Part 2 - Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minnie..."

Tôi quay đầu nhìn lại. Giữa bóng tối vô vàn, có ai đó đang gọi tên tôi.

"Minnie..."

Tôi cố giương mắt kiếm tìm cho bằng được kẻ giấu mặt giữa bóng đêm ấy.

"Minnie..."

Thế nhưng, dù có cố gắng ngoái đầu nhìn quanh, tôi vẫn chỉ thấy xung quanh một màu đen quạnh. Trên đầu, từng hạt mưa tí tách rơi. Đã bao lâu rồi trời không mưa?

Tôi không nhìn được kẻ đã gọi mình, cũng không tài nào nhớ được giọng nói hắn. Là hắn cố trêu đùa tôi, hay là... do định mệnh?

Xung quanh tôi, vẫn chỉ có bóng tối và mưa. Dù bóng đêm dày đặc bao quanh, tôi lại không hề thấy mình cô đơn.

Tôi mở mắt thức dậy. Ngoài kia, nắng đã lên tự lúc nào.

~~~~~

Dưới trần gian, đã hơn sáu tháng rồi không mưa.

Leeteuk hyung từng nói, hạn hán là cách Chúa trừng phạt những kẻ đã phạm phải những điều tối kị. Thế nhưng, tôi lại là Thiên Thần chuyên quản lí chuyện khí tượng thủy văn trên mặt đất. Nhìn những con người mà tôi chịu trách nhiệm phải héo dần héo mòn vì thiếu lương thực, tôi tự nhủ, phải chăng, Chúa đang trừng phạt chính mình?

Hôm nay, các Thiên Thần lại có mặt ở Đại Sảnh của Thiên Đàng để làm lễ cầu mưa cho hạ giới. Chúng tôi ai ai cũng đều dốc hết sức mình, vừa niệm chú, vừa khắc khoải chờ đợi giây phút những đám mây đen kéo về che lấp những vạt nắng, và từng hạt mưa mát lạnh sẽ đổ xuống.

Thế nhưng, một lần nữa, những khắc khoải lại chỉ biến thành vô vọng. Những hạt mưa, cứ như đang muốn trốn khỏi nắng.

Tôi đã nghe Leeteuk hyung kể về trận ốm liệt giường của tôi nhiều tháng về trước. Hyung ấy nói, tôi đã ngủ li bì suốt nhiều tháng. Vì vậy, việc kí ức của tôi trở nên mơ hồ về những tháng ngày ấy là chuyện bình thường.

Thế nhưng, tôi còn chẳng có bất kì một kí ức gì về việc bị ốm cả. Ngày đầu tiên thức dậy khỏi giấc ngủ li bì ấy, tôi không hề có chút cảm giác mệt mỏi hay ốm yếu nào. Tất cả, chỉ như tôi đã ngủ một giấc ngủ rất say, và mơ những giấc mơ mộng mị.

Điều duy nhất tôi nhớ rõ mồn một trong những giấc mộng ấy, là một bóng đêm màu đen thăm thẳm, tôi đứng dưới cơn mưa lạnh giá mà kiếm tìm một bóng hình, một giọng nói của một con người vô hình. Ngoài đây, chúng tôi khắc khoải, dốc hết sức lực chỉ để cầu được những hạt mưa, vậy mà, trong những cơn mộng mị ấy, mưa vẫn kéo dài như chưa bao giờ tạnh. Mưa tí tách. Mưa nhẹ dạ. Dường như, mưa chỉ đổ trong những giấc mơ.

Và dường như... tôi có chút sợ hãi những hạt mưa ấy.

~~~~~

Chúng tôi vi hành xuống trần gian để giám sát tình hình hạ giới.

Tại các thành phố lớn, người người đã bớt qua lại trên những con đường vốn luôn đông đúc. Giữa cái nắng chói chang của những ngày đầu đông không có vẻ gì sẽ dứt, con người đã chọn cho mình cách tốt nhất để chống lại nắng.

Ở những vùng thôn quê, cái nắng gắt gao đã thay đổi cả những công việc thường nhật của con người. Kim chi, củ cải đã trở nên khan hiếm hơn, và nước sạch dường như trở thành một tài nguyên quý báu.

Tôi chậm rãi bước đi trên con đường mòn giữa hai cánh đồng héo úa. Đất đai đã nứt nẻ từ bao giờ. Những kẽ nứt xuất hiện trên mặt đất như tàn dư ác liệt của ngày tận thế. Xuyên suốt con đường tôi đi qua, không có lấy một bóng người.

Chợt, tôi nghe thấy tiếng cười nắc nẻ của một thiếu nữ gần đó. Theo sau tiếng cười ấy, là một giọng cười khác của một chàng trai trẻ. Tôi ngoảnh mặt qua nhìn, và thấy cô gái một tay cầm một miếng dưa hấu to bự, một tay bôi trát thứ chất lỏng đỏ tươi ấy lên mặt chàng trai kia. Chàng trai chỉ nhẹ nhàng hất bàn tay cô gái ra, nhưng dường như anh ta không hoàn toàn muốn như thế. Khuôn mặt ấy vẫn nở một nụ cười rạng rỡ.

Nụ cười của hai con người ấy, được gọi là hạnh phúc?

Tôi không kìm được lòng mình mà bất giác nở một nụ cười theo họ, nhưng trong lòng lại thấy như có cái gì đó nặng nề. Tôi không biết đây được gọi là cảm giác gì nữa.

~~~~~

Màn đêm thăm thẳm lại một lần nữa bao quanh lấy tôi. Trời vẫn mưa như trút nước. Như một phản xạ được hình thành từ lâu, tôi quay đầu kiếm tìm một bóng hình nào đó.

Chợt, tôi nhìn thấy ánh mắt ấy. Ánh mắt nhìn tôi trìu mến. Ánh mắt có chút tinh nghịch và trêu chọc tôi. Ánh mắt dịu dàng, say đắm. Ánh mắt ấy, chỉ dành cho một mình tôi.

Tôi bật dậy trong chốc lát. Tim đập thình thịch như vừa trải qua một cơn ác mộng ghê gớm lắm. Mồ hôi vẫn còn vương trên trán và cổ. Xung quanh tôi, chỉ có bóng tối và nỗi cô đơn thường ngày quen thuộc.

~~~~~

-Một Thiên Thần xinh đẹp như vậy, sao không cười lên?

Một tên đi đường ngang qua tôi đã nói với tôi câu đó. Trong tất cả các ngôn ngữ của loài người, có lẽ, tôi ghét nhất là hai từ "xinh đẹp". Phải chăng, tôi chẳng có gì hơn là khuôn mặt xinh đẹp mà chính Chúa đã ban tặng cho này?

Trong lòng tôi dấy lên một cảm giác nóng hừng hực, nhưng miệng lại chỉ mỉm một nụ cười. Tôi mỉm cười thế này, hắn đã vừa lòng chưa?

Khi một người có một khuôn mặt quá đẹp, phải chăng người ta sẽ chẳng thể nhìn thấy những sự cố gắng khác?

Khi một nụ cười trở nên quá ấm áp, phải chăng người ta sẽ quên mất những lạnh giá trong tâm hồn cô độc ấy?

~~~~~

Hôm nay, là ngày cưới của Donghae và Eunhyuk.

Phải, hai tên ngốc ấy cũng là Thiên Thần giống tôi. Và, phải, hai tên ngốc ấy, sau bao ngày tháng năn nỉ, dọa dẫm, đau khổ, khóc lóc ỉ ôi với Leetek và Heechul hyung, cuối cùng cũng được cho phép làm một lễ cưới, ngoại lệ đầu tiên của Thiên Đàng này.

Mới bắt đầu buổi lễ, mà hai tên ấy đã giở đủ thứ trò. Nào là, giả vờ gọi nhầm tên nhau. Nào là, phô trương khả năng rap một bản nhạc tình yêu đang thịnh hành dưới hạ giới. Nào là, trêu chọc nhau đủ kiểu, khiến cho Leeteuk và Heechul hyung phải ra sức dẹp loạn, giữ trật tự cho Đại Sảnh của Thiên Đàng. Mọi người xung quanh ai nấy cũng đều cười nắc nẻ trong sự vui nhộn ấy, rồi thì lại lắc đầu, nhún vai vì sự hợp nhất của hai tên giặc bậc nhất Thiên Đàng này.

Hạnh phúc, phải chăng là đây rồi?

Tôi nhìn hai tên hề ấy cười đùa, miệng mỉm cười mà lòng như chùng xuống. Dạo gần đây, tôi vẫn luôn có những cảm giác khó hiểu thế này.

Đã nhiều lần, tôi thầm nghĩ, tôi chính là một sai lầm trong những tạo hóa của Chúa. Một Thiên Thần chẳng phải nên là một sinh vật hoàn hảo đến kì diệu sao?

Vậy mà, cớ sao trước những niềm vui của người khác, tôi lại chỉ cảm thấy lòng chùng xuống? Cớ sao đối mặt với những con người hạnh phúc, tôi lại chỉ thấy tim mình như bị bóp nghẹt? Cớ sao, những suy nghĩ tăm tối ấy lại cứ luôn ẩn hiện trong tâm trí tôi, dù đã cố gắng đến mấy để xua đuổi? Dù đã cố gắng đến mấy để nở nụ cười?

Đã bao lần tôi ước, giá như mình có thể hồn nhiên, vui vẻ mà sống như Donghae và Eunhyuk.

Đã bao lần tôi ước, giá như mình có thể nói ra tất cả suy nghĩ của mình như Heechul hyung.

Đã bao lần tôi ước, mình có thể hiền lành và thánh thiện như Leeteuk hyung. Nếu được như thế, tôi sẽ không còn phải đối mặt với những suy nghĩ tăm tối, ích kỉ thế này.

Giá như... có lẽ là hai từ vô nghĩa nhất trên đời này.

Tôi... phải chăng chỉ là một ác quỷ đội lốt một Thiên Thần?

~~~~~

Những cơn hạn hán kéo dài cuối cùng cũng đã khiến con người sa vào những lỗi lầm đáng bị trừng phạt.

Tôi bắt gặp một tên trộm lương thực trong cửa hàng tiện lợi ở một vùng quê hẻo lánh. Nhìn dáng bộ của hắn, có vẻ đã nhịn đói lâu ngày rồi. Bộ quần áo hắn mặc đã cũ kĩ và có nhiều chỗ rách tươm. Khắp người hắn bốc lên một mùi ẩm ướt, bẩn thỉu, như đã không tắm lâu ngày.

Hắn nói, ruộng nương nhà hắn đã bị đợt hạn hán phá hủy hoàn toàn rồi. Hắn nói, vợ và con gái hắn đã nhiều ngày không có gì để ăn cả. Hắn nói, nếu không có đống lương thực này, cả nhà hắn sẽ chết đói mất.

Tôi nhìn hắn quỳ xuống van nài mà trong lòng không có lấy một chút thương cảm. Và rồi, tôi bắt đầu niệm những câu chú để trừng phạt kẻ tội lỗi ấy. Tôi đã được dạy, bất kì một sai lầm nào cũng phải có sự trừng phạt thích hợp.

Tôi cứ niệm chú mãi. Bên tai nghe rõ ràng tiếng kêu la trong đau đớn, tiếng van nài thảm thiết của tên trộm. Có vài tiếng bước chân dồn dập chạy đến ngày một gần tôi hơn, và rồi tôi nghe thấy thêm tiếng cầu xin từ một người phụ nữ và một đứa trẻ không quá năm tuổi. Họ quỳ xuống, và bắt đầu khóc nức nở van nài tôi. Tôi vẫn không chùn bước.

Leeteuk hyung vội vàng chạy đến kéo tôi qua một bên. Chỉ khi đó, những niệm chú của tôi mới dừng lại. Tôi ngắm kĩ bộ dạng của Leeteuk hyung. Có vẻ, hyung ấy đã hốt hoảng và lo sợ lắm.

-Minnie! Em làm cái gì vậy hả!? Em không thấy họ chịu đủ rồi à!? Họ làm vậy cũng chỉ vì gia đình của mình thôi!

Tôi quay lại nhìn gia đình khốn khổ ấy. Đứa trẻ chỉ núp sau thân hình của mẹ nó, khuôn mặt lấm lét những lo sợ, nhưng vẫn cố tỏ vẻ mạnh mẽ. Nếu gặp trong tình huống khác, có lẽ tôi sẽ yêu quý nó lắm.

Mẹ của đứa bé nắm chặt lấy tay nó và cố che giấu cả thân hình bé nhỏ ấy phía sau mình, ánh mắt liên tục dè chừng tôi, rồi lại quay lại nhìn người chồng của mình đã nằm yên lặng trên mặt đất từ lúc nào.

Ánh mắt của cả ba đều chỉ hướng về phía tôi. Lần đầu tiên trong đời, có người nhìn tôi dè chừng và sợ hãi như vậy.

Leeteuk hyung nói, họ làm vậy chỉ vì gia đình ư?

Tình cảm gia đình, có thực sự tồn tại?

Tình yêu đôi lứa, không phải chỉ là huyễn hoặc?

Tôi, chỉ đơn giản là không cảm thấy gì cả.

~~~~~

Tôi quyết định chia sẻ với Leeteuk hyung về những suy nghĩ của mình những ngày gần đây. Con đường đến phòng riêng của hyung ấy như bị ai đó rút gọn lại, tôi vừa đi vừa suy nghĩ một lúc, suýt chút nữa đã đi quá mất.

Khi tôi đến gần phòng của Leeteuk hyung, chợt nghe thấy những tiếng cãi cọ ghê gớm lắm. Đặc biệt là, trong những tiếng cãi cọ ấy, còn có giọng của Leeteuk hyung. Giọng nói vẫn thường vui tươi, nhí nhảnh ấy, giờ chỉ mang lại một cảm giác lo sợ.

-Cậu thực sự không hiểu được đấy à?

Tôi đến gần và ghé sát tai vào nghe lỏm. Hyung ấy đang nói chuyện cùng với Heechul hyung?

-Kí ức có thể bị xóa bỏ, nhưng tình cảm thì không dễ dàng như thế!

Tôi nghe thấy Leeteuk hyung lớn tiếng. Hai hyung ấy đã xóa bỏ kí ức của một kẻ tội nghiệp nào đó?

-Chúng ta...có thể đã làm mọi chuyện tồi tệ thêm rồi...

Giọng Leeteuk hyung chậm lại.

Tôi mải đứng ở đó suy đoán về kẻ mà hai hyung ấy đang nói về, không để ý đến cánh cửa phòng bất chợt bật mở. Leeteuk hyung hầm hừ từ trong đi ra, gương mặt đầy bực bội. Vậy mà, khi nhìn thấy tôi, gương mặt ấy lại chỉ còn sự ngỡ ngàng và bối rối. Hyung ấy giương mắt nhìn tôi, miệng lắp bắp không tìm được lời để nói.

Tôi chớp chớp đôi mắt của mình, và nở một nụ cười thật tươi. Việc diễn kịch như thế, tôi đã quá quen thuộc rồi.

-Leeteuk hyung. Em muốn hỏi hyung có muốn ăn đêm không?

Tôi lại chớp mắt, và giương đôi mắt to tròn nhìn hyung ấy.

Mất vài giây để hyung ấy nhìn tôi một cách dò xét. Và rồi, gương mặt ấy đã trở lại ấm áp, thân thiện như bình thường.

-Không. Hyung đi dạo một lúc đây.

Tôi đứng nhìn hyung ấy vội bước về phía Vườn Địa Đàng, lòng đầy thỏa mãn vì vở kịch thành công của mình. Và, cả một chút thất vọng.

Khi một người nở một nụ cười thật tươi, người ta sẽ chẳng để ý đến những nỗi đau phía sau nó nữa.

~~~~~

Đêm ấy, những cơn mộng mị lại bao quanh lấy tôi. Tôi nhìn thấy ánh mắt ấy, vẫn dịu dàng, ấm áp nhìn tôi. Sâu thẳm trong đôi mắt nâu sẫm ấy, tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình, cứ như tôi là cả thế giới của con người ấy vậy. Tôi ngắm nhìn đôi mắt ấy lâu thật lâu, như cố lưu giữ hơi ấm ấy, sự quan tâm, yêu thương vô vàn ấy, để khi sáng mai thức dậy, tôi sẽ không thể quên đi cảm giác này và con người này mà sẽ chạy đi khắp thế gian để kiếm tìm cho bằng được.

Thế nhưng, dù tôi có cố gắng nheo mắt lại, hay cố nhấc đôi chân mình tiến lại gần gương mặt ấy, tôi cũng không thể nhìn rõ được con người đang đứng ngay trước mặt mình. Chợt, người ấy mỉm cười với tôi. Một nụ cười không chút đắn đo, không chút giả tạo. Và tôi biết, nụ cười ấy chỉ dành cho riêng mình.

Người ấy ghé lại gần tôi, và thì thầm một điều gì đó. Tôi cố gắng quay lại nhìn, cố ra hiệu để người ấy nói lại cho mình, nhưng chỉ trong chốc lát, ánh mắt ấy, đôi môi ấy, đã theo cơn gió lạnh bay đi đâu mất. Không biết trời có đổ mưa không, mà đôi mắt tôi đã ướt đẫm từ lúc nào. Tôi cố chạy với theo, cố giương đôi mắt mình ra để nhìn cho thật rõ, nhưng giờ đây, xung quanh tôi lại chỉ một màu xám xịt. Một nỗi cô đơn đặc quánh lại bao vây lấy tôi. Một lần nữa, tôi lại đánh mất người rồi.

Tôi bật hẳn người mình dậy. Trên môi tôi, một nụ cười vẫn còn vương vấn, nhưng nước mắt thì đã ướt đẫm cả gối. Con người đó là ai? Con người đó có thực sự tồn tại? Phải chăng, đã từng có một người nhìn tôi tràn đầy âu yếm và yêu thương như thế? Phải chăng, đã từng có người mỉm cười, thì thầm với tôi những lời yêu thương? Đã từng có một người coi tôi là cả thế giới?

Tôi bật cười. Một nụ cười tự mỉa mai chính mình. Tôi lại tự huyễn hoặc ai thế này?

Nếu thực sự có một người như thế, liệu tôi có luôn phải gồng mình trong nỗi cô đơn quay quắt thế này?

Liệu tôi có luôn phải thức giấc trong những thổn thức, nước mắt đã đầm đìa, mà xung quanh vẫn cô quạnh một bề?

Liệu tôi có ngắm nhìn những đôi phu thê mới kết duyên kia, mà trong lòng chỉ dấy lên một cảm xúc bí bách, khó chịu?

Tôi biết chắc chắn câu trả lời là không đâu.

Nếu đã từng có một người nhìn tôi với ánh mắt trìu mến như thế và cười với tôi bằng một nụ cười chỉ dành riêng cho tôi, tôi chắc chắn sẽ không thể nào quên được khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, cử chỉ ấy. Tôi chắc chắn sẽ không thể nào quên được sự tồn tại của con người ấy. Tôi chắc chắn sẽ chạy khắp thế gian này, lục tung mọi ngóc ngách cho đến khi nào chúng tôi được hội ngộ.

Và, hơn thế, nếu đã từng có một con người như thế, người ấy chắc chắn sẽ không bỏ tôi lại một mình giữa chốn Thiên Đàng nguy nga tráng lệ mà cô đơn, hiu quạnh này.

Người ấy chắc chắn sẽ hiểu, tôi, dù có gan dạ trước hàng ngàn binh đao hay muôn vàn lửa địa ngục, lại vô cùng sợ hãi nỗi cô đơn cùng cực này.

Người ấy chắc chắn sẽ bất chấp tất cả, dù có phải ngồi trong biển lửa, hay trên những cọc gai nhọn hoắt trong đau đớn, chỉ để có thể ở bên tôi những lúc như thế này.

Chắc chắn...

Chắc chắn là như thế.

Tôi đưa tay lên quệt đi những giọt nước mắt của mình, để rồi nhận ra từng giọt, từng giọt khác vẫn cứ tuôn rơi. Tôi co đầu gối lại, tựa gương mặt mình trên ấy, rồi nghe thấy tiếng thổn thức của mình cứ càng ngày càng to hơn.

Nốt lần này. Nốt lần này thôi, để tôi được yếu đuối và dễ vỡ như thế này.

Ngày mai, tôi sẽ lại là Thiên Thần Sungmin dễ thương mà mọi người vẫn hằng yêu mến.

~~~~~~

Heechul hyung từng nói, có một thứ thuốc đã được chế từ lâu lắm rồi, chuyên để xóa sạch mọi kí ức. Dù vui, dù buồn, dù yêu, dù hận, chỉ cần uống xong, sẽ không còn bất kì dấu vết gì của những kí ức ấy.

Heechul hyung còn nói, đi kèm với thứ thuốc ấy, lại là một loại thuốc có thể khiến người ta nhớ lại bất kì một kí ức nào đã rơi vào quên lãng.

Những thứ trái ngược nhau lại luôn tồn tại song song cùng với nhau.

Cũng như, lửa và nước.

Cũng như, yêu và hận.

Cũng như, nắng và mưa.

Tôi nở một nụ cười thật tươi với mấy tên gác căn phòng bí mật của Heechul hyung. Làm một vài điệu bộ dễ thương nữa, ai có thể cưỡng lại được khuôn mặt này của Lee Sungmin chứ?

Khi một người có một khuôn mặt đáng yêu, người ta sẽ không để ý đến những ý đồ đằng sau nó.

Tôi bước vào căn phòng của Heechul hyung. Nơi đây, hyung ấy lưu trữ đủ thứ ma thuật trên đời này. Mất một lúc để tôi tìm thấy hai lọ thuốc ấy, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn. Tôi chần chừ ngắm nhìn hai lọ thuốc.

Chọn kí ức, hay là lãng quên?

Tôi muốn được nhớ lại khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy, và câu nói mà con người ấy vẫn thường thì thầm với tôi đầy âu yếm. Đã qua bao cơn mộng mị, lần nào cũng giống lần nào, vậy mà, tôi vẫn chưa bao giờ nhớ nổi bất kì một đặc điểm gì của người ấy.

Thế nhưng, phải chăng, lãng quên mới là hạnh phúc?

Nếu uống thứ thuốc kia, tôi sẽ có thể quên đi những giấc mộng mị ấy. Tôi có thể quên đi cả những cảm giác này, những suy nghĩ tăm tối này. Quên đi cảm giác nặng nề khi nhìn thấy đôi trai gái bên cánh đồng nọ. Quên đi cảm giác bí bách, khó chịu khi nhìn thấy Donghae và Eunhyuk tay trong tay cười đùa hạnh phúc. Quên đi cảm giác hồ nghi, trống rỗng khi tôi trừng phạt gia đình kia chỉ vì họ chăm lo cho gia đình mình. Quên đi tất cả những cảm xúc ấy, liệu tôi có thể được hồn nhiên như Donghae và Eunhyuk?

Không biết bị một thứ gì thúc giục, tôi liền với tay chọn lấy lọ thuốc ghi nhớ. Phải chăng, dù chỉ ở trong những giấc mộng, nhưng tôi lại không hề muốn quên đi ánh mắt ấy, nụ cười ấy, và những lời thì thầm chỉ dành cho mình tôi?

Và, chỉ trong những giấc mơ ấy, mưa mới rơi.

Từng giọt thuốc trôi xuống cổ họng tôi đắng ngắt, mà tôi vẫn cố gắng nuốt hết, hy vọng những lời đe dọa của Heechul hyung không phải chỉ là đùa cợt.

Tôi biết, nếu những giọt thuốc này thực sự có thể mang lại một phần kí ức đã bị bỏ quên, Heechul hyung sẽ nổi giận thế nào khi tôi dùng nó. Vậy mà, tôi lại thà bất chấp những cơn thịnh nộ của hyung ấy, còn hơn phải sống trong những cơn mộng mị kéo dài miên man này. Cảm giác hoang mang khi không thể nhớ nổi chính giấc mơ của mình, cảm giác trống trải mỗi sáng sớm ngủ dậy, tôi nhất định không muốn có nữa.

Và chợt...

Ánh mắt ấy lướt qua tâm trí tôi. Rõ ràng hơn bao giờ hết. Ánh mắt vẫn nhìn tôi trìu mến. Ánh mắt tinh nghịch và trêu chọc tôi ấy. Ánh mắt dịu dàng và say đắm chỉ dành cho một mình tôi. Ánh mắt ấy, dường như... chân thật hơn là một giấc mơ?

Tôi nhìn thấy nụ cười ấy. Có chút ấm áp, có chút tinh nghịch, như tôi vừa làm một hành động gì đó ngây ngô lắm, và anh ta chỉ biết nở nụ cười châm chọc tôi, nhưng ánh mắt vẫn đầy âu yếm. Tôi có cảm giác, chúng tôi đã quen nhau từ lâu lắm rồi.

Trên hết tất cả, lần này, tôi đã nhìn thấy gương mặt ấy. Gương mặt xương gầy với làn da không hoàn hảo. Tất cả chỉ hiện lên trong tâm trí tôi, thế nhưng, tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng được cảm giác sờ lên khuôn mặt ấy sẽ như thế nào.

Và, tôi nghe thấy giọng nói của người ấy, trầm thấp và ấm áp. Giọng nói mà qua biết bao cơn mộng mị, tôi cũng không thể nào nắm bắt được. Chợt, những kí ức ấy ùa về với tôi. Từng kí ức về những đêm giông bão, người ấy cất lên giọng hát trầm ấm ru tôi ngủ. Về những tiếng cười khanh khách mỗi khi tôi làm hỏng một món ăn nào đó. Và, về ba chữ quen thuộc mà tôi vẫn không tài nào nghe được trong những giấc mộng mị, giờ đây rõ ràng từng từ, từng chữ.

"Anh ở đây, Minnie". Chỉ ba chữ đơn giản thế thôi.

"Anh ở đây", những lần tôi co gối dựa vào tường căn phòng riêng của mình, không khóc mà nước mắt vẫn chảy từng giọt, từng giọt xuống má. Xung quanh, vẫn là bóng tối quen thuộc, nhưng lại có một cánh tay choàng qua vai tôi, ôm lấy bờ vai run rẩy của tôi mà thì thầm ba chữ ấy. Không phải lời an ủi, không phải lời dỗ dành. Chỉ là "anh ở đây" và yên lặng ngồi bên tôi trong bóng tối ấy.

"Anh ở đây", những lần tôi đến chỗ hẹn sớm vài phút, ngó xung quanh chưa thấy anh và cứ ngỡ mình sẽ phải đối mặt với đám đông xô bồ kia một mình, ba tiếng "anh ở đây" lại vang lên ngay sau lưng tôi, cứ như luôn dõi theo, luôn ở bên cạnh.

"Anh ở đây với em, Minnie", khi những giọt nước mắt và những tiếng thổn thức của tôi vang lên. Khi tôi gục ngã mà không kiểm soát được giữa thanh thiên bạch nhật trên con đường đến ranh giới. Người ấy đã không buông bỏ bàn tay tôi ra, mà lại ngồi xuống bên tôi và thì thầm những lời ấy.

Và,

"Anh mãi mãi ở đây. Bên em, Minnie", người ấy thì thầm lần cuối với tôi vào đêm đông giá lạnh ấy, trước khi Leeteuk hyung đỡ lấy tôi và biến mất cùng với Heechul hyung về lại nơi Thiên Đường hào nhoáng mà đầy cô độc.

Tôi nhận ra, gương mặt mình đã ướt đẫm từ lúc nào. Từng tiếng nấc nức nở cứ phát ra ngay trong họng tôi, dù đã cố gắng đến mấy để kìm nén lại. Những cơn mộng mị ấy, hóa ra lại là những mảnh kí ức đã vỡ từ bao giờ bị chôn vùi sâu trong tâm trí tôi. Về một người đã từng nhìn tôi như thế. Về một người chỉ mỉm cười với tôi. Về một người từng coi tôi là cả thế giới.

Ấy vậy mà giờ đây, dù có nhìn về nơi đâu, xung quanh tôi cũng chỉ là bốn bề cô quạnh. Tôi lẩm bẩm cái tên nửa quen thuộc, lại nửa xa lạ với mình. Cách đây chỉ một giờ thôi, tôi còn không thể nhớ nổi khuôn mặt ấy, vậy mà giờ đây giọng nói ấy, bàn tay ấy, dáng đi ấy, cái tên ấy, đều rõ mồn một trong tâm trí tôi.

Kyuhyun,

Kyuhyun,

Kyuhyun,

Tại sao lại ngu ngốc đến thế?

Tại sao lại mù quáng đến vậy?

Tại sao lại ích kỉ thế này?

Ích kỉ đến mức, mỗi một ánh mắt đều hướng về phía tôi.

Ích kỉ đến mức, mỗi một nụ cười chỉ dành cho một mình tôi.

Ích kỉ đến mức, ra đi cũng chính là vì tôi.

Tôi chợt nghe có tiếng bước chân bên ngoài cánh cửa phòng. Theo đó là giọng nói sắc sảo của Heechul hyung tra hỏi mấy tên gác cổng. Những tiếng bước chân càng lúc càng đến gần, càng dồn dập hơn. Chẳng mấy chốc, họ sẽ ở ngay trước mặt tôi mà dò hỏi tôi đang làm gì trong căn phòng bí mật này của Heechul hyung.

Tôi với lấy thanh kiếm của Heechul hyung, và chém vào một bên cánh của mình. Hóa ra, khi trong lòng đã có sẵn những vết thương đang rỉ máu, có thêm một vết thương mới sẽ chỉ làm cho vết thương kia bớt nhức nhối.

Tôi rút kiếm ra, và chém vào bên còn lại. Hình phạt nào sẽ dành cho một Thiên Thần tự hủy hoại chính đôi cánh của mình?

Xung quanh tôi, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Tôi thấy mình rơi xuống một miền hư không nào đó. Bên tai tôi, vẫn còn tiếng la hét, tiếng van nài của Leeteuk và Heechul hyung. Nhưng tôi chỉ mỉm cười.

Leeteuk hyung, rồi sẽ ổn thôi.

Heechul hyung, rồi sẽ tha thứ cho tôi.

Bầu trời qua đêm rồi sẽ trong xanh trở lại.

Tôi ngước lên nhìn bầu trời đầy những vạt nắng vàng rực rỡ.

Nắng vẫn chưa tắt.

Vậy mà, len lỏi qua từng kẽ lá kia,

Tí tách,

Tí tách từng giọt,

Rơi lên gương mặt tôi mát rượi.

Tôi biết, những hạt mưa tinh nghịch ấy cuối cùng cũng trở về trên bầu trời của tôi rồi.

~~ The end ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro