua Tuấn Hạo và bây giờ là mắt chữ O miệng chữ A. Tuấn Hạo bị thương còn nặng hơn cả Tuấn Khải. Hắn không những khoé miệng có máu, mà một bên mắt còn bị bầm tím, bên mu bàn tay phải lại bị ba vết cào đang rỉ máu. Vương Nguyên lấy tay che miệng lại. Cậu quay sang Tuấn Khải, quát lớn

- Anh đánh người ta ra nông nổi như thế này sao Tuấn Khải

" Tuấn Khải, Tuấn Khải,..." - Tai Tuấn Khải như ù đi, hai chữ Tuấn Khải phát ra từ miệng Vương Nguyên làm anh không đứng vững nữa. Cậu xưa nay toàn kêu anh là Khải ca, vậy mà bây giờ vì một thằng không ra gì này mà quát vào mặt anh. Tuấn Khải lùi về sau một bước, cười lớn một cách bất lực. Trước mặt anh, trước mặt anh đang là cảnh Vương Nguyên băng vết thương trên tay người con trai khác, rất nhẹ nhàng, lại ân cần. Trước mặt anh, là cảnh Vương Nguyên với khuôn mặt lo lắng mà lúc trước đáng ra nó chỉ dành cho anh. Cảnh trước mặt ,làm tim anh đau... Tuấn Khải, đã mất bình tĩnh. Tuấn Khải, xưa đến nay không chịu thua ai bao giờ.

Tuấn Khải lấy lại nhịp thở, tiến về phía hai người đang ngồi trước mặt. Dùng chân đá Vương Nguyên qua một bên. Cảnh tượng đó, làm những người xưng quanh há mồm ngạc nhiên, Chí Hoành định chạy vào đỡ bạn cậu dậy nhưng bị đám đông chặn đường.

Về phần Tuấn Khải, anh tiếp tục tiến về phía Tuấn Hạo, cúi xuống mặt đối mặt với hắn, rồi dùng một tay nắm cổ áo hắn kéo lên, đẩy ra đập vào cái bàn phía sau. Tiếp theo, anh phẩy tay ra lệnh cho những thằng phía sau tiến tới. Những người ở ngoài bắt đầu vào cản lại. Tuấn Khải trừng mắt

- Đứa nào bước vào, đánh

Những người đó lưỡng lực một chút vì không ai trong trường này không biết về sức mạnh của cái băng nhóm này.

Vương Nguyên bây giờ không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình nữa. Tuấn Khải anh ấy mới vừa đá mình sao? Vương Nguyên lắc đầu, nước mắt tuôn rơi. Cảm giác ngày hôm đó bỗng dưng ùa về. Tim không ngừng nhói đau.

Cậu nhìn Tuấn Khải đang tiến về phía mình, bất giác nhẹ lùi về phía sau một tí.

Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên hai hàng nước mắt chảy dài, lòng đau nhưng lại không thấy hối hận về những việc mình làm. Anh quỳ xuống ( kiểu một chân quỳ một chân chống lên của quản gia á) nhìn cậu, dùng tay nâng cằm cậu lên. Tay kia vuốt nhẹ má cậu, nói

- Đây là sự trừng trị cho những người chống lại anh. Vương Nguyên à

Vương Nguyên như chợt thức tỉnh, cậu lạnh lùng hất tay anh ra. Trừng mắt nhìn anh, gằn từng chữ

- Chúng ta từ lâu đã không còn gì cả, anh tốt nhất thì dừng lại đi

Cậu nói rồi đứng lên, chạy ra ngoài. Đám đông bên ngoài tự tách ra cho cậu rời đi. Tuấn Khải thật sự rất hụt hẫng, lại một lần nữa, cậu chạy đi không thèm quay lại. Lại một lần nữa anh chỉ có thể nhìn bóng cậu khuất xa. Anh khẽ cười, cúi mặt nhìn xuống đất.

Vương Nguyên lại cứ thế mà chạy, tay quệt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cậu thề là, sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa. Cậu ghét Tuấn Khải, anh tại sao lại gây ra cho cậu nhiều đau đớn đến thế. Người ta nói, nếu một người con trai yêu bạn thật lòng, sẽ có thể gây ra tổn thương về tinh thần bạn, chứ không gây ra tổn thương cho thể xác của bạn. Tuấn Khải anh, rốt cuộc xem tôi là cái gì? Là trò đùa sao?

Sau đó thì thầy giám thị đã tới, Tuấn Khải bị đình chỉ một tuần, còn Tuấn Hạo bị cảnh cáo.

Tuấn Khải suốt một tuần không đi ra đường, cũng không liên lạc gì với những thằng bạn của mình. Anh nằm trên giường, nghĩ đến những chuyện mình đã làm. Vẫn không hối hận, vì anh biết là, hối hận thì cũng chẳng có được gì nữa. Vương Nguyên đó, cậu chắc là đã không còn muốn nhìn mặt anh nữa rồi. Tuấn Khải đưa tay lên không trung, mới chợt thấy lại trên ngón áp út vẫn còn dấu đeo nhẫn, và nhẫn đôi của anh và Vương Nguyên. Và anh cũng chợt nhớ, hình như Vương Nguyên đeo một sợi dây chuyền mà mặt dây là chiếc nhẫn thì phải... Vương Nguyên em, liệu có còn tình cảm với anh một chút nào không?

~~~~~~

Một tuần sau

Tuấn Khải đi học, vết thương trên miệng vẫn chưa lành. Anh không ăn sáng, mới đi học lại đã đi tìm Vương Nguyên ngay, nhưng

- Cậu ấy chuyển trường rồi - Thiên Tỷ nói - Cậu ấy đã khóc rất nhiều và nói là tại sao anh ấy không buông cậu ấy đi, nếu vậy thì cậu ấy sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa.

Tuấn Khải nghe xong rồi thì bước đi lên lớp luôn, Thiên Tỷ nhìn Tuấn Khải bằng cặp mắt buồn. Tuấn Khải bước vào lớp, gục mặt xuống bàn, khóc

- Vương Nguyên, anh sai rồi, khi lừa dối em như vậy... Nguyên Tử, em có thể một lần nữa trở về bên anh không...

Tuấn Khải biết là bây giờ có nói thế nào đi chăng nữa. Anh cũng mất Vương Nguyên thật rồi. Một vu thiên thần trong sáng với nụ cười thật tươi địa bị chính anh làm gãy cánh...

END

Đối lời của au: kết thúc rồi ^^ cám ơn các bạn đã đọc hết cái truyện không đâu vào đâu này *cười* Dù sao thì cũng cám ơn các bạn nhiều lắm * cúi đầu * ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro