[ Two shot ] [ Khải - Nguyên ] Sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 1

Mùa Xuân. Vương Nguyên lớp 7.

- Anh thích em. Mình quen nhau đi - Tuấn Khải kéo Vương Nguyên ra vườn trường, rồi một cái nói hết câu.

Vương Nguyên thích Tuấn Khải, chuyện này chỉ có Vương Nguyên và 2 người bạn thân của cậu biết. Cậu thích Tuấn Khải tính đến nay cũng được 1 năm 1 tháng 10 ngày rồi. Từ lần đầu tiên gặp anh ở cổng trường năm trước, cậu đã ngẩn ngơ hồi lâu vì nụ cười của anh.

~~~~~~~~~~~~~~

Mùa hè. Vương Nguyên lớp 7.

Tuấn Khải nhẹ nhàng hôn Vương Nguyên. Chỉ là hai đôi môi chạm vào nhau. Nụ hôn đầu của cả hai. Ngọt ngào.
Vương Nguyên có chút bối rối, Tuấn Khải chỉ khẽ cười, cốc nhẹ vào đầu cậu.

- Anh thích em - Tuấn Khải nói nhỏ vào tai Vương Nguyên. Cũng ngay tại chỗ này, 3 tháng trước. Hai người quen nhau.

10 ngày sau. Sân thượng trường.

- Tuấn Khải, mày thiệt giỏi. Chỉ cần một câu như thế đã làm cho thằng nhóc đó đồng ý ngay - Một thằng to con ngồi tựa vào lan can nhìn Tuấn Khải nói

- Thế bây giờ tụi bây đã có thể tâm phục di khẩu phục và đưa tao cái chức trưởng nhóm rồi chứ. À không, là đại ca chứ nhỉ - Tuấn Khải nhếch mép, liếc những thằng còn lại

- Hảo. Mày đã làm tốt đấy. Tỏ tình, quen được ba tháng, rồi hôn nữa. Tụi tao còn gì để nói sao?

Những thằng còn lại cũng gật đầu. Tuấn Khải một tay để vào túi quần, tay kia buồng thỏng, cùng với nụ cười nửa miệng thiệt là ngầu ah.

Thằng to con lúc nãy đứng lên, đặt một tay lên vai Tuấn Khải

- Thế mày nên mau mau chia tay thằng nhóc đó đi. Coi như lời yêu cầu cuối cùng

Tuấn Khải gạt tay thằng đó xuống, tiến về phía lan can, nhìn xuống sân trường. Nơi vườn hoa kia, Vương Nguyên đang ngồi đó, nhìn về hướng của những bông hoa lưu ly. Loài hoa mà có lẽ cậu rất thích.

- Không. Tao còn muốn chơi...

Thằng to con cười nụ cười gian xảo, lấy chiếc điện thoại mà nãy giờ vẫn còn đang trong chế độ gọi, nói

- Nhóc con. nghe hết rồi chứ. Nó chả có tình cảm gì với nhóc đâu - Rồi tắt điện thoại ngay lập tức, hướng Tuấn Khải nói tiếp - Tao đã giúp mày rồi, phần còn lại mày tự lo liệu.

Tuấn Khải giờ đã hiểu ra điều mà thằng đó nói. Anh tức giận xô thằng đó ra. Buông một câu chửi thề rồi chạy như bay xuống sân trường.

Vườn hoa.

Vương Nguyên cất điện thoại vào túi. Khuôn mặt đẫm nước mắt. Anh lừa dối cậu, anh không hề yêu cậu. Tất cả những việc anh làm cho cậu chỉ vì cái chức " đại ca " kia. Cậu tiếp tục hướng mắt nhìn đám hoa lưu ly đó. Muốn gọi hai đứa kia ra nói chuyện với mình, nhưng làm vậy thì phá đám quá nên thôi.

Cậu thích Tuấn Khải, hay bây giờ có thể gọi là yêu luôn rồi chăng. Khi nghe giọng anh nói lên những điều đó. Tim cậu nhói lên từng cơn, tưởng chừng như có con dao một phát đâm thẳng vào vậy.

Vương Nguyên đặt tay lên môi mình, 10 ngày trước anh còn hôn cậu, nói thích cậu cơ đấy. Giờ thì hết rồi. Vương Nguyên rất thích sự ngọt ngào. Nhưng cảm giác bị người mình hết lòng thương yêu lừa dối, đắng lắm.

Vương Nguyên không muốn khóc, nhưng lại không thể ngăn dòng nước mắt được, nên cứ thế mà để nó tuôn rơi.

- Nguyên Nguyên! - Vương Nguyên ngạc nhiên mở to mắt, là giọng của Tuấn Khải. Cậu cố gắng lau đi hết những giọt lệ kia. Để anh thấy mình như thế này thì thật tệ. Cậu đứng lên định chạy đi. Nhưng ngay lập tức Tuấn Khải đã chạy đến, ôm cậu từ phía sau.

Vương Nguyên không phản kháng, không phải là không muốn nhưng là vì đã hết sức rồi. Cậu lại tiếp tục khóc.

- Nguyên Nguyên đừng khóc. Nguyên Nguyên. Nghe anh giải thích đi. Có được không? - Tuấn Khải lại ôm chặt hơn, Nguyên Nguyên lúc nào cũng cười, cậu cười rất dễ thương. Và Tuấn Khải, anh yêu nụ cười đó.

Vương Nguyên khẽ lắc đầu, rồi cố gắng dùng sức thoát ra khỏi cái ôm của anh dù cậu biết đây có thể là cái ôm cuối cùng. Cậu nói, nói câu nói mà chưa bao giờ cậu nghĩ là sẽ nói ra với anh.

- Được rồi Khải ca à. Không để anh phải khó xử đâu. Mình chia tay đi

Vương Nguyên chạy đi, chạy thật nhanh đi. Tuấn Khải đứng lặng ở đó. Hai tai cứ như ù đi. Tim nhói lên. Cứ thế mà nhìn cậu rời xa.

Năm đó, Vương Nguyên mang trái tim không thể chữa lành của mình chạy đi.

Năm đó, Tuấn Khải đã bị Vương Nguyên, cậu nhóc mà ban đầu anh chỉ xem như trò đùa, cướp lấy trái tim.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro