Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SooYoung tin rằng luôn có một thế giới song song tồn tại với thế giới mà cô đang sống. Một thế giới mà cô được sống theo lí tưởng và những gì cô mơ ước. Cô cũng sẽ là một cô gái bình thường, trải qua giai đoạn niên thiếu cùng các bạn ở trường cấp 3, tận hưởng giây phút thanh xuân khi bước vào ngưỡng cửa đại học.Cô sẽ ra trường, có việc làm ổn định rồi gặp gỡ người cô yêu, rồi cùng họ an nhiên cho đến cuối đời. Một cuộc sống bình dị thôi nhưng ở thế giới hiện tại cô lại chẳng thể có được, thế giới mà cô đang sống hỗn loạn và khắc nghiệt quá.

1. Gặp gỡ

SooYoung quen Sunny không phải là một sự tình cờ. Lần mò qua những anh chị học khóa trước, cô biết Sunny hơn cô một khóa, chưa tốt nghiệp nhưng đã nhận được vài lời mời học việc của các đầu bếp nổi tiếng và ứng cử vị trí bếp trưởng cho vài khách sạn và nhà hàng lớn. Một hình mẫu phù hợp cho câu lạc bộ Ẩm thực mà SooYoung đang kiếm tìm. Sau buổi gặp đầu tiên , cô thầm ghi nhận những đánh giá của đàn anh đàn chị trước về cô gái này thật chuẩn xác. Thông minh, nhạy bén , lối nói chuyện hài hước và tràn đầy năng lượng nhưng có bề ngoài điềm tĩnh, Sunny khiến cho các chàng trai trong khoa Quản trị du lịch khách sạn của Đại học Sejong điêu đứng và phát cuồng vì một cô gái nhỏ nhắn nhưng tài năng và cá tính.

"Cậu biết không, khi nấu gà tần sâm (samgyetang), gà phải là gà non, làm sạch, nhồi sâm cùng gạo nếp, hoàng kỳ, táo tàu rồi khâu lại bằng chỉ, cho vào nồi đá hầm trong nhiều giờ. Phải là nồi đá nha, những loại nồi khác sẽ làm gà không được ngon đâu"

Cô gái nhỏ hào hứng nói với SooYoung khi họ cùng nhau thảo luận về những món ăn bổ dưỡng nên ăn trong mùa hè. Đợt đó, câu lạc bộ ẩm thực đại diện trường đi thi cuộc thi ẩm thực quốc tế. Giữ chức chủ tịch câu lạc bộ , SooYoung thường phải tìm tài liệu cho các buổi sinh hoạt và họp mặt. Cô nghĩ , những kiến thức mà Sunny vừa nói có vẻ đơn giản nhưng thực sự, chỉ các đầu bếp thật sự có tâm mới chú ý tới. Vì thường mọi người hay bỏ qua những tiểu tiết mà không nhận thức rằng, người đầu bếp khi đứng bếp, phải có sự tỉ mỉ và kiến thức đầy đủ với món ăn mà mình đang chế biến.

SooYoung nhìn ánh mắt cô gái nhỏ lấp lánh và nụ cười khiêm nhường kèm theo cái nhún vai, ý như bảo "Bình thường thôi mà". Không muốn ngắt quãng câu chuyện, SooYoung chăm chú:

"Mẹ còn dạy cậu những điều gì nữa?"

"Nhiều lắm" Sunny ngẩn người ra một chút, rồi quay sang hỏi SooYoung " Tại sao cậu lại không bao giờ gọi tớ bằng chị nhỉ, cậu học sau tớ một khóa mà"

"Thôi nào, theo lịch thì tớ vẫn cùng năm sinh với cậu mà, cách nhau có bao nhiêu tháng đâu. Hà khắc làm gì, tiền bối Soon Kyu"

Tiếng cười của SooYoung im bặt khi cô gái có mái tóc nâu óng ả lườm cô đến lác mắt.

Sunny thích cách SooYoung gọi tên mình. Khi từ "Sunny" vang lên cô có cảm giác cả một bầu không khí yêu thương rất ngọt ngào, phảng phất quanh mình. Lần đầu gặp cô gái ấy, cô sinh viên khóa dưới chuyên ngành quản trị khách sạn muốn mời cô làm cô vấn cho câu lạc bộ. Sau đó, vì tính chất công việc, họ thường chat với nhau trong nhóm chat của câu lạc bộ, rồi chuyển sang chat cá nhân lúc nào không hay. Bặt đi cả tháng, Sunny không liên lạc gì vì quá bận bịu cho công việc làm thêm và các dự án ẩm thực chuẩn bị kỉ niệm thành lập khoa. Và cô thấy người ấy thập thò tìm cô ngoài cửa phòng nghiên cứu.

"Tớ gặp ban quản lí của khoa, hỏi được giờ nghiên cứu của cậu. Cả tháng rồi không liên lạc, tớ muốn hỏi cậu có sao không?"

"Ừ. Mình không sao, chỉ là hơi bận. Cảm ơn cậu"

Sunny quay lưng, định dợm bước đi về phòng nghiên cứu. Luôn là vậy, cô luôn trốn tránh đối diện với cảm nhận của mình. Nhận thấy khoảng thời gian sau này dù bận bịu, cô dường như càng ngày càng bị ám ảnh bởi cô bạn khóa dưới, học quản trị khách sạn, dính dáng đến ẩm thực không nhiều nhưng lại là chủ tịch câu lạc bộ ẩm thực, mãi sau này cô mới biết, chỉ vì thích được ăn ngon và lại còn tham ăn, ăn thả ga mà không bị tăng cân nên mới ứng cử vị trí chủ tịch. Cô gái nghịch ngợm và thích "cầm đèn chạy trước ô tô" vì kiểu hay nói leo cắt ngang Sunny khi mỗi lần cô cố vấn cho câu lạc bộ, ở cô gái đó có một nét dễ thương rất khó diễn tả, trong suốt quá trình cùng nhau hợp tác, SooYoung cũng rất quan tâm, chăm sóc cô. Cà tưng hay giỡn hớt nhưng khi làm việc thì vô cùng chú tâm, tháo vát và rất có trách nhiệm, với một người nghiêm túc với công việc như Sunny, thì những tính cách đó đã làm cô không thể quên được cô gái đó, trong khoảnh khắc này thực lòng Sunny chỉ muốn trốn chạy.

"Cậu không nhớ tớ một chút nào sao?"

SooYoung hỏi với theo Sunny, ánh mắt thành thật đến khổ sở.

"Tớ không biết cậu nhớ mình ở tư cách nào, bạn bè hay một vị trí khác. Tớ ..."

Sunny thấy tim mình như tan chảy, mềm oặt ra khi nhìn thấy ánh mắt tha thiết của SooYoung hướng về phía mình. Bỗng dưng, bao dùng dằng trong lòng cô tan biến. Cô rời ánh mắt mình khỏi mặt đất, nhìn thẳng vào cô gái ấy nói rất rành rọt:

"Tớ có nhớ cậu. Lúc đầu, tớ định chỉ coi cậu là hậu bối thôi. Nhưng bây giờ tớ không thích thế nữa. Có cậu là bạn gái thì tớ thích hơn"

Lần này thì đến lượt SooYoung sững sờ.

Câu nói vừa kịp dứt, một bóng người nhanh như cắt lao đến ôm lấy Sunny, cô lọt thỏm trong vòng tay siết chặt lấy bờ vai mình, đôi môi cảm nhận được một cảm giác mềm mại và nóng giãy.

"Tớ cũng thích có cậu là bạn gái hơn" Giọng nói run rẩy vì hạnh phúc vang lên.

Không lâu sau đó, bọn họ bí mật trở thành một đôi.

*****

2. Năm tháng vội vã

Thời gian vùn vụt trôi, Sunny và SooYoung bình yên bên nhau đã một năm, cuối năm học này, Sunny sẽ làm luận án tốt nghiệp và SooYoung thì bước vào những kì học cuối cùng của quãng đời đại học. Cùng với những dự án cùng câu lạc bộ, kế hoạch tuyên truyền và cả chương trình học tập nặng nề, SooYoung trở nên bận bịu hơn, cả thời gian thở thôi cô cũng không có đủ. Bạn gái của cô cũng thế, cô ấy có vẻ không gặp khó khăn gì khi tìm kiếm việc làm sau khi ra trường nhưng nàng cũng đang trong thời gian quay cuồng cùng những kế hoạch nghiên cứu ẩm thực Châu Âu và là trợ lí học việc cho thầy trưởng khoa. Thời gian họ bên nhau trong tuần chỉ đếm trên đầu ngón tay, cứ thế mà một năm trôi qua.

Một ngày Chủ nhật nắng rọi vàng cả một góc ban công, trời mát mẻ và quang đãng. SooYoung ngồi ngay ngắn bên chiếc bàn gỗ ngoài ban công thoáng đãng, tiếng lạch cạch bàn phím vang lên từ chiếc Macbook, cô cắm cúi gõ rồi lại hì hụi xóa, cứ như thế nửa tiếng đồng hồ đã bị lãng phí. Bực mình, cô buông một tiếng chửi thề.

"Chết tiệt! Mãi chẳng gõ được gì ra hồn"

Cô gái đút tay mình vào hai chiếc túi của chiếc quần ngủ rộng thùng thình, ngả hẳn người vào thành ghế, cô chán nản ngúc ngoắc mái đầu theo từng điệu nhạc vang lên inh ỏi ở đâu đó trong khu chung cư. Đôi chân bắt chéo vô thức đung đưa.

"Mới sáng sớm mà đã ầm ĩ gì vậy Choi SooYoung?"

Cô gái với mái tóc ướt chưa kịp lau khô, cả thân người nhỏ nhắn lọt thỏm trong một chiếc áo Sơ mi trắng rộng thùng thình, tên tay cầm hai tách trà còn nghi ngút khói, bước ra khỏi cánh cửa kính lối ra vào của ban công. Một tay cô đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm sau câu hỏi vừa dứt, một tay cô đưa tách trà còn lại về phía cô gái đang ngoẹo đầu chán đời nhìn mông lung lên bầu trời trong xanh không một gợn mây.

"Mình viết mãi, cũng chẳng viết được bản kế hoạch cho buổi họp mặt chào mừng tân sinh viên của câu lạc bộ. Bực bội muốn chết!"

"Mình cũng muốn giúp cậu lắm, nhưng thắng làm vua, thua làm giặc"

Sunny cẩn thận đặt tách trà lên chiếc bàn gỗ, xa với chiếc laptop, cô xoay người , chẳng mấy chốc cô ngồi lọt thỏm trong lòng cô gái vẫn đang phân tâm nhìn đi đâu đó, như một chú mèo tinh nghịch, cô di di ngón tay cái của mình trên bờ môi mọng đỏ , ánh nhìn rất khiêu khích phản chiếu trong ánh mắt cô gái có đôi tay thôi không còn đút trong túi quần, mà giờ như một đôi rắn tinh quái, lần mò từng tấc da thịt của Sunny dưới lớp áo Sơ mi.

"SoonKyu à, thật không công bằng nếu cậu cá cược với mình bằng trò chơi đó. Cậu biết mình không thể cưỡng lại được mà"

"Thế thì lúc đầu cậu lại càng không nên tỏ ra mình bad girl như vậy chứ. Đúng không?"

"Thôi được rồi, mình thua rồi. Không chịu nổi nữa rồi"

Cô gái tinh nghịch vùi đầu vào hõm cổ SooYoung cười bần bật, bờ lưng cô rung lên cùng những tiếng cười hoặc vả chăng cô đang đón nhận những đợt khoái cảm của đôi môi đang gieo lên bờ vai run rẩy của cô.

Những ngày tháng đầu tiên khi bên nhau, SooYoung luôn tỏ ra mình là một cô nàng bad girl khi cùng Sunny trong những đêm chinh chiến bất tận trên giường. Dường như không chịu được vẻ đắc thắng đó, Sunny mới dùng thế mạnh của mình để trừng trị nó, thừa biết Choi SooYoung đang có dự án cho câu lạc bộ, với vị trí chủ tịch câu lạc bộ và là sinh viên sắp ra trường người yêu của cô không phải làm những việc cỏn con như viết bản kế hoạch nhưng đổi với một người lãnh đạo, bản kế hoạch phản ánh chính xác nhất phong cách làm việc của người đó , mục đích tổ chức ra sự kiện đó. Mà theo quan sát của Sunny, từ khi họ yêu nhau, người yêu của cô càng trở nên phân tâm. Vậy nên vào một sáng Chủ nhật, Choi SooYoung lại phải dậy sớm, ngồi vắt vẻo viết cho xong bản kế hoạch.

Thế nên mới nói, đừng nên khinh địch.

Chuyện của tối hôm qua.

Tối thứ 7 hiếm hoi SooYoung không phải vùi đầu trên thư viện để lấy tài liệu cho đề tài món ăn mới. Cô vừa về tới nhà, thả phịch chiếc balo xuống nền gạch men bóng loáng, cô đã ngửi được mùi canh kim chi hầm thoang thoảng bay trong căn hộ nhỏ của mình. Không kìm được cơn đói sau một ngày vất cả cùng các thành viên câu lạc bộ, cô xông thẳng vào bếp. Bước chân nhanh như cắt của SooYoung bỗng dựng đứng khựng lại, cô đứng nép mình sau tủ lạnh, đôi mắt say đắm ngắm nhìn một dáng người nhỏ nhắn đang say sưa cùng những món ăn.

Cô gái đang tất bật trong căn bếp chật hẹp không biết bạn gái của mình đã về, lại càng không biết có người đang mê đắm núp sau tủ lạnh, bí mật ngắm nhìn cô. Vừa nêm nếm nồi canh đang sôi ùng ục trên bếp xong xuôi, cô liền bận rộn với món thịt heo nướng của mình, đôi tay cô thoăn thoắt thái từng miếng thịt, với kinh nghiệm và cảm nhận của một người đầu bếp, không cần đo đếm, những miếng thịt của cô dày vừa đúng 2,5cm – đúng tiêu chuẩn của một miếng thịt ngon.

"Chà, mùi thịt nướng thơm quá"

"Cậu về lúc nào vậy? Khéo thật, vừa đến giờ cơm"

"À hí hí"

"Khoan đã, đi tắm đi. Tắm xong sảng khoái, sẽ ăn ngon miệng hơn"

SooYoung cảm tưởng như mình bị bỏ đói hàng thập kỉ, nhìn thấy đồ ăn là cô rạo rực, không kìm chế được sự hào hứng. Chỉ cần biết chốc lát nữa là mình được ăn ngon, cao lương mỹ vị lại được bày sẵn trước mặt cô ngại gì không kiên nhẫn thêm lát nữa. Cô sấp ngửa chạy đi lấy quần áo để tắm, mặc cho những tiếng cười xen lẫn tiếng cằn nhằn bảo cô hãy cẩn thận của bạn gái mình. Sau giờ đi tắm, SooYoung ngồi vào bàn ăn, cô buộc vội mái tóc còn sũng nước, nhanh nhẹn cầm đũa, gắp một miếng thịt heo nướng cuộn tròn trong chiếc là xà lách, kèm theo vài cọng rau rừng và một loại tương thường ăn kèm với món thịt heo cuốn rau của người Hàn Quốc, vì cuộn quá nhiều thứ, miệng cô chẳng còn khoảng trống nào nhưng cô vẫn la toáng lên:

"Lee SoonKyu, Chief Lee muôn năm!"

Rồi lại cắm cúi ăn. Khiến cho cô gái ngồi đối diện không kìm được niềm hạnh phúc đang dâng trào trong trái tim nhỏ bé.

Bữa tối ngon miệng kết thúc nhanh chóng, Sunny nằm gác chân lên đùi SooYoung, mặc kệ cô gái có mái tóc dài hơn đang ngồi tỉ mẩn bấm móng chân cho cô, tay cô bận rộn bấm lia lịa nút chuyển kênh trên chiếc Remote. Bấm loạn cả gần 200 kênh truyền hình, cuối cùng cô mới chịu dừng lại một kênh truyền hình đang phát một chương trình âm nhạc nước ngoài.

"Chán quá, được tối thứ bảy thư giãn thì chẳng biết làm gì" Cô gái đang nằm dài chán nản than vãn.

"Thế cậu có muốn đi đâu hóng mát, ăn uống gì đấy không?" Cô gái ngồi cuối ghế Sofa, chống cằm tay vừa bấm TV vừa mở miệng đề nghị.

"Mới ăn tối xong, ăn uống gì nữa? 9h tối rồi, giờ này đi đâu?"

"Ừ nhỉ! Hay mình lại chơi trò chơi nhỉ hihi ?"

Câu nói có vẻ là một đề nghị bình thường nhưng cô gái đang nằm cũng phải thốt lên bất bình khi nghe thấy những tiếng cười không được đứng đắn ngay sau khi câu nói vừa dứt. Cô không biết làm gì, ngoài việc trừng mắt lườm một cái. Không lâu sau đó, cô cảm thấy cảm giác nhồn nhột bắt đầu từ bàn chân phải nhỏ nhắn của mình, cô toan giật lại theo phản xạ, nhưng cuối cùng lại cong người cảm nhận những cảm giác mới mẻ này, bàn chân trái tinh nghịch cũng không chịu yên, cô gái dùng ngón cái chân mình di di trên đùi cô người yêu đang bận bịu với trò chơi cùng những ngón chân của cô, sau đó bàn chân như một chú rắn tinh quái, khẽ luồn lách nhẹ nhàng vào giữa hai bên má đùi của cô gái ấy. Nhìn thấy được vẻ nóng lòng đang mất kiểm soát của người kia, cô bật cười thành tiếng.

"Sunny, cậu được lắm, dám khiêu khích mình"

"Cậu tưởng cậu nằm trên thì được toàn quyền điều khiển à.Còn lâu!"

Vừa dứt câu, Sunny vùng dậy , chạy khỏi vòng kìm kẹp của SooYoung. Mặc cho người yêu mình nghiến răng đe dọa, cô vẫn đi lùi từng bước chậm rãi về phía phòng ngủ, mỗi hai bước lùi, cô lại cởi bỏ một lớp y phục trên người mình, nụ cười ranh mãnh thoắt ẩn hiện trong ánh đèn vàng vọt của phòng khách. Cô gái đang đứng chống nạnh, bình tĩnh bấm nút Power của TV, những ngón tay từ từ cuộn lại thành nắm đấm, như thể kìm chế một cơn sóng ham muốn đang cuộn trào trong cơ thể mình, cô bóp trán, nở một nụ cười ôn hòa, run run cất tiếng:

"Lần này cá cược gì đây, Lee SoonKyu?"

"Sáng chủ nhật phải viết báo cáo và tập nấu ăn. Thế nào?"

"Call. Giờ thì đứng yên đấy!" SooYoung đồng ý không do dự, cô mất bình tĩnh, bước nhanh hơn về phía cô gái đang cả gan khiêu chiến với cô.

Cô gái nhỏ người hơn vẫn cứ bướng bỉnh, cô không hề bị lay động bởi phong thái của Choi SooYoung, cô ném một ánh nhìn rất khiêu khích khác về phía người đang sắp sửa lồng lộn lên. Cô chầm chậm tiến vào phòng ngủ, khoác lên mình chiếc áo choàng ngủ mỏng manh, cô đứng tựa mình vào chiếc bàn làm việc bằng gỗ sồi , giang hai tay chống lên bàn làm điểm tựa, cô bắt chéo chân, tạo thành một tư thế vô cùng mê hoặc. Dường như không thể hòa hoãn thêm được nữa, SooYoung nhanh như cắt lao đến giựt mạnh chiếc áo choàng ngủ, trói hai tay cô gái ra sau. Chiếc áo choàng mắc lại trên một cánh tay, cơ thể cô gái kia phô bày, một tấm lưng trần, một đường cong thon thả mê người. Đôi con ngươi của SooYoung thu nhỏ lại. Cô cúi mình, tóm lấy nửa người của người yêu, đè cô ấy xuống bàn : "Lee SoonKyu, cậu được lắm, mình phải trừng trị cậu mới được". Giọng cô gái kia cất lên đầy ngang ngược :" Để xem cậu làm được gì" và toan dùng sức bật dậy, điều đó làm cho SooYoung gần như phát điên, cô gồng mình, nhấc bổng cô gái đang ngọ nguậy dưới cơ thể mình.

Choi SooYoung nhìn sâu vào mắt Sunny hai giây, rồi bất chợt hôn xiết lấy cô. Lưỡi SooYoung điên cuồng bá chiếm. Ngón tay cô lướt nhẹ dọc sống lưng của Sunny, rồi xoáy tròn, mân mê vết đỏ bầm nơi thắt lưng. Cô kề sát tai bạn gái mình thì thầm "Để xem cậu chống cự thế nào", làn hơi nóng bỏng phả lên da thịt theo từng tiếng nói. Cả cơ thể cô gái đang phủ phục dưới thân hình của SooYoung đang căng ra, cô nghiến chặt răng. Đôi tay cô trườn đi trên cơ thể cô gái như một con rắn, vượt qua lớp áo ngủ, lần mò cởi phăng chiếc khóa sau lưng, hít hà đôi xương quai xanh, điên cuồng hôn lên đó. Ngực của Sunny bị giày vò qua lớp áo mỏng.

"Bình tĩnh nào. Cậu nóng vội quá rồi đấy"

SooYoung dường như không đoán được trước, cô mất cảnh giác. Sunny cũng không thèm để ý đến bộ dạng sững sờ của bạn gái mình, cô nhấc cằm cô gái đang cưỡi lên người mình, ngón tay vuốt ve đôi môi đã gần như sưng lên. Nói đoạn, cô gái nhỏ nhón lấy những nút áo ngủ của người kia, cởi ra từng cái một, nắm vạt áo kéo cô gái ấy lại gần, thì thầm từng chữ một "Yên tâm, mình còn chiêu khác" rồi phá lên một nụ cười ranh mãnh, nhanh như chớp, cô vin lấy cổ người nãy giờ đang ngớ người bần thần, nuốt trọn bờ môi ấy và chậm rãi mơn trớn như khiêu chiến. Như bị đưa đến đỉnh điểm của lòng tự trọng, SooYoung gần như nổ tung vì dự tinh nghịch của người yêu mình, cô cười nhạt, giật mạnh chiếc áo ngủ trên người mình, những mảnh quần áo biến mất dưới sàn nhà. Không nói nhiều thêm nữa, cô cúi xuống ngấu ngiến làn da trắng mịn. Dường như không chịu nổi sự giày vò này, Sunny cào mạnh vào lưng đối phương như một cách giải tỏa những kích thích đang rạo rực.

Bị đau, SooYoung cắn cảnh cáo, Sunny lườm cô gái ấy. Đập vào mắt cô là hai con ngươi ngập tràn dục vọng. Cô gái cao lớn hơn lấy lại vị trí chủ động, áp đảo thân thể đang phủ phục dưới cơ thể mình, trói hai cánh tay cô gái đó lên phía thành giường, cơ thể cô trườn đi từ dưới lên như một con trăn đang nuốt chửng con mồi. Những ngón tay tinh quái bắt đầu ngọ nguậy. Vừa khít. SooYoung khẽ cắn vành tai cô gái nhỏ, hôn dọc sống lưng. Sunny cảm thấy người mình gần như mềm nhũn, ngay lập tức cô cảm thấy cơ thể mình bị ôm chặt lấy.

Dừng lại trong phút chốc, rồi lại đột ngột tiếp tục. Sunny lấy hết sức mình vịn lấy cổ SooYoung, ghé sát tai, ma mị thì thầm từng chữ " Choi SooYoung, cậu thua rồi"

Quấn quít, hòa quyện rồi dậy sóng.

Tàn cuộc, cô gái nhỏ cuộc mình trong chăn, hả hê ngắm nhìn một bóng hình đã bị mình làm cho hồn bay phách lạc.

Và đó là câu chuyện của bốn năm về trước.

To be continued.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro