Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







NƯỚC MẮT THẰNG HỀ

Title: Nước mắt thằng hề

Author: Phi Tuyết

Rating: T

Category: General

Pairing: ChanBaek

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Summary: Khi một thằng hề rơi nước mắt...

Note: Trong fic có nhắc đến scandal hẹn hò của Baek Hyun. Ai nhạy cảm với vấn đề này mời click back.

Chương 1:

Cạch!

Chan Yeol lẳng lặng bước  vào kí túc xá. Bởi vì buổi tối mới phải quay  Roommate nên anh trở về  lấy ít đồ. Vừa vào phòng khách, Chan Yeol hơi  khựng lại khi nhìn thấy  bóng người đang đi ra.

– Baek Hyun?

– A?

Baek Hyun kinh ngạc ngẩng đầu lên. Nhưng rồi biểu tình đó nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười nhẹ như khói.

– Về lấy đồ?

– Ừ? Còn cậu? Không có lịch sao?

– Tớ xin nghỉ. Các thành viên khác chắc đang ở công ty luyện tập.

Chan Yeol nhìn Baek Hyun quần áo chỉnh tề, ngay cả mũ và khẩu trang cũng chuẩn bị đầy đủ thì hơi nhíu mày.

– Cậu muốn ra ngoài?

– Đúng vậy!

Baek Hyun không vì nói  chuyện với Chan Yeol mà dừng lại hành động.  Cậu nhanh chóng đội mũ rồi  bước về phía cửa. Nhìn Baek Hyun lúi húi xỏ  giày, Chan Yeol cắn chặt  răng:

– Là... hẹn với chị Tae Yeon sao?

Bóng lưng Baek Hyun hơi cứng lại một chút, cuối cùng chỉ là một tiếng đáp nhẹ tênh.

– Ừ.

Lại là một khoảng im  lặng kéo dài. Chỉ đến khi người kia chạm tay vào  nắm đấm cửa, Chan Yeol  mới tìm lại được giọng nói của mình.

– Baek Hyun!

– Còn chuyện gì nữa sao?

– Tớ ... bỏ cuộc!

Tớ bỏ cuộc!

Không phải vì tớ không thể tiếp tục

Mà vì tớ không muốn cậu phải chịu đựng

Tự tay đè ép chính cuộc sống của mình

Cậu hạnh phúc sao?

Baek Hyun...

– Tớ hiểu rồi!

Chỉ để lại một câu nói,  Baek Hyun nhanh chóng rời đi. Lúc này đây,  Chan Yeol đột nhiên thấy mệt  mỏi vô cùng. Anh từ từ trướt xuống nền đá  lạnh băng. Rốt cuộc là từ  khi nào, giữa anh và Baek Hyun chỉ còn lại  những đoạn đối thoại ngắn  ngủi và nhạt nhẽo như vậy. Là sau khi chuyện  của cậu và chị Tae Yeon bị  lộ ra trước công chúng? Hay là khi hai người  đó bắt đầu hẹn hò? Hoặc  cũng có thể còn sớm hơn thế nữa, khi anh cố gom  góp tất cả dũng khí để  tỏ tình với cậu. Đúng vậy! Park Chan Yeol yêu  Byun Baek Hyun. Anh yêu  cậu, yêu một chàng trai, hơn nữa còn là người  bạn vô cùng thân thiết  với anh. Không phải chưa từng hoang mang, không  phải chưa từng sợ hãi,  nhưng mỗi khi nhìn đến nụ cười đáng yêu của ai  kia, anh lại không có  cách nào buông xuống. Yêu cậu. Yêu đến không thể  kiềm chế. Yêu đến ích  kỉ và tham lam. Yêu đến mức... chỉ còn lại đau lòng.

Chan Yeol cố gượng dậy  rồi đi vào phòng. Anh cảm thấy dường như mình  chẳng còn chút sức lực  nào, mọi thứ cứ quay cuồng trước mặt. Nằm vật  xuống giường, những mảnh  kí ức lộn xộn không ngừng hiện lên trong đầu  anh. Lần đầu tiên gặp Baek  Hyun, khi cùng cậu nói chuyện thâu đêm, khi  hai người đánh lẻ đi ăn  đêm, khi cùng nhóm đứng trên sân khấu mơ ước,...  Chan Yeol cười khổ một  chút. Thì ra trong trí óc anh vẫn luôn đong đầy  hình ảnh của cậu. Có  phải anh đã hết thuốc chữa rồi không?

Đầu càng ngày càng đau,  Chan Yeol không muốn suy nghĩ thêm nữa. Chỉ  là... chúng không nghe theo  sự điều khiển của anh. Suy nghĩ càng ngày càng  bay xa, cũng càng ngày  càng càng mơ hồ. Anh dường như nhìn thấy cậu  đang đứng trước mắt, khuôn  mặt kinh ngạc cùng khiếp sợ khi biết được bí  mật của anh, ánh mắt bối  rối né tránh cùng lời cự tuyệt đầy kiên quyết  khi anh bày tỏ, nụ cười  ngượng ngùng cùng hạnh phúc lúc thông báo cho cả  nhóm biết cậu và chị  Tae Yeon đang hẹn hò. Anh cũng từng nghĩ đến việc  cậu nói dối, nói dối  để trốn tránh anh. Nhưng rồi tất cả đều không quan  trọng nữa. Khi cậu  đồng ý lời đề nghị của công ty, quyết định đưa mối  quan hệ này ra ánh  sáng để đổi hướng dư luận, anh thừa nhận, anh thua  thật rồi. Cậu đang  ép anh, dùng tất cả những gì cậu có để ép anh. Bởi vì  cậu biết rõ, anh  không muốn cậu bị tổn thương. Cậu biết rõ, anh sẽ  không để bất cứ ai  làm cậu tổn thương. Cho dù đó là anh, hay là... chính  cậu.

Thế nên,

Buông tay thôi...

Chan Yeol cười. Không  phải anh đã từng nói: "Dù có chuyện gì xảy ra  thì tôi vẫn sẽ cười như  một thằng ngốc." đấy ư? Nhưng mà... tại sao... thứ  gì đó mằn mặn vẫn  không ngừng chảy ra khỏi khóe mi anh, xát vào từng vết  thương chưa lành  trong trái tim này.

Khi một thằng hề rơi nước mắt, đó là lúc nụ cười của nó đáng thương nhất.

Hết chương 1.

*********************************

Lần trước có đọc ở đâu  đó Tae Tae like video dạy nhảy của ChanBaek và  bị ném đá, có bạn còn  comt có khi nào Tae Tae là ChanBaek shipper không  =)))) Thế là nổi điên  viết ra cái fic này =))) Mà nói trước kết SE hay  OE tùy theo cảm nhận  nhé =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro