Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng chuẩn bị

"Các em làm tốt lắm!" thầy Kakashi nói. Vở kịch đã qua đoạn Hành hình và Tái sinh. Hầu hết các diễn viên đang nghỉ ngơi sau những cảnh đầy cảm xúc ấy. Hiện vở kịch đang đến phần đầu của Sứ vụ các Tông đồ và một vài vai phụ sẽ ra diễn trước. Kakashi nhìn Sakura và mỉm cười. "Nhất là em,Sakura!"

Sakura hơi bối rối trước lời khen của thầy và ánh nhìn của những bạn khác. "Tuyệt lắm,Sakura!" Naruto kêu lên. "Cậu thực sự lay động được các khán giả đó!"

Sakura khẽ dụi đôi mắt đã hoe đỏ. Đôi má cô vẫn hằn lại dòng nước mắt đã cạn khô. Cảnh Christ bị đóng đinh,những vệt máu cùng với tiếng kêu gào của ông Joaquin Phoenix (người thủ vai)...vô cùng chân thật trong mắt cô. Không cần diễn,Sakura đã để dòng lệ trào ra từ nỗi buồn đau trong tim cô. Khi phải hát bài khóc thương cho Chúa,Sakura đã cất tiếng ca đầy nghẹn ngào. Cô tưởng như đã không thể hát đến hết bài ca. Hết phần diễn,Sakura muốn chạy thật nhanh vào phòng và suýt nữa vấp phải tà váy của mình.

Nhìn lại khắp người mình,Sakura thấy bộ đồ diễn không như cô tưởng tượng. Đây là một bộ cánh đỏ thẫm vô cùng xa hoa,cùng với vòng tay và khuyên tai. Sakura nghĩ mình trông giống một nàng công chúa người Do Thái hơn là tông đồ của Christ. Nhưng nếu ai là người lộng lẫy nhất thì Sakura phải nhìn về phía Ino. Cô ấy đang mặc bộ y phục trắng muốt của phụ nữ Hy Lạp cổ,để lộ một mảng lưng dưới thon thả và trắng mịn màng. Những trang sức trên người cô ấy sáng lên ánh như vàng ròng. Bên cạnh Ino là Sai đang mặc bộ chiến giáp của La Mã rất hùng dũng. Hai người họ trông quá hợp nhau,như hoàng đế và hoàng hậu. Và giờ họ đang nhìn cô chằm chằm sau lời ca ngợi của thầy Kakashi.

Để chia sẻ sự chú ý,Sakura nói với Naruto. "Cậu cũng vậy. Đoạn cậu ba lần chối bỏ Christ rồi nuối tiếc gây ấn tượng lớn cho mọi người đấy!"

Naruto cười khì khì. "Nhưng tớ không có đoạn hát để cho nó giàu cảm xúc hơn!" Cậu nhìn cô đầy trìu mến. "Khi cậu cất tiếng hát,không chỉ khán giả mà tớ cũng rất cảm động!"

Sakura đáp. "Tớ thấy...diễn xuất của Sai và Ino cũng khiến khán giả đồng cảm hơn với hai nhân vật người La Mã!"

Ino khẽ vuốt tóc. "Cảm ơn nhiều! Tớ biết vai của tớ không chiếm được spotlight như cậu nên đã tỏa sáng hết sức trong vài phút trên sân khấu!"

Chợt Sai lên tiếng. "Theo kịch bản thì tớ mới phải không nghe ý của 'phu nhân'" Rồi cậu lén vuốt phần da lộ sau lưng Ino. "Chứ bình thường sao tớ có thể từ chối lời khẩn thiết cầu xin của người đẹp được?"

Ino nhẹ cấu bàn tay sờ soạng của Sai và gạt nó ra. "Vậy thì,Pilate...sẽ thế nào nếu em nói sau vở kịch này chúng ta cùng nhau đi ăn?"

Bỗng Shikamaru (lớp 11B10,vai thánh Nicodemus) ngáp một tiếng rõ dài. "Chỉ có vài phút diễn mà gây ấn tượng mạnh như hai cậu cũng tốt! Tớ phải xuất hiện đi xuất hiện lại mà chả có gì đặc biệt! Thật phiền phức!"

Chouji (lớp 11B10,vai thánh Joseph Arimathea) nuốt miếng khoai tây chiên. "Chỉ cần vở kịch được đánh giá là thành công,thì sẽ có tiệc chiêu đãi tất cả chúng ta! Và thế thì tốt cho tớ!"

"Naruto,Sakura!" Rock Lee (lớp 12A9,vai thánh Tông đồ Philip) gọi. "Hai cậu thực sự hoàn thiện được yêu cầu của vai diễn hai Đại tông đồ! Vô cùng....trẻ trung...đầy sức sống,và...vĩ đại hơn vai của tớ!" Đó là lời chúc mừng tốt nhất Lee có thể nghĩ ra. "Uhm...cảm ơn Lee!"

Kiba (lớp 11B8,vai thánh Zacchaeus) đang trùm mũ kín đầu và đặt chân lên bàn. "Đúng là tất cả mọi người đều đã diễn rất hay!" Rồi cậu đột nhiên vỗ vai Hinata (lớp 11B8,vai thánh Veronica) đang cúi gằm mặt và mân chiếc khăn vải. "Nhưng tối nay các bạn nữ là những người xuất sắc nhất!"

Neji (lớp 12A9,vai thánh Lazarus) khoanh tay lại,dựa người lên tường và nhếch mép. "Tớ phải thừa nhận...tớ hơi lo lắng khi biết em họ mình được tham gia vở kịch. Nhưng...em làm tốt lắm!" Hinata liếc nhìn Neji như thay lời cảm ơn. Chợt Naruto lại gần Hinata. "Cậu vừa mới nói gì ư?"

Hinata đỏ bừng mặt,miệng ấp úng. "Tớ nói...Naruto-kun...đóng vai thánh Peter...thật sự...rất cool..."

Shino (lớp 11B8.vai thánh Simon Cyrene) từ đâu bước đến. "Xin lỗi các cậu!" Rồi cậu đấm vào lưng mình. "Tớ cứ tưởng cây thập tự chỉ bằng nhựa,ai ngờ là gỗ nặng thật! Vác cái đó gãy cả xương sống!"

Sakura hỏi. "Có ai thấy Tenten đâu không?" Neji đáp. "Cô ấy đã xin về sớm có chút việc! Dù sao,vai diễn thánh Martha của cô ấy cũng kết thúc rồi!"

Thầy Kakashi chợt lên tiếng. "Nói đến người không có mặt ở đây...Sasuke đâu rồi? Phần diễn của cậu ta sắp bắt đầu rồi! Sakura,em cũng chuẩn bị ra sân khấu! Mau thay đồ diễn mới đi!"

Sakura bước vào buồng thay đồ. Cô sẽ diễn thêm một đoạn nữa ở phần Sứ vụ;mặc dù phần này Sasuke sẽ ở trên sân khấu nhiều nhất. Sakura không ngờ được kịch bản lại sáng tạo đến mức cô sẽ diễn cùng anh một đoạn nhỏ,và vai diễn của cô được mở rộng ở phần Sứ vụ. Và Sasuke lại đi đâu vào giờ này nhỉ? Anh ấy sẽ như là 'ngôi sao' của phần Sứ vụ và cô chỉ hi vọng anh đã sẵn sàng. Sakura hít một hơi thật sâu. Cô đã hoàn thành xuất sắc vai diễn ở phần trước vì cảm xúc của cô đã được áp dụng đúng lúc. Nhưng giờ cô nên bĩnh tĩnh hơn hoặc khán giả sẽ nghĩ cô làm quá lên. Sakura cởi vòng tay và khuyên tai ra rồi đội một chiếc khăn trùm đầu bằng vải trắng. Dù mọi người có khen đẹp,cô vẫn không quen lắm với bộ cánh trên người mình. Sakura thích bộ đồ giản dị ở trước mặt cô hơn. Thời gian không có nhiều,cô nên khẩn trương...

...

Sakura lặng lẽ nhìn từ khán đài. Cảnh diễn đầu tiên của Sasuke đã bắt đầu.

Trên sân khấu

Stephen đang giảng Tin Mừng cho những người dân thì Sasuke cùng một nhóm các thuộc hạ bước lên. Sasuke mắng. "Đừng nghe tên điên này nói!" Stephen cự lại. "Tôi không điên! Ngài ấy là Đấng Cứu Thế,là con đường đến sự sống..."

Sasuke quát lên đầy tức giận. "Christ của ngươi CHẾT rồi!!! Và chuẩn bị cũng đến lượt ngươi đấy!!!"

Sasuke chỉ tay vào Stephen và gào lên. "Tên phạm thượng!!!"

Stephen không hề nao núng. "Không! Ngài ấy đã sống lại! Ngài ấy là Christ! Là nhà tiên tri đích thực!"

Sasuke bước lại gần và trừng mắt nhìn Stephen. "Ngươi thì biết cái gì? Christ của ngươi là kẻ đã đặt mình cao hơn thánh luật của dân tộc ta!"

Stephen tuyên bố. "Các người thật cứng đầu cứng cổ!"

Không cần phải đôi co nữa,Sasuke hạ lệnh. "Bắt lấy hắn!" Rồi những thuộc hạ của anh trói chân tay Stephen lại và ném vào góc sân khấu.

Sasuke cúi xuống và nhặt một hòn đá (đạo cụ bằng xốp). Các thuộc hạ và người dân cũng làm theo.

Sau mấy giây tĩnh lặng,Sasuke quăng hòn đá vào đầu Stephen,rồi thuộc hạ của anh cùng những người dân hăm hở ném những viên đá kế tiếp vào Stephen. Sasuke lùi lại và chứng kiến.

Stephen đổ gục xuống như đã chết. Khi đám đông đã giải tán,Sasuke bước lại gần Stephen,nhếch mép một cái đầy khinh bỉ,rồi quay lưng bước đi.

Tất cả các ánh đèn vụt tắt. Rạp diễn tối om,báo hiệu phần vừa rồi của vở kịch đã kết thúc.

Hết đoạn diễn

Lòng Sakura thắt lại. Sasuke thực sự đã cho người xem thấy anh đích thị là một vai ác. Gương mặt anh lạnh băng không cảm xúc khi nhìn Stephen bị ném đá. Sự tàn nhẫn không chỉ được bộc lộ trong lời nói đay nghiến và đe dọa Stephen mà còn trong từng cử chỉ của anh. Nhưng với vai diễn của anh,việc phóng đại sự độc ác của nhân vật còn có một ý nghĩa lớn hơn: Đó chính là nhấn mạnh sự thay đổi tâm tính và chuộc tội sau này. Sakura bước lên sân khấu và cùng các diễn viên khác chờ đèn rọi trở lại. Cảnh cô diễn cùng Sasuke cuối cùng cũng đến.

Trên sân khấu

Sakura đang chăm sóc cho các anh chị em trong nhà thờ của cô. Bỗng một người từ đâu chạy vội đến và thở hồng hộc. Khi được hỏi có chuyện gì thì người này đáp. "Là Paul! Paul đang đến!"

Một số người hoảng sợ và báo động những người khác. "Chạy đi các anh chị em! Paul người Pharisee tấn công chúng ta!" Rồi Sasuke cùng các thuộc hạ bước ra sân khấu.

Lời nói của Sasuke đầy sát khí,những cú nhấn giọng như chứa đầy nọc độc. "Lũ Đạo Cứu Rỗi,các ngươi nghĩ có thể thoát được khỏi tay ta sao?"

Sasuke rút cây kiếm đạo cụ ra,khua qua khua lại một lúc rồi chĩa về phía Sakura như cố tình. "Bắt bọn chúng rồi tống vào ngục cho ta!"

Những người đồng đạo của Sakura gào thét thảm thiết khi bị thuộc hạ của Sasuke bắt và lôi đi. Sakura nhìn Sasuke đầy nghiêm nghị rồi nói với những người bên cạnh cô. "Tôi sẽ ra nói chuyện với ông ta!"

Có người can ngăn. "Chị Mary,đừng! Không ai có thể nói lý lẽ với người này được đâu! Vì Kami-sama,chị cùng những người khác hãy chạy đi khi còn có thể!"

Chợt có một người chạy ngay về hướng Sasuke. Ngay lập tức Sasuke đâm cây kiếm vào người đó. Người đó đổ gục xuống như đã chết. Những tiếng gào thét càng lớn và đau thương hơn. Sasuke đạp chân lên lưng người đã gục. "Giữ lại mấy tên,lôi ra ném đá đến chết để làm gương!"

Đôi mắt Sakura lộ rõ sự đau đớn và bất lực khi cô bước ra khỏi sân khấu. Cả rạp lại tối om,báo hiệu phần vừa rồi của vở kịch đã kết thúc.

Hết đoạn diễn

Ngồi trên khán đài,Sakura vẫn chưa hết được cảm giác sợ hãi vì màn diễn vừa rồi. Sasuke-kun vô cùng chân thật trong vai thánh Paul khi còn là người bức hại. Đôi mắt của anh trông dữ tợn như quỷ. Anh chĩa cây kiếm về phía cô như thể muốn giết cô. Diễn xuất của anh như bùng nổ cảm xúc thật đã cố kìm nén của cô. Trong khoảnh khắc đó,Sakura tưởng như Sasuke thực sự căm ghét người Công giáo. Đoạn cô định ra nói chuyện với anh là theo kịch bản;nhưng Sakura khi ấy đúng là rất muốn lấy hết can đảm để đối chất với Sasuke. Trong khoảnh khắc đó,Sakura đã nghĩ đến điều cô chưa từng tưởng tượng:Sẵn sàng bảo vệ đức tin cho dù có bị Sasuke chế nhạo và mắng chửi. Nhưng giờ Sakura đang nóng lòng chờ những phân cảnh sắp tới của Sasuke;vì nó có lẽ là minh chứng cho tất cả mọi người ở đây rằng anh là người mộ đạo. Vai diễn thánh Paul quả thực phản ánh sự thay đổi của Sasuke. Đèn sân khấu dần sáng trở lại.

...

Sasuke đứng một mình trên sân khấu và một ánh sáng trắng xóa chiếu thẳng vào mặt anh. Sasuke khụy gối xuống và một giọng nói như sấm phát ra. "Paul! Paul! Sao ngươi bắt bớ Ta?"

Sasuke đáp. "Ông là ai?" "Ta là Jesus mà ngươi đang bắt bớ!"

Sasuke gắt. "Không! Không thể nào!" "Ngươi hãy đứng dậy,vào trong thành phố,ngươi sẽ được chỉ bảo những điều phải làm."

Ánh đèn trắng vụt tắt. Sasuke gục trên sàn,lấy tay chạm vào mắt mình. Anh gào thét điên dại. "Sao ta không nhìn thấy được gì hết vậy? Có ai không? Giúp ta!" Sasuke hét lên. "GIÚP TA!"

Những thuộc hạ của Sasuke bước lên sân khấu,kéo tay anh xuống. Rồi cả rạp diễn tối sầm lại.

...

Sakura không thể nhớ nổi Sasuke đã gào thét trên sân khấu như vậy bao nhiêu lần trong khi bình thường anh rất ít nói. Có lẽ đây là điểm đối nghịch lớn nhất giữa anh và vai diễn. Nhưng cô có linh cảm đến những đoạn sau,tính cách nhân vật thánh Paul sẽ trầm lặng hơn và Sasuke cũng sẽ được diễn xuất thoải mái hơn.

Tiếp tục vở kịch

Khi được bảo đi gặp Sasuke,Ananias đáp. "Lạy Chúa,con đã nghe rất nhiều về người này,về những việc ác ông ta đã làm với các thánh đồ ở Jerusalem." "Con cứ đi,vì người này ta đã chọn để truyền bá danh Ta cho những người ngoại tộc."

Ananias đặt tay lên Sasuke. "Anh Paul,Chúa đã sai tôi đến để anh được sáng mắt lại!" Và Sasuke nói mắt mình nhìn thấy lại được rồi. Ananias đổ chén nước lên đầu Sasuke,tức là phép rửa tội.

...

Sasuke đứng cùng một số thành viên của nhà thờ. Ai cũng đầy vẻ nghi ngờ. "Chúng tôi biết ông là ai!" "Người đã tàn hại chúng tôi!" "Không thể tin tưởng ông được!" Đó là những gì họ nói.

Nhưng Sasuke cố thuyết phục bọn họ anh đã thay đổi và còn nói thêm. "Tình yêu dung thứ mọi sự,tin tưởng mọi sự,hy vọng mọi sự,chịu đựng mọi sự!"

Cuối cùng,Sasuke được công nhận là một tông đồ.

...

Một mâu thuẫn trong nhà thờ xảy ra.

"Peter!" Sasuke chỉ tay về phía Naruto. "Nếu ông là người Do Thái mà sống như người ngoại quốc,thì làm sao ông lại ép người ngoại quốc sống theo cách người Do Thái?"

Naruto gãi đầu,cười trừ rồi thừa nhận lỗi của mình. "Paul,có lẽ ông nói đúng..."

...

Sasuke tiếp tục đi khắp nơi để rao giảng Tin Mừng. Có rất nhiều các môn đệ đi cùng anh.

...

Chân tay Sasuke bị cùm lại bởi xích và anh bị hai binh sĩ La Mã lôi đi. Lời nói cuối cùng của anh là "Ta đã giữ vững đức tin!"

Kết thúc vở kịch

Sakura lặng người một lúc rồi mới cùng các khán giả khác nổ tràng pháo tay. Diễn xuất của Sasuke đã khắc họa cuộc đời của thánh Paul vô cùng thiêng liêng. Thánh Paul chính là một trong ba Đại tông đồ,cùng với Peter của Naruto và Mary Magdalene của cô. Paul từ một người bức hại đã trở thành tông đồ nhiệt huyết nhất. Việc ông vẫn bị dị nghị sau khi cải đạo là điều dễ hiểu. Sakura cũng hy vọng trải qua thời gian nhà thờ sẽ thấy được tấm lòng của Sasuke. Cô thích đoạn thuật lại mâu thuẫn giữa Paul và Peter. Cũng giống như hai vị thánh sau đó vẫn hòa hợp,thì Naruto và Sasuke vẫn luôn là bạn tốt của nhau. Thánh Paul hội tụ rất nhiều người đi truyền đạo cùng;trên sân khấu thì phải đến gần 15 người đi theo Sasuke. Và đoạn cuối vở kịch báo hiệu số phận của thánh Paul:Ông ấy sẽ chịu tử đạo.

...

Trong phòng chuẩn bị,các diễn viên đang nghỉ xả hơi và cùng nhau tán gẫu. Sakura hỏi Sasuke. "Tớ có thể giúp cậu không,Sasuke-kun?" "Hn" Sasuke liền ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Sakura từ từ gỡ chiếc đạo cụ là cùm xích trên chân và tay anh. Cô chợt nhớ đến lời thoại của anh nói về tình yêu. Sakura tin rằng sự tha thứ,tin tưởng,hy vọng và chịu đựng của cô dành cho Sasuke đã thay đổi anh. Thật sự cảm ơn Kami-sama! Đêm nay là đêm đáng nhớ nhất đối với cô.

Năm ngày sau vở kịch

Sakura biết mình đã trở nên rất nổi tiếng trong trường khi cảm nhận ánh mắt mọi người nhìn cô. Thi thoảng lại có người gọi cô là "Mary". Diễn xuất của cô thật sự gây tiếng vang lớn như vậy ư? Vở kịch được các khán giả đánh giá rất cao;và các giáo viên dành lời khen ngợi cho tất cả những bạn đã tham gia diễn. Sakura chỉ làm hết sức chứ không mong đợi mình sẽ trở thành hoa khôi hay được vinh danh trước toàn trường chỉ bởi một vai diễn. Có lẽ,sự nổi tiếng này rồi sẽ qua,nhưng phải mất một thời gian. Sakura chỉ muốn tiếp tục việc học,sinh hoạt và hành đạo như bình thường. Vào giờ nghỉ,khi cô chơi đùa cùng với Ino và mấy bạn nữ khác thì không có gì phiền phức xảy ra cả. Tuy nhiên,Sakura nghe các bạn kể rằng có mấy tên nam sinh đang bám lấy cô. "Đừng để mấy tên nhóc đó dụ dỗ nhé,Mary!" Ino châm chọc. Hôm qua khi đi nhà thờ, Naruto còn to mồm ca ngợi cô lên tận mây xanh. Sakura chỉ muốn đi lễ và cầu nguyện thật đơn giản! Nhìn ngắm bầu trời từ ban công,Sakura thở dài. Chắc không có chuyện Kami-sama định cho cô làm diễn viên điện ảnh đâu!

...

Sakura đứng cùng một người khác ở phía sau tòa nhà khu B của trường. Cô ngỡ ngàng khi cậu ta xin cô hãy hẹn hò với cậu. Sakura có biết chút về bạn nam này:Ryou Yukinaga,học lớp 11B2.

Sakura định từ chối Yukinaga. Cô thực sự không có vấn đề gì với cậu ta. Chỉ là...cô đã có Sasuke-kun trong trái tim mình. Sakura ngập ngừng. Cô nên đáp rằng cô đang hẹn hò với người khác ư? Cô và Sasuke chưa từng hẹn hò. Anh ấy còn không có mặt trong buổi ăn mừng của cô và các bạn. Sakura đang bối rối không biết trả lời Yukinaga thế nào. Chắc đây là thử thách để cô thực sự xác định tình cảm của mình.

"Xin lỗi cậu,Yukinaga! Tớ không thể..." Yukinaga vội ngắt lời. "Tại sao vậy Sakura?"

"Không phải vậy đâu!" Sakura không ngờ cậu ta sẽ phản ứng dữ dội như vậy. "Tớ không thể,bởi vì..."

Yukinaga tiến lại gần Sakura. "Vì tớ chưa phải là người ngoan đạo ư?" Sakura giật mình lùi lại,nhưng Yukinaga không còn ý giữ khoảng cách nữa. "Tớ có thể cho cậu thấy! Hãy cho tớ cơ hội!"

Sakura dựa vào tường khi liên tục bị Yukinaga áp sát. Không khí căng thẳng làm cô đổ chút mồ hôi. Cô cần phải thật rõ ràng. "Làm ơn,Yukinaga! Tớ không thể bởi vì tớ đã có..."

Chợt một giọng nói rất quen cất lên. "Có chuyện gì ồn ào ở đây vậy?"

Yukinaga hoảng hốt lùi lại khi thấy Sasuke. Ánh mắt của anh như những viên đá đã được mài sắc bén phóng về phía cậu. Chợt nhận ra việc mình đã làm,cậu cúi đầu trước Sakura. "Xin lỗi đã làm phiền cậu!" Rồi cậu vội bỏ đi.

Sakura thở phào nhẹ nhõm. Sasuke liếc nhìn cô. "Cậu không sao chứ?" "Tớ...tớ không sao!" Sakura mất một lúc để đáp lại vì không ngờ được lời quan tâm của anh.

Sakura lại ngẩn người ra khi nghe lời nói kế tiếp. "Cùng nhau ăn trưa nhé?"

Nhưng rồi cô định thần lại và mỉm cười. "Uhm..."

Sakura bước theo Sasuke cho đến khi gần sát bên anh. Cô định nói cô đang hẹn hò với người khác,tức là anh. Vậy sao không làm cho lời đó trở thành hiện thực trước? Sakura mong chờ thời khắc thật vui vẻ cùng Paul...ý cô là...Sasuke của cô!


_____________________________________

A/N:Và đó là ending rất cute cho Paul và Mary...ý mình là Sasuke và Sakura. Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro