Cô, hắn và anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Gió biển đang thổi mạnh. Gió mang theo hương vị mằn mặn, ngầy ngậy mà quyến rũ của muối lan tỏa khắp trong không gian mênh mông, rộng lớn. Trời đã về khuya, khắp nơi bị màn đêm bao trùm thật ảm đạm, buồn bã và một màu đến nao lòng .  Trên bãi cát trãi dài vắng tanh đó duy chỉ còn hai người đang ngồi thẩn thơ trên bờ biển ngắm những ngôi sao tỏa sáng rực rỡ trên tấm màn đen tối. Sóng biển ì oạp vỗ vào bờ, tràn đến chỗ hai người làm đôi bàn chân của cô gái ướt sũng. Mặc kệ. Cô vẫn thích thú đùa nghịch với làn sóng mà chẳng để ý đến vẻ mặt cao có của người ngồi bên cạnh.



Anh chống tay đứng dậy, bế thốc cô lên chỗ đất cao hơn khi không còn chịu được cái trò đùa ngốc nghếch ấy nữa.


- Lúc nào cũng phải làm mấy trò khùng điên khiến anh lo lắng mới chịu sao ?



- Cưới em nhé, Sasori?



Cô hỏi thật khẽ, xen lẫn trong lời nói ấy là một giọng cười líu lo, êm dịu rất vui tai. Còn anh, anh đặt vội cô xuống bãi cát rồi đưa hai tay bưng lấy khuôn mặt tròn trĩnh và nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ấm áp tràn đầy kinh ngạc như muốn đọc vị suy nghĩ của cô. Mãi một lúc sao, khi không thể tìm ra một chút hài hước nào trong đôi mắt ấy thì anh mới có thể lấy lại được bình tĩnh, ghìm chặt lấy ánh mắt cô mà nhấn mạnh lại từng chữ.


- Nói lại mau nhóc con, anh nghe không rõ.


-Ờ thì ......nếu anh sẵn sàng làm thức ăn cho em, đánh thức em dậy mỗi sáng, xin lỗi mỗi khi em giận thì hãy lấ..y...


Câu nói của cô chưa kịp nói hết thì đã bị môi anh chặn lại. Nụ hôn của anh vẫn thế.Ấm. Ngọt. Đầy tôn sùng, yêu thương và bây giờ nó mặn vị của biển, của nước mắt.


- Đồ ngốc, sao lại khóc chứ ?!! – Anh trách, đưa tay gạt hết những giọt nước mắt đang rơi xuống đoạn hôn lên đôi mắt còn đầy nước của cô thật nhẹ nhàng.


-Em sợ Sasori sẽ từ chối....


-Ừ, thật sự thì anh từ chối.- Anh bình thản trả lời, rồi trước thái độ sững sốt của cô, anh tiến lại cạ mũi hai người vào nhau, cười phì.


- Người nói câu đó phải là anh, anh sẽ là người làm Haruno Sakura trở thành cô gái hạnh phúc nhất trái đất. Ở đây không có nhẫn, không có hoa và cũng không có bánh kem. Sao anh có thể cầu hôn em được ?



Cô òa lên khóc như trẻ con nhào vào lòng anh, dụi dụi đầu lên vai sụt sịt.Một cảm giác nhẹ nhõm hơn bao giờ hết tràn về khi sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, cô cuối cùng đã có thể cảm nhận được đâu là bến bờ của bình yên và hạnh phúc.


Anh cười hiền. Bế cô lên quay về hướng nhà trọ.



Biển lại nổi gió. Những cơn gió héo lòng của mùa đông buốt giá.



*****



Cô- Haruno Sakura , một cô gái bình thường.


Hắn- Uchiha Sasuke, một chàng trai tài giỏi, lạnh lùng và có nhiều tham vọng.


Anh- Sasori, người sẵn sàng ở bên cô bất kì lúc nào cô cần.



Cô yêu hắn. Từ ngày cô biết rung cảm trước bạn khác giới thì cô đã yêu hắn. Yêu nồng nhiệt, chân thành với tất cả tình yêu của một cô gái mới bước vào con đường tình hoa mộng trong khi hắn vẫn chỉ phớt lờ và coi thường cô dù cô cố gắng đến đâu đi chăng nữa. Rồi một ngày hắn bị tất cả phản bội. Bạn bè, gia đình. Tất cả. Chỉ có cô là còn ở bên hắn, vẫn yêu hắn và tôn sùng hắn như thuở ban đầu cho đên khi hắn nhận ra tình cảm của cô. Cô giúp hắn đứng dậy. Cô trở thành người yêu của hắn sau 10 năm dài chờ đợi. Haruno Sakura lúc 16 tuổi luôn sống trong hạnh phúc và mãn nguyện.


Và rồi cô nhận ra mọi thứ không như những gì cô từng ao ước.


Hắn lạnh lùng với cô đến đáng sợ. Quát tháo mỗi khi cô làm ồn. Tức giận mỗi khi cô không làm vừa ý hắn. Cô biết hắn đã mất tất cả. Thiếu thốn tình thương và hầu như không còn bày tỏ cảm xúc. Hắn ở bên cô mà tâm hồn lại thuộc về một nơi khác. Cô đau, nhưng ném giấu tất cả mà chạy đến nhà anh bật khóc. Anh chỉ ôm cô vào lòng. Gạt nước mắt và bảo cô bỏ phứt hắn đi. Một tên như hắn không đáng để cô yêu.


Cô cười buồn. Nếu bỏ được thì cô bỏ lâu rồi.


Hắn vẫn lãnh đạm với cô.


Cô vẫn yêu hắn.


Anh vẫn ở bên cô.


Cho đến ngày đầy gió, hắn biến mất.


Không một dấu vết. Không nói trước. Tan biến như làn khói.


Cô điên cuồng tìm kiếm khắp nơi. Từ những quán bar, quầy rượu, nơi cả hai thường đến và cả công viên. Nhưng vẫn không gặp hắn.


Hắn đến trong tim cô 14 năm, biến mất trong 2 giờ đồng hồ. Để lại một vết thương không bao giờ lành.


Rồi cô vẫn phải sống. Mẹ cô bảo thế.



3 tháng sau ngày đó. Cô cuối cùng đã nghe lời mẹ khuyên chịu rời khỏi nhà đến tham dự tiệc tất niên cùng các bạn. Tuy nhiên cái không khí vui vẻ, náo nhiệt càng làm cô thấy mình cô đơn hơn.


Cầm một ly rượu nho năm 1987, cô tách khỏi đám đông, bước ra sau vườn .


Hắn rất thích rượu nho Pháp năm 1987, hắn bảo đây là loại rượu lên men ngon nhất, vừa ngọt, vừa thanh, vừa chát nhẹ.


Từ ngày hắn đi nó còn có thêm vị đắng nữa.


Cô cười tự chế giễu bản thân. Một giọt nước mắt rơi vào ly rượu rồi tan ra nhanh chóng.


Đưa ly lên môi, cô uống sạch. Rượu và nước mắt. Một hỗn hợp tuyệt hảo. Gió bấc nổi lên. Luồn hơi vào từng tế bào. Lạnh đến tê tái.


Chợt một chiếc áo choàng khoác nhẹ lên bờ vai đi kèm một cái ôm siết chặt quen thuộc.Giọng nói khẽ khàng của anh vang lên, vọng vào đêm tối.


-Đau khổ đủ rồi, em hạnh phúc được chưa Sakura ?




Từ ngày đó, cô cho phép anh len lỏi vào tim cô, từng chút, từng chút một.


Anh lau cạn những giọt nước mắt yếu đuối.


Anh đạp bỏ hết tất cả những thứ thuộc về quá khứ.


Anh xóa nhòa dần tên của hắn.


Dù đôi khi thời tiết chuyển sang đông, cô vẫn nhớ hắn da diết. Nhớ cái hôn từ bờ môi lạnh giá, nhớ cái ôm ấm áp đêm đông, nhớ những khi cả hai vùi mình trong chăn yên ả cùng nhau ngủ.


Nổi nhớ làm cô đau. Gợi lên bao nhiêu là yêu thương và cảm xúc vô hình bị lãng quên từ lâu mặc cho đã 3 năm trôi qua, nhiều thứ đã thay đổi.


Cô còn nhớ hắn, còn yêu hắn rất nhiều, nhưng cô cũng cảm kích và cũng rất yêu anh.


Cô chọn việc cùng nắm tay anh bước sang trang mới, yêu thương và hạnh phúc, không lẩn quẩn trong nổi đau và những cảm giác hỗn tạp nữa.


Đây sẽ là quyết định đúng đắn nhất của đời cô. Rồi sau này chuyện gì có xảy ra cô tin mình cũng sẽ không bao giờ hối hận về nó.


Mùa đông dài dằng dặc dần trôi qua, những lá cây cũng bắt đầu nhú báo hiệu cho một mùa xuân sắp về.



XXXX



- Chỉ có vài món mỹ phẩm thế này mà ngốn của mình ¼ tháng lương ư ? Thật quá đáng mà ! – Sakura than thở khi cho đống đồ vào hàng ghế sau của xe và đóng sầm cửa lại. Với một người chưa đụng đến mỹ phẩm như cô thì chúng quả là quá đắt. Nếu không vì đám cưới sẽ diễn ra vào tuần sau thì chắc chắc cô sẽ không phung phí bất kì đồng nào vào mấy món mỹ phẩm này đâu. Son với chả phấn .Lôi thôi.



Bỗng một bóng người sượt qua ngược chiều, nụ cười nhếch mép ma mị làm tim cô nhảy cẩng lên.Bóng đen đó nhanh chóng di chuyển rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ.

Đôi chân cô vô thức guồng lên chen giữa từng dòng người vội vã đuổi theo.


Người đã lặng lẽ ra đi, sao nay lại lặng lẽ quay về ?


Dừng lại trong căn ngõ vắng, cô thở dốc chống tay vào tường, nước mắt lăn dài trên má mà thổn thức.


- Xin anh...em xin anh, xuất hiện đi...Sasuke...


Cô bật khóc, nước mắt chả biết vì sao mà cứ tuôn ra dù rằng cô chẳng hề muốn hắn thầy cô yêu đuối.


Và rồi hắn xuất hiện.


Trước mặt cô. Cao to. Lãng tử và nở nụ cười đẹp đến nghẹt thở. Linh Nguyệt gần như nghe rõ nhịp tim mình và sự run lên không kiểm soát được của đôi chân khi hắn từ từ tiến đến. Nâng cằm lên và áp đôi môi lạnh giá lên môi cô.





- Tôi về rồi.....Haruno......


Hết p1 !!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro