Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Baek Hyun lặng lẽ ngồi ngẩn người trong một góc ít ai chú ý của quán cà phê. Đúng là cậu có hẹn với một người con gái, chỉ là đó không phải Kim Tae Yeon.

Leng keng...

Tiếng phong linh thanh thúy rung động. Một vị khách xinh đẹp bước vào quán. Đưa mắt khắp một vòng, cô lập tức nhìn thấy người mình hẹn và đi về phía đó.

- Baek Hyun!

Cô gọi khẽ.

- Chị Yoo Ra!

Baek Hyun mỉm cười đáp lại và mời cô ngồi xuống ghế. Gọi cho mình một tách cà phê, Park Yoo Ra chăm chú nhìn cậu mà không không nói một từ. Baek Hyun biết vậy nhưng cũng chỉ im lặng. Không khí dần dần trở nên gượng gạo.

Cuối cùng, Park Yoo Ra là người chịu thua trước. Cô khẽ thở dài, lên tiếng:

- Baek Hyun, chị đã nghe chuyện của em rồi. Thành thật xin lỗi!

Từ lúc vô tình phát hiện ra tình cảm của em trai mình và tìm đến Baek Hyun, cô đã nói qua lời này không biết bao nhiêu lần. Cô biết mình làm như vậy là rất ích kỉ, nhưng cô không muốn cậu em trai mà cô rất mực yêu thương sẽ phải đánh đổi tất cả vì thứ tình cảm này.

Baek Hyun khẽ lắc đầu:

- Em đã nói rồi mà, chị đừng xin lỗi! Đây là quyết định của em.

- Nhưng...

- Chị đừng lo! Chuyện này rồi sẽ ổn thôi. Em làm vậy không chỉ vì Chan Yeol mà còn vì chính em nữa. Em đã đánh đổi nhiều để có vị trí như hiện tại, em không muốn mạo hiểm vì thứ tình cảm một chiều của cậu ấy.

Yoo Ra nhìn Baek Hyun hồi lâu. Cô có thể nhận ra Baek Hyun đang tự bôi xấu mình để giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng cô. Đứa trẻ này... sao lại khiến người khác đau lòng thế chứ?

Yoo Ra cúi đầu thật sâu:

- Cảm ơn em, Baek Hyun! Thật sự cảm ơn em!

oOo

Park Yoo Ra đi rồi, Baek Hyun vẫn ngồi nán lại thật lâu. Đột nhiên, chuông điện thoại của cậu reo vang. Nhìn tên người gọi đến, Baek Hyun thở dài. Xem ra cậu không nên trốn tránh nữa, chị ấy sẽ lo lắng.

- Alo, chị Tae Yeon!

[Thằng nhóc chết tiệt, sao giờ mới nghe máy của chị hả?]

Giọng hét kinh dị của trưởng nhóm SNSD như xuyên thủng màng nhĩ Baek Hyun. Cậu để điện thoại ra xa tai.

- Chị à, nói be bé thôi! Em đang ở ngoài!

Đầu dây bên kia, Tae Yeon hứ một tiếng rõ to, còn lẩm bẩm cái gì mà "Thằng nhóc vô lương tâm!". Baek Hyun cười cười áp điện thoại vào tai.

- Được rồi mà, em xin lỗi! Thời gian này khá nhạy cảm, em lo cho chị thôi!

[Chị mày ở trong giới bao năm rồi, có sóng gió gì chưa trải qua? Thay vì lo cho chị thì lo cho chính mình đi kìa!]

- Vâng vâng vâng, chị em là giỏi nhất, cứng nhất!

[Được rồi, không phải nịnh chị! Nói chuyện nghiêm túc đi! Mấy ngày nay không liên lạc được với em làm chị lo lắm! Em thực sự vẫn ổn đấy chứ nhóc!]

Baek Hyun khẽ mỉm cười. Trong lòng cảm thấy may mắn vì có một đàn chị như Tae Yeon.

- Em không sao! Chị, xin lỗi vì đã kéo chị vào rắc rối này!

[Đã nói bao lần rôì, không cần xin lỗi! Chị nhận lời em đóng em đóng vở kịch này, một phần cũng là do chị có lí do riêng. Hơn nữa chuyện xảy ra như bây giờ là điều không ai mong muốn. Đợi một thời gian nữa khi mọi thứ lắng xuống, chúng ta chia tay, đâu sẽ lại vào đó thôi.]

- Vâng!

[Em...] - Giọng Tae Yeon hơi ngập ngừng. - [Em với thằng nhóc Chan Yeol thế nào rồi?]

- Cậu ấy bỏ cuộc rồi! Như vậy cũng tốt, em sẽ không cần lo lắng nữa.

[Baek Hyun, em biết rõ là mình có tình cảm với cậu ấy, đúng không? Nếu hôm nay quyết định buông tay, sau này có hối hận cũng không quay đầu được đâu.]

- Em sẽ không hối hận.

Baek Hyun bình thản đáp. Hối hận ư? Ngày cậu quyết định làm tổn thương Chan Yeol, cậu đã không còn tư cách nhắc đến hai chữ ấy nữa rồi.

- Chị, giờ em phải đi! Em cúp máy trước đây!

Tạm biệt Tae Yeon xong, Baek Hyun lặng lẽ trở về kí túc xá. Cậu thay giày, lê đôi chân nặng trĩu về phòng.

- Ưm...

Tiếng rên rỉ rất nhẹ từ phòng Chan Yeol truyền đến khiến Baek Hyun khựng lại. Cậu liếc qua cửa phòng chưa khép kín, thấy Chan Yeol đang nằm co ro trên giường. Gương mặt anh đỏ bừng, hai mắt nhắm nghiền, đôi lông mày nhíu chặt khó chịu.

- Chan Yeol, cậu làm sao thế?

Baek Hyun xông vào phòng. Cậu vội đặt tay lên trán Chan Yeol. Nóng quá! Anh bị sốt rồi!

- Chan Yeol!

Baek Hyun gọi nhưng anh không trả lời. Chan Yeol có chút mê man, miệng lẩm nhẩm muốn uống nước.

Baek Hyun lấy nước giúp anh uống, rồi lại tất bật chạy đi lấy khăn ẩm đắp lên trán anh, tìm thuốc hạ sốt. Bận rộn suốt một giờ đồng hồ, cuối cùng Chan Yeol cũng đỡ hơn.

Baek Hyun ngồi bên giường, đau lòng nhìn người con trai mình thương.

Phải, cậu yêu anh!

Nhưng chính cậu lại cầm dao đâm vào tim anh hết lần này đến lần khác.

Cậu không đủ dũng khí để đối mặt, không đủ dũng khí để điên cuồng yêu, không đủ dũng khí để nhìn anh vì cậu hủy hoại tương lai.

Đều là do cậu.

Cho nên

Mọi đau khổ hãy để cậu một mình gánh chịu thôi.

Còn anh, chỉ cần anh vui vẻ nở nụ cười.

Nỗi đau kia của cậu cũng sẽ giảm bớt đi một chút.

Baek Hyun nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, trên môi lại nở nụ cười đắng chát.

Một giọt nước mắt rơi tr tay nắm chặt của hai người.

Khi một thằng hề rơi nước mắt, đó là lúc nụ cười của nó đau đớn nhất.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro