Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Khoảng trống

Cô gái chỉn chu với bộ quần áo gọn gàng, chiếc sơ mi trắng được ủi là cẩn thận, hai ống tay áo được gấp lên ngay ngắn, cô từ tốn quàng chiếc tạp dề có thêu tên mình quanh thắt lưng, chải lại mái tóc nâu xoăn nhẹ, cô đẩy cửa bước vào phòng bếp. Dáng đi toát lên khí chất của một người đầu bếp, khoan thai nhưng dứt khoát. Những tiếng chào kính cẩn từ những người đang bận bịu nhồi bột để kịp cho mẻ bánh tiếp theo vang lên ríu rít kể từ khi cô gái ấy bước vào. Cô mỉm cười thân thiện, gật đầu chào những nhân viên cấp dưới và động viên họ làm tiếp công việc của mình.

Âm thanh réo rắt của bản nhạc Saxophone vang lên êm dịu trong một tiệm bánh tọa lạc ở vị trí đắt đỏ của Seoul. Một cô gái có mái tóc vàng rất bắt mắt đang tỉ mẩn set up cho một món bánh đặc biệt của cửa hàng, trên tay cô là chiếc máy ảnh Canon đắt tiền, bên cạnh là chiếc Macbook đang được mở sẵn để công việc của cô gái được bắt đầu ngay khi cô có ý tưởng cho bài viết của mình. Sau khi mê mải cùng những con số thông số chụp ảnh, cô bắt tay vào viết ngay một bài báo cho món bánh ngon tuyệt mà mình vừa được thưởng thức. Cô giơ tay tìm phục vụ, một cô gái đã nhanh nhẹn chạy đến, giọng cô ôn hòa cất lên :

"Nếu như không phiền, cô có thể cho tôi gặp người đã làm mẻ bánh này được không?"

"Xin lỗi, nhưng cô cần tìm cô ấy có việc gì không?"

"Tôi cần biết tên cô ấy, quá trình và bí quyết làm nên chiếc bánh này để viết bài cho bài viết mới nhất của tôi"

"À. Vậy à. Phiền cô đợi một chút" Cô gái cất tiếng, nở một nụ cười bí ẩn.

Nói đoạn, cô phục vụ liền nhanh chân bước sang chiếc ghế đối diện, kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô gái nọ, đan hai tay vào nhau, đôi chân bắt chéo điệu nghệ. Cô gái có mái tóc vàng ném những cái nhìn khó hiểu về cô phục vụ đang ngạo mạn ngồi đối diện với mình. Cô toan lên tiếng, đã có một tiếng nói khác át đi tiếng cô.

"Xin chào. Tôi là Choi SooYoung. Đầu bếp chính của tiệm bánh này.Rất hân hạnh được gặp cô"

"À vâng .... Xin chào. Tôi là Jessica Jung. Food Stylist của báo The Cosmopolitan. Rất vui được gặp cô"

"Ồ. Thời báo đó khá nổi tiếng trong giới ẩm thực. Xem ra tôi được mở rộng tầm mắt rồi."

SooYoung khiêm tốn giới thiệu bản thân, lịch sự ra lệnh cho phục vụ pha cho cô gái một li Soda Táo, phù hợp cho những ngày trời mát mẻ của Seoul.

Jessica gặp gỡ SooYoung trong một dịp rất tình cờ như vậy đấy.

Từng tiếng đập bột vang lên nặng nề, cô gái lãnh đạm ném cục bột đang được nhào nặn trong tay mình xuống mặt bàn, mồ hôi vã ra trên vầng trán rộng, cô lấy tay quẹt vội, rồi quay trở về với công việc nhào bột của mình.

Hai năm trở lại đây, SooYoung trở nên trầm tính hơn. So với khoảng thời gian trước, khoảng thời gian cô đau khổ vật vã như một cô nữ chính bị thất tình trong tiểu thuyết ngôn tình bị xe tông xỉu hay bị ung thư giai đoạn cuối, bây giờ cô đã ổn định hơn. Hai năm trước, lúc ấy, SooYoung đang tất bật với đề án tốt nghiệp, với việc bàn giao câu lạc bộ và sức ép nghề nghiệp từ gia đình đến mức cô chỉ rời bàn làm việc khi trời đã tờ mờ sáng. Lúc ấy, cô và Sunny có chuyện.

Chuyện giữa hai người nghiêm túc và căng thẳng đến độ, cô chẳng còn sức lực để cố gắng hay giải thích, cô chọn cách buông xuôi. Những buổi hò hẹn giữa hai người họ biến thành giờ cơm trưa văn phòng khi Sunny cũng đã rất bận rộn với công việc bếp trưởng ở một nhà hàng năm sao ở Seoul, ngoài ra cô còn làm cố vấn cho nhiều tờ báo ẩm thực khác. SooYoung và Sunny hay tranh luận về một món ăn , một bài báo, nhận xét cậu phụ bếp mới học việc của khách sạn và ti tỉ thứ linh tinh khác, và mỗi lúc ngưng lời, cả hai đều cắm mặt vào iPhone.

"SooYoung à, mình yêu nhau theo cách này, có khi nào cậu cảm thấy chán chưa?" Sunny hỏi, giọng đầy hoang mang.

"Sao vậy? Mọi thứ vẫn đang rất ổn mà" SooYoung đáp, cố tình né tránh ánh mắt của Sunny

Sunny thôi không hỏi nữa, chỉ hướng mắt nhìn xa xăm. Ngoài trời bỗng mưa tầm tã, tâm trạng của cô gái trùng xuống, khóe mi đã bắt đầu mềm đi, lộ ra vẻ buồn bã.Dù ngồi cạnh nhau, SooYoung vẫn không hiểu những nốt lặng ấy, cô chỉ thấy cô gái kia trở nên buồn hơn chỉ vì có cảnh vật tác động đến. Thế thôi. Cô không hiểu đó là biểu hiện của sự bất an đang vây bủa cô gái của mình.

Sunny chuyển khỏi chung cư của SooYoung. Ngày cô đi, cô gái ấy lọt thỏm trên chiếc giường có drap hoa văn dịu mắt mà cô vừa thay mấy ngày trước. Những màu sắc mơ hồ ấy nuốt trọn những giọt nước mắt của cả hai. Cô không nhớ hôm ấy điều gì đã níu chân cô lại, để đứng thật lâu trước cửa phòng mà chẳng muốn rời đi, có lẽ đó là những giây phút vui vẻ, những kí ức đã thành hình. Cô gái cao lớn ngồi bất động phía cuối giường, ánh mắt day dứt nhìn ngắm người yêu mình.

"Mình xin lỗi vì đã khiến mọi chuyện như thế này. Giữa chúng ta giường như chẳng còn tồn tại sự sẻ chia nữa, đến khi nhận ra thì hai chúng ta đã ở hai phía khác nhau rồi, phải không SoonKyu à?"

Và khoảng trời của bọn họ pha màu xám đục kể từ đó. Với sự cố chấp ngạo mạn của những kẻ tôn thờ sự chung thủy, SooYoung đã nghĩ rằng mình sẽ yêu người ấy cho đến trọn đời. Rằng những khoảng lặng mà họ đã từng có chỉ là một chặng nghỉ mà cặp đôi yêu nhau nào rồi cũng sẽ phải trải qua.Nhưng không, giữa bọn họ có một sự xa cách nào đó, giống như một vết đứt gãy về mặt tầm hồn.Cô không thể buồn và người cô yêu cũng chẳng thể khóc. Cho đến lúc nhận ra mình không còn dành nhiều thời gian cho người ấy nữa, quỹ thời gian hạn hẹp cũng không chứa đựng hình bóng của nhau, và rồi SooYoung không còn nhớ nổi nụ cười hiền lành đã từng trìu mến với cô sau bao nhiêu cãi vã thì tình hình có vẻ không thể cứu vãn thêm được nữa.

SooYoung chẳng nhớ trái tim mình đã lại một lần nữa lạc nhịp từ khi nào. Có thể là từ lúc cô gái đó nhìn cô với ánh mắt sâu hút đầy mê hoặc khi nàng vô thức cầm máy ảnh, chụp lại khoảng khắc cô chăm chú thưởng thức món bánh Muffin phô mai do tự tay mình làm. Cũng có thể là trong cái lần cùng nhau chọn món bánh cho buổi sáng, nàng chạm vào tay cô khi cả hai cùng chọn món bánh tráng miệng chanh dây thơm lừng. Ngày tháng đi qua vội vã, lâu dần, cô có cảm tưởng hình như cả mình và cô gái ấy đã quá hoàn hảo để dành cho nhau. Hóa ra đến một lúc nào đó, trái tim lại là thứ đánh bật lí trí một cách áp đảo như thế, ngoài việc tuân theo, người ta chẳng còn cách nào để làm khác đi cả.

Tháng 8, tiết trời Seoul dịu mát, SooYoung vẫn hay thường cặm cụi trong căn bếp của căn hộ cao cấp cô mới mua cách đây 1 năm, khi tên tuổi cô đã được biết đến rộng rãi hơn trong làng ẩm thực, thu nhập của cô tất nhiên cũng ổn định và có phần dư giả nhiều hơn. Ngày nào cũng vậy, cô cần mẫn nướng từng mẻ bánh, tìm tòi kết hợp nhiều nguyên liệu để làm ra loại bánh mới, tạo sự riêng biệt cho cá tính của bản thân. Những lúc cô mê mải như thế, cô chẳng thể nhận ra vẫn có người ngắm nhìn cô, lặng lẽ lưu từng khoảnh khắc qua chiếc máy ảnh. Có lần cô làm món bánh phô mai béo ngậy, topping là vài hạt kẹo jelly belly bean – một loại kẹo được xem là đặc sản của quê hương Jessica – San Francisco. Nàng đã vô cùng cảm động và thao thao kể cho cô nghe về nơi mà nàng sinh ra và lớn lên, bỗng nhiên nàng tiết lộ, đây là một chuyến công tác dài nửa năm do thời báo của nàng cử đi để viết bài về những nhân tài làm bánh tại Hàn Quốc. Jessica nói nàng yêu SooYoung, yêu rất nhiều, yêu luôn cả những món bánh mới mà SooYoung thường làm cho nàng thưởng thức, nàng bóng gió hỏi đùa SooYoung rằng nếu nhỡ mình có rời đi, biến mất khỏi tầm mắt cô mà không quay trở lại thì thế nào? SooYoung mím môi cười, không trả lời câu hỏi, cũng chẳng để tâm, vì cô cứ mãi nghĩ đó là một câu hỏi vu vơ. Lại có hôm, SooYoung vô thức dẫn Jessica quay về một quán cà phê nằm trong một con hẻm nhỏ, sâu hun hút và tối tăm, bước vào quán quen, tấm hình chụp bằng máy ảnh instax cũ kĩ vẫn được ghim trên tấm bảng đập vào mắt cô. Trong khoảnh khắc ấy, Jessica thấy bàn tay nắm lấy tay mình lạnh toát, ánh mắt cô gái ấy nhìn tấm ảnh cay đắng và hoang hoải thấy rõ. SooYoung nắm lấy tay Jessica, rồi lôi tuột nàng đi.

"Khi khác đi, khi khác mình lại đến"

Đôi chân cô gái có vóc dáng cao hơn sải từng bước vội vã chạy khỏi một hình ảnh quá khứ nào đó mà cô luôn muốn quên đi, cô gái nằm dài ra trên bãi cỏ dưới một tán cây tỏa bóng xum xuê, rồi bảo với cô gái đang ngồi bên cạnh mình rằng, cô chỉ muốn chết quách cho xong. Jessica cảm thấy thắc mắc khó hiểu, hà cớ gì mà người ấy lại tự dằn vặt mình như thế? Rồi SooYoung chậm rãi kể cho cô nghe chuyện của mình, câu chuyện như dẫn Jessica vào một ngóc ngách nào đó rất sâu kín mà không ai có thể chạm đến. Cô gái đang nằm dài cử động thân mình, gác một tay lên trán, cô bỗng dưng thay đổi nhiều quá, cô trở nên điềm đạm hơn so với những ngày xưa cũ, cô biết cách kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn rất nhiều.Nhưng điều đó lại làm cô thấy mệt mỏi, có lẽ vì cô quản lí bản thân mình nhiều quá. SooYoung vẫn thường để Jessica vuốt tóc mình, rồi nàng vẫn thường nói với cô rằng, nàng thương cô, rất nhiều. Jessica cũng đã từng nghĩ đến chuyện, nàng sẽ ở lại Hàn Quốc để sống cùng cô. Khi đó cả hai đứa đều không biết, cuộc đời của mỗi người khó đoán lắm, đâu phải muốn để ở đâu thì sẽ được ở đấy, muốn dừng ở đâu thì dừng.

Thoắt một cái, thành phố đã trải qua mùa đông lạnh lẽo và bước sang mùa xuân ấm áp. SooYoung khẽ vén tay áo nhìn đồng hồ, cô đang đợi Jessica làm thủ tục và hoàn thành giấy tờ ở sân bay để quay về Mỹ khi dự án của nàng đã kết thúc. Nhìn không chớp mắt vào dòng chữ in thời gian bay, cô chỉ muốn xé nát đống giấy tờ đang nằm trên tay mình. Tối, SooYoung ôm Jessica, nói nhỏ:

"Sica à, đừng đi nữa. Mình không muốn nghe điện thoại của cậu từ Mỹ đâu, những ngày đó dài và chán lắm"

Jessica vòng tay ôm lấy SooYoung, đáp gọn lỏn:

"Không được đâu Choi SooYoung..."

Sáng thức dậy, gió xuân thổi từng cơn lạnh man mát. SooYoung loay hoay mãi mới lê chân xuống bếp, thấy đồ ăn sáng đã được bày biện tươm tất, tờ giấy note bay nhẹ nhàng ở trên tủ lạnh, cô mới chợt giật mình nhận ra, Jessica đã về Mỹ rồi, chưa biết chính xác lần nào sẽ trở lại. Tự nhiên một cảm giác giận dữ trào lên đến mức muốn cào xé tận ruột gan. Hôm đó, cô để mặc mấy phần đồ ăn cho mốc meo, tự nhủ khi cô nàng ấy trở về thì sẽ thấy SooYoung giận nàng tới mức nào.

Đợi mãi, Jessica cũng không gọi về.

Bẵng đi một khoảng thời gian, SooYoung mới chợt nghĩ,hình như những lúc hai người họ ở bên nhau, tình yêu thì có, nhưng những lời hứa và suy nghĩ cho tương lai thì hoàn toàn không. Giống như hai con thiêu thân chỉ lao vào nhau không màng kết cục, chỉ là tìm thấy sự cứu cánh trong lúc cả hai rụng rời cảm giác và rệu rã tình yêu thôi vậy. Và cô vẫn dặn mình không được buồn. Sắp tới sinh nhật 25 tuổi, Jessica đã về nước được hơn nửa năm, SooYoung đã dự định đón sinh nhật một mình, trống rỗng và cô đơn. Cô vứt phéng đi những món quà, những bộ quần áo, tất tần tật những dấu vết của Jessica để lại trong căn hộ của mình, tuyệt tình như đã từng, cô gửi tin nhắn cho cô gái ấy, nhưng người ta vẫn không trả lời. SooYoung không hiểu được cô gái ấy, cũng như cô không hiểu được mình. Thỉnh thoảng, đứng một góc nhìn ở quầy thu ngân, nhìn về chốn quen thuộc sát cửa kính, SooYoung nhớ Jessica da diết, nhớ những thứ lãng mạn và vặt vãnh của cả hai,rồi cứ nghĩ xem rằng rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra trên đất Mỹ để nàng đi mãi không thấy tăm hơi. Nửa năm không một tin nhắn, không một cuộc gọi, cô gái ấy như thể đã bốc hơi khỏi cuộc đời cô rồi,bỗng dưng cô thấy hụt hẫng, chẳng biết sống tiếp đời mình như thế nào. Vậy nhưng mọi thứ vẫn cứ qua đi.

Sau rất lâu, SooYoung nhận được cuộc điện thoại từ người yêu cũ. Quán cà phê cũ, trang phục mới, chỉ có mùi nước hoa là không thay đổi. Cô gái ấy bảo, cô vốn rất khó thay đổi những thứ đã quen thuộc với mình, kể cả một bóng hình cũ. SooYoung bỗng dưng chột dạ, cô lúng túng khuấy tách cà phê còn nghi ngút khói, ánh mắt né tránh nhìn mông lung ra ngoài cửa kính.

"Cậu khỏe chứ Choi SooYoung? Bây giờ cậu nổi tiếng lắm đấy"

"Khỏe như vâm. Ù ôi, tớ đâu nổi tiếng bằng cậu haha" SooYoung cười khan, pha trò một cách gượng gạo.

"Cậu biết không? Người ta thường nói, phụ nữ thích tính toán, nhưng vẫn hay đưa ra đáp số nhầm. Và vì hay suy nghĩ, nên cứ hối tiếc mãi đáp án mình đã chọn" khóe môi cô gái ngồi đối diện SooYoung nhếch lên thêm một chút.

Im lặng một lúc, SooYoung mới hỏi lại cô gái ấy.

"Đã bao giờ cậu hối hận vì chia tay với mình chưa?"

"Có. Rất nhiều lần" Cô gái với mái tóc ngang vai suy nghĩ hồi lâu, rồi nhìn thẳng vào mắt người đối diện, trả lời rành rọt.

Câu trả lời khẳng định nhưng chẳng thể soi rõ lòng ai, cả hai người mỗi người lại miên man những suy nghĩ rất khác nhau, họ nhìn ra mảng tường đọng rêu xanh mát mắt. Sunny nghĩ rằng, mọi chuyện rất đơn giản thôi, cô đã nghĩ nếu có thể gặp lại, đối diện và trút lòng với nhau, tình cảm sẽ lại bền chặt như xưa. Sunny buồn bã và dường như SooYoung cũng muốn bật khóc, nhưng không, họ chỉ im lặng, lắng nghe những rạn vỡ đang âm ỉ bên trong lòng.

Những ngày sau đó, Sunny giành thời gian ghé thăm tiệm bánh của SooYoung nhiều hơn, và SooYoung cũng thế. Ban đầu hai người họ còn có chút ngại ngùng vì dù gì bây giờ bên nhau chẳng với thân phận gì cả, chỉ là gặp lại nhau, giải tỏa hiểu lầm, giãi bày tâm sự, mọi thứ vẫn chưa thể kết luận. Cả hai vẫn thường đưa đón nhau cùng đi làm và tan sở. Nhưng vẫn dừng lại ở một thứ gọi là tình bạn, có thể hơn là tri kỷ.

Một buổi tối tháng 5, mưa nhòe nhoẹt ẩm ướt. Đã mười một giờ đêm, cô gái trong bộ đồ ngủ màu xanh nhạt lọ mọ chân này đá chân kia, ra mở cửa cho kẻ khùng điên nào đang nhấn chuông điên cuồng trước nhà,cô bình tĩnh đến độ chẳng thèm mảy may lo sợ bất kì tình huống đáng sợ nào có thể xảy ra lúc này, vậy mà trong một lúc, cô còn có thể tỉnh táo suy nghĩ rằng : Nếu bây giờ người đó xuất hiện, cô sẽ đối xử với trái tim mình thế nào đây?

"Mình muốn rủ cậu uống bia, có được không?"

Cô gái nhỏ nhìn cô gái đã ngà ngà say, đứng xiêu vẹo trước cửa nhà mình, là người đó, người đó chứ không phải ai khác, đầu óc cô lại trở nên lẩn thẩn mất mấy mươi giây, phần vì cô đang buồn ngủ, phần vì cô ngạc nhiên, cho nên dù sau bao ngày tháng không liên lạc, suốt thời gian đằng đẵng không gặp nhau, cô chỉ có thể lắp bắp với người đó:

"Ai bảo mình yêu cậu làm gì? Rõ số khổ!"

Cô nàng cao lớn nhếch khóe môi tạo thành một nụ cười nửa miệng, nhanh nhẹn lách qua khoảng trống giữa cô gái nhỏ và cánh cửa rồi vào nhà tỉnh rụi. Người cô thơm một mùi nước hoa quen thuộc, là loại ngày xưa người ấy tặng cô khi nhận tháng lương đầu tiên, cô gái cao hơn ném người xuống ghế Sofa, bày ra bàn vài chai bia.

"Cậu có biết mấy giờ rồi không?"

"Biết, mười một rưỡi. Sắp hết sinh nhật cậu rồi" Cô gái ấy vừa dứt câu, tiếng nắp chai bia vừa được khui kêu cái "bụp", cô đưa chai lên, ngửa cổ uống gần vơi hơn nửa.

Cô gái nhỏ đứng tần ngần trước mặt người kia, câu chữ thoát ra từ môi cô gái đó tự dưng làm cô giật mình, rồi có hơi chạnh lòng một chút. Cô miễn cưỡng ngồi phịch xuống bên cạnh cô gái kia, tự khui cho mình một chai bia, hé môi nhấp một ngụm nhỏ. Im lặng một hồi lâu, cô gái ngồi phía bên kia Sofa cất tiếng hỏi:

"Hôm nay là sinh nhật cậu, cậu có muốn ước gì không?"

"Mình không biết, chưa nghĩ ra" Nói đoạn, cô gái có mái tóc ngắn bù xù làm động tác ngửa cổ, một hơi nốc cạn chai bia.

"Không! Cậu phải biết mình muốn gì chứ"

Một không gian im lặng lại bao trùm lên hai người họ, định khui thêm một chai tiếp theo, nhưng hơi men vừa ngấm, cô gái nhỏ đã lè nhè

"Nếu là mình,mình ước một điều chẳng hạn như mình muốn gặp lại một ai đó vậy,hay là một thứ gì đó đừng bao giờ khác đi...." Cô gái nhỏ bỏ lửng câu nói của mình, tiếng khui nắp chai lại vang lên.

SooYoung giật mình vì câu trả lời của cô gái kia, một phần thấy hơi hoảng hốt, hình như thực sự là cô cũng chẳng biết mình muốn gì cả, mặc dù cô là người đặt ra câu hỏi và cũng là người bác bỏ câu trả lời không biết đầy mơ hồ của người kia. Một khoảnh khắc nào đó cô tưởng rằng Jessica sẽ quay trở về bên cô, nhưng mãi cho đến khi cô hỏi người khác về ước muốn của họ, rồi suy nghĩ về ước muốn của mình thì hình như không phải vậy. Ngày tháng và sự xa cách luôn là thứ rất khó để điều khiển. Nó trôi đi, bản thân cô thay đổi nhưng đáng buồn thay là cô không nhận ra. SooYoung nhớ những khi ở bên Jessica, bọn họ nắm tay nhau, gần gũi, thân mật, bọn họ cùng nhau trò chuyện, thậm chí cả than vãn những chuyện rất không đâu nhưng lại cứ buông thả, không hỏi, cũng không nghĩ về tương lai, cũng không nghĩ rằng cô và Jessica hiểu nhau đến đâu. Đột nhiên, cô thấy mắt mình ầng ậc nước, vô thức áp môi mình vào môi người kia, ngấu nghiến hơi men tỏa ra trong từng hơi thở nặng nề, rồi cô thì thầm giữa những nụ hôn thế này:

"Mình xin lỗi. SoonKyu à, chúc mừng sinh nhật cậu"

Sunny ngắm nhìn hình ảnh của mình trong đôi mắt của cô gái kia. Cô lau nước mắt cho người ấy, rồi lặng lẽ để cho mái đầu kia tựa vào vai mình ngủ vùi. Hai người họ cứ ngồi như vậy cho đến khi trời sáng, SooYoung tỉnh táo, trước khi về, còn tươi cười với cô rồi bảo:

"Cậu muốn mình chuyển qua chỗ của cậu hay cậu qua chỗ của mình đây? Sắp xếp lại đi, mai mình sang đón cậu đi làm"

Rồi cô nhảy chân sáo, rời đi sau khi in lên mái tóc bù xù một nụ hôn dài.

*****

Ở một thế giới khác, SooYoung nghĩ rồi mình cũng sẽ phạm sai lầm như ở thế giới mà cô đang sống nhưng cô luôn có ý nghĩ, trái tim mình rồi cũng sẽ chỉ đập vì một người, mãi mãi và là duy nhất. Dẫu ở cả hai thế giới, danh phận của người hai họ khác biệt, hoàn cảnh có thể không giống nhau, nhưng cô tin, duyên phận là một thứ không thể cắt đứt, cũng không thể đổi thay.

Riêng tôi, tôi viết nên câu chuyện này vì cho rằng, những người yêu nhau rất dễ xa nhau vì một lí do rất nhỏ nhặt, tưởng chừng như không đáng. Nhưng tại sao khi quay trở về, lại cần một lí do lớn lao để can đảm bắt đầu lại?

Một lời động viên và cổ vũ cho những ai đã từng vấp ngã trong tình yêu và cảm thấy hoài nghi với sự lựa chọn quay trở về của chính mình.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro