{Two shots} [NC-17] Love potion _ part 2 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Note: Như đã báo trước TwT part này ko có NC & cái kết rất bung lụa TwT <3

-------------------------------------------------------------

Minho tỉnh dậy khi hồn phách còn đang phiêu diêu tận nơi nào đó sau giấc ngủ dài, đầu óc anh như bị tẩy hết vậy, cố gắng nhớ lại những gì xảy ra hôm qua.

“Mụ giám đốc, tài liệu, lái xe, massage, rượu, Lee Taemin…”

-          Lee Taemin?

Minho chợt kêu lên khi dòng suy nghĩ của anh dừng lại ở cái tên đó, anh định hình lại cảnh tượng xung quanh mình. Sống lưng anh lạnh toát khi nhìn ra 1 vệt máu khá dài yên vị trên tấm drap giường trắng, xung quanh còn vương vãi thứ dịch màu trắng đã đóng khô cứng lại. Cái mền bên cạnh anh hơi nhô cao & động đậy, anh nhẹ tay kéo mền ra.

-          Chết tiệt …

-          …

-          Tôi đã làm gì với em thế này? Còn đây là cái chốn quái quỷ nào?

-          …

Đáp lại lời rủa thầm của anh chỉ là tiếng thở đều đều của 1 cậu bé xinh đẹp đang say ngủ mà thôi, và tất nhiên nó ngủ cùng anh trong tình trạng quần áo của cả 2 nằm tung tóe trên sàn.

[Minho’s pov]

Chết tiệt! CHOI MINHO mày đã làm gì cậu bé này?

Mày chỉ vừa biết nó trong vài giây để rồi mày hãm hại nó!

Nhưng nó làm công việc này, đó là điều tất nhiên …

Nhưng nó là 1 thằng con trai & nó bị ép phải làm như vậy.

Nếu mày tự hiểu được như thế thì cái thứ ghê tởm đang dính trên giường đó tại sao lại có hả?

Tại sao mày lại mất hết tỉnh táo như vậy? Mày chính mày là người có tội …

Chết tiệt! Mẹ đời! Khốn nạn!

Mày trở nên như vây từ sau khi mày uống cái món rượu đáng nguyền rủa đó … đúng rồi RƯỢU

[End Minho’s pov]

-          Khốn khiếp thật!

Anh gắt lên hơi lớn tiếng, làm cho Taemin thức giấc. Nó nhổm dậy, dụi mắt và nhìn anh chăm chăm, phải mất vài mươi giây để cái đầu óc đang say ngủ của nó bắt đầu hoạt động trở lại, nó cố ngồi thẳng dậy nhưng chợt thấy lưng và phần dưới cơ thể mình đau nhói, mặt nó nhăn nhó lại, mắt đỏ hoe sắp khóc …

-          Hic huuuu…..a _ Cơ thể quá đau đớn khiến nó ngồi chẳng vững mà ngã qua 1 bên, anh đưa tay ra đỡ lấy nó

-          Anh…anh xin lỗi _ Minho xót xa giữ nó trong vòng tay mình

-          Buông tôi ra, hic …… _ Nó vùng vằng thoát khỏi tay anh, nước mắt bắt đầu ứa ra

-          Anh ko hề biết Taemin ah _ Anh cố gắng trấn tĩnh nó _ Anh ko nghĩ chai rượu đó là …

-          Tình dược _ Taemin nghẹn ngào

-          Em biết sao?

-          Hic… bởi vì … hức … tôi là lần đầu tiên, bọn họ sợ tôi ko chiều khách ..hic… nên mới để sẵn … huhu _ Nước mắt nó chảy ngày một nhiều

-          Nhưng em đã ko hề uống nó… _ Anh ngơ ngác

-          … _ Chỉ toàn tiếng thổn thức

-          Ko lẽ là do cái thứ hương liệu đó? _ Minho nhớ lại tên nhân viên trước khi đi đã đốt 1 lọ tinh dầu mùi bạc hà cho anh

-          …

-          Vậy, em .. ko giận anh chứ? _ Anh cố lại gần nó

-          ĐỒ KHỐN NẠN ! ! ! Tránh xa tôi ra _ Nó nổi giận, dùng hết sức nắm lấy cái gối đánh anh tới tấp

-          Cái gì? Em nói tôi khốn nạn? _ Lee Taemin, em coi thường Choi Minho này quá rồi đấy, sinh ra trong một gia đình danh giá, chưa từng ai dám bảo anh là khốn nạn _ Em nghĩ tôi như vậy thật sao??? Đời tôi chưa từng làm gì để phải bị gọi là khốn nạn! Đừng khinh bỉ tôi như thế! Hãy nhìn đi, chính em là người làm công việc này!

Minho hơi khựng lại, lời nói của anh có vẻ quá đà rồi, anh lo Taemin sẽ lại tổn thương mà khóc tiếp, nhưng trái lại nó dường như cứng cỏi hơn trước mặt anh, nó đáp lại anh bằng một giọng lạnh lùng:

-          Công việc này … anh nghĩ tôi cần nó hả? … nếu gia đình tôi ko bị lừa gạt hết tài sản, ko mắc nợ bọn họ số tiền lớn như vậy, thì tôi làm gì phải bị họ bắt vào đây làm trò cho anh chơi! Đồng tiền, bọn người giàu các anh ko hiểu đâu … nó mang niềm vui cho anh nhưng chỉ toàn đau khổ cho tôi! Thân xác của tôi bây giờ cũng là đồng tiền mua lấy & bán đi đấy thôi!

Nói xong, nó lặng lẽ mang cái hạ thể đau rát & nhức nhối ra khỏi giường, khó nhọc mặc lại quần áo.

Anh vẫn yên lặng, ko nói được gì hơn, trái tim anh như vừa bị nứt ra, nó tại sao lại làm tim anh hỗn loạn thế này? Chuyện vừa xảy ra hôm qua, cơ thể anh đã bị tình dược kiểm soát … thế nhưng lúc anh vẫn còn tỉnh táo, tim anh cũng đã đập ko yên khi nhìn thấy gương mặt thiên thần của nó. Một chút nào đó trong anh đã thuộc về nó mất rồi … anh muốn lấy lại nhưng làm sao đây khi anh ko biết làm sao để lấy lại được?

Chỉ còn duy nhất 1 cách thôi …

Minho cũng bắt đầu vội vàng mặc lại quần áo, anh đã mặc xong xuôi thì nó vẫn còn vật lộn với cái quần jean dày & nặng, anh ko bị đau như nó nên đâu chậm chạp bằng nó được. Sợ nó lại kháng cự nên anh chỉ yên lặng nhìn nó … 1 sự tủi hờn lại len lỏi hiện lên trong đầu nó, anh càng nhìn nó nó lại càng tủi, kể cả cơ thể & cái quần đáng ghét đó cũng đang chống lại nó, làm nó mất mặt trước anh – kẻ vừa hành hạ nó, làm nó chảy máu. Mũi nó lại cay cay & mắt thì ướt đẫm, những viễn cảnh tương tự như hôm qua sẽ còn tiếp diễn cho đến khi nào nó trả hết nợ, nghĩ thế nó lại càng ko cầm được nước mắt.

-          Để tôi giúp em! _ Anh chẳng chịu nỗi nữa đâu, nhìn nó như vậy anh xót xa kinh khủng, anh cố gắng thật nhỏ nhẹ với nó, nhìn nó bằng ánh mắt tin cậy nhất có thể.

-          Tôi … tôi ko sao đâu _ Nó lúng túng xoay mặt đi khi anh tiến gần lại nó

-          Em bị đau …… là lỗi của tôi _ Anh kéo tay nó lại, đỡ nó đứng thẳng lên, một tay ôm lấy lưng nó để nó ko ngã, một tay nắm cạp quần của nó kéo lên thật nhẹ, anh cố gắng làm nhẹ nhàng hết sức để ko làm nó đau thêm nữa.

-          Cả …. Cảm ơn anh! _ Nó xấu hổ đẩy nhẹ anh ra khi cái quần đã được gài nút & kéo dây cẩn thận, yên vị trên đôi chân thon thả của nó.

-          Có còn nghĩ tôi khốn nạn nữa ko? _ Anh dò ý nó, trong bụng chỉ thầm mong hành động vừa rồi đã phần nào dỗ ngọt được nó.

-          Anh nghĩ chỉ cần tỏ ra tử tế như vậy là xong ah? _ Nó có cảm giác lòng tự trọng của mình vừa bị chà đạp lần nữa, tức giận hét lên và xô anh ra khỏi ánh nhìn của nó.

-          Được, nếu em vẫn chưa tin tôi _ Bất giác anh nắm chặt lấy tay nó _ Thì tôi sẽ chứng minh cho đến khi em tin tôi!

Rồi chẳng để nó kịp phản ứng gì, anh kéo nó đi ra khỏi phòng, chân bước thật nhanh qua những dãy hành lang của cái salon quỷ quái này!

-          Minho, buông tôi ra _ Nó mếu máo cầu xin anh

-          Hãy ngoan ngoãn đi Lee Taemin _ Anh lạnh lùng nói ko thèm nhìn lại vẻ mặt nhăn nhó của nó.

-          Nhưng mà Minho …. Tôi, tôi đau … _ Nó lại mếu

Minho giật mình dừng lại, ngoái đầu nhìn nó, chân tay nó lạnh toát và run bần bật, anh quên mất nó đang bị thương. Bối rối một lúc anh lại kiên quyết hơn, anh bế thốc nó lên bằng hai cánh tay khỏe mạnh của mình, đến giờ anh mới nhận ra nó nhẹ thật, bế nó như thế chẳng tốn bao nhiêu sức lực, vừa bế nó vừa chạy vài cây số chắc cũng chưa thấm mệt là bao. Anh dợm bước chân mình nhanh hơn trong khi nó cố huơ tay huơ chân đòi anh thả xuống

-          Bỏ tôi xuống đi! Mau lên!

Lời nói nó chẳng có tác dụng gì nữa, cứ thế anh bế nó ra tới sảnh lớn của salon, quăng 1 xấp tiền thanh toán cho cái gọi là ‘dịch vụ’ mà anh vừa trải qua xong vào cái bàn tiếp tân rồi cứ tỉnh bơ bế nó ra khỏi tòa nhà đó. Hai tên bảo vệ ngăn anh lại, các nhân viên khác cũng chạy theo sau anh, yêu cầu anh bỏ nó lại

-          Hãy để tôi đưa cậu ấy đi, tôi sẽ thanh toán hết số nợ của cậu ấy

-          Nhưng ko được, chúng tôi ko có quyền quyết định trong chuyện này! _ Một người lên tiếng

-          Vậy chủ của các người là ai? Mà thôi khỏi, chờ tôi 1 lúc!

Anh nhẹ nhàng đặt nó xuống, tay phải vẫn còn giữ chặt bờ vai gầy của nó, trong khi tay trái rút điện thoại ra bấm gọi cho ai đó

-          Yeoboseyo, Park noona, là em Minho đây! Vâng em đang gấp ko tiện nói nhiều đâu ạ, noona có biết massage salon The Lucifer ko? Vâng, hiện giờ em đang đề nghị được mua lại 1 nhân viên của họ nhưng họ cứ gây khó dễ với em!

Ko khí im lặng chợt bao trùm, đám nhân viên nghe danh cô Park mà Minho đang gọi thân mật là noona đó thì rúm ró hẳn đi, ai cũng sợ ra mặt.

-          Nae! Arraso noona! Cảm ơn noona nhiều, vậy nhé hôm nào em sẽ ghé thăm noona, bye!

Minho vui vẻ tắt máy nhìn đám nhân viên đang sợ xanh mét mặt mày mà phì cười, Taemin vẫn chưa hiểu chuyện, nó thấy ngộ vì thái độ của mọi người xung quanh.

Chỉ vài giây sau, điện thoại của người quản lý salon reng lên, sau một hồi vâng dạ với đầu dây bên kia, cô cúp máy rồi nhẹ nhàng lên tiếng

-          Anh có thể đi được rồi, mọi người trở lại làm việc đi!

Dòng người dãn ra, ai về việc nấy, Minho hào hứng lại bế Taemin lên tiến về phía chiếc xe hơi của mình đang đợi sẵn.

Đặt nó vào xe ngồi ngay ngắn xong, anh khởi động xe và lái xe đi ra xa dần nơi đó.

-          Anh định đưa tôi đi đâu? _ Taemin hoang mang.

-          Em nói đồng tiền gây ra đau khổ cho em, tôi muốn dùng nó để lấy lại tự do cho em! Thế thôi! _ Anh ngước mặt nhìn nó.

-          Anh làm như vậy để làm gì chứ, tôi mắc nợ họ, anh trả, vậy thì bây h tôi mắc nợ anh, tôi trở thành người của anh, tự do là thế à? _ Nó buồn rầu nói.

-          Ít ra bây giờ em ko phải làm công việc đó nữa, em yên tâm đi, tôi chẳng gây khó dễ cho em đâu! _ Nụ cười tươi trên gương mặt anh hướng về nó.

-          Uhm … _ Nó ngại ngùng nhìn xuống chân mình, sao nụ cười đó lại làm nó lúng túng đến thế? _ Nhưng mà bây giờ, anh đưa tôi đi đâu?

-          Về nhà anh, em ngồi nghỉ 1 lúc đi, anh chẳng làm em đau nữa, anh xin lỗi vì những chuyện vừa xảy ra … có lẽ em sẽ phải ở cạnh anh 1 thời gian …  cho đến khi nào em tin anh ko phải là 1 thằng khốn nạn! _ Anh ko nhìn nó nữa, tiếp tục chăm chú lái xe.

Taemin vẫn còn nhiều thắc mắc lắm, nhưng nó cũng chẳng muốn suy nghĩ thêm nữa, đúng là được anh đưa ra khỏi cái nơi đó là cuộc đời nó sáng sủa hơn nhiều lắm rồi. Nó ngả đầu sang 1 bên rồi ngủ từ khi nào ko hay.

Xe dừng bánh trước 1 ngôi nhà khá lớn và sang trọng với 1 khoảng sân rộng có nhiều cây cối, Minho mở cổng rồi lái xe vào sân, nó vẫn còn ngủ say sưa, anh ko nỡ gọi nó dậy. Anh nhìn nó lâu lắm, nó ngủ rất bình yên như 1 đứa bé, nhìn nó ngủ mà lòng cũng nhẹ nhõm theo … cậu bé này khi ko anh lại đưa về nhà, gặp gỡ nó trong 1 hoàn cảnh khó nói & anh cũng ko biết rõ tại sao anh phải đưa nó về cho bằng được. Bây giờ chẳng khác gì anh rước 1 cục nợ vào thân nhưng sao anh lại thích thú đến lạ lùng. Ngừng công việc ngắm nghía người đẹp lại, anh bế nó ra khỏi xe, đem vào trong nhà. Đặt nó lên giường ngủ của mình, Minho kéo chăn đắp cho nó, anh vào nhà tắm làm sạch cơ thể mình xong xuôi thì xuống bếp làm 1 chút gì đó để anh và nó cùng ăn, từ sáng hôm qua tới giờ ngoài cái tình dược đáng nguyền rủa đó ra trong bụng anh chẳng có gì, nó cũng thế thôi, đã ở bên anh từ lúc đó đến giờ.

Taemin tỉnh dậy sau khi ngủ li bì suốt 3 tiếng đồng hồ, nó ngơ ngác nhìn căn phòng mà nó đang nằm, nó mường tượng lại những lời anh nói trên xe, nó chắc đây là nhà anh

“nhà to thật, mà còn đẹp nữa” nó nói trong bụng

Nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, nó tìm cầu thang và đi xuống. Anh đang nấu nướng gì đó trong bếp.

-          Minho _ Nó gọi anh

-          Hửm? … _ Anh quay lại _ Em dậy rồi à? Còn …. mệt ko?

Nó hiểu cái từ “mệt” anh đang nói ngụ ý gì, xem ra anh cũng ko muốn nhắc tới cái sự cố đó nữa, lưng nó còn âm ỷ nhức nhưng bây h đi đứng cũng dễ dàng hơn rồi, ko biết vết thương bây h ra sao thôi.

-          À, cũng khỏe hơn rồi, cảm ơn anh! _ Nó lí nhí

-          Em đi tắm đi rồi ăn cơm!

-          Ơ … nhưng mà Minho, tôi … tôi ở lại đây ko sao chứ?

-          Ko sao cả, hoàn toàn bình thường thôi, vả lại em đang nợ anh, nhớ ko? Em có nhiều lý do để ở lại đây. À đừng lo gì cả gia đình em đã biết tin rồi, họ cũng yên tâm để em ở lại trả nợ cho anh _ Anh khẽ cười.

-          Vâng _ Nó cụp đầu xuống hơi buồn bã.

-          Yên tâm đi, anh sẽ ko làm gì em cả _ Anh lại gần nó, đặt 2 tay lên vai nó, hơi khom người để mặt mình ngang mặt nó & lại cười.

Mặt & tai nó đỏ cả lên, sao nó lại thấy ngại với 1 người con trai như thế này chứ? Từ lúc cả 2 hoàn toàn tỉnh táo trở lại đến giờ, anh đang cố chứng tỏ điều gì với nó chứ? Sao cứ làm nó bối rối mãi thế  này? Và đáng ghét thật, anh rất đẹp, cười cũng vô cùng đẹp, cứ trưng mãi nụ cười đầm ấm như thế với nó, xấu xa quá mà …

-          Giờ thì đi tắm đi _ Anh xoay người nó lại, đẩy về phía cầu thang _ Vào phòng tắm trong phòng anh đấy!

-          Ơ … nhưng … quần áo

-          Uh nhỉ, anh quên mất, thôi cứ mặc tạm đồ của anh vậy, mai mình sẽ đi mua cho em vài món đồ!

Minho cố gắng chọn lấy bộ đồ nhỏ nhất của anh nhưng có vẻ vẫn còn quá rộng đối với nó. Cái áo phông vàng thùng thình, dài phủ mông, cổ áo hơi to nên cứ vô tình lệch qua 1 bên mỗi khi nó cử động, cái quần lửng ống rộng nhìn cũng vô cùng tức cười khi nó mặc vào. Nó gãi đầu xấu hổ khi anh nhìn thấy bộ dạng nó như vậy.

“Đàn ông con trai gì mà nhỏ xíu người” Anh tự nghĩ rồi tự cười, nhìn nó thế thôi chứ trong lòng anh đã mặc định 1 từ ‘dễ thương’ cho nó mất rồi.

-          Ahhhh kyoepta! _ Anh vui vẻ nói

-          Đừng có nói tôi dễ thương! Tôi ko phải con gái!

Nó cúi mặt, giọng nói có chút giận dữ & ngại ngùng, mái tóc nâu hơi dài rũ xuống che mất 2 cái gò má đang hồng lên của nó. Nó xưa nay vốn ghét bị gọi là ‘dễ thương’, ‘đáng yêu’, ‘xinh đẹp’, nó sẽ nổi giận khi bất cứ ai trêu nó như vậy. Nhưng nó chẳng thể tức giận được với anh, những gì anh nói, anh làm đều khiến nó ngại, thật ra thì nó đang ghét anh hay đang thích anh? Nó hòan toàn ko hiểu được, chỉ mới sáng nay thôi nó còn điên lên gọi anh là ‘đồ khốn nạn’ kia đấy.

-          Ooh! Anh xin lỗi, đi ăn cơm thôi!

Bữa cơm cứ im ắng trôi qua, chẳng ai dám nhìn mặt ai, cũng chẳng dám mở miệng nói câu nào. Minho cứ mãi suy nghĩ về cậu bé này & về cái cách mà anh cư xử với nó, anh chưa từng dịu dàng với ai như nó, chưa từng sợ người ta ghét anh trừ nó, chưa từng kéo 1 ai đó mới quen về nhà như nó. Nghĩ cũng lạ, nhưng có lẽ anh sẽ ko khó chịu được khi cuộc sống của anh bây giờ có nó đâu, với nó anh thấy thoải mái và anh cũng chỉ mong nó cũng cảm thấy như vậy.

Về phần nó, mặc dù đang thấy khó xử khi mà chỉ trong 2 ngày quá nhiều thay đổi đến với nó thì nó vẫn ko thể cầm lòng được trước 1 bữa ăn thịnh soạn đang vẫy gọi cái bao tử rỗng tuếch của nó được, nó vô tư gắp thức ăn liên tục vào bát của mình, xì xụp húp từng muỗng canh, dồn nhiều tới độ 2 má căng ra phúng phính, đôi môi hồng ko ngừng làm việc, với nó lúc này thức ăn là trên hết. Nó cứ vô tư ăn chẳng còn để ý thấy nụ cười khẽ khàng của anh & đôi mắt nâu sâu thẳm kia cứ hướng về nó ko rời.

-          Taemin ah! Em bao nhiêu tuổi vậy? _ Anh bắt chuyện trước

-          Uhm năm nay tôi 20 _ Nó lấy tay quệt cái miệng bóng nhờn mỡ thức ăn

-          Em bị bắt vào cái salon đó khi nào thế?

-          Khoảng 1 tuần trước, vì gia đình tôi bất đắc dĩ mới đưa tôi cho họ, chẳng thế ngờ họ lại bắt tôi làm công việc đó _ Nó thở dài

Vài ba câu đối thoại nhàn nhạt cứ trôi đi như thế, bữa cơm kết thúc khi trời cũng dần về đêm, gió khá mạnh, hình như bão đang về, ko biết tối nay sẽ có mưa lớn hay ko … Dọn dẹp bàn ăn xong, Minho sắp xếp cho nó ngủ ở phòng ngủ dành cho khách trong nhà mình, nó có vẻ rụt rè khi bước vào phòng, nhìn như có điều gì muốn nói nhưng lại ko dám nói, anh có hỏi ý nó nhưng nó cứ cúi đầu im lặng.

Khi ai đã về phòng nấy, cả anh và nó đều cứ trằn trọc với những suy nghĩ riêng … cùng lúc đó một cơn bão lớn kéo tới. Mưa dần nặng hạt và ồn ào hơn, thêm vào đó là những đợt sấm sét lớn như muốn xé toạc cả bầu trời đêm ra, những tia sáng gãy khúc đó cứ liên tục lóe lên một cách ghê sợ. Minho tự dưng thấy ko yên trong lòng, bụng dạ cứ cồn cào, mãi ko thể ngủ được anh quyết định sang phòng của nó kiểm tra 1 chút.

Cửa phòng nhè nhẹ hé mở, Minho giật mình khi nhìn thấy nó đang ngối bó gối lại vào góc giường khóc thút thít, cả người nó co lại run rẩy mỗi khi có 1 đợt sấm sét gầm lên dữ dội.

-          Bình tĩnh nào! Đừng khóc nữa! _ Anh chạy vào, nắm chặt lấy bàn tay nó.

-          Huhuuuuu ….. _ Nó khóc to hơn.

-          Được rồi, đừng sợ … _ Anh vuốt tóc trấn an nó.

Thình lình nó ôm chặt lấy anh, dúi mặt vào vai anh để nước mắt thấm ướt vai áo anh, nó dường như rất sợ hãi, cứ bám chặt vào anh, cái vẻ yếu đuối này anh chưa từng thấy ở nó, vì sao cái thằng bé đanh đá, cứng cỏi vừa mắng mỏ anh sáng nay giờ lại mong manh, yếu ớt thế này? Cái cách nó ôm anh khác hẳn đêm qua, nó đang tìm 1 chỗ dựa an toàn, để nép vào trốn tránh sự sợ hãi ko phải là cái ôm đầy dục vọng mà tình dược mang lại.

Tim anh ko hiểu sao lại bắt đầu đập nhanh hơn, một cảm giác lạ lùng trước giờ anh chưa từng trải qua, yên bình và to lớn biết bao, cứ muốn nó nép vào anh thế này thôi, êm ả & dễ chịu lắm.

-          Anh ở đây rồi! _ Anh vuốt nhẹ lưng nó _ Đừng khóc nữa, anh sẽ ko bỏ mặc em đâu!

-          Hức, …… em s….s……ợ _ Tiếng nói nó đứt quãng giữa tiếng khóc

-          Em sợ sấm sét đúng ko? Đừng lo, anh sẽ ko cho nó làm hại em đâu!

Lời nói của anh đã làm cho nó bình tĩnh hơn, nó bớt khóc, nằm yên trong vòng tay anh để cho bàn tay anh cứ vỗ về, vuốt ve nó.

Đêm nay anh đã hiểu nó thêm được 1 chút, nó rất sợ sấm sét … và anh cũng hứa với lòng, sẽ luôn là người xua tan những nỗi sợ của nó!

Sau 1 hồi dỗ dành, nó ngủ thiếp đi trên vai anh, nhưng tay vẫn còn nắm chặt lấy áo anh, cố gỡ tay nó ra nhưng dường như nó cảm nhận được lại càng siết tay mạnh hơn, chẳng còn cách nào khác trong khi cơn buồn ngủ lại tấn công liên hồi, Minho nằm xuống giường, cho nó rúc vào lòng mà ngủ ngon lành. Anh thì ngủ chẳng thẳng giấc nổi, cái mùi tóc đáng yêu của nó cứ bắt anh phải thưởng thức mãi, áo nó lệch 1 bên vai như cố ý khoe mẽ cái làn da trắng nõn, mịn màng của nó, đầu anh lại vô tình nhớ tới đêm qua … khi bàn tay anh vuốt khắp cơ thể nó … giật mình, anh tự rủa thầm bản thân mình, cố nhắm mắt cho qua mọi suy nghĩ.

Sáng hôm sau…

Taemin nhướn đôi mi nặng trịch lên để ánh sáng ùa vào trong mắt cho tỉnh ngủ hẳn, nó cảm thấy cái giường bỗng chật chội hơn đêm qua, nó đang ôm một vật thể gì đó to to, ấm áp vô cùng, và hình như cái vật thể đó biết thở?!

“Vậy là ko phải gối ôm” Nó nghĩ vậy, mơ màng vài giây sau nó mới trừng mắt ra nhìn kỹ lại, cái vật thể kia chính là cái tên đã giở trò đồi bại với nó cách đây 1 ngày mà, tại sao bây giờ nó lại nằm ngủ chung với anh thể này, tay nó lại còn ôm anh cứng ngắc nữa???

[Taemin’s pov]

What the hell?

Sao mình lại ôm anh ta thế này? Anh ta mò sang đây từ khi nào?

Aizzzz cái đồ đồi bại, biết là chẳng thể an tâm với hắn được mà!

Oái … mình còn mặc đồ ko?

*nhìn đi nhìn lại*

May quá, còn nguyên đai nguyên kiện!

Ơ nhưng mà … hình như tối qua mình khóc?! Đúng rồi mưa lớn quá … mình lại sợ … hic … nhớ umma quá đi!

Hay là tại mình khóc to quá nên anh ta mới chui vào đây?

Nhớ rồi! Nhớ rồi!

Anh thật sự rất ấm đấy! Thân nhiệt ổn giống umma tôi! Hehe được cái to con nên ôm rất sướng! *daebak*

Cảm ơn anh Minho *cười nhẹ*

Nhưng mà xấu hổ quá đi … hic!

[End Taemin’s pov]

Thế là nó nằm yên ngắm Minho thích thú! Trước giờ mỗi khi nó sợ chỉ có người thân mới dỗ nó nín được thôi, nó ghét người lạ lắm, vậy mà bây giờ nó cỏ thể ngủ ngon trong vòng tay anh, xem ra nó ko ghét anh nhiều như hôm qua nó đã chửi anh!

Mà ko ghét thì đâu có nghĩa là thích???!!!

Mà nếu thế thì làm sao nó lại bám chặt như thế?

Con người này … sao lại để nó có nhiều cảm gíac lạ lẫm như vậy?

Ôi tâm trạng nó lại nấu lẩu thập cẩm …! Ớ … nhắc tới đồ ăn bụng nó lại reo ầm ĩ rồi!

‘ọc ọc ọc’ Tiếng kêu từ bụng nó phát ra ko được nhỏ.

Minho giật mình thức dậy, lấy tay dụi 2 con mắt lồi đang thâm quầng vì “bị” người đẹp cưỡng ngủ đêm hôm qua, tỉnh táo được 1 chút mới phát hiện ra là người đẹp đã thức rồi, mà cứ nằm im re nhìn mình đắm đuối.

‘THỊCH’ … khổ thân chưa, ánh mắt đẹp lộng lẫy đó lại làm tim anh nhảy popping!

-          Cảm ơn anh Minho! _ Nó vẫn nằm yên, thu hết can đảm để nói được câu nói chân thành nhất kể từ khi nó gặp anh.

-          Vì điều gì? _ Trái tim Minho như vừa vỡ ra một niềm vui khó tả.

-          Vì nhiều thứ, giúp đỡ em, bảo vệ em, dỗ dành em … _ Ui mặt nó lại đỏ phừng lên.

Anh vươn tay kéo chặt nó vào lòng hơn, anh ko biết lúc đó tại sao lại muốn ôm nó thật chặt, chỉ biết là kể từ giây phút đó anh ko thể để nó rời xa anh được.

Im lặng hồi lâu, Minho thì thầm

-          Taemin, anh biết nói ra điều nay có lẽ còn vô lý, ko đáng tin, nhưng anh ko thể hiểu được những lúc bên em thế này khiến anh ko muốn rời xa em 1 lúc nào, nếu ko gặp được em chắc bây giờ cuộc sống của anh vẫn cứ đều đều và nhạt nhẽo. Anh nghĩ … anh sẽ ko thể thiếu em kể từ đây về sau, nếu em hiểu được điều anh đang nói … Taemin … _ Giọng anh ngập ngừng gọi tên nó thật ấm áp và tràn đầy yêu thương.

-          Em hiểu! _ Taemin bẽn lẽn nhìn vào mắt Minho

-          Em hiểu thật ư? _ Anh vui mừng, ánh mắt lấp lánh vẽ một nét cười rạng rỡ trên khuôn mặt đẹp tựa như tạc của anh.

-          Vâ…âng! _ Nó lại ngại ngùng _ em cũng thế … cũng … cảm nhận giống như anh!

-          Vậy, từ nay về sau, hãy ở bên anh nhé! _ Tình cảm này đã quá rõ ràng, lời nói này đã quá chân thành, viễn cảnh này như 1 giấc mơ đẹp, Minho biết anh ko được để hoang phí bất cứ giây nào phút nào để được ở bên Taemin.

-          … _ Cái gật đầu đã thay cho câu trả lời viên mãn nhất.

-          Anh yêu em, Minnie của anh!

Cúi môi hôn vào cánh hồng của em

Thế giới của anh giờ nằm trọn ở đó

Vì em đã lấy mất tim anh vào tay em

Nhốt tim anh vào trong tim em

Mãi mãi từ nay anh phải có em

Ở gần tim em để cảm nhận được nhịp tim anh

My heart is beating for you

My love is living for you

Myself is falling in love with you

Một câu nói yêu anh ko đơn thuần có thể nói được với bất cứ ai, và trọn đời này anh sẽ chứng minh tiếng yêu đó anh chỉ dành cho em!

Đây ko đơn giản là một trò chơi, ko đơn giản chỉ là một mối tình

Em quan trọng hơn cả thiên hà này gộp lại

Vũ trụ sinh ra anh & em

Số phận đẩy đưa anh & em

Tình yêu này mãi mãi chỉ thuộc về anh & em

Can you feel my heart beat?

Let me be the one and only being locked in you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro