Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và gia đình sắp tới sẽ chuyển đến sống ở một căn hộ gần trung tâm thành phố. Đó có lẽ là món quà đầu tiên mà bố tôi dành cho gia đình sau khi đã gặt hái được khá nhiều lợi nhuận sau bản kế hoạch của ông ấy dành cho công ty vừa rồi đi. Tôi có nghe phong phanh bố mẹ nói chuyện với nhau rằng số tiền thưởng cũng không phải là ít. 

Hôm nay tôi mang một tâm trạng nôn nao theo bố đến căn nhà tương lai của gia đình, tôi vô cùng thích thú vì có lẽ từ nay về sau tôi đã có thể thoải mái dẫn bạn bè về nhà vào mỗi dịp cuối tuần, chúng tôi sẽ có nhiều không gian để nghịch ngợm hơn thay cho căn hộ chung cư bé tí mà tôi sinh sống trước đây, kể ra tôi cũng có chút xấu hổ mỗi khi dẫn người khác đến đó.

Căn nhà khá đẹp, không gian rộng rãi ở đây khiến tôi phải  reo lên vài tiếng thích thú. Nhưng bao nhiêu đây vẫn chưa là gì so với căn nhà bên cạnh của chúng tôi, à không, phải gọi đó là một căn biệt thự mới đúng. Nghe bố tôi bảo, chủ nhân căn nhà ấy là một doanh nhân giàu có nào đó, bỗng nghe đến đây lòng tôi chợt thấy lo lắng, hy vọng rằng những người hàng xóm mới sẽ không quá xa cách vì tôi vốn dĩ hay nghe mọi người bảo rằng người giàu thường rất khó gần. Sao mà tôi hoài niệm đến những người hàng xóm thân thiện cũ ở khu chung cư quá.

Đầu tuần này, cả nhà tôi chính thức chuyển đến sống ở căn nhà mới, thế là từ nay tôi đã có phòng riêng rồi, sẽ không phải giành giật với đứa em trai quái quỷ của mình nữa. Tôi mỉm cười vui vẻ đi xung quanh căn nhà mới như để nghiên cứu, chốc chốc ánh mắt vô tình nhìn đến căn biệt thự nọ. Tôi chưa từng gặp chủ nhân của căn nhà này bao giờ cả, có lẽ họ sống khá tách biệt đi.

Rừm.

Từ đằng xa một tiếng xe nổ máy chạy đến thu hút sự chú ý của tôi. Quả là người có tiền, chiếc xe ô tô này theo như tôi vừa đọc được trên báo cách đây không lâu có giá thành phải nói rằng hù chết người đi, số lượng lại còn có hạn nữa. Không nghĩ bản thân cũng sẽ có ngày được chứng kiến tận mắt "bảo vật" quý giá này. Bánh xe di chuyển chậm dần lại rồi dừng hẳn trước căn biệt thự bên cạnh.

Căn biệt thự bên cạnh?

Tôi giật thót mình, như vậy vị đại gia đi xe đắt tiền kia nhất định là hàng xóm tương lai của nhà mình rồi, tôi nhất định phải quan sát họ thật kĩ mới được. Nói là làm, tôi lúc này như hóa trang thành một tên gián điệp chạy gần đến một gốc cây to hé mắt quan sát cửa xe nọ, dáng vẻ ẩn núp của tôi hiện tại có vẻ là hơi buồn cười đi.

Cạch.

Cánh cửa xe bật mở, không hiểu sao tim tôi dần đập nhanh hơn, vị hàng xóm này thật sự khiến tôi tò mò hết sức. Sẽ là một người phụ nữ nào đó, một vị trung niên đã lớn tuổi, hoặc là thứ mà tôi mong muốn nhất...một chàng trai?

Tôi không kiềm nén được sự phấn khích của bản thân lúc này mà reo nhỏ một tiếng. Chính xác là một chàng trai nha, không những thế lại còn rất soái nữa, tụi bạn tôi nếu biết tôi có một anh chàng hàng xóm đẹp như vậy đảm bảo tụi nó sẽ ganh tỵ mất thôi.

À mà khoan đã, hình như anh chàng đó không chỉ đi một mình bằng chứng là anh ta còn đi vòng qua bên kia để mở cửa xe, đến lúc này tôi chợt thấy hơi thất vọng, có thể nào là vợ anh ấy không? Nhưng tâm trạng đau thương nhất thời đó của tôi lập tức bị đánh bay ngay lập tức vì trước mắt tôi là...

Thiếu niên này thật dễ thương ah.

Tôi thấy nam thần nhà bên nắm lấy tay cậu nhóc bước khỏi xe, oa, tại sao lại có một người xinh đẹp như vậy cơ chứ. Hãy nhìn tiểu thiên thần ấy cười kìa, răng thỏ của cậu ấy khiến tôi phát điên lên đi được. Tâm trạng cuồng loạn của tôi kế đến như bị tiếp thêm dầu vào lửa bởi hành động tiếp theo của họ...

Họ đang HÔN nhau.

Tôi há hốc mồn nhìn một cảnh trước mặt. Sẽ không phải là người yêu của nhau chứ? Nếu mọi người đang nghĩ rằng tôi với trái tim thiếu nữ sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng cùng suy sụp thì...mọi người lầm rồi nhé. Có lẽ còn một điều tôi chưa kể với các bạn, tôi tuy chỉ là một cô gái bình thường nhưng lại chính là một tác giả tiểu thuyết đam mỹ được nhiều người mến mộ trên mạng xã hội đó. Nhớ lại những ngày tháng ngồi dán mắt vào màn hình máy tính để đi tìm nguồn cảm hứng viết truyện thật vất vả a, nhưng có lẽ từ giờ mọi thứ sẽ tốt hơn rất nhiều vì tôi sẽ không cần phải cực nhọc đi tìm nữa vì "nguồn cảm hứng" to lớn của tôi đang sống cạnh nhà rồi.

Ôi nhìn cách mà đứa nhỏ kia đỏ mặt kìa, còn nam thần bên cạnh thật là không biết điều còn cố tình nhéo nhéo má đối phương nữa chứ. 

Thiếu nữ tôi đây thật muốn khóc.

Nhìn hai người kia cuối cùng cũng dẫn nhau vào nhà. Xem ra hôm nay tôi thu được một chiến lợi phẩm lớn rồi, thật là muốn hét to cho cả thế giới này biết quá.

Những ngày tiếp theo tôi sống trong một tâm trạng lơ lửng trên không trung, sau bao nhiêu lần dày công nghiên cứu cuối cùng tôi cũng tìm ra được một nơi thích hợp để "khai thác nguồn cảm hứng" mới rồi. Là do ông trời giúp tôi hay là do số phận tôi may mắn đây, cửa sổ phòng bếp của căn nhà bên cạnh không biết vô tình hay hữu ý mà hướng về phía khu vườn sau hai căn nhà, nói cách khác tôi có thể ngày ngày ngồi sau gốc cây nhìn nam thần cùng thỏ con dùng bữa rồi, thật là hạnh phúc quá.

Cũng phải kể đến mối quan hệ giữa nam thần và thỏ con thật khiến người ngoài tôi đây ganh tỵ. Hằng ngày vào đúng bảy giờ hai người kia sẽ xuất hiện ở phòng bếp. Thỏ con khuôn mặt ngái ngủ đu bám lên thân người bên cạnh, mắt nhỏ khép hờ lâu lâu còn cố tình gục đầu vào một bên vai người kia mà làm nũng.

Dễ thương chết tôi mất.

Còn anh chàng đẹp trai kia sau mỗi lần như vậy cũng chỉ biết cười ôn nhu xoay mặt sang tặng cho thiếu niên một nụ hôn buổi sớm sau đó liền đi làm thức ăn sáng. Tôi phải nói rằng anh ta chính là một nam nhân vô cùng hoàn hảo đi, vừa có nhà cao cửa rộng, ngoại hình có thể thừa sức câu dẫn tâm hồn của tất cả mĩ nữ vả lại còn biết nấu ăn nữa, nếu như nam thần không phải đã có thỏ con bên cạnh thì tôi không chắc bản thân sẽ chịu ngồi yên mà sẽ lập tức đi gây sự chú ý với đối phương. Người này nếu lấy làm chồng chính là phúc đức cả đời.

Thỏ con xem ra nhỏ hơn tôi vài tuổi, có vẻ chỉ mới là sinh viên năm nhất, đồng phục mà cậu ấy mặc theo như tôi biết là của một trường đại học gần đây, tôi lúc này thật muốn quay lại vài năm trước nếu sớm biết có thỏ con tồn tại trên đời nhất định sẽ chuyển đến nơi đó học, ít ra cuộc đời mình tuy không có trai đẹp vây quanh nhưng cũng có một học đệ khả ái. Tôi ngồi xếp bằng trên thảm cỏ chống cằm nhìn hai con người kia vô cùng thân thiết mà nghĩ nghĩ.

Kể ra nam thần kia cũng thật biết chiều chuộng người yêu bé nhỏ của mình, đứa nhỏ buổi sáng lười biếng đôi lúc sẽ như mèo nhỏ thỏa mãn được anh ta cầm thìa đút từng ngụm, hình ảnh nam thần lạnh lùng trong mắt tôi trước đó lập tức được thay thế bằng một đại nam nhân vô cùng ôn nhu. Oa, tôi lại bắt đầu phấn khích rồi.

Cuộc sống của tôi cứ như vậy tiếp diễn, ngoài những lúc có việc phải làm thì thời gian còn lại tôi sẽ ngồi vào bàn máy tính suy nghĩ cho câu chuyện sắp tới của mình. Những lúc đó trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh của hai người kia, mà nhớ đến lại cảm thấy buồn, hôm nọ theo như thường lệ tôi ngồi quan sát ở khu vườn sau nhà. Không biết trước đó đã có chuyện gì khiến cho đứa nhỏ kia giận dỗi không thèm nhìn lấy nam thần một chút, không chịu ngồi cạnh người thương như mọi bữa mà chuyển đến ngồi ở góc bàn ý muốn tránh xa đối phương. Tôi còn thấy rất rõ ràng khuôn mặt của anh chàng tràn ngập sự bất đắc dĩ cũng chỉ biết nhìn bảo bối trong lòng mình giận dỗi cứ như thế kéo dài đến ba bốn ngày trời hại tôi không còn được nhìn thấy khung cảnh ngọt ngào như trước.

Hai người mau mau làm đi hòa đi mà.

Hôm nay là Giáng sinh, tôi cùng lũ bạn của mình đến khu trung tâm mua sắm để xem những mẫu thời trang mới nhất. Phải nói rằng giữa chúng tôi có chung một niềm đam mê lớn nhất đó chính là nghiên cứu những bộ trang phục đang nổi hiện nay. Sau khi đi xem xét một vài cửa hàng, chúng tôi ghé vào một quán cà phê trong khu mua sắm nghỉ ngơi một chút. Tôi thích thú cầm lên xem những bộ trang phục mà mình vừa thu hoạch được, dáng vẻ cũng thật không tồi chút nào.

"Này Jungkook, loại bánh mà em thích ăn nhất này"

Bàn bên cạnh bỗng vang lên một thanh âm nam tính khiến tôi phải ngoái nhìn bởi sự dịu dàng của chúng. Người thanh niên này...đứa nhỏ này...

Chính là nam thần và thỏ con.

Tôi giật mình cố gắng kềm nén tiếng hét vừa muốn bật ra khỏi miệng, tôi đành phải phấn khích hét to một tiếng trong lòng. Này nhất định là do ông trời giúp sức cho tôi.

Xem ra hai người kia đã làm hòa rồi, tôi lại được dịp chứng kiến nụ cười răng thỏ kia một lần nữa. Đã bao lâu rồi tôi không được nhìn thấy hai người thân thiết a.

"Này, cậu xem hai người kia có phải là rất xứng đôi không?"

Tôi kéo một người bạn ngồi gần tôi nhất khẽ hất mắt về phía bàn bên cạnh. Cô bạn của tôi và tôi chính là cùng một dạng người...đều là tác giả đam mĩ. Nhìn sự phấn khích của cô ấy kìa, tôi hiện tại đã có thể mường tượng ra được phần nào vẻ mặt của mình khi nhìn hai người kia thân thiết rồi...có chút biến thái đi.

Chúng tôi ngồi ở quán cafe được nửa tiếng thì bàn bên cạnh có dấu hiệu đứng lên. Tôi vội đánh mắt sang những người bạn của mình tỏ vẻ bọn chúng nên uống nhanh lên một chút, tôi thật muốn chứng kiến hình ảnh cuộc sống của nam thần và thỏ con kia nhiều hơn thay vì chỉ có mỗi bữa sáng ở trong bếp.

Họ đi trước, chúng tôi đi sau cách nhau cũng hai mét. Nam thần luôn luôn thuận theo ý của thỏ con, chỉ cần cậu dừng lại ngắm nhìn thích thú một vật gì đó thì ngay lập tức vài phút sau sẽ thấy vật ấy ở trên tay của đứa nhỏ. Cuộc sống của người giàu thì ra là vậy.

Chúng tôi theo sau hai người kia thỉnh thoảng vì chứng kiến vài nụ hôn vụn vặt của họ mà hét nhỏ vài tiếng. Ngay lúc chúng tôi còn đang miệt mài với công việc của "một kẻ bám đuôi" thì chuông điện trong túi áo khoác của tôi vang lên. Sau khi vâng dạ một lúc bên di động, tôi mang một bộ mặt tiếc nuối nói lại với đám bạn của mình rằng mẹ tôi muốn chúng tôi về sớm để chuẩn bị cho bữa tiệc Giáng sinh tối nay đồng nghĩa với việc sẽ không thể theo chân nam thần và thỏ con tiếp được. Đúng như tôi đã nghĩ, nghe xong tin này cả đám liền không hẹn mà thở dài một tiếng.

Nhóm chúng tôi đứng bên vệ đường chờ taxi đến đón, tôi đứng vật vờ bàn tay vô tức sờ lên cổ áo toan chỉnh lại trang phục của mình chợt phát hiện chiếc khăn len vốn được quấn quanh không biết đã đâu mất, có lẽ vừa rồi tôi đã để quên ở quán cafe rồi đi. Thở hắt một hơi bực dọc, tôi quay sang nói vài câu với mọi người rồi chạy vội vào khu mua sắm.

"Chị à, cho em hỏi vừa rồi chị có thấy chiếc khăn len màu nâu nào để quên ở đây không ạ?"

Tôi thất vọng nhìn cái lắc đầu bất đắc dĩ của nhân viên, rầu rĩ quay trở ra, tôi thật là bất cẩn quá, đó chính là chiếc khăn len mà mẹ đã may tặng cho tôi tuần trước, chưa mang được bao lâu đã làm mất. Tôi thật muốn hung hăng gõ vào đầu mình một phát bởi cái tính hậu đậu này.

"Chị à, khăn này là của chị đúng không"

Ngay lúc tôi còn đang cúi gằm mặt trách móc bản thân thì trước mặt bỗng xuất hiện một bóng người khác, giọng nói vô cùng dễ nghe. Tôi ngước mặt lên nhìn lập tức liền hóa đá.

Là thỏ con.

"Jungkook, có chuyện gì vậy"

Giọng nói nam tính từ tốn trước đó tôi đã nghe một lần ở quán cafe nay lập tức vang lên, đây nhất định là của nam thần rồi.

"Chị à, chị không khỏe sao?"

Thỏ con vẫy tay trước mặt tôi tỏ vẻ lo lắng. Đừng nhìn chị bằng ánh mắt đó nữa mà, có thể giết người đó. Sau đó tôi đảo mắt một vòng nhìn vật mà thỏ con đang cầm trên tay, là khăn của tôi mà.

Có lẽ thấy tôi nhìn chằm chằm vào chiếc khăn trên tay mình, đứa nhỏ híp mắt cười rồi dùng hai tay lễ phép đưa chúng đến trước mặt tôi.

"Khăn này là của chị đúng không, em thấy nó bị rơi ở gần băng ghế"

Thỏ con không những dễ thương mà còn ngoan ngoãn nữa a.

"Ơ, à cảm ơn"

Ôi cái chất giọng lắp bắp của tôi này là sao chứ, thật là mất mặt quá mà. Tôi gật nhẹ đầu nhận lấy khăn len vô tình tay của tôi cùng thiếu niên chạm vào nhau. Oa, thật là mềm.

Tôi thân thiện vẫy tay chào tạm biệt hai người, ngay cả nam thần bên cạnh cũng hướng tôi gật đầu một cái. Cuối cùng cũng có cơ hội được nói chuyện cùng "thần tượng" của mình một lần. Xem ra Giáng sinh năm nay không tệ lắm. Mà khoan đã...

Sao họ biết đó là khăn của tôi?

Hết phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro