Part 2 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2

Mùa thu.

Kì nghỉ hè trôi qua thật nhanh. Vương Nguyên năm nay lên lớp 8 rồi.

- Vương Nguyên, bọn tớ ở đây

Vương Nguyên chạy đến chỗ Chí Hoành, người bạn rất thân của cậu. Kế bên Chí Hoành là Thiên Tỷ. Hai người họ chính là một cặp đấy, lúc nào cũng đi cùng nhau cả. Vương Nguyên vì ngại làm bóng đèn nên từ khi họ hẹn hò thì không thường đi cùng Chí Hoành nữa. Muốn tạo cho họ không gian riêng đó mà.

Vương Nguyên là một người hay cười, nói nhiều và ăn nhiều nữa. Nhưng những tính cách đó, từ cái ngày biết người cậu yêu lừa dối, đã không còn nữa. Thay vào đó, chỉ sau 3 tháng hè ngắn ngủi, ngay cả Chí Hoành gần như còn không nhận ra đây là người bạn mình chơi từ nhỏ nữa.

Vương Nguyên bây giờ rất ít nói, khuôn mặt lúc nào cũng trầm tư, chỉ có cái tính ăn nhiều là hình như đã ăn sâu vào máu :) .

Lễ khai giảng diễn ra trong sự mong chờ và mệt mõi của các học viên. Mong chờ thì tất nhiên rồi, nhưng bài 'diễn văn' mà năm nào cũng đọc đó thì thật khiến người ta muốn đi ngủ a.

Chí Hoành tựa đầu vào vai Thiên Tỷ ngáp lên ngáp xuống, Vương Nguyên thì thiệt muốn đi lên lớp a.

- ... Chúc các em sẽ có một năm học mới thật tốt và vui vẻ - thầy hiệu trưởng nói xong rồi nhìn các học viên mỉm cười. Các học viên ở dưới nghe xong câu đó thì tỉnh hẳn ra, vỗ tay rầm rộ mặc dù không biết là lúc nãy có ai nghe hết không nữa.

***********

- Tỷ Tỷ ah~. Em thiệt rất mệt, không đi lên lớp nổi nữa đâu - Chì Hoành lắc lắc tay Thiên Tỷ mà nhõng nhẽo, Vương Nguyên chỉ biết nhìn rồi cười trừ. Thiệt là hâm mộ sự hạnh phúc của cặp đôi này mà. Chí Hoành bỗng dừng lại như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu nhìn người bạn thân của mình rồi hỏi

- Nguyên Nguyên, cậu muốn đi đường nào lên lớp ấy?

Cả Nguyên Nguyên và Thiên Tỷ nghe xong rồi nhìn nhau, rồi nhìn Chí Hoành. Sao tự nhiên Vương Nguyên cậu lại quên mất điều này chứ nhỉ, muốn đi lên lớp 8 thì phải đi ngang qua lớp 9 - lớp của Tuấn Khải, người mà bây giờ Vương Nguyên hận còn không hết chứ nói gì đến việc nhìn mặt. Vương Nguyên cậu xưa nay chính là rất ghét những người lừa dối mình, mà Tuấn Khải lại còn là người cậu đã từng rất yêu. Người ta nói đúng là càng yêu thì sẽ càng hận mà. Haiz...

- Vậy hai cậu cứ đi lên bằng cầu thang bên phải cho gần đi, tớ sẽ lên bằng cầu thang bên trái.

Chí Hoành không đồng ý, sao có thể để Vương Nguyên đi một mình được chứ. Vương Nguyên nhìn bạn mình rồi bảo là không gì đâu. Thế là ba người chia nhau mà đi, hẹn gặp nhau tại lớp ( au: trường học thôi mà ==)

***********

Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, cuộc đối thoại của ba người tất cả đều bị Tuấn Khải nghe hết.

Tuấn Khải bây giờ thật sự rất thương Vương Nguyên, ba tháng hè là thời gian không quá lâu để anh có thể nhận ra được tình cảm của mình. Anh rất hối hận vì những gì mình đã làm, hối hận vì tại sao ngày hôm đó khi Vương Nguyên chạy đi, anh đã không theo để giải thích, hối hận vì đã làm Vương Nguyên đau,...

Tuấn Khải bây giờ là muốn theo đuổi Vương Nguyên, đó chính là quyết tâm của anh khi gặp lại Vương Nguyên sau kì nghĩa hè mà đối với anh là rất dài ah~.

Vương Nguyên bước lên hết bậc thang cuối cùng, cậu dừng lại buộc dây giầy của mình rồi tiếp tục đi về lớp. Nhưng

- Nguyên Tử.

Nguyên Tử? Vương Nguyên chợt khựng lại khi nghe cái tên này, cậu đã rất rất nhớ cái tên đó...được phát ra từ giọng nói ấy. Cậu quay ra sau và mở to mắt ngạc nhiên. Người đó, chính là anh, Tuấn Khải. Vương Nguyên cậu đã cố gắng lắm mới quên được tất cả nhưng gì thuộc về anh, nhưng bây giờ, những kỉ niệm đó lại ùa về...

Tuấn Khải tiến đến gần Vương Nguyên hơn, vô thức lấy bàn tay mình chạm vào má của Vương Nguyên. Đôi má mịn màng thiệt làm người ta yêu thích.

Vương Nguyên giờ mới định hình được những gì đang xảy ra. Cậu ngước lên nhìn anh rồi... lấy tay mình hất tay anh ra. Bây giờ đến Tuấn Khải mở to mắt ngỡ ngàng. Vương Nguyên nhếch mép cười một cái rồi nói

- Tôi không muốn nhìn thấy anh nửa

Vương Nguyên chạy đi, vẫn như ngày hôm ấy. Cậu chạy đi, anh vẫn chỉ biết đứng đó nhìn. Vương Nguyên thiệt chán ghét anh thật rồi. Tuấn Khải nở nụ cười buồn khi nhận ra được sự thật này. Nhưng anh biết là, anh sẽ không bỏ cuộc như vậy...

Vương Nguyên thì vừa chạy vừa lấy tay lau đi những giọt nước mắt lưng tròng. Cậu không muốn rơi những giọt nước mắt vô ích vì anh nữa, nó đã rơi quá nhiều. Cậu không muốn gặp anh nữa, không muốn nhớ về anh nữa. Cậu thật sự đã mệt lắm rồi.

Tùng...Tùng...Tùng

3 tiết học trôi qua nhàm chán, vì ngày đầu thì chỉ có chuyên mục kết bạn làm quen thôi. Các học sinh vừa nghe tiếng trống thì vội thu xếp bàn học chạy xuống sân chơi.

Chí Hoành tiến đến bàn của Vương Nguyên, ngồi xuống kế bên cậu. Lúc sáng nhìn thấy Vương Nguyên vào lớp mắt đỏ hoe thì cậu cũng hiểu được phần nào sự việc rồi.

- Có chuyện gì thế?

Vương Nguyên nhìn Chí Hoành rồi cứ thế mà kể hết ra. Chí Hoành nghe xong rồi thì bật dậy, tay đập xuống bàn

- Ai da. Nếu tớ là cậu thì tớ đã đánh anh ấy một trận luôn rồi - giọng truyền cảm, ánh mắt mơ huyền nhìn Vương Nguyên (=)). Vương Nguyên kéo tay bạn mình ngồi xuống

- Cậu đừng quá khích như thế. Từ từ bình tĩnh nào

- Cậu đừng lo, tớ sẽ luôn bên cậu - Chí Hoành giơ tay hình nấm đấm trước mặt.

Bỗng, cửa lớp bị mở ra một cách mạnh bạo. Nam nhân đẹp tựa thiên thần trong ánh ban mai bước vào. Thiên Tỷ tiến đến chỗ bạn trai mình, cười một nụ cười thật tươi.

Vương Nguyên nhìn Chí Hoành từ lúc nào đã chạy đến ôm nam thần của mình mà thiệt muốn đá cho cậu ta một cái.
Thiên Tỷ nắm tay Chí Hoành đến trước mắt Vương Nguyên, đưa ra một mảnh giấy.

- Lúc nãy tớ bị chặn đường. Đọc xong chắc cậu cũng biết là ai nhỉ?

Chí Hoành cũng đi ra đằng sau Vương Nguyên để xem nội dung trong tờ giấy đó.

" Từ hôm nay, anh sẽ theo đuổi em "

Là nét chữ của Tuấn Khải. Vương Nguyên sau khi đọc xong có chút hạnh phúc rồi khẽ cười. Nhưng sau đó khuôn mặt lập tức trở nên lạnh lùng.

Thiên Tỷ nhìn khuôn mặt đơ đơ của Chí Hoành, trong lòng tự nghĩ " hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên khai giảng năm học mới thoi mà?"

Vương Nguyên vò vò tờ giây rồi ném vào học bàn, buông ra một câu lạnh ngắt

- Anh ta có vấn đề à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro