2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thể nhớ nổi em đã rời đi bao lâu, những ngày đầu tôi còn nhẩm đếm, về sau cũng không còn hứng thú đếm nữa. Tóm lại là tôi nghĩ cũng không lâu lắm.

Em rời đi, mọi thứ đối với tôi vẫn không có gì thay đổi, tôi vẫn sống đơn giản như ngày nào. Chỉ thiếu một chút tiếng nói líu lo mà tôi thường không quan tâm lắm, một chút sự quan tâm mà tôi thường cho là dư thừa. Còn lại mọi thứ vẫn y như cũ.

Tình yêu mà em dành cho tôi rất nhẹ nhàng, em đi rồi, nỗi nhớ về em cũng dịu dàng như chính con người em vậy. Không cồn cào làm lòng tôi khó chịu, chỉ là trái tim như bị khoét mất một mảnh, trống rỗng đến cùng cực, mọi giác quan như bị phế bỏ. Có lẽ vì thế nên tôi không cảm thấy đau đớn.

Tôi thường nghĩ về em mỗi khi đêm xuống, em hiện ra chân thật nhất lúc tôi ngồi bên cây đàn piano và những nốt nhạc viết vội. Để rồi khi nằm xuống, tôi luôn thỏa mãn về những giấc mơ có em...

***

Hôm nay có nắng sớm, chưa bảy giờ đã thấy mặt trời vội vã treo mình trên những đám mây, chăm chỉ dệt từng dải nắng vàng bao trùm thành phố trong tầm mắt. Tôi nheo mắt nhìn những tia sáng đâm xuyên qua giác mạc, cảm giác đau nhức khiến nước mắt vô ý trào ra. Tâm tình dễ chịu.

Tôi loay hoay với vài động tác thể dục trước khi vào toilet làm vệ sinh cá nhân và tắm rửa sạch sẽ.

Trong nhà chỉ còn mì gói, xúc xích, trứng và một ít sữa tươi. Tôi úp sơ sài một tô mì bỏ bụng rồi cầm hộp sữa với giỏ xách rời khỏi nhà. Sáng nay tôi có hai tiết học trên giảng đường, cũng khỏe.

Đang lững thững đi trên hành lang, chợt nghe tiếng cười quen thuộc phía trước, tôi dừng lại và ngẩng đầu lên nhìn.

Ồ, là em thật!

Nhiều ngày không thấy em, trông em vẫn nổi bật như mọi khi. Nhất là nụ cười xinh đẹp mà mỗi đêm tôi hay mơ thấy, thân hình to lớn cùng bờ vai rộng vững chắc mà trước kia tôi thường hay bất giác tựa vào. Làn da, hơi thở, những ngón tay, vài ba chiếc khuyên nhỏ, những cử chỉ nhẹ nhàng, một tâm hồn dịu dàng bên trong vẻ ngoài trái ngược.

Tim tôi run rẩy.

Nhìn xem, em của tôi vẫn vậy. Vẫn là một em ngọt ngào mà tôi yêu thương nhất.

Em đang nói chuyện với ai đó, nụ cười trên mặt thoáng đông lại khi thấy tôi đứng đây và nhìn chằm chằm vào em.

Không quá hai giây, em nắm lấy tay người đó, rồi quay lưng đi thẳng.

Tôi vẫn nhìn theo bóng em khuất dần ở cuối dãy hành lang.

Lại cười, tâm tình khó hiểu, ngoài cười, cũng không biết làm gì.

***

Sắp tới, trường tôi có tổ chức lễ hội, kỷ niệm bốn năm thành lập câu lạc bộ nghệ thuật bao gồm bốn phần, hát, nhảy, chơi nhạc cụ và diễn xuất.

Những ngày này vô cùng phiền phức, bận tối mắt tối mũi chuẩn bị cho các tiết mục. Những năm trước tôi không có hứng thú, nhưng năm nay tôi nhất định phải tham gia. Đây là cơ hội duy nhất mà tôi cần phải nắm bắt.

Đương nhiên cũng sẽ không có cơ hội để có thể vô tình gặp được em như lần trước. Ban ngày tôi lo việc trong câu lạc bộ, tối về nhốt mình trong phòng viết nhạc và nghĩ về em.

Dù không gặp mặt trực tiếp, nhưng tôi vẫn có thể tìm em trong trí nhớ mơ hồ của mình.

Những ngày này tôi hay tự hỏi, không biết em của tôi đang làm gì, có ăn uống gì chưa, hay đang vui đùa cùng ai đó, em quyết định rời tôi đi như vậy, liệu có khi nào em nhớ tôi như tôi đang nhớ đến em hay không? Liệu có hay không?

Tự vấn rồi lại tự bật cười, bởi vì dù cho em không nhớ tôi, có thể cũng không còn yêu tôi, cũng có thể em đang bên cạnh một ai đó. Sao cũng được, vì tôi vẫn thế, vẫn cứ yêu em.

***

Ngày lễ hội diễn ra, tôi đứng sau cánh gà sân khấu, chìm hẳn vào trong dòng người tất bật, lặng yên nhìn về phía hàng ghế khán giả, tìm em giữa biển người đông đúc.

Thật ra cũng không mất quá lâu, vì em cao lớn bất thường, trong mắt tôi lại luôn nổi bật, thế nên đảo mắt vài vòng tôi đã có thể tìm thấy em.

Em ngồi cùng một vài người bạn của mình ở một góc cách sân khấu khá xa, bên dưới một tán cây phượng nhỏ. Bạn bè em đùa giỡn xung quanh, nhưng em chỉ ngồi đó, trầm mặc.

Không biết em đang nghĩ gì? Có chờ mong phần trình diễn của tôi không?

Hai tiết mục mở đầu là của bên chơi nhạc cụ, sự kết hợp giữa trống và ghi ta hòa thành điệu jazz vừa nhẹ nhàng vừa sôi động, không khí dưới sân khấu đang dần nóng lên, tiếng hò reo cổ vũ náo nhiệt cả một góc sân trường.

Tiếp đến là màn tấu hài của bên diễn xuất, mọi thứ đều diễn ra vô cùng suôn sẻ. Tất cả mọi người đã chuẩn bị rất nhiều cho lễ hội ngày hôm nay, nên ai cũng biểu diễn với tâm trạng vô cùng thoải mái và chuyên nghiệp.

Sau đó, sẽ đến phần của tôi.

Tôi bước vào phòng chờ, nhìn mình trong chiếc gương lớn, hôm nay tôi diện một bộ suit màu hồng nhạt, đây là món quà em tặng tôi vào dịp sinh nhật một năm trước. Tôi chưa từng có cơ hội được mặc nó, phần vì màu sắc, phần vì không có dịp đặc biệt.

Ngày đó, thấy tôi khẽ chau mày khi nhìn bộ đồ sáng màu này, em đã cười và vòng tay ôm lấy tôi, em nói, vì em thích màu hồng, và vì nhìn tôi quá u ám, em muốn một ngày nào đó được nhìn thấy tôi trong trang phục sáng màu, muốn nhìn thấy một tôi tươi sáng và hoàn hảo. Đó là ước nguyện của em.

Vậy nên hôm nay, tôi muốn em được thấy, một tôi tươi sáng, và chân thành yêu em. Vì đối với tôi, em mới chính là điều ngọt ngào và hoàn hảo nhất trong cuộc đời này.

Phần biểu diễn của bên diễn xuất kết thúc, đèn sân khấu dần tối lại trong tiếng vỗ tay của khán giả, đàn piano em tặng tôi được mang lên sân khấu, và sau đó tôi bước ra, gập người chào tổng thể.

Có lẽ vì tôi chỉ có một mình, hoặc nhìn tôi hơi nghiêm túc, cũng có thể là do trông tôi quá trang trọng, nên mọi người đều tò mò hướng mắt lên sân khấu, sân trường bỗng nhiên chìm trong yên lặng.

Micro trên tay, tôi hắng giọng hai tiếng, sau đó chậm rãi đưa lên miệng.

- Bài hát này tôi viết về tôi, về những điều tôi không thể nói thành lời, về những lỗi lầm trong quá khứ và cả hiện tại, về một lời yêu chưa một lần được thốt lên.

Ánh mắt tôi hướng về dáng người vẫn luôn trầm mặc bên dưới tán cây phượng, biểu cảm trên gương mặt của người đó đã bị bóng cây che đi mất.

Tôi dùng hết năm giây trên sân khấu chỉ để đứng đó và nhìn em.

Em thấy tôi không? Vẫn đang nghe tôi nói đấy chứ?

- Xin hãy lắng nghe nó.

Một câu nói với khán giả, cũng như nói với em.

Vài tiếng vỗ tay lác đác vang lên, tôi quay lại chiếc đàn piano quen thuộc, kéo ghế ra và ngồi xuống.

Có một ánh đèn sáng nhẹ nhàng chiếu vào vị trí của tôi, tôi bắt đầu nâng tay lên gảy các phím đàn.

Và tôi hát.

"Khi tình yêu đã mang chúng ta về một nơi khác

Khi bờ môi này đang đắn đo yêu thương

Khi bàn tay anh thấy yếu đuối lúc ta dừng lại

Thì anh vẫn thế, vẫn cứ yêu em

Khi thời gian dài thêm chúng ta xa nhau

Và em đã không còn mang dấu yêu từng ngày chôn sâu

Anh vẫn nuôi nhung nhớ ngây thơ dẫu chưa một lần nói

Vì anh vẫn thế, vẫn cứ yêu em

Ngày anh không dám nói hết suy tư về em trong tim

Ngày anh cứ đứng nhìn em quay đi vội vã

Ngày anh không dám nói lý do anh cười vu vơ khi em bên ai

Vì anh vẫn thế, vẫn cứ yêu em

Mai này ai cầm tay dẫn lối em đi qua tháng ngày

Duyên mình cũng tàn phai như gió bay

Anh vẫn ôm mộng mơ có em như chưa tách rời

Vì anh vẫn đứng buông lơi chờ em nỗi nhớ chơi vơi"

...

Khi bài hát kết thúc, tôi đứng dậy cúi chào lần nữa trong tiếng vỗ tay của mọi người, em đã đi đâu mất.

Phải, em không còn ở đó nữa.

Tôi mỉm cười, quay lưng bước về phòng chờ.

Đàn piano được mang xuống để ngay bên cạnh, tôi rút khăn tay, xoa nhẹ trên những phím đàn. Vừa lau vừa lẩm bẩm theo giai điệu bài hát đó.

Tôi đang chờ em, bằng sự hiểu biết của tôi về em trong suốt năm năm qua, tôi hy vọng em sẽ đến đây và gặp tôi.

Và rồi em đến thật.

Em nhìn tôi bằng ánh mắt thâm tình, tựa như trước đây, tựa như chưa từng có tổn thương hay xa cách.

Tôi chỉ lẳng lặng nhìn em, và nghe em nói.

- Hôm nay anh hát hay lắm!

Em nói rồi chậm chạp tiến gần về phía tôi.

- Hôm nay anh cũng rất đẹp, hơn mọi lần.

Tôi nghe thấy tiếng em cười khẽ.

- Về những gì chính miệng anh hát, về những thứ chính tai em nghe. Hôm nay anh tuyệt vời lắm!

Nói rồi em ôm tôi vào lòng, siết chặt. Tay em nhẹ nhàng vuốt ve mớ tóc sau gáy tôi, cảm giác ngọt ngào dần dần lan tỏa.

- Cám ơn anh! Seongwoo, cám ơn vì đã yêu thương em, cám ơn vì đã dành tình cảm cho em. Thực sự cám ơn anh nhiều lắm!

Tôi chỉ biết cười, vòng tay ôm lấy tấm lưng to lớn. Ôi em của tôi, em luôn đáng yêu và khiêm nhường như vậy.

- Em rất hạnh phúc! Đây thực sự là món quà kỷ niệm đặc biệt nhất mà em được nhận.

- Em yêu anh, Seongwoo.

Tôi lại cười, mắt nóng hổi.

- Cùng về nhà nào!

Tình yêu có thể rất phức tạp, nhưng thỉnh thoảng lại rất dễ hiểu, đôi khi chỉ cần một lời nói, một sự thể hiện, đã có thể chữa lành một trái tim chai sạn và một tâm hồn mong mỏi yêu thương.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro