Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sakura lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời xanh từ ban công. Vào giờ nghỉ giải lao,cô thích thư giãn yên tĩnh như thế này,thậm chí cầu nguyện một lúc. Nhưng giờ tâm trí cô đang tràn ngập những suy nghĩ hỗn độn. Bởi vì,một sự kiện lớn sẽ diễn ra ở trường cô,trường Công giáo St.Sorin của thành phố Konoha. Trường sẽ tổ chức vở kịch cơn Khổ hình của Christ;mà chính xác hơn,sẽ kéo dài từ cơn Khổ hình cho đến giai đoạn những nhà thờ đầu tiên được hình thành. Sẽ có rất nhiều khán giả đến xem. Sakura đã rất kinh ngạc khi được chọn làm diễn viên trong vở kịch,cùng một số bạn cùng lớp 11B7 của cô. Có học sinh của những lớp khác cũng sẽ tham gia diễn. Sakura nhớ được đó là những lớp 11B8,11B10,12A9... Việc phân vai đã xong,nhưng phải đến ngày mai tất cả mọi người mới biết vai diễn của nhau. Hiện tại học sinh có thể tiết lộ vai diễn cho người khác luôn nếu muốn.

Sakura sẽ trong vai thánh Mary Magdalene. Điều này làm cô vừa cảm thấy vinh dự mà cũng bồn chồn lo lắng. Thánh Mary Magdalene là người đứng đầu trong các nữ tông đồ của Christ và là một trong ba Đại tông đồ. Bà ấy có ân điển đi theo Chúa trong suốt cuộc Khổ hình và là người đầu tiên nhìn thấy Chúa tái sinh. Vì vậy,đây là một vai diễn lớn,đòi hỏi thành công cao. Trong khi Sakura cảm thấy rất áp lực,thì thầy chủ nhiệm Kakashi lại bật cười và nói cô rất hợp với vai này. Sakura hơi khó chịu vì hiểu ý ông thầy,nhưng biết người khác chắc cũng sẽ đùa như vậy.

Lý do là vì:Sakura luôn xem thánh Mary Magdalene là thánh bảo hộ của riêng cô. Không chỉ vậy,vai diễn này đòi hỏi phải khóc rất nhiều. Có khi Sakura sẽ phải khóc trên suốt đoạn đường đến nơi Hành hình,và thêm một lần nữa ở trước mộ của Christ. Hồi học ở trường tiểu học Sorin,Sakura từng bị chế giễu vì vầng trán to của mình. Chỉ vậy mà cô đã khóc nức lên. Và cũng chỉ vì chuyện đó mà cô được nhớ đến là một con bé mít ướt. Nghĩ lại mà phát ngượng!

Người đã bênh Sakura hôm ấy là Yamanaka Ino,hiện đang học lớp B10. Nhờ có Ino,Sakura đã trở nên tự tin với vầng trán của mình. Ino có cảm tình với cái gã Sai trong lớp cô. Cô thấy cậu ta là người khó gần nhưng rất ham học hỏi và đặc biệt thích tìm hiểu về lịch sử đế quốc La Mã. Sakura cảm thấy Ino quả thật may mắn, vì Sai được giao vai tổng đốc La Mã Pontius Pilate,còn Ino sẽ đóng vai vợ của Pilate,thánh Claudia Procula.

"Sakura-chan!!!" Tiếng kêu lớn từ sau lưng làm Sakura giật cả mình. Cô quay lại và thấy Naruto với gương mặt nhăn nhở thường ngày. Naruto là con trai của cặp vợ chồng giảng đạo viên (pastor) Minato và Kushina. Cô và cậu vốn quen nhau từ lâu vì là thành viên của cùng một nhà thờ;chỉ đến năm nay họ mới học cùng lớp. Ban đầu cô thấy cậu ấy rất ồn ào và không ý tứ;nhưng dần dần họ đã trở thành bạn. Bố mẹ Naruto hiện đang công tác ở bên Mỹ. Sakura không rõ vì sao mà hai bác ấy lại nhờ cô thường xuyên báo cho họ biết rằng Naruto có đi học đầy đủ và thành tích có ổn định hay không. Dù tính cách là vậy,cậu ấy thực sự thừa hưởng sự ngoan đạo của bố mẹ mình. Tinh thần đó là điều mà Sakura thừa nhận cô còn phải học hỏi nhiều.

"Nhìn vai diễn của tớ nè!" Naruto cho Sakura xem tờ giấy trên tay cậu. Cô ngỡ ngàng mà cũng mừng cho cậu khi biết cậu vào vai Thánh Peter. Ai cũng biết thánh Peter rồi:Ông ấy là người đứng đầu trong các nam tông đồ (chính xác hơn là tất cả các tông đồ) của Christ. Công lao của ông ấy không thể kể xiết. Giống với Mary của cô,ông ấy cũng là một trong ba Đại tông đồ,và ông còn là Giáo hoàng đầu tiên của giáo hội Công giáo. Naruto không chỉ nhận Peter là thánh của riêng cậu,mà còn rất thích thú với những gì liên quan đến Giáo hoàng. Cậu luôn theo dõi các tin tức của Vatican trên ti vi. Mắt cậu đăm chiêu nhìn mỗi lần camera chiếu đến Giáo hoàng. Cậu còn từng to mồm kêu lên rằng một ngày cậu sẽ được ngồi lên ngai của Vatican. Cô và cả lớp rất sốc trước sự thất lễ đó nhưng thật may rằng cậu ấy chưa làm vậy lần thứ hai. Sakura cũng vui cho bạn cô đã được vai cậu thích,dù trông cậu khá thoải mái và vô tư với vai diễn có yêu cầu cực kỳ cao này.

Sau khi xem tờ giấy của Sakura,Naruto cười khoái trá. "Vậy là hai chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian diễn cùng nhau đó!" Sakura thở dài. Cô chỉ hi vọng đến khi tập luyện thì cậu ấy sẽ không gây rắc rối gì cho mọi người.

"Sao chúng ta không thử một cảnh nhỉ?" "Hả?" Sakura không rõ Naruto có ý gì. Nhưng tưởng tượng một vài lời thoại chắc cũng được.

Đột nhiên,Naruto bước lại gần cô. Mặt cậu dần ghé sát vào mặt cô. Giọng cậu trở nên vô cùng ngọt ngào,như đang nói với một người tình. "Đừng khóc,Mary! Tớ sẽ tìm ra họ đã đem xác Chúa chúng ta đi đâu..."

Sakura mặt đỏ bừng như quả cà chua. Cô còn để ý cậu ấy đang chạm vào vai cô. Không chịu được nữa,cô giơ tay phải lên.

"Bốp!!!"

Naruto ngã lăn ra trên sàn với vết tay hằn trên má trái của cậu "Ouch! Sakura,tại sao chứ?"

Sakura tru tréo. "Nếu cậu diễn kiểu ấy là sẽ chịu ngay vạ tuyệt thông đó!" Tên ngốc này! Hãy biết ơn rằng cô chưa sờ đến má phải của cậu! Thiệt tình...điều duy nhất khiến cậu ấy không thể trở thành thánh nhân chính là cái thói chọc ghẹo và tán tỉnh các cô gái trong trường như vậy!

Chợt Sakura nghe thấy có tiếng nói chuyện phía sau cô,ở đoạn cầu thang xuống tầng dưới. Cô ngoái nhìn thì thấy ba học sinh của lớp 12A5:Zaku,Kin và Dosu. Bọn họ thường hay tụ tập ở các góc khuất và gây sự với những người lớp dưới xui xẻo đụng mặt họ. Sakura định bỏ đi để tránh rắc rối thì đột nhiên nghe một câu nói.

"Các cậu biết gì chưa? Tên Uchiha Sasuke cũng được tham gia trong vở kịch sắp tới đấy!"

Sakura khựng lại,cảm thấy có chút không dễ chịu khi bọn họ đề cập đến Sasuke. Cô và Sasuke học chung trường cả cấp một và cấp hai,nhà anh ấy là hàng xóm với Naruto. Bố anh là cảnh sát và gia đình anh là người Công giáo lâu đời. Lần đầu cô định làm quen với anh chỉ bởi vì...cô bị cuốn hút bởi vẻ đẹp trai của anh. Cô biết,thế thật không đúng đắn,nhưng...có lẽ có những điểm cô không khác Naruto là mấy. Khi ấy Sakura hơi hụt hẫng khi thấy Sasuke không quan tâm gì đến việc hành đạo. Những lần cô nói với anh về chuyện cầu nguyện hay đi lễ thì anh toàn bỏ ngoài tai. Lên cấp ba,Sasuke chuyển sang trường Trung học Madara;Sakura đã rất ngạc nhiên khi chỉ sau một năm anh trở lại trường St.Sorin và còn cùng lớp với cô.

"Các thầy cô đã nghĩ gì mà lại cho hắn được đóng nhỉ?"

Sakura vẫn chưa quen được cảm giác Sasuke ở ngay trong lớp mình,huống chi giờ còn là bạn diễn. Ngoài ra,cô hơi tò mò vai diễn của Sasuke là ai.

"Cứ nghĩ đến việc tên nhãi đó,suốt ngày đánh nhau như một con thú hoang,lại ở trong một project như thế..."

Lòng Sakura thắt lại. Những lời nói đó dù bị phóng đại nhưng cũng không hề sai. Họ chắc đã biết Sasuke có tiền sử đánh nhau ở bên ngoài trường. Cô đã lo lắng khôn xiết khi những chuyện này bị báo lên ban giám hiệu. Cô khẩn thiết cầu xin anh hãy vì đạo mà từ bỏ con đường bạo lực,mà anh lại không hề quan tâm đến lời khuyên nhủ. Sakura không thể nhớ bao nhiêu lần cô đã cầu nguyện cho anh. Cho tới một hôm...

Sakura hoảng sợ tột độ khi thấy Sasuke tung cú đá vào mạn sườn của người trước mặt anh. Người đó khụy gối xuống với những thương tích rất rõ trên chân tay. Khi Sasuke nắm chặt tay đấm lại,Sakura vội chạy đến và ôm lấy anh từ phía sau. "Dừng lại đi!!!"

Nhưng Sasuke huých khuỷu tay gạt cô ra,rồi tiếp tục tấn công người kia. Sakura vội nhảy ra giữa hai chàng trai...

Sasuke khựng lại khi nắm đấm của anh chỉ cách mặt cô vài cm...

Đôi mắt lục bích ngấn nước như tan vỡ,chuẩn bị cho dòng lệ đau đớn trào ra như thác đổ. Chiếc dây chuyền thập tự trên cổ Sakura khẽ lay. "Làm ơn...dừng lại đi!"

Sasuke vội vàng rụt tay lại. Người kia thì nhân cơ hội đã chạy mất. Sakura chầm chậm bước lại gần Sasuke. Cô vẫn không hề thấy anh đáng sợ. Gương mặt anh đang né tránh cô;không mang vẻ khó chịu vì sự can thiệp ngu ngốc của cô,mà thật sự có cảm giác...tội lỗi.

Sakura quàng tay qua người Sasuke;lần này anh không đẩy cô ra nữa. Sakura vùi mặt xuống ngực anh và khóc nức nở. Cảm nhận thân nhiệt ấm áp của anh,Sakura muốn dành vạn lời biết ơn Kami-sama.

Kể từ ngày hôm ấy,Sakura không còn nghe việc Sasuke đánh nhau nữa. Anh vẫn chưa đi nhà thờ;nhưng theo Naruto kể,cậu từng giúp anh giải đáp về việc cầu nguyện tại nhà. Còn Sakura đã trực tiếp nhìn Sasuke tham gia các hoạt động từ thiện không ai trong trường biết. Phong thái Sasuke vẫn lạnh lùng,cô rất vui khi anh đang dần trở thành người mộ đạo.

"Tên đó thì diễn được cái gì? Hắn lên sân khấu thì chỉ có phê thuốc thôi!"

Người Sakura nóng bừng lên vì giận dữ. Đúng là Sasuke đã từng đánh nhau,nhưng chưa bao giờ có báo cáo anh ấy sử dụng ma túy được truyền tai nhau trong trường. Kẻ nào lại tung tin đồn ác độc như vậy?

"Tớ nghĩ ra rồi! Thầy cô cần hắn là để đóng vai Judas! Loại như hắn thì chỉ làm Judas được thôi!"

Sakura nắm chặt tay lại. Cô chưa bao giờ cảm thấy tức giận như thế. Cô biết,ai đóng vai Judas cũng không phải vấn đề,vì tất cả chỉ là vở kịch! Nhưng dèm pha Sasuke rồi so sánh anh ấy như vậy thì Sakura không thể chịu được nữa.

Naruto chậm rãi đứng dậy thì thấy Sakura chạy về phía ba tên học sinh A5. Cậu có biết ba tên này,và nếu Sakura muốn đối đầu với họ thì chắc không phải chuyện đơn giản. Nhưng cậu vẫn không muốn người bạn của mình phải gặp rắc rối vì họ. Naruto vội đi theo cô. "Bỏ đi,Sakura!"

Sakura hét lên. "Này! Sao mấy người dám nói về Sasuke như vậy!?"

Kin hất mặt. "Bọn tao thích đấy! Mày có vấn đề gì sao?"

Dần hiểu ra được vấn đề,Naruto cũng nghiêm mặt đứng bên cạnh Sakura. Nếu liên quan đến Sasuke thì cậu cũng không thể làm ngơ.

Zaku nhếch mép. "Mày bênh nó làm gì? Mày bám đuôi nó rồi à? Hah,con quỷ cái! Mày và nó sẽ hợp thành một cặp quỷ ngọt ngào lắm đấy!"

Trán Sakura nhăn lại. Cô đang cố bình tĩnh hết sức có thể. Cô đã biết trước mình cũng sẽ bị sỉ nhục nếu đối đầu với chúng. Điều cô muốn chỉ là nói cho chúng biết những điều tốt đẹp mà Sasuke đã làm. Bọn chúng có thể sỉ vả cô thêm nữa,nhưng Sakura chấp nhận,chỉ cần sự thật được nói ra...

Bỗng Zaku cảm thấy một bàn tay nắm chặt vai mình từ phía sau. Hắn quay lại và hoảng hồn khi thấy đó là Sasuke. Hắn cố giãy nhưng Sasuke rất nhanh,đẩy hắn vào người Dosu. Giọng Sasuke đầy đe dọa nhằm vào ba tên A5. "Sakura...có phải bọn chúng vừa nhục mạ cậu đúng không?"

Sakura vừa ngạc nhiên và cũng mừng rỡ khi thấy anh. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến thành nỗi lo âu khi ba tên kia đang trừng mắt nhìn anh. Liệu anh định đánh nhau với chúng ư?

Bỗng Naruto bật cười lên khoái trá. Cả Sakura và ba tên lớp 12 đều không hiểu được cậu có gì vui. Naruto rút một chuỗi tràng hạt bằng sắt từ túi quần. "Các cậu à...hãy giải quyết chuyện này trong hòa bình được chứ? Hoặc tất cả chúng ta sẽ bị báo lên giáo viên. Các cậu không muốn bị chịu phạt...cùng tớ đâu!"

Sakura hiểu ý của Naruto. Có một giai thoại cô từng nghe trong trường:Naruto từng đánh bại hai tên bắt nạt vì đã làm gián đoạn phút cầu nguyện và còn định lấy bữa trưa của cậu. Nghe nói rằng cậu đã dùng tràng hạt cậu luôn mang để quất bọn chúng. Còn giờ,cậu ấy đang mân chiếc tràng chuỗi,như chờ câu trả lời của mấy tên lớp A5. Sakura đã nhận ra vì cô mà hai cậu ấy phải đe dọa vũ lực với người khác. Vì Kami-sama,nhóm của cô nên rút lui...

Rồi cuối cùng Kin,Zaku và Dosu bỏ đi. Sakura cúi nhẹ đầu. "Xin lỗi đã phiền hai cậu!"

Naruto vui vẻ đáp. "Không sao đâu! Tớ hiểu mà!" Cậu nhìn Sasuke. "Chúng tớ sẽ luôn ở bên nàng cừu hồng khi cần! Đúng không,teme?"

"Hn..." Sasuke quay người đi. "Sasuke-kun!" Sakura chợt gọi. Cô ngập ngừng một lúc rồi nói. "Ừm...hãy cùng nhau làm nên vở kịch thật hay nhé!" "Uhm" Sasuke lặng lẽ bước xuống tầng dưới.

Cô định hỏi anh vào vai gì,nhưng không còn quan trọng nữa. Vì cô tin chắc chắn anh sẽ trong vai một vị thánh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro