1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày họp lớp đối với tôi chưa bao giờ thú vị, luôn luôn ồn ào và nhàm chán. Tôi không thích nói quá nhiều, thường thì sẽ im lặng nghe người ta nói, còn không sẽ tự chìm vào thế giới riêng của bản thân. Người ta thường nói tôi là kiểu người hướng nội, tôi lại thấy mình trầm trọng hơn, có chút giống tự kỷ.

Ngày đó em ngượng ngùng nắm lấy tay tôi, cười hiền hòa nói em lỡ yêu tôi rồi, hỏi tôi có thể cho em được phép ở bên cạnh tôi không, chỉ cần tôi đồng ý, em nhất định sẽ luôn yêu thương tôi, cũng không cần biết tôi có tình cảm gì với em hay không.

Không biết lúc đó em suy nghĩ gì lại muốn ở cạnh một người như tôi. Trước đó có vài người giống như em, nhưng rồi không ai kiên nhẫn được quá hai tháng. Khi đó tôi qua loa đồng ý, vậy mà em đã bên tôi đến nay cũng gần năm năm rồi.

Năm năm bên em, mỗi ngày cùng em không nói nhiều hơn năm câu. Em ngược lại.

Mỗi khi bên tôi em tựa như chim hót, líu lo về nhiều thứ tôi không quan tâm lắm.

Năm năm bên nhau mỗi lần kỷ niệm em đều bỏ tiền tiết kiệm mua quà tặng tôi, những món đồ thật tốt, thật đắt. Tôi ngược lại.

Năm đầu tiên, em nói em yêu dáng vẻ nghệ sĩ của tôi, nên tặng tôi một cây đàn ghi-ta. Tôi thì viết tặng em một bài thơ.

Năm thứ hai, em nói tôi có vẻ thích âm nhạc, nên tặng tôi một cái headphone, tôi thì hát tặng em một bài trên tiếng đàn ghi-ta và phổ từ lời bài thơ năm ngoái.

Năm thứ ba, em bảo tôi có năng khiếu về âm nhạc, nên tặng tôi một cặp loa, tôi thì viết tặng em một bài rap.

Năm thứ tư, em bảo lời rap của tôi làm em sợ, nó mạnh mẽ nhưng u ám, và em tặng tôi một cây đàn piano, tôi bất ngờ đến mức cất luôn lời bài rap mới định tặng em kia.

Thế là tôi nợ em một món quà kỷ niệm bốn năm.

Hiện tại chỉ còn khoảng ba tháng nữa là đến kỷ niệm năm năm. Thế nhưng tôi vẫn đau đầu vì không biết nên tặng em thứ gì. Tôi muốn tặng em một bài hát trên tiếng đàn piano, trong căn phòng có rượu và ánh nến, điều lãng mạn nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Nhưng đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi không thể viết được một bài hát hoàn chỉnh. Mặc dù tôi chưa bao giờ nói yêu em.

Đúng vậy, tôi chưa bao giờ nói yêu em, dù chúng tôi đã bên nhau gần năm năm. Dù tình cảm và sự quan tâm em dành cho tôi chưa bao giờ thuyên giảm, nhưng tôi chưa từng nói yêu em. Bên cạnh em tôi không lạnh nhạt, tôi chỉ không biết nói gì, thế nên tôi không có cơ hội nói rằng tôi cũng yêu em.

Tôi yêu em từ lúc nào cũng không rõ, chỉ biết một khắc nào đó không nhìn thấy em, lòng tôi sẽ tràn ngập bồi hồi nhớ nhung. Khi em chủ động hôn tôi, tim tôi sẽ đột ngột đập nhanh, nhanh đến mức tôi thẫn thờ, cũng không hôn đáp trả em. Khi em nói yêu tôi giữa những trận hoan ái nồng nhiệt, khi em ôm tôi và nói tôi rất quan trọng đối với em dù rằng bên cạnh tôi em luôn thấy trái tim mỗi ngày thêm chai sạn. Yêu em khi em say và nói trong nước mắt rằng em bất lực ra sao khi không cách nào cảm nhận được tình cảm của tôi.
Làm thế nào bây giờ? Con người tôi vốn dĩ đã như thế, không cách nào thay đổi được. Dù rằng bản thân tôi rất nhiều lần muốn lôi cổ họng mình ra xem thử có thứ gì chèn trong đó không, tại sao câu chữ đã trào lên đến cổ rồi lại không thể nào thoát ra khỏi miệng được.

Chỉ biết là tôi có yêu em. Vậy thôi.

“Này anh, anh ơi, anh... Seongwoo?”

Tôi giật mình quay sang, chỉ thấy ánh mắt mọi người nhìn tôi như thể muốn xem thử tôi đang thả mình trôi đến đâu rồi.

“Anh là người yêu của Daniel mà, tụi em chỉ muốn hỏi xem trong mấy năm yêu nhau, có kỷ niệm nào anh đặc biệt ghi nhớ không?” - một trong đám bạn cũ của em đã hỏi tôi một câu như thế.

Tôi im lặng, lòng trầm ngâm nhưng đôi mắt không gợn sóng.

Rất nhiều những kỷ niệm đẹp ùa về trong tôi, về lần đầu tôi rung động khi nhìn em cười, khi nhìn em nói, khi đi bên cạnh em, khi em nắm lấy tay tôi, khi em hôn tôi, khi em ôm tôi. Tất cả những thứ đó, tôi yêu, nhưng không thể nói ra.

Chợt thấy gương mặt em chờ đợi, nhưng rồi lại thoáng buồn khi tôi cứ mãi im lặng.

“Thôi nói chuyện khác đi, ảnh không quen nói về những chuyện này đâu.” – em nói khi mắt nhìn xuống mặt bàn, tôi liếc nhìn hai bàn tay em nắm chặt lấy nhau, thật lâu.

Tôi cười, chợt nghĩ mình đang làm gì với em vậy?

Buổi họp lớp kết thúc, tôi và em lẳng lặng đi về nhà. Trên đường đi, không quá ngạc nhiên khi tôi vẫn không nói câu nào, chỉ là em cũng vậy, không còn líu lo như trước, chỉ im lặng sánh bước cùng tôi về căn hộ của hai đứa.

Tôi im lặng, em cũng im lặng. Chỉ khác là mặt em lạnh lùng, còn lòng tôi dậy sóng.

Tôi bước vào phòng làm việc, gảy vài nốt nhạc trên những phím đàn, đàn piano em tặng tôi không lâu. Em cầm lấy chai rượu, chậm rãi đi vào phòng ngủ.

Gảy đàn đến nửa đêm, hai vai cũng bắt đầu mỏi nhừ, tôi đứng dậy, nhẹ nhàng lướt vào phòng ngủ.

Em ngồi tựa thành giường, chai rượu đã uống cạn lẳng lặng nằm dưới đất. Em chậm rãi ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt âm u phức tạp.  Tim tôi đánh thịch, dợm bước muốn quay đầu lại phòng đàn.

Chợt nghe thanh âm trầm lắng truyền trong không gian tĩnh mịch.

Seongwoo...

Tôi đứng lại, chưa từng nghĩ có lúc tay chân tôi có thể tê cứng đến mức này.

“Em muốn ôm anh.”

Tôi thở ra một tiếng thật dài, do dự quay về phía em, từng bước nặng nề tiến về giường.

Em vươn tay đón lấy cơ thể sắp ngã xuống giường của tôi, sau đó ôm vào trong ngực, để tai tôi áp sát vào trái tim đang đập chậm rãi trong ngực em.

Em nói nhỏ lắm, nhưng tôi nghe rất rõ, từng câu từng chữ.

“Những lúc anh trầm ngâm suy tư gì đó, trông anh lạnh lùng nhưng tràn ngập bí ẩn, em rất thích.”

“Những lúc anh im lặng tập trung vào việc gì đó, trông anh khó gần nhưng đầy đủ thu hút, em rất thích.”

“Lúc anh chìm đắm trong những bài hát, trông anh xa lạ nhưng gần gũi, em cũng rất thích.”

Em vừa nói vừa ôm siết lấy tôi, tay em vỗ về nhè nhẹ trên lưng tôi. Tôi cũng chỉ im lặng, hiện tại chỉ biết im lặng nghe em nói.

“Mỗi ngày được nhìn thấy anh, em luôn cảm thấy rất hạnh phúc.”

“Seongwoo, em yêu anh rất nhiều.”

Đôi lúc tôi cảm thấy ghen tỵ với em, khi em có thể đường hoàng mà nói rõ những suy nghĩ trong lòng, trái ngược với tôi, trời sinh khuôn mặt vô cảm, lại còn có kiểu nghĩ gì cũng chẳng dám nói ra. Ví như hiện tại, câu nói yêu em rất đơn giản, nhưng tôi gồng đến cứng người cũng không thể nào thốt lên được.

“Anh, đã mấy năm rồi, chưa từng yêu em sao?”

Em hỏi, tôi sững sốt khi cảm nhận được từng giọt nước ấm nóng rơi trên mặt mình.

Em lại khóc.

Không biết bao nhiêu lần tôi làm em rơi nước mắt trong đêm như thế này, những giọt nước mắt đau khổ bất lực, những giọt nước mắt nhờ rượu giải sầu, những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt hay cười luôn làm lòng tôi nhức nhối.

Em gồng mình cắn răng nấc lên liên tục, tay ôm chặt lấy cơ thể tôi, như muốn tôi cảm nhận hết nỗi uất ức mà em phải chịu trong suốt những năm qua.

Tôi vẫn im lặng khi em đang nức nở.

Có chúa mới biết tôi yêu em nhường nào.

Em dựng tôi dậy giữa cơn run rẩy, nắm lấy vai tôi, em kiềm tiếng nấc và nói:

“Em... từng nói... sẽ... không quan tâm... việc anh... có yêu em hay không... nhưng... hiện tại... em lại không chịu nổi tình yêu trong vô vọng như thế này...”

Tôi khó khăn nhìn em, vẫn không nói một lời.

“Nếu hiện tại... em rời đi... anh sẽ làm gì?”

Tôi tròn mắt nhìn em, tôi biết một ngày nào đó em sẽ hỏi tôi câu này. Nhưng tôi chưa, chưa sẵn sàng trả lời câu hỏi đó. Hiện tại nói yêu em, khác nào tôi thương hại em? Chờ em khóc lóc đòi bỏ đi tôi mới nói mình yêu em. Như thế không đúng, sau tất cả những gì em phải chịu đựng vì tôi, như thế không đủ, em đáng được nhận nhiều hơn thế.

Em thấy tôi vẫn im lặng không đáp, lực hai bàn tay trên vai tôi yếu dần, em rút tay về, cúi đầu nói:

“Em biết anh vẫn sẽ im lặng, dù em có nói em sẽ bỏ đi.” – em nâng tay quệt nước mắt, cử chỉ khiến tôi yêu thương khôn siết, em càng lau, nước mắt càng chảy nhiều hơn.
Em chậm chạp xoay người bước xuống giường, tôi giật mình vươn tay muốn níu em lại, tay nâng lên rồi lại do dự, rốt cuộc cũng chẳng thể nắm được, đành buông thõng.

Em đi về phía tủ lấy ra một chiếc va-li đã soạn sẵn từ lúc nào, nhẹ nhàng kéo về phía cửa phòng.

Tôi lặng lẽ ngồi trên giường nhìn em, chút gì đó trong tôi chợt cảm thấy thanh thản.

Em đứng trước cửa phòng xoay người lại nhìn tôi, em hỏi một câu, mà tôi chắc là cuối cùng:

“Vì sao anh không giữ em lại?”

Tôi buồn bã nhìn em trong chốc lát, em quay lưng kéo xệch chiếc va-li ra khỏi phòng.

Em đi rồi.

Tôi lẩm bẩm rồi vươn tay sờ lên đôi mắt ráo hoảnh, lại nhìn xuống hai bàn tay vô lực.

Tôi nhận ra mình vô cùng yếu đuối, không sợ hãi, nhưng hèn nhát.

Chỉ biết, tôi vẫn thế, vẫn cứ yêu em.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro