Part 1 - Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em trong một chiều nắng mưa hỗn loạn.

Bầu trời rực rỡ những vạt nắng vàng chói lọi, thế nhưng, không hiểu từ đâu, từng hạt mưa mát rượi vẫn len lỏi qua từng kẽ lá, đọng lại trên khuôn mặt tôi.

Tôi nhìn thấy nụ cười của em, rạng rỡ hơn cả những vạt nắng ấy.

Tôi thấy đôi mắt tựa như vầng trăng khuyết những ngày đầu tháng.

Trái tim tôi như lỡ mất một nhịp. Thế nhưng, tôi lại tự nhủ bản thân, một kẻ sát nhân như tôi, vốn đã chẳng có trái tim. Tôi quay ngoắt bước chân, chẳng hy vọng vào lần thứ hai gặp mặt. Sau lưng tôi, từng hạt mưa vẫn tí tách tuôn rơi.

 ~~~~~

Tôi gặp lại em vào một đêm đông u uất, giá lạnh.

Dưới chân tôi, cơ thể của nạn nhân mới nhất của tôi vẫn còn hơi ấm. Tôi lau bàn tay dính máu của mình vào chiếc khăn tay và bỏ nó vào lại túi quần. Công việc này đã trở nên quá quen thuộc với tôi, thế nhưng, trái tim vẫn như bị bóp nghẹt mỗi lần đưa mũi dao ấy kề cổ nạn nhân. Cho dù, hắn ta có là tên cặn bã nhất cuộc đời này. Cho dù hắn có là tên côn đồ chuyên đánh đập phụ nữ và trẻ em, cảm giác ấy trong tôi vẫn như lần đầu. Tôi chỉ có cách làm quen với trái tim bị bóp nghẹt ấy, chứ vẫn không thể nào luyện tập cho mình không có cảm giác.

Tôi định quay bước đi, nhưng bất chợt thấy một bóng đen cử động ngay cạnh xác tên côn đồ. Tôi quay lại nhìn, em đã ngồi bên cạnh đó từ bao giờ. Vẫn gương mặt thanh thoát ấy, nhưng ánh mắt em, chỉ có một màu u ám. Em ngồi bên cạnh xác tên côn đồ và nắm lấy tay hắn, miệng thì thầm lời gì đó với hắn. Ánh mắt u ám ấy long lanh như chan chứa những giọt nước. Ánh mắt ấy, dường như là ánh mắt chân thật nhất của em. Không có những hồn nhiên, những ngây thơ, dễ thương. Ánh mắt ấy, chỉ có những đớn đau, những cô độc.

-Tôi đã giết anh ta đấy - Không biết vì lí do gì, tôi bỗng buột miệng thừa nhận với em.

-Tôi biết.

Em trả lời thản nhiên.

-Tại sao lại phải làm thế?

Tôi hỏi.

Em không ngước mắt nhìn tôi. Nhưng tôi biết, em đã nhìn thấu tim gan tôi rồi.

-Không ai xứng đáng phải chết trong cô độc cả.

Tim tôi như chững lại. Một lần nữa.

Em, dường như là ánh sáng duy nhất trong đêm mưa giá lạnh triền miên bao quanh tôi.

Em, như tia hy vọng cuối cùng cho cuộc đời tăm tối đến vô tận của tôi.

Và tôi biết, số phận mình đã gắn liền với em rồi.

 ~~~~~

Tôi đã từng nói với em, tôi đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Em chỉ bật cười nhạt nhẽo và nói với tôi: "Vậy à, anh cũng giống mọi người khác đấy." Nụ cười của em, có sự thất vọng. Và một chút khinh bỉ?

Em không hiểu rằng, lần đầu tiên tôi nhìn thấy em không phải là khi tôi nhìn thấy gương mặt đáng yêu đầy sức sống ấy.

Cũng không phải là lúc tôi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ có thể khiến những trái tim sắt đá nhất rung động.

Càng không phải là khi tôi thấy em vui vẻ, cười đùa cùng các hyung và dongsaeng của mình một cách vô tư hồn nhiên.

Tôi yêu em, khi tôi thấy được sự thâm trầm lặng lẽ của em sau mỗi nụ cười rạng rỡ, những trò đùa nghịch hồn nhiên ấy.

Tôi yêu em, khi tôi thấy được đôi mắt trống rỗng của em khi nhìn vào đám đông phía trước mình mà lại như đang nhìn vào một nơi nào xa xăm lắm.

Tôi yêu em, khi tôi hiểu, ai ai cũng yêu em, nhưng lại không ai có thể thấu hiểu rõ được trái tim em, tâm hồn em. Đối với họ, em chỉ là một Sungmin dễ thương, tốt bụng, tài năng hiếm có. Đối với họ, em chỉ là một Thiên Thần vô tri, vô giác, vô cảm.

Thế nhưng, đối với tôi, em là tất cả tâm hồn tôi.

~~~~~~

Chúng tôi quyết định bỏ trốn cùng nhau qua ranh giới thống trị của Thiên Đàng. Ở nơi đây, tôi là một sát nhân giết người vì lợi. Ở nơi đây, em là một Thiên Thần tối cao của Thiên Đàng. Việc chúng tôi ở bên nhau đương nhiên sẽ không có ai ủng hộ.

Thế nhưng, phía bên kia ranh giới, tôi sẽ không phải làm những công việc ở nơi đây nữa. Em cũng sẽ không còn là một Thiên Thần phải chịu sự giám sát của Thiên Đàng. Chúng tôi, sẽ chỉ là hai con người bình thường sánh đôi với nhau.

Chúng tôi lên kế hoạch, và quyết định bỏ đi vào một đêm cuối xuân nóng nực.

Con đường đến ranh giới dường như dài bất tận. Chúng tôi cứ đi mãi, đi mãi, lòng không khỏi hồi hộp và lo sợ về đội quân Thiên Thần đang lục tìm chúng tôi cho bằng được. Tôi nắm chặt lấy tay em, quay sang mỉm cười nhìn em. Giây phút gương mặt ấy nở nụ cười đáp lại với tôi, tôi cảm giác mình có thể đối mặt với bất kì Thiên Thần nào, bất kì vũ khí nào. Chỉ cần gương mặt này vẫn nằm trong tầm mắt tôi, tôi cũng sẽ không lo sợ dù tận thế có gần kề.

Ranh giới ấy đã ở trước mắt. Chúng tôi đã có thể nhìn thấy nó. Như một tia nắng phía cuối con đường dài u uất này, ranh giới ấy hiện lên. Chỉ còn vài bước nữa, chúng tôi sẽ chạm đến ranh giới mà các Thiên Thần không còn quyền thống trị nữa. Chỉ vài bước nữa, tôi và em sẽ được tự do. Vài bước nữa, tôi và em sẽ ở bên nhau đến trọn đời.

Em chợt vấp ngã bởi một thứ gì đó vô hình. Tôi đỡ em đứng dậy. Gương mặt em dường như xanh xao đi rất nhiều, và hơi thở em có phần nặng nhọc. Tôi thủ thỉ với em, chỉ vài bước nữa thôi, và em mỉm cười với tôi. Nụ cười chân thật nhất mà tôi từng thấy. Tôi ước gì mình đang không phải chạy trốn khỏi các Thiên Thần kia mà có thể ôm em vào lòng ngay lúc này và đặt một nụ hôn nồng cháy nhất lên đôi môi ấy.

Thế nhưng, cứ đi được vài bước, em lại vấp ngã. Hơi thở em và nụ cười em dường như trở nên méo mó, nặng nề hơn theo từng bước chân. Nhưng tôi vẫn tự nhủ bản thân, chỉ vài bước nữa thôi là chúng tôi sẽ hoàn toàn được tự do rồi. Chỉ cần em có thể nhấc đôi chân mình lên và bước tiếp.

Khi gần chạm đến ranh giới, em vấp ngã một lần nữa. Nhưng lần này, em không đứng lên nữa. Tôi đưa bàn tay ra để đỡ lấy bàn tay em, nhưng em không nắm lấy nó. Tôi chạy lại gần em, nhưng em đẩy mạnh tôi ra và hét lên.

- Đi đi, Kyuhyun! Ra khỏi đây đi, trước khi anh bị em liên lụy.

- Em nói cái gì thế hả, Minnie?

Tôi hoang mang. Trong ánh mắt em, sự tuyệt vọng dần xâm chiếm. Và...

Chợt...

Nước mắt em không ngừng rơi xuống. Từng giọt. Từng giọt. Trong suốt và nóng hổi. Em không cầm được nữa mà nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.

Minnie của tôi. Minnie mà ngay cả khi có buồn bã, cô độc đến phát điên, cũng luôn nở nụ cười nhẹ nhàng bẽn lẽn.

Minnie mà, đối mặt với những vết thương chí tử từ kẻ thù, vẫn giữ được khuôn mặt bình thản đến lạ lùng.

Minnie mà, khi nghe bất kì một tin dữ nào truyền đến, vẫn điềm tĩnh an ủi bạn bè mình, cho đến khi em biết không ai có thể nhìn thấy mình, mới để từng giọt nước mắt tuôn rơi.

Minnie ấy của tôi, giờ đây lại chỉ ngồi trong bất lực, tuyệt vọng mà nấc lên từng tiếng thổn thức không nguôi. Giữa từng giọt nước mắt, em vẫn cố đẩy tôi ra xa, ra hiệu cho tôi tránh xa khỏi em.

- Em... không... thể đi cùng anh rồi... Kyuhyun. Em... không thể... Anh hãy đi đi. Bây giờ anh vẫn còn có thể. Bây giờ, anh vẫn chỉ là một con người vô tôi.

Tôi nhẹ nhàng nở một nụ cười và thở hắt ra trong nhẹ nhõm. Hóa ra là em đã suy nghĩ như thế à?

-Không. - Tôi nói với em. - Anh ở đây với em, Minnie.

Tôi ôm em vào lòng. Em đã không còn chút sức lực nào để đẩy tôi ra được nữa, chỉ nhẹ nhàng nấc lên từng đợt. Minnie mạnh mẽ của tôi, lại đang run rẩy vì những cơn thổn thức ấy.

Tiếng bước chân càng ngày càng tiến gần chúng tôi hơn. Tôi biết, các Thiên Thần đã tìm thấy chúng tôi rồi. Thế nhưng, cho dù có bị lưu đày xuống Địa Ngục đến muôn ngàn năm, tôi cũng sẽ không buông bỏ thân hình đang khẽ run rẩy trong vòng tay tôi. Cho dù đây có là những phút giây cuối cùng của cuộc đời tôi, tôi sẽ dành nó cùng với em.

Tôi nhìn thấy Đại Thiên Thần với mái tóc đỏ rực rỡ và đôi mắt sắc sảo ấy. Minnie đã từng nói, anh ta là một trong những Đại Thiên Thần quyền lực nhất Thiên Đàng.

Vậy mà, khi nhìn thấy chúng tôi, anh ta lại sững sờ. Bước chân anh ta dừng hẳn lại. Đôi mắt chăm chú nhìn vào thân hình đang run rẩy khẽ nấc lên từng hồi của em. Và, anh ta thấy được những giọt nước mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi trên khuôn mặt em.

Rồi, anh ta quay ngoắt đi, không nói lấy một lời. Gương mặt vẫn lạnh lùng như lúc mới đến, nhưng tôi khẽ cảm nhận được, đâu đó sâu trong ánh mắt lạnh lẽo ấy, lại có thêm một sự thương cảm. Thương cảm cho một Minnie mạnh mẽ của tôi đã đau đớn tuyệt vọng đến mức bật khóc giữa thanh thiên bạch nhật chẳng còn màng đến suy nghĩ của bất kì ai nữa?

Thương cảm cho một con người thảm hại như tôi sẽ bị lưu đày đến những nơi cùng cực nhất của thế giới này?

Hay, thương cảm cho mối tình ngang trái, vô vọng của chúng tôi sẽ sớm phải lụi tàn?

Tôi không biết điều gì đã khiến anh ta chuyển hướng đội quân của mình trong khi chúng tôi đã ở ngay trong tầm tay. Tôi cũng không biết điều gì đã khiến chúng tôi có thể bước qua ranh giới của Thiên Đàng đó mà không còn một đội quân nào khác theo đuổi. Tôi chỉ biết, tôi và em cuối cùng cũng đang sánh bước với nhau trên con đường bên kia ranh giới. Không còn những ngăn cấm, cản trở. Không còn những nhớ nhung da diết. Không còn những cô độc, khổ đau. Tôi và em bây giờ, chỉ có lẫn nhau.

Bầu trời sau ranh giới, lẫn lộn nắng và mưa.

~~~~~~

Tôi chung sống với em được hơn ba năm trước khi ngày định mệnh ấy đến.

Sau khi bước qua ranh giới của Thiên Đàng ấy, tôi đã nghĩ rằng, hóa ra, hạnh phúc trọn đời trong các câu chuyện cổ tích chúng ta thường đọc, chính là cảm giác như thế này.

Hóa ra, hạnh phúc ấy, sau bao gian nan, khổ sở chiến đấu, cũng có thể có được.

Năm đầu tiên, chúng tôi hoàn toàn chìm đắm trong thứ mật ngọt của tình yêu mới có được. Cứ như đôi vợ chồng trẻ mới cưới, với tuần lễ trăng mật dài mãi, dài mãi, cảm giác như sẽ kéo dài cả một đời người.

Năm thứ hai, em lên cơn sốt ba lần. Ba lần, lòng tôi nóng như nổi lửa. Ba lần, tôi vội vã đưa em đi bác sĩ, đi mua thuốc, rồi giục em ăn cơm và uống thuốc. Ba lần, tôi nôn nao lo lắng. Nhưng em chỉ nhìn tôi, mỉm cười trấn an.

-Anh lo bò trắng răng rồi, Kyuhyun.

Nụ cười em điềm tĩnh, bình yên đến lạ lùng. Tôi biết, nó có thể khiến tôi bình tĩnh trong những ngày giông bão khắc nghiệt nhất.

Năm thứ ba, cơ thể em đã ốm yếu, xanh xao đi rất nhiều. Không còn làn da trắng hồng khiến ai ai cũng muốn giơ tay ra mà vuốt ve. Không còn gò má mũm mĩm khiến tôi luôn không cầm được lòng mà đưa tay ra véo một cái.

Giữa những ngày đầu xuân nắng lên ấm áp, em nằm co ro trong chiếc chăn bông dày cộm mà mồ hôi đã thành hạt trên trán.

Giữa những đêm hè nóng nực, em ho từng cơn dữ dội khiến lòng tôi không khỏi sốt sắng.

Cho đến một ngày, em đi ngủ, và đã không tỉnh dậy nữa.

Những ngày đầu thu ướt át những cơn mưa rào. Mưa làm u ám cả lòng người. Mưa ngập cả một con phố. Mưa rí rách, ỉ ôi, biết bao giờ mới ngưng?

Các bác sĩ không ai biết em đã mắc bệnh gì cả. Tất cả các cuộc xét nghiệm đều không mang lại kết quả gì.

Cuối cùng, họ đều chỉ lắc đầu nhìn tôi với ánh mắt ái ngại.

Họ có điều gì muốn nói bóng gió với tôi ư?

Tôi căm thù ánh mắt đó. Nó ám chỉ rằng đã không còn hi vọng gì cho em nữa rồi. Nó ám chỉ rằng, tôi nên từ bỏ đi thôi.

Nhưng từ bỏ sẽ là điều cuối cùng tôi làm, cho dù tôi có phải thiêu rụi cả thế giới này để thấy được em tỉnh lại.

~~~~~

Tôi bước từng bước chậm rãi trên con đường đến ranh giới năm xưa. Trên trán tôi, từng hạt mưa tí tách, tí tách như trêu ngươi con người bất lực như tôi. Tôi không thể ngừng được mưa, cũng không thể che bản thân mình khỏi chúng. Tôi không thể gọi được nắng, càng không bảo vệ được em.

Tôi ngoái đầu nhìn lại, trên lưng tôi, em vẫn say sưa trong giấc ngủ mộng mị của mình.

Nhìn em vẫn bình yên như bao lần tôi nhìn trộm em ngủ mỗi sáng thức giấc.

Tôi biết, em chẳng có bệnh tật gì cả.

Tôi biết, các bác sĩ không hoàn toàn sai. Nhưng họ đâu thể chẩn đoán được gì cho em chứ. Bởi lẽ, em vốn đã không phải là một con người bình thường.

Thiên Thần của tôi, đã không thể sống được mà không có đôi cánh của mình.

Tôi biết em sẽ giận dữ thế nào nếu biết được việc tôi sẽ làm.

Tôi biết em sẽ thất vọng thế nào nếu ngày mai tỉnh giấc sẽ không còn thấy bờ vai xương gầy chung chăn cùng em nữa.

Tôi biết, em sẽ sợ hãi thế nào, nếu tôi tiếp tục con đường này.

Tôi biết, nhưng tôi vẫn không thể dừng bước. Từng giọt mưa hắt lên trán, lên mặt, vào mắt tôi lạnh buốt. Dưới chân tôi, mưa hòa quyện với đất thành một thứ bùn níu kéo bàn chân tôi. Nhưng tôi không chùn bước.

Tôi biết mình là một kẻ ích kỉ đến thảm hại. Ích kỉ đến mức cướp em khỏi Thiên Đàng nơi em thuộc về. Ích kỉ đến mức giữ em bên mình cho dù em cứ thế hao mòn. Ích kỉ đến mức, tôi đã không thể sống một mình trên thế giới này được nữa.

Tôi vừa bước đi, vừa lẩm bẩm cầu nguyện. Cầu cho Thiên Đàng thực sự sẽ nghe thấy. Cầu cho, các Đại Thiên Thần kia sẽ tha thứ cho tôi. Cầu cho, họ sẽ không bất lực và vô dụng như tôi.

Ranh giới ấy đã gần kề, tôi có thể thấy được một bóng trắng ẩn hiện sau lớp sương mù và những giọt mưa ngông nghênh. Bên cạnh bóng trắng ấy, tôi thấy thấp thoáng một bóng đen khác. Là Thiên Thần với mái tóc đỏ rực. Khuôn mặt xinh đẹp dần hiện ra khi khoảng cách thu hẹp lại. Chỉ có điều, đôi mắt sắc sảo ấy chiếu thẳng những tia giận dữ về phía tôi. Khuôn mặt ấy, hằn một sự căm thù sâu đậm. Phải rồi, tôi, chính là người đã cướp Thiên Thần Minnie khỏi tay họ mà. Họ chưa xé xác tôi ra, đã là may mắn cho tôi rồi.

Tôi bước qua ranh giới không do dự. Thiên Thần áo trắng vội vàng đỡ lấy em, thì thầm những lời lo lắng. Anh ta hết xoa lấy khuôn mặt em, lại quay sang nhìn Thiên Thần tóc đỏ. Trên khóe mắt anh ta, những giọt nước mắt đã chực trào ra.

- Minnie, đã biết thế này sao còn bỏ đi chứ?

Biết? Minnie của tôi đã biết chuyện gì sẽ xảy ra? Và em vẫn quyết định ra đi cùng tôi?

Thiên Thần tóc đỏ vẫn chỉ chằm chằm nhìn một mình tôi. Ánh mắt anh ta coi tôi như thứ cặn bã nhất trên đời này.

Thiên Thần áo trắng lại lên tiếng.

- Heechul, chúng ta phải làm sao đây?

- Có thể làm gì được chứ? - Thiên Thần tóc đỏ cuối cùng cũng lên tiếng - Đó là quyết định của nó rồi.

Thiên Thần áo trắng bật khóc nức nở. Có vẻ, đây là giới hạn chịu đựng của anh ta rồi.

Tôi hoảng loạn trước câu nói của anh ta, thế nhưng, vẫn cố tìm những từ ngữ phù hợp nhất để lên tiếng nói với anh ta.

- Không, làm ơn... hãy cứu lấy em ấy. Tôi... sẽ làm bất kì điều gì anh muốn.

Tôi thấy mình van nài anh ta. Bàn tay tôi bắt đầu run rẩy. Ánh mắt anh ta sắc sảo và lạnh toát.

- Ngươi thì có thể làm gì cho bọn ta cơ chứ? Chẳng phải ngươi đã làm đủ rồi sao?

Anh ta lại nhìn tôi, đầy mỉa mai. Tôi tự nhủ bản thân, anh ta là người duy nhất có thể cứu Minnie vào lúc này.

- Tôi... sẽ biến mất khỏi nơi này. Tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh và Minnie nữa.

Anh ta ngẫm nghĩ một lúc, rồi cười khẩy.

- Thế vẫn chưa đủ. Minnie vẫn có thể tìm được ngươi.

- Anh có thể nhốt tôi ở nơi nào mà Minnie không bao giờ có thể tìm được. - Tôi tiếp tục.

Gương mặt anh ta thư giãn hơn một chút. Anh ta rõ ràng biết đến một nơi mà không ai biết đến, không ai có thể tìm được.

Dường như nhận ra một điều gì đó khác, anh ta tiếp tục.

-Minnie, vẫn có thể nhớ đến ngươi.

Phải rồi, bất kì kí ức nào về tôi cũng sẽ gây nguy hiểm cho em. Bất kì kí ức nào về tôi cũng có thể khiến em một lần nữa vượt qua ranh giới này mà kiếm tìm tôi. Bất kì kí ức nào về tôi, cũng sẽ khiến em đau khổ, dằn vặt về sự ra đi của tôi. Tôi bật cười nhận ra, đôi khi, lãng quên mới chính là hạnh phúc.

-Vậy, hãy khiến em quên đi tất cả về tôi.

Tôi dứt khoát nói.

Lần đầu tiên, Thiên Thần tóc đỏ ấy mỉm cười với tôi. Nụ cười chân thật nhất mà tôi tưởng tượng anh ta có thể dành cho bất kì ai, mặc dù, xen lẫn trong nụ cười ấy, tôi lại thấy được một tia... thương hại? Anh ta... cảm thấy thương hại tôi ư?

-Được thôi. Ngươi biết ngươi sẽ đi đâu mà, phải không?

Tôi lặng lẽ gật đầu. Trong tâm trí tôi, một nơi tăm tối chứa đựng những linh hồn xấu xa nhất hiện lên. Một nơi ẩm ướt đến đáng sợ nhưng cũng có thể chứa những ngọn lửa thiêu đốt đến tận xương tủy. Một nơi cho những kẻ đã phạm phải những điều tối kị nhất trên đời này. Nơi ấy, mãi mãi không có chỗ cho một Thiên Thần như em.

Anh ta mỉm cười một lần nữa, rồi quay lại gật đầu với Thiên Thần áo trắng. Chỉ trong chớp mắt, họ đã biến mất vào hư không. Tôi nhìn quanh, nhìn mãi, vẫn không tìm được dấu vết nào cho thấy đã từng có người đứng trước mặt nói chuyện với tôi.

Mưa, vẫn cứ tầm tã suốt đêm đông lạnh buốt.

~~~~~

Tôi thuyết phục Thiên Thần tóc đỏ cho tôi được gặp em một lần cuối. "Có gì khác đâu. Minnie cũng không thể nhận ra ngươi", anh ta đã trả lời tôi như thế.

Tôi vẫn nhìn anh ta với đôi mắt kiên quyết của mình. Và dường như anh ta nhận ra tôi cũng chẳng thể gây ra được nguy hiểm gì nữa, liền gật đầu trong miễn cưỡng.

Những ngày ẩm ướt cuối đông cuối cùng cũng chấm dứt. Qua những kẽ lá kia, tôi thấy được vạt nắng đầu tiên của mùa xuân rực rỡ.

Con đường dài mới hôm qua còn ẩm ướt những bùn đất, hôm nay đã khô ráo như chưa từng trải qua một mùa đông dài giá lạnh. Tôi chưa từng biết, mưa lại có thể dễ dàng bị người ta bỏ quên đến thế.

Hóa ra, mưa, cũng chỉ để con người biết quý trọng thêm những ngày nắng.

Hóa ra, chỉ sau cơn mưa, nắng mới có thể tỏa những ánh sáng chói lọi.

Những ngày nắng mưa lẫn lộn ấy, hóa ra cũng chỉ là huyễn hoặc của chính bản thân tôi.

Tôi gặp lại nụ cười ấy vào ngày nắng đầu xuân như thế.

Em đứng trước mặt tôi, hồn nhiên cười đùa với các Thiên Thần khác. Nụ cười của em, vẫn rạng rỡ như thế. Hai gò má gầy kia, đã hồng hào trở lại. Khuôn mặt xanh xao, đã lại đầy sức sống. Giọng nói của em, vẫn ngọt ngào như thế. Đôi mắt của em, dường như không vướng bận gì cả.

Em nhìn thấy tôi, đứng chôn chân như một kẻ ngây ngốc mà ngắm nhìn em. Ánh mắt ấy dừng lại trong một giây ngắn ngủi.

Và rồi, ...

Em mỉm cười với tôi bằng nụ cười rạng rỡ quen thuộc. Ánh mắt lướt qua tôi, như một thần tượng nhìn thấy người hâm mộ mình lần đầu tiên. Như một người lữ hành mỉm cười với một người lữ hành khác đồng trang lứa.

Tôi biết, nắng đã lên thật rồi.

Tôi mỉm một nụ cười thật tươi. Thế này là quá đủ để tôi rời bỏ em, ra đi đến chốn tăm tối chỉ dành riêng cho tôi ấy. Ra đi, để tôi còn được nhìn thấy nắng.

Một cảm giác đau điếng khắp toàn thân bỗng ập đến cơ thể tôi. Chỉ trong chốc lát, tôi thấy mình đã nằm trên vệ đường, người đi lại xung quanh hốt hoảng, bàn tán náo loạn. Chiếc xe bus vội vã phanh gấp, bóp còi từng tiếng 'bim, bim' inh ỏi.

Tôi chẳng bận tâm đến mớ hỗn độn mà chính tôi là nạn nhân ấy, chỉ đảo mắt xung quanh kiếm tìm cho bằng được hình bóng đã lướt qua. Nắng vẫn còn đây, mà xung quanh tôi bóng tối đã bao phủ.

Tôi thấy mình rơi tự do xuống một miền hư không nào đó. Nắng, đã vụt tắt từ lúc nào.

Tôi mỉm cười mãn nguyện, mà thấy lòng vẫn quặn thắt lại.

Không phải vì cái nơi mà tôi sắp sửa phải dành bất tận thời gian, đối mặt với những quỷ dữ và linh hồn thâm độc nhất.

Cũng không phải lo sợ những ngọn lửa vô tận ấy sẽ thiêu đốt cả thân xác lẫn tâm hồn mục rỗng của tôi.

Chỉ là...

Cuối cùng, nắng và mưa cũng không thể tồn tại trên cùng một bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro