Lựa chọn của Sakura.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Cô nằm đó. Trong căn phòng xám lạnh lẽo và bên cạnh là một người con trai đẹp đến ma mị. Hắn ôm cô trong lòng. Luồn tay vào mái tóc mềm mượt chải nhẹ nhàng - một cử chỉ quá đỗi quen thuộc mỗi khi hắn ôm cô. Cô úp mặt vào ngực hắn. Bàn tay bé nhỏ khẽ đưa lên chạm vào làn da lạnh lẽo. Cô muốn chắc rằng hắn là thực, không phải là ảo ảnh hay hư vô do sự nhớ nhung tạo ra. Cô muốn chắc rằng hắn còn ở đây, không như cái đêm cuối hạ ngày xưa, bỏ lại cô trong căn phòng vắng mà ra đi không lời từ biệt.



Cô nghe thấy tiếng hắn thở dài. Hắn đột nhiên ghì chặt lấy người cô. Đôi chân quấn chặt lấy cơ thể mảnh khảnh, ép cô ghì người sát vào hắn. Hắn đang sợ. Sợ một cái gì đó. Mỗi lần lo sợ là hắn lại làm như vậy. Hắn biết cô luôn là người cuối cùng ở bên hắn.



Thế thì trong ba năm nay hắn đã đi đâu? Không lời từ giã, không lời giải thích, đi như cơn gió thoảng và về như một bóng ma. Vết sẹo hắn để lại trong tim cô quá lớn, và hôm nay nó đã được dịp mở bung ra. Chảy máu. Cô đã rất rất rất nhớ hắn và giờ thì hắn đã ở đây, nằm ngay bên phải cô. Cả hai không còn khoảng cách, gần gũi và thật ấm áp . Lâu rồi cô mới gặp lại được cảm giác ấm áp từ hắn như thế này.



Và cô thoáng nhớ rằng Sasori, anh ấy cũng rất ấm.



Cô giật mình khi nghĩ đến Sasori, người con trai luôn ở bên cạnh và yêu cô. Người đã ở bên cô bao nhiêu năm và chỉ chưa đầy một tuần nữa sẽ dắt tay cô vào lễ đường tuyên thệ những lời yêu đương trọn kiếp. Nếu anh biết cô đang ở với hắn chuyện gì sẽ xảy ra ?Tình yêu của họ có kết thúc không ? Cô sẽ nuối tiếc nếu mất anh vì hắn chứ ?



Mất anh ư ? Nghe sao mà đau đến thế ?




Có lẽ cô nên về với anh.








-Tôi đã rất nhớ em!





Hắn thì thào khi cô con đang mãi phân vân việc đi hay ở lại. Trong khoảng khắc ngắn ngủi, cô nghe tim mình nghẹn lại. Những giọt nước mắt vô thức bắt đầu lăn xuống làm cả vóc dáng mảnh dẻ run run:



- Vậy.... tại sao...tại sao anh lại ra đi ?



- Tôi ra đi vì tôi biết mình đã yêu em...- Hắn nhếch môi cười buồn-...nghe nực cười nhỉ?




- Anh...- cô nuốt khan đầy khó khăn kiềm chế cảm xúc, giọng bắt đầu lạc đi.



- ...Anh chưa bao giờ....chưa bao giờ nói rằng anh yêu tôi.




- Hn...Nói sao giờ nhỉ ? Em ở bên tôi trong hơn 10 năm và tôi chưa từng nhìn em với một đôi mắt yêu thương. Tôi không hiểu tại sao em thích tôi. Vì tôi giàu, tôi nổi tiếng hay vì vẻ bề ngoài. Tôi không biết...




Hắn ngừng lại. Nhắm mắt dụi đầu vào tóc cô hít hà.



-...Đến ngày tôi mất tất cả và em vẫn ở bên tôi. Yêu thương tôi một cách phiền phức. Tôi chưa từng nói yêu em. Tôi biết. Nhưng tôi thích mùi tóc của em khi nó cứ ám lấy tôi. Tôi cũng thích đôi mắt xanh của em mỗi khi em giận dữ nhìn một cô gái đang cố bắt chuyện với tôi. Rồi em biết không...- Anh kéo cô lên, để mắt hai người nhìn thẳng vào nhau. Đôi mắt đen đó sâu thẳm và tràn ngập sự trìu mến. Ánh mắt lần đầu tiên cô nhìn thấy từ hắn.




-Tôi phát hiện ra cuộc sống thiếu em rất trống trải....vô cùng trống trải.




Nước mắt lại dâng lên tràn ngập khóe mi khi cô nghe những lời nói đó, những lời ngọt ngào nhất mà hắn từng nói với cô trong mười mấy năm qua. Tiếng nghẹn ngào xúc động vỡ òa ra, vang lại trong căn phòng vắng.




- Anh đã ra đi....bỏ lại tôi....



- Tôi biết – Ánh nhìn của hắn sâu thẩm như một ngọn giáo xuyên vào cô còn chất giọng thì vẫn chậm rãi, ma mị.


-....tôi sợ một ngày nào đó em sẽ bỏ tôi đi....nó thật khủng khiếp..vì vậy tôi...




- ....Bỏ đi trước khi tôi bỏ anh ?



Hắn không trả lời. Quay mặt đi về hướng bên kia và nằm im lặng cho đến khi tiếng thút thít khe khẽ vang lên. Cô ôm lấy hắn từ phía sau bật khóc.




- Uchiha, tên khốn kiếp...tôi chưa từng muốn bỏ anh. Tôi đã yêu anh, còn hơn yêu bản thân tôi nữa, anh có biết không ? Cứ cư xử như anh muốn tốt cho cả hai nhưng thực chất anh chỉ là một thằng tồi....một thằng tồi khi bỏ lại tôi cô đơn trong suốt ba năm. Tôi rất ghét anh....




- Còn tôi thì rất yêu em...- Hắn quay lại. Vội vã tìm lấy môi cô và đặt lên nó một nụ hôn nóng bỏng. Cô thở dốc. Luồn tay vào tóc hắn đẩy nụ hôn sâu hơn. Cả hai quấn lấy nhau cứ như đây là lần cuối. Hắn đã rất nhớ những lúc gần cô như thế này. Sự đụng chạm của thể xác. Nồng ấm và phô bày. Trần trụi và đê mê.



Đôi bàn tay đưa lên,cởi dần những khuy áo trên chiếc sơ mi trắng...




Giật mình. Sakura mở to mắt thoát khỏi cơn mộng mị. Hình ảnh người con trai hiền lành với mái tóc đỏ bồng bềnh lãng tử xẹt qua.




Cô thấy đau.




Cô nhớ anh. Nhớ đến người gạt nước mắt cho cô trong đêm đông lạnh vắng, khẽ thì thầm khi hôn lên bờ vai mảnh khảnh "Xin em hãy cho anh bước vào tim em...ở vị trí nào cũng được. Hãy để anh đem nỗi đau chôn vào quá khứ!"



Cô nhớ anh. Nhớ những đêm cô gục đầu bên bản thảo vờ ngủ. Anh bế cô vào phòng, đặt một nụ hôn lên trán rồi thì thầm "Nhóc con của anh....em ngủ ngoan đi nhé!"



Cô nhớ anh. Nhớ khi chếnh choáng say băng ngang qua đường. Anh chạy vội tới hét to kéo cô vào lòng " Con nhóc này, khùng hả ? Tính chết sao ?"



Cô nhớ anh. Nhớ cái nụ cười luôn thường trực khi cô vui vẻ.



Cô nhớ anh. Nhớ bàn tay thô ráp lau nhẹ dòng nước mắt.



Cô nhớ anh. Nhớ ánh mắt lấp lánh đầy tình yêu và tôn thờ.



Cô nhớ anh. Nhớ tất cả về anh.






-Sasori....




Hắn dừng lại. Tròn mắt nhìn cô, không tin những gì vừa nghe thấy.


Cô mím môi gạt nước mắt. Đưa tay cài lại cúc áo.


Hắn nằm phịch xuống cạnh cô. Tay gác lên trán.



Cô nằm im bên cạnh hắn. LẮng nghe tiếng đồng hồ tích tắc điểm 12 giờ.





- Sasori ? Tên tóc đỏ suốt ngày bám theo em ?




- Tên tóc đỏ đáng yêu suốt ngày bảo vệ em...- Cô chỉnh.



- Em yêu hắn?



- Vâng.



- Từ bao giờ ?



- Từ ....à, em không biết nữa...



- Em nói là em yêu anh...



- Em đã từng yêu anh...



- Còn bây giờ?



- Em yêu tên ngốc ấy....



- Hn.




Cả hai không nói thêm gì nữa, đúng hơn là không biết phải nói gì nữa mà chỉ lặng lẽ nằm cạnh nhau. Cô đang ở đây. Ở bên cạnh hắn mà giờ cứ như xa vạn dặm. Thật gần nhưng cũng thật xa. Bàn tay hắn không níu cô được nữa rồi.




- Em từng rất rất rất yêu anh....Sasuke....



- Anh biết – Hắn thở dài, cười đau khổ-...nhưng bây giờ thì em đã yêu người khác...



-Nhưng em vẫn yêu anh – Cô chống tay ngồi dậy nhìn hắn –...Dù anh đang biến em thành một con khốn phản bội chồng chưa cưới...



Hắn bật cười. Ngồi dậy ôm chặt lấy cô vào lòng. Đây là cái ôm cuối. Buông tay ra và hắn sẽ mất cô mãi mãi.



Hắn ước gì mình chưa từng ra đi.


Hắn ước gì mình đừng quay lại.


Hắn ước gì thời gian có thể thay đổi.


Nhưng hắn không bao giờ ước rằng hắn sẽ ngừng yêu cô.





-Em về đi...- Hắn hít thật sâu, nhẹ giọng -...về với người em yêu, hãy nói rằng hắn thật may mắn khi cưới được một con khốn tuyệt vời như em...





Cô cười. Đẩy hắn ra. Bàn tay đang nắm lỏng dần đi. Trôi tuột. Chơi vơi. Cô cuối xuống. Hôn nhẹ vào môi hắn.






-Vĩnh biệt anh, Sasuke .





Và rồi cô đi mất.




Chìm hẳn trong bóng đêm mù mịt.






Hắn ngồi đó. Đưa tay bật nhạc thật to rồi nằm bệch xuống. Những giọt nước lăn dài trên má làm hắn không ngăn được tiếng chửi rủa.Cái quái gì thế này ? Nó không phải mồ hôi, nó là nước mắt sao? Không. Hắn không khóc. Chỉ là hắn đang cảm thấy rất buồn thôi. Hắn quyết định mọi chuyện và nó đã đi sai hướng. Nếu là nước mắt thì hắn là hắn rơi lệ vì hắn đã chọn nhầm thôi. Hắn không khóc vì mất cô.





Đúng là thế rồi.



Sasuke không hề khóc vì một đứa con gái.




Hắn cưởi. Những giọt lệ mặn đắng vẫn cứ rơi đều trên nền nhạc ma mị.







****************************





Cô nghẹn ngào đến mức không thể bước đi hay bật khóc được nữa mà chỉ lặng lẽ đứng nhìn người con trai đang tựa vào gốc cây anh đào trước nhà, để tuyết phủ lên lớp quần áo jean một màu trắng xóa. Cô có thể cảm nhận được cái lạnh. Chúng đang len lỏi trong da thịt cô khiến từng mạch máu đau rân ran. Tê tái.




Anh cười khi nhìn thấy cô. Nụ cười tựa như ánh mặt trời mãnh liệt của mùa hạ.




-Anh đứng đây bao lâu rồi ?- Cô cố nén sự nức nở,giọng lạc đi.





- Ừm....8 giờ chúng ta có cuộc hẹn đi xem phim....




-Sasuke đã về...





-Anh biết.




-ĐỪNG CÓ TỎ RA DỬNG DƯNG NHƯ KHÔNG CÓ GÌ ĐƯỢC KHÔNG, SASORI?- Cô quát to tức giận, những giọt lệ thi nhau rơi -...ANH ẤY ĐÃ QUAY VỀ VÀ EM ĐÃ Ở BÊN ANH ẤY NGUYÊN ĐÊM NAY, LẠI CÒN TRỄ HẸN HƠN 4 TIẾNG....TẠI SAO ANH VẪN TỎ RA KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ HẾT VẬY GẢ ???



Anh vội vã bước nhanh đến,kéo cô vào lòng siết chặt.






-Vì em đã về - Anh thì thào – Chỉ cần em về....mọi thứ rồi sẽ ổn....







Cô bất ngờ đứng thẩn người ra trong vòng tay anh, mất cảm giác trong một lúc rồi òa lên khóc như trẻ con. Sakura níu lấy vai áo của Sasori dụi mạnh đầu vào nó nức nở. Anh đã chờ cô. Dù bất cứ chuyện gì anh vẫn ở đây và vẫn chờ cô, không lí do, không mưu cầu gì cả. Cô đang khóc, nhưng là nước mắt của hạnh phúc.






-Nhóc con à ...- Anh cười hiền. ôm lấy khuôn mặt lấm lem nước đợi cô bình tĩnh. Bất chợt anh rút trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ, bật nắp. Chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp hiện ra. Làm đôi mắt bảo lục thản thốt ngạc nhiên không nói nên lời.






-Haruno Sakura ...- Sasori quỳ xuống, đôi mắt lấp lánh niềm hạnh phúc-...anh nguyễn sẽ yêu em cả đời mình, sẽ cùng em vượt qua mọi khó khăn, sẽ luôn ở bên em và làm em trở thành cô gái hạnh phúc nhất. Vậy nên.....em sẽ lấy anh chứ??!!!





Những bông hoa anh đào nở rộ. Mùa xuân đang về.




The end /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro