{Two shots} [NC-17] Love potion _ part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Author: Xui Xẻo aka Choi Eunmin

-Category: General

-Rating: NC-17 mà có khi nó lên tới MA roy ko chừng :]] sang part 2 là hết NC roy nhaz

-Warning: Yaoi, shounen ai, rape

-Pairing: 2Min

-Status: Finished

-Note: HAPPY 5TH ANNIVERSARY OF SHINee's 2MIN <3

*Chấm nước mắt* Vậy là 5 năm roy đó hả TwT <3 ôi 2 tục tưng của tôi cứ mỗi năm trôi qua vào ngày này tôi lại bấn loạn tinh thần, ko tỉnh táo nên mới phăng nguyên cái NC ăn mừng :]] mà kệ đi fangirl thì mấy ai được trong sáng chứ nhỉ!

Yêu nhau nhiều hơn nhez 2Min ... công sức dậy sớm type cho xong xuôi của tui đó *múa mông múa lửa*

Gửi lời cảm ơn tới cái xóm của tôi <3 đã chăm chỉ edit, beta & soi lỗi chính tả cho au <3 nhất là em Kơm yêu vấu TwT

Mà cảnh báo trước cho các bạn TwT~ au viết cái này cách đây hơn tháng, tự nhiên hứng roy viết thoy chứ chả thèm nghĩ cái ending nó ra sao đâu TwT, vì bị ngâm khá lâu vả lại hôm nay là ngày vui nên au quyết tâm hoàn thành cho lẹ để mà post TwT ---> cái kết cực kỳ dở tệ hại & sến ko có bến để đến luôn!

Bởi thế nên chỉ cần các bạn "đọc dc những gì cần đọc" và dẹp đi cái kết khỏi đọc cũng được :)) HE cmnr ... cái kết viết ra chỉ để đủ thủ tục post cái fic lên mà thoy <3

Ko dài dòng nữa, enjoy~

---------------------------------------

-          Chết tiệt …

-          …

-          Tôi đã làm gì với em thế này? Còn đây là cái chốn quái quỷ nào?

-          …

Minho ngỡ ngàng nhìn lại cảnh tượng trước mắt mình … chuyện gì đây? Chuyện gì đã xảy ra trong 24h qua???

[Flash Back]

24h trước

-          Choi Minho cậu vào văn phòng tôi ngay lập tức _ Cái giọng chua chát kèm theo tiếng nghiến răng ken két của con mụ giám đốc vang lên

“Thái độ gì đây?” Minho bình thản rời bàn làm việc, bước về phía căn phòng ám muội kia.

Mà nãy h chưa giới thiệu về nhân vật chính này nhỉ!

Choi Minho, 1 cái tên rất đẹp đúng ko và thật sự còn là 1 người rất đẹp trai nữa mà. Thân phận của anh ta quả là ko đơn giản, đủ để con mụ giám đốc kia té ghế cả tỷ lần, đủ để mụ bổ ngửa mà rớt từ đỉnh tháp Namsan xuống đất. Thế thì anh là ai?

Vâng là con trai độc nhất của của người đã sáng lập ra tập đoàn SW hùng mạnh nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc này, đồng nghĩa với việc anh là người thừa kế duy nhất vị trí chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn SW và chỉ cần 1 cái bấm nút thì con mụ giám đốc kia phải đi ăn mày kiếm sống trong tích tắc.

Nhưng thực chất thì ngoại trừ cha anh & tên bạn thân Jonghyun chí cốt ra thì trong công ty, ko ai mảy may biết anh chính là boss tương lai của tất cả bọn họ. Chủ tịch Choi vì muốn con trai phải tự trải qua mọi khó khăn để trưởng thành hơn, có đủ tư cách & tài trí trở thành chủ tịch trong thời gian tới, thân phận của anh được giấu hàng toàn, người ta biết đến anh cốt chỉ là một trưởng phòng marketing bình thường, các nhân viên nữ vây lấy anh cũng chỉ vì anh vô cùng gă lăng & đẹp trai, ai nào biết nếu vớ được anh thì đời mình lên hương ngay đâu.

Thời gian gần đây, công ty bị thâm hụt khá là nhiều khoản lợi nhuận, một số khách hàng bỗng dưng ngừng đầu tư, tổn thất trước mắt còn khá nhỏ nhưng phải nhanh chóng tìm ra nguồn ngọn trước khi nó phát triển lớn hơn, Minho sau nhiều tháng theo dõi & thu thập tài liệu cũng đã điều tra ra công ty có nội gián, và con gián đó cũng hơi to (nhưng anh ko ngán) chính là mụ giám đốc vừa hét vào mặt anh chứ đâu.

Chắc tại gần đây việc bòn rút tiền của công ty trở nên khó khăn, còn ko lôi kéo được khách hàng nào đầu tư cho riêng mình nên mụ đâm ra tức tối, vả lại cả tháng nay người tình của mụ cứ liên tục vắng mặt, sinh lý của mụ ko được khai thông đều đăn, mụ sắp phát điên, điên vì mọi thứ, điên vì thân hình vạm vỡ, gương mặt nam tính, cánh tay rắn rỏi của Minho cứ suốt ngày lờn vờn trước con ngươi mụ. Mụ thèm khát được 1 lần rên xiết trong còng tay cơ bắp, được nếm thử mùi vị của cái lưỡi quyến rũ đó, được bám vào bờ vai chắc nịch thổn thức theo từng nhịp đập liên hồi của con …….t(r)im. Mụ thèm khát Minho ko giống như các cô gái khác, mụ thèm “yêu” Minho.

Hôm nay Minho dự định sẽ gởi hết cho bố những tài liệu mật, đủ để buộc tội mu giám đốc và trừ khử mụ ngay lập tức, đang soạn thảo lại các tài liệu thì bị mụ ta gọi vào văn phòng.

‘Cạch’ … cánh cửa khép lại, Minho nhìn về phía bàn làm việc của mụ, mụ đang ngồi quay lưng lại với anh.

-          Có việc gì thưa gíam đốc? _ Vẫn phải giữ cái vỏ bọc tầm thường.

-          Chỉ là … dạo này công ty có gặp chút khó khăn _ Vừa ban nãy hét oang oang giờ đã nhỏ giọng đến ghê người _ Cậu hiểu ý tôi chứ?

-          À vâng thưa giám đốc, nhưng dường như mọi việc sắp được giải quyết “triệt để” rồi _ Minho khẽ cười thầm

-          Tôi thì ko nghĩ vậy _ Tôi nghiệp con đàn bà ngu xuẩn, cứ nghĩ mình cao tay hơn bất cứ ai _ Những vấn đề ấy cứ luôn khiến tôi mệt mỏi _ Mụ đứng dậy, bước từng bước chậm rãi đến gần anh

-          Tôi nghĩ giám đốc ko cần lo lắng đến như vậy!

-          Cậu ko biết tôi tâm huyết thế nào với công ty này đâu _ Mùi giả tạo bay ngập phòng rồi mụ ơi _ Vì hơi căng thẳng nên tôi nóng giận lúc nãy … cậu thứ lỗi nhé!

Mụ giương đôi mắt “con chó già” lên nhìn vào Minho say đắm, bàn tay mụ đang vân ve cái carvat của anh, mụ cứ tiến sát tới anh. Cho đến khi cả thân thể mụ chạm hoàn tòan vào người anh, Minho mới nhận ra mụ đang ăn mặc khác thường, cái áo vest công sở là mảnh áo duy nhất trên người mụ, cái sơ mi & bra đã miến đâu mất chỉ trong vài phút khi anh đang tiến vào phòng, mụ kẹp bắp chân anh bằng 2 bắp đùi mình, cái quần bó sát và bị ẩm ướt đang cọ vào chân anh.

“Thì ra là thế này! Cô muốn vờn tôi à? Hay là cho cô một chút ân tình trước khi đi làm đĩ kiếm sống nhi?”

Minho thầm nghĩ trong đầu, gọi mụ là mụ giám đốc nhưng cũng chỉ hơn anh vài ba tuổi, thân hình chuẩn siêu mẫu của mụ tuy là sản phẩm của phẩu thuật thẫm mỹ nhưng xem ra cũng khá là gợi tình, vả lại anh cũng là tay sát gái có hạng, cũng quá quen với những trò lẳng lơ này, tự dưng rơi xuống 1 con mồi muốn tự mình dâng hiến, ngại gì ko nếm thử, hàng này tuy ko zin nhưng chắc chắn là sạch, khỏi lo bệnh tật như hàng đống  phế phẩm trong chợ tình hay hộp đêm. Mà đừng lo, mụ cũng sắp thành 1 trong số đó rồi.

-          Gíam đốc ah! Tôi thấy cô đang mệt, cô cần được nghỉ ngơi _ Minho gỡ tay mụ ra khỏi người mình, bước lùi về sau một chút.

-          Phải tôi đang rất mệt cậu Choi ah _ Mụ khoe mẽ cái nét mặt kiệt sức vờ vịt, cố tình té vào người anh

-          Có lẽ … giám đốc cần được thư giãn _ Minho thì thầm

-          Cậu hiểu ý tôi đấy _ Mụ cười dâm tặc, cố xoay người để cái áo vest bị lệch đi, hai khỏa của mụ bung ra lõa lồ, một đống silicon đang nhảy múa trước mắt anh

-          Nếu giám đốc ko ngại, cứ để tôi giải tỏa giúp cô _ Lời nói làm tim mụ tan chảy ra mất rồi.

Mụ với tay tắt đèn đi, căn phòng còn mờ mờ ảo ảo do ánh sáng ban ngày bên ngoài hắc vào. Minho dìu mụ nằm xuống sô pha, tay bắt xoa nắn hai túi silicon của mụ.

“urggggg……..haaaaaaaa” mụ bắt đầu rên rỉ, chới với đưa tay lần mò cái thắt lưng cùa Minho nhưng anh đã gạt ngay đi

-          Từ từ nào giám đốc, để tôi giúp cô thư giãn đã, hãy chờ để được giải tỏa sau _ Minho vuốt ve mái tóc mụ, lời nói như thuốc mê khiến mụ cứ đắm đuối nghe theo.

Mụ để mặc anh làm gì thì làm, cứ tiếp tục rên lên khi bàn tay Minho lặng lẽ tiến đến đũng quần ướt nhẹp của mụ tiếp tục xoa nắn

-          Em ko thế chịu được lâu đâu……..haaaaaa…cho em thấy của anh đi…..uhhhhhhhhh

Mụ nói trong tiếng rên, lần này cương quyết nắm lấy thắt lưng anh. Minho dứt khoát tháo tay mụ ra, khóa chúng lại bằng tay của mình, tay còn lại vẫn tiếp tục đùa nghịch với cái thứ rỉ nước đó

-          Anh đang làm gì thế hả, bỏ tôi ra……ahahhhhhhha

Mụ tức giận rồi, thật thú vị khi đùa giỡn như thế này, mụ thật sự chẳng làm anh hứng thú nữa rồi, anh cốt chỉ muốn chọc điên mụ lên thôi. Minho kéo khóa quần của mụ ra, thì ra là ko mặc sịp nên mới ướt nhẹp đến thế này, anh nắm lấy 1 bàn tay của mụ, duỗi thẳng 3 ngón tay ra rồi đâm thẳng vào ko do dự

-          AAAAAAAA đồ ….đồ *beep*

Mụ la um lên, nhưng cơ thể rã rời chẳng còn tý sức lực nào, anh dùng cánh tay đang nắm lấy tay kia của mụ, đè nó lên miệng mụ, thế là khỏi om sòm nữa, tay còn lại típ tục công việc, ngày một nhanh và sâu hơn. “urrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr” tiếng mụ rên nghẹn bứ trong họng, mụ ra hoàn toàn, cái thứ dịch nhớt đó tràn trề khắp sô pha.

Mụ nằm mê man thờ dốc, Minho bật cười đứng dậy lôi điện thoại ra chụp lại 1 kiểu làm kỷ niệm, cái dáng người cũng đẹp chứ, 1 tay tự che miệng mình lại, còn 1 tay đang nằm nguyên trong âm hộ đầy nước nhờn. Trông ko khác gì đĩ đâu. Xong xuôi Minho ung dung ra khỏi phòng, các nhân viên khác trông có vẻ lo lắng cho anh, anh cứ mỉm cười nhìn họ rồi thu xếp lại đồ đạc của mình.

-          Chào mọi người nhé! Hôm nay tôi phải về sớm!

Jonghyun liền đứng dậy đi theo sau anh. Cả văn phòng còn đang ngẩn tò te chưa hiểu chuyện thì vài phút sau, cánh cửa phòng của giám đốc bật ra dữ dỗi kèm theo tiếng thét kinh hãi

-          CHOI MINHO, CẬU BỊ ĐUỔI VIỆC!!!!

-          Này ban nãy em làm gì ả thế hả? _ Jonghyun thắc mắc

-          Chí là yêu chiều mụ một chút, thế mà lại nổi điên với em, đúng thứ dở hơi _ Anh vừa cười vừa nói

-          Mà này em chọc mụ đến thế nhưng đã làm xong hồ sơ buộc tội mụ chưa đấy?

-          Hyung yên tâm _ Minho vỗ ngực _  Em vừa định gửi cho bố số tài liệu đó thì bị mụ gọi vào phòng đấy, tranh thủ trừng trị mụ 1 chút … hyung ah, anh giúp em gửi số tài liệu còn lại nhé, em mệt mỏi kinh khủng

Đúng là liên tục những tuần theo dõi sổ sách, kết toán, nghiên cứu những vấn đề đã khiến Minho làm việc ko ngừng nghỉ, mệt mỏi cũng là đương nhiên thôi, bây h anh chỉ muốn chạy về nhà mà ôm lấy cái giường thân yêu.

-          OK, cứ để hyung lo, em về nghỉ đi, mai đi nhậu nhé _ Jjong phấn khởi đề nghị

-          Đi với hyung để em ngồi hứng JongKey moments ah? Mấy hôm nay hyung cũng vì em, vì công ty mà vất vả rồi, tối nay đi thăm “chị ấy” đi _ Minho vỗ vai Jjong cười gian

-          Aizzzz cái thằng này _ Jjong đỏ mặt tía tai gõ lên đầu anh 1 cái

Lái xe ra khỏi công ty, Minho mới thấy thực sự nhẹ nhõm, đầu óc đã thực sự được giải thoát, anh mở máy gọi cho bố

-          Bố ah, vâng, con đây, Jonghyun hyung đã gửi hết cho bố rồi à? Tốt quá! Vậy là trong vài phút nữa mụ ta bị đuổi việc chứ ạ? Bố là tuyệt nhất đấy! Appa number 1 keke~~~ vậy thôi bố nhez, con đi nghỉ ngơi đây, hẹn gặp bố sau!

Tắt máy, anh chợt nhớ ra tấm hình ban nãy vừa chụp, ngắm nghía 1 lúc rồi gửi nó đến 1 số điện thoại nào đó, vài giây sau số điện thoại đấy gọi lại cho anh.

-          Yo! MissPark, nhận được hình em gửi rồi chứ? Thấy thế nào ạ? Tiếc là em ko tìm được hàng zin cho noona! Sao ạ? Noona vừa ý ah? May quá tksssss noona nhìu, lát nữa cho người tới trước công ty em đi, rước hàng về ngay & luôn nhez! Okie bye noona! Gởi lời chào của em tới cô ta nhez…

Thế là xong mọi chuyện, Minho công nhận bản thân mình quả là mau lẹ, vừa làm người ta bị đuổi việc đã giúp người ta tìm ngay được công việc mới phù hợp chuyên môn hơn. Anh nhoẻn miệng cười hài lòng, tiếp tục lái xe băng qua những con phố

Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại đâu … nếu anh ko sai lầm bước vài cái nơi quỷ quái đó … thì anh đã ko thét lên cay cú như hiện tại.

“Cái gì đây? Một tiệm massage vừa khai trương hôm nay à?”

Minho ngạc nhiên nhìn nơi góc phố quen thuộc, hôm nay bỗng dưng xuất hiện 1 salon massage thật lớn,  nhìn rất sang trọng & hiện đại, tâm trí có chút tò mò, trong người thì mệt mỏi, anh quyết định ghé lại để xóa tan những căng thẳng vừa trải qua.

-          Kính chào quý khách, chào mừng đã đến với salon The Lucifer _ Cô nhân viên đon đả đón tiếp anh.

-          Chào cô, hình như nơi này vừa khai trương? _ Minho hỏi, mắt vẫn nhìn ngắm xung quanh

-          Đúng vậy thưa quý khách, vì là ngày khai trương nên mọi thiết bị vẫn còn mới nguyên, quý khách có thể yên tâm về chất lượng mà chúng tôi cung cấp _ Lời nói của cô có chút khó hiểu.

-          Vậy … thì tốt quá, tôi có thể xem qua các suất chăm sóc sức khỏe được chứ?

-          Ồ ko cần thưa quý khách, anh chỉ cần thanh toán 1 nửa chi phí trước là được ạ, chúng tôi chỉ cung cấp duy nhất 1 kiểu chăm sóc thôi, thanh toán phần còn lại sau khi quý khách thấy hài lòng

-          Thật là mới mẻ đấy, trước đây tôi chưa từng trải qua bất kỳ lần chăm sóc nào như thế!

-          Vâng vì chúng tôi kinh doanh ko giống với những salon khác!

-          Thú vị thật, vậy tôi sẽ thanh toán ở đâu?

Cô nhân viên dẫn Minho tới cái bàn tiếp tân gần đó, hỏi anh 1 số câu khá kỳ quặc như “Anh muốn nhân viên là nam hay nữ? Anh muốn sử dụng thiết bị mới nguyên hay ko? Có đăng ký sử dụng các loại hương liệu ko?”. Anh vẫn chăm chú trả lời tất, tốt nhất nên chọn 1 nhân viên nam (chả hiểu sao lại chọn như vậy), nên thưởng cho cái thân thể rã rời này một lần trải nghiệm thiết bị mới & hương liệu thì nghe có vẻ ổn!

Một lúc sau, một anh chàng nhân viên khác đến dắt anh vào phòng chăm sóc của mình. Lúc này Minho mới nhìn kỹ được ko gian của nơi này, tông màu vàng & cam chủ đạo hòa quyện vào nhau tạo nên 1 cảm gíac khá thoải mái & phấn khởi, nhưng trên các bức tường treo những bức ảnh bán nude khá nhạy cảm, có những tấm còn chụp sự va chạm cơ thể giữa các nhân viên & khách hàng trong lúc làm việc.

“Có lẽ đây là 1 nơi chẳng mấy sạch sẽ gì” anh dần nhận ra sự khác biệt của nơi này, “nhưng tóm lại muốn hay ko muốn đụng chạm là do nhu cầu bản thân mình thôi, và mình đã lỡ chọn 1 thằng con trai” vừa nghĩ tới đây, anh chàng nhân viên đã dừng lại và mở cửa phòng cho Minho, trong lúc đó Minho vô tình nhìn thấy bức hình khác treo gần đó, anh hơi đó mặt và vội vã bước vào phòng (vừa nhìn thấy yaoi đấy mà)

Căn phòng nhìn ko giống lắm với các salon khác, nó như 1 phòng khách sạn, giường nệm tinh tươm, có thêm 1 chiếc giường massage gần đó cùng 1 kệ để đầy những lọ hương liệu đủ màu cùng những chai tinh dầu massage, trong góc phòng là 1 nhà vệ sinh được dựng bằng kính trong suốt, có thể nhìn rõ được 1 bồn tắm khá hiện đại bên trong đang sủi bọt với những cánh hoa hồng.

-          Qúy khách vui lòng chờ một lúc, nhân viên sẽ vào ngay thôi, tôi sẽ đốt hương liệu trước cho quý khách thư giãn

-          Vâng cảm ơn

-          Vì hôm nay khai trương chúng tôi có 1 phần quà dành cho khách hàng trong ngày hôm nay, 1 chai rượu thuốc rất tốt cho tinh thần _ Chàng nhân viên đặt một cái chai nhỏ như chai nước suối bằng thủy tinh lên bàn, màu của thứ dung dịch bên trong sóng sánh đỏ như máu.

Minho ko nói gì thêm, khi người nhân viên đã đi, anh ngồi lên giường, tựa lưng vào đầu giường, nhắm mắt thả hồn theo mùi bạc hà man mát. Ít phút sau anh với tay lấy chai rượu thuốc ban nãy, có hơi tò mò anh liền uống thử 1 ly … đúng là ko tệ, anh nghe chất men nhẹ nhàng thấm vào miệng mình & lan ra khắp cơ thể, bắt đầu buồn ngủ rồi …

Vừa khi ấy, cửa phòng liền mở ra, 2 tên bào vệ to con đang đẩy vào phòng 1 “cô bé” ???

-          Bắt đầu làm việc đi, nhớ làm theo lời dặn của bà chủ, ko thì mày liệu hộn _ Một trong 2 tên hung hăng lên tiếng

-          Bỏ tôi ra, tôi tự biết xử lý _ “Cô bé” đó gắt gỏng lên tiếng

-          Ơ … _ Minho đứng dậy tiến tới chỗ 2 tên bảo vệ _ Tôi nhớ là mình ko gọi nữ nhân viên…

-          Ồ … anh có lẽ đã nhìn nhầm, tại thằng con trai này tóc hơi dài nên nhìn cũng hao hao con gái! _ Một tên bật cười trả lời anh

-          Thế à? _ Minho quay lại nhìn “cô bé” đó _ Vậy được rồi, cảm ơn 2 anh

Minho móc túi ra vài tờ bạc boa cho 2 tên đấy. Cửa lại đóng (và lần này thì đóng tới sáng mai luôn ey), Minho nhìn lại cái vật thể giống “cô bé” kia thật kỹ càng

-          Qúy … quý khách muốn …. Massage tinh dầu trước hay ..hay tắm hoa hồng trước ạ? _ Nó bẽn lẽn hỏi anh, mất đi cái vẻ chanh chua ban nãy.

-          C..ô, ơ ko em là nhân viên ở đây? _ Muốn gọi “cậu” mà ko hiểu sao lại bật từ “em” ra ngọt xớt

-          Dạ vâng! _ Giờ mới nhận ra chất giọng của nó khi nhỏ nhẹ cưc kỳ là dễ thương

-          Em tên gì?

-          Dạ là Lee Taemin

-          Anh là Choi Minho! Đây là ngày đầu tiên em làm công việc này à?

-          Dạ … vâng _ Nó hơi xấu hổ,nghẹn ngào _ Vì nhà em đang mắc nợ …

Bầu ko khí ngượng ngùng bao trùm cả căn phòng, nó cứ đó mặt cúi gằm xuống đất, còn anh thì chỉ cố nhìn nó cho kỹ hơn.

Rồi Minho cũng thử dùng tay chạm vào cằm nó, da nó mịn thật lại trắng như sữa, đẩy nhẹ khuôn mặt nó lên & choáng váng ngay lập tức khi đôi mắt trong veo của nó nhìn vào đôi mắt nâu ngọt ngào của anh, nó thực sự dễ thương & đáng yêu như 1 thiên thần vậy!

Taemin chỉ đứng yên trân trối, anh nhìn nó như thế nghĩa là sao? Nó hơi sợ, tay chân cứng đờ nhưng trong lòng thì xoắn hết cả lên. Bàn tay anh dần xâm chiếm cái má ửng hồng của nó, rồi len lỏi vào những sợi tóc của nó.

-         Tự..tự dưng anh thấy nóng quá Taemin ah~~~ _ Giọng Minho lạc hẳn đi, bất giác anh vấp chân ngã lên giường kéo theo nó nằm đè lên anh

-         Anh ..anh làm sao vậy? _ Nó hỏang hồn cựa quậy trong lòng anh

-         Anh muốn em! T-a-e-m-i-n... _ Tên nó được anh thì thầm với một luồng hơi nhột nhạt bên tai làm chú thỏ non run rẩy

-         Đừng mà, dừng lại đi!

Minho thở gấp, người anh nóng như lửa đốt cộng thêm cậu bé xinh đẹp này đang vùng vẫy trên người anh, anh chỉ muốn bóp nát nó ra thôi, tại sao anh lại say đến như vậy?

“urhhhhh..” Tiếng của Taemin ko nghe rõ nữa rồi, anh bất thình lình hôn nó, nó ko thể làm gì được, anh đang ôm nó chặt quá, nó chỉ biết mím môi lại thật chặt, lắc đầu quầy quậy để thoát khỏi móng vuốt của anh. Anh nắm lấy cằm nó buộc cái đầu nó phải nằm yên, có thể say mê mút mát bờ môi anh đào của nó rồi tách môi nó ra chiếm lấy khoang miện nhỏ xinh đó. Nó gồng lên muốn tự giải thoát, gì chứ, hắn ta muốn 419 với một thằng con trai? Thật biến thái! Từ bé đến giờ nó ghét nhất bị đối xử như con gái!

Cằm đã bị anh nắm, hai tay nó vẫn có thể giãy giụa nhưng chỉ chốc lát đã bị anh tóm lấy hai cổ tay kéo lên đỉnh đầu. Nó vẫn ngoan cố, tuyệt đối điều ghê tởm này không thể xảy ra với nó. Nhưng...có vẻ nó đang dần không có hy vọng trốn thoát, cả người nó gần như đã bị anh kìm hãm được. Mắt mũi nó cay cay. Tại sao nó lại phải chịu cảnh này? Vì khuôn mặt nó giống con gái nên bị một gã biến thái nhà giàu qua đường cưỡng bức? Nụ hôn của anh bỗng chốc lại dịu dàng như vỗ về tâm hồn đang dậy sóng của nó.

Được một lúc nó cũng tự dưng ôm lấy anh chìm sâu hơn vào cái hôn dài đó , nó bỗng khao khát một vòng tay. Anh thực sự cảm thấy dễ chịu, cứ buông lỏng thân mình ra nếm cái dịch vị của nó, vòng tay siết chặt eo nó hơn. Ko khí bị rút cạn kiệt anh mới dời môi nó để nó thở. Nó nhắm mắt thở hồng hộc với cái bộ mặt đỏ như gấc một lúc rồi lại ôm lấy cổ anh.

Anh xoay người nhẹ nhàng đặt nó xuống nằm dưới thân mình, tay anh lần mò cởi tung hết quần áo cả 2 ra. Thân thể anh & nó giờ chẳng còn gì che đậy. Nó sợ run, nhìn anh với ánh mắt ướt át, sao nó lại buông xuôi và trần truồng trên giường với kẻ chỉ vừa mới gặp được vài phút? Tâm trí nó lại trỗi dậy.

Nhưng anh ko chờ được nữa, vùi mặt vào cái cổ thanh tao của nó hít lấy hít để, hôn tới tấp từ vành tai, khắp cái cổ, xuống tới ngực nó. Tay anh cứ liên tục vuốt ve làn da ma thuật của nó, mịn màng đến ma mị, miệng anh dừng lại nơi nhũ nó đang cứng lên như 2 hạt tiêu, hôn khắp cùng rồi mút lấy say sưa.

Đáp lại những động tác xâm chiếm của anh, Taemin chỉ rên nhè nhẹ, ko còn phản kháng nữa, từng tiếng rên rót vào tai anh làm anh thêm hưng phấn. Người này cứ thế xâm chiếm nó một cách bá đạo như vậy đấy, nhưng cũng thực dịu dàng khiến nó trầm mê hỗn loạn, khao khát đòi hỏi nhiều hơn, thật phức tạp!

-         Tôi thật... ko chịu nổi nữa rồi!

Nó thở gấp gáp, tay nắm chặt drap giường cố ngăn cho ham muốn dâng lên trong người, cậu nhỏ của nó cương lên tự bao giờ đâm thẳng vào bụng anh. Anh hiểu ra, liền trườn xuống thấp hơn, xoa nặn cậu nhỏ của nó 1 lúc rồi ngậm hết vào mồm.

-         Aaaarrrrrr ……ummmmm……. _ Tiếng nó rên lên sung sướng khi Minho đang chăm chỉ mút mát cậu nhỏ của nó

Anh dần tăng nhịp điệu và cả áp lực lên, cứ mải mê tận hưởng như 1 đứa trẻ nhỏ lâu ngày mới được thưởng thức 1 cây kem lớn vậy.

-         Tôi ...tôi muốn …AHHHH

Taemin chưa kịp dứt lời thì khắp miệng Minho đã bị lấp đầy bởi tinh dịch của nó, anh cố gắng nuốt trọn lấy tất cả. Nó mềm người mơ màng nhìn anh, nó đã xong nhưng anh thì vẫn chưa được giải tỏa, anh là mới là khách hàng ở đây & nó phải chịu trách nhiệm phục vụ anh. Nghĩ đến đó, sức nóng trong người Minho lại tăng lên ngùn ngụt, anh chỉ thèm làm tan chảy nó ra bằng sức nóng này thôi

Ko chờ thêm giây nào nữa, anh cúi xuống hôn nó vội vàng rồi tách 2 chân nó ra thật rộng, 1 tay nắn bóp cái mông cong vút trắng nõn đáng yêu, còn 1 tay dần tiến đến khe thịt của nó.

Taemin chỉ còn biết rên rỉ khi cảm nhận được ngón tay thứ nhất của anh đã chờ sẵn ở cửa hang, nó rùng mình đón nhận cái ngón tay ấy ko mấy gì là êm đềm, nhưng ko hiểu sao nó lại muốn như thế, càng vào sâu nó càng đau đớn nhưng lại càng muốn thêm nữa. Ngón thứ 2 cũng đã vào, nó rên to hơn chỉ mong sao cho mọi việc mau chóng kết thúc, nó quá muốn, nó quá đau, nhưng nó ko thể ngừng vào lúc này được, phải cố giữ đầu óc cho tỉnh táo…Thật khó chịu! 3 ngón tay đã vùi sâu thành công vào cái hang "xử" nam của nó ,rất đau, rất rát.

Minho như tối mặt đi khi nghe thấy tiếng rên của nó cứ ngày 1 kích thích anh, thân thể nó trắng ngần & sáng lên lạ thường nhờ những vệt mồ hôi trải khắp người cùng những dấu đỏ mà ban nãy anh đã vô tình để lại trên người nó … càng nhìn đầu óc anh càng quay cuồng, cậu nhỏ của anh cứ đứng lên biểu tình, bao nhiêu thứ làm cho anh mất hết tỉnh táo, anh chỉ còn biết phải vào trong nó thật nhanh, anh như muốn cháy ra thành tro rồi.

-         Vào trong em đi, đừng nghịch nữa

-         Muốn sao? _ Anh thì thầm tà mị

-         Muốn...muốn...mau vào

-         Ai tiến vào?

-         Anh...anh mau tiến vào! đừng trêu em  nữa...

Nó nũng nịu vòi vĩnh anh, anh thật sự mất hết tự chủ rồi, nâng hông nó lên cao 1 chút, rút 3 ngón tay ra và đâm thật mạnh vào trong đó bằng cậu nhỏ của anh.

“AAAAAAAAAAA haaaaaaaaaa” Nó hét lên hết mức có thể, nó vẫn chưa quen với kích thước to lớn của anh, cong người lại chịu đựng khi anh ấn vào sâu hơn & nhanh hơn

-         Không!!!! Không thể!!! Quá to...tôi không thể!!!! Đau …..!!!! Anh mau dừng lại

Nhưng anh đã mất trí từ lâu rồi, cứ thế đem cây gậy cứng như thép đâm vào và tăng dần nhịp điệu. Mày nó nhíu chặt, môi cũng bị cắn đến chảy máu, lần đầu tiên của nó mà chả nhẹ nhàng gì cả. Nó cố điều chỉnh các cơ hậu môn giúp mình thả lỏng tiếp nhận. Cái vẻ đau đớn trên gương mặt nó cũng giãn dần ra thay vào đó là 1 nét gì đó thỏa mãn & hưởng thụ. Anh và nó ra gần như cùng 1 lúc, cả hai cùng lên như đã tận hưởng được cái tận cùng của khoái lạc, anh gục xuống người nó, nghe cái mùi tanh tanh của cuộc mây mưa vừa rồi hòa lẫn vào mùi mồ hôi, mùi hơi thở, vẫn giữ tư thế “something in something” anh hôn lên đôi môi đang hổn hển của nó, tay lại vuốt thật nhẹ khắp người nó, kéo chăn lên cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

[End Flash Back]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro