Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày chạm mặt vô tình đó tính đến nay cũng đã là gần một tuần, tâm hồn tôi như treo ngược cành cây. Thỏ con bảo rằng nhặt được khăn ở gần băng ghế chờ, cũng chẳng phải tận mắt nhìn thấy tôi làm rơi vậy thì làm sao trả đúng người được a.

Tôi vò vò đầu một chút rồi tiếp tục tỉa lá ngoài vườn, chăm chú đến mức không nghe thấy tiếng ô tô quen thuộc mà bản thân mỗi lần nghe thấy đều nhảy cẫng lên.

"A, là chị gái hôm nọ"

Tiếng nói to kéo tôi từ trên mây rớt xuống, tôi phát ngốc nhìn hai người đứng từ đằng xa kể cả nụ cười răng thỏ đó nữa.

"Chúng ta là hàng xóm sao? Thật tuyệt"

Cậu nhóc chạy nhanh về phía tôi, nét cười thể hiện qua ánh mắt của cậu. Tôi lúc này cũng chỉ biết phối hợp tỏ vẻ ngạc nhiên.

"À đúng vậy, thật tuyệt"

Đứa nhỏ có vẻ rất thích thú cứ liên tục cười mãi thôi. Sau đó quay sang nhìn nam thần đang cầm một túi đồ liền chợt nghĩ ra điều gì đó hướng tôi đề nghị.

"Chị à, vừa rồi đi siêu thị em cùng Taehyung có mua rất nhiều bánh ngọt. Chị qua nhà em dùng thử nhé"

Taehyung? Thì ra đó là tên của nam thần. Dưới sự lôi kéo nhiệt tình của nhóc con, tôi đành thuận theo bước vào căn biệt thự to lớn mà mình từng ngưỡng mộ.

Sau cuộc nói chuyện cuối cùng tôi cũng gặt hái được nhiều thứ. Thỏ con tên đầy đủ là Jeon Jungkook còn anh chàng đẹp trai kia là Kim Taehyung. Có vẻ nam thần kia khá ít nói, suốt buổi tôi chỉ trò chuyện cùng Jungkook là chủ yếu, anh ta ngồi bên cạnh lâu lâu góp lời vài câu còn lại đa số chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ kia thỉnh thoảng dùng tay lau đi vài miếng bánh vụn bám trên môi cậu.

Thật là ngọt ngào quá mà.

Kể từ đó, chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Những khi Taehyung bận phải đi công tác xa đều sẽ giao thỏ con cho nhà tôi "trông" giúp. Tất nhiên mẹ tôi rất thoải mái đồng ý, nếu không kể đến việc bà ấy rất thích đứa nhỏ này. Có khi còn thích hơn cả tôi nữa.

Cuộc sống của nhà tôi cùng hàng xóm mới cứ như vậy trôi qua gần một năm trời. Đôi khi Taehyung còn chủ động mời cả nhà tôi đi ăn một bữa thật lớn vì đã giúp anh ta trông chừng Jungkook sau những ngày đi công tác nữa. Bên cạnh đó sự nghiệp viết truyện của tôi nhờ vậy mà cũng ngày càng "thuận lợi".

"Sao? Em vừa nói gì"

Ngụm trà tôi vừa uống vào suýt chút nữa vì lời nói của thỏ con trước mặt mà phun ra ngoài. Câu nói vừa rồi của cậu đối với tôi chẳng khác nào một cây búa lớn đập thẳng tâm can của mình vậy.

"Có lẽ em cùng Taehyung sẽ chuyển lên Seoul sinh sống."

"Không phải ở đây rất tốt sao?"

Tôi có thể rõ ràng nhìn thấy sự khó xử trong ánh mắt của Jungkook. Có lẽ thằng bé cũng không muốn điều này xảy ra.

"Đúng là vậy, nhưng anh Taehyung sắp tới sẽ chuyển lên công tác ở một địa điểm cách ở đây rất xa. Đây còn là một cơ hội hiếm có, bây giờ chỉ còn cách duy nhất là chuyển đến nơi khác sinh sống mới có thể giải quyết tốt. Chị à, em xin lỗi"

Tôi im lặng nhìn cậu nhóc, nhớ lại quãng thời gian vui vẻ của hai gia đình chúng tôi vừa qua bây giờ lại kết thúc như vậy thật là có phần không nỡ. Họ sẽ chuyển đi sống một nơi cách xa nơi này như vậy...

"Ngốc, em không có lỗi"

Tôi gượng cười một tiếng xoa đầu Jungkook. Có lẽ một bữa tiệc vui cũng đã đến lúc tàn. Tôi phải chấp nhận sự thật.

Ngày hai người chuyển đi, tôi đứng nhìn từng tốp nhân viên mang vật dụng trong nhà bỏ lên xe tải mà tâm trạng như rớt xuống đáy cốc.

"Chị à, đây là địa chỉ mail cùng số điện thoại của em. Em hy vọng lên thành phố rồi chúng ta sẽ vẫn còn giữ liên lạc"

Tôi nhận lấy một mẩu giấy nhỏ từ Jungkook, cảm xúc vốn kiềm nén nay lại như vỡ òa khóc rống lên vô cùng mất hình tượng. Ngay cả Taehyung vốn diện vô biểu tình nhìn tôi hành động như vậy liền có chút giật mình.

"Hai người đi rồi nhớ cố gắng sống tốt"

Tôi hít mũi vài cái lưu luyến nhìn hai người trước mặt, thế là kể từ nay sẽ không còn viễn cảnh mỗi buổi sáng tôi sẽ ngồi ngoài vườn xem hai người họ ăn sáng nữa rồi, sẽ không còn một đứa nhỏ nào vui vẻ ở nhà bên nữa. Nghĩ nghĩ một hồi lòng lại ê ẩm.

"Chị cũng nhớ sống tốt, em sẽ đến thăm chị"

Jungkook cười tươi nhìn tôi vẫy tay chào tạm biệt. Tôi cũng thuận theo chào lại, đến khi nhìn thấy hai thân ảnh ngồi vào ô tô tôi liền không kiêng nể gì nữa mà hét lớn.

"Khi nào hai người cưới nhau đừng quên gửi thiệp mời cho tôi!!"

Jungkook nghe thấy một câu này tôi la lớn như vậy không khỏi đỏ mặt, còn Taehyung bên cạnh cười nhẹ chẳng rõ ý tứ. Tôi thì lại nghĩ rằng ngày mình chứng kiến đám cưới của họ sẽ không còn xa đâu.

...

Tôi ngã phịch xuống ghế sofa trong phòng khách, kì thi vừa rồi khiến tôi phải thao thức hằng đêm nay cũng đã có dịp để tôi nghỉ ngơi. Ai bảo làm sinh viên là sung sướng chứ. Tôi nằm lăn lăn xoay người sang một bên mở điện thoại di động lên, trên màn hình vẫn còn hiển thị cuộc nói chuyện giữa tôi cùng đám bạn đêm qua. Nghĩ đến thỏ con gần một tuần nay không có nhắn tin nói chuyện với mình tôi thật muốn rơi lệ trong lòng.

Hai người đã quên tôi mất rồi.

Dẹp bỏ cảm giác bi thương qua một bên, chắc dạo gần đây họ lại đi du lịch đến nơi nào rồi nên không có thời gian trò chuyện cùng tôi đi. Số lần đi du lịch của họ trong một năm còn nhiều hơn số lần tôi được đi từ lúc chào đời đến giờ. Nghĩ lại cuộc sống cũng thật quá bất công.

King kong.

Tiếng chuông cửa nhà bất chợt vang lên khiến tôi dừng lại bước chân đang định tiến vào bếp. Tôi tự hỏi giờ này ai có thể đến được nhỉ.

"Chị à, em đến thăm chị này"

Giọng nói ấy có phần hơi quen...là thỏ con?

Nghĩ đến đây tôi liền phóng thật nhanh ra ngoài cửa, tim không tự chủ được mà đập nhanh liên hồi.

Cạch.

Cửa vừa mở, lọt vào vào tầm mắt chính là nụ cười đáng yêu mà tôi ngày đêm mong nhớ. Không nói nhiều lời tôi liền lập tức cầm lấy tay đối phương kéo thật nhanh vào nhà không hề để ý thấy một người khác đang đứng phía sau.

"Lâu rồi mới gặp lại, Jungkook có vẻ đã trưởng thành rồi nhỉ?"

Tôi ôm má nhìn đứa nhỏ mà tôi phát cuồng ngày nào, cũng gần một năm trời chúng tôi không gặp lại nhau. Xem ra họ thay đổi cũng không ít.

"Tính tình thì vẫn trẻ con thôi."

"Anh"

Jungkook quay sang nhìn Taehyung nhàn nhã buông lời trêu chọc mình. Cậu cầm lấy tay anh không hề kiêng nể việc đang ở trước mặt tôi mà cắn một cái, thành công nghe thấy hắn hít một hơi khí lạnh, cậu liền cười thỏa mãn buông tay Taehyung ra cười hì hì chui vào lòng anh. Nam thần cũng chỉ biết bó tay vò đầu thằng nhóc sau đó nhìn sang tôi nói khẽ.

"Lại còn rất nghịch nữa"

Tôi vui vẻ nhìn cặp đôi hạnh phúc trước mặt sau đó nhớ đến mục đích mà hai người hôm nay đến đây, chắc chắn không thể đơn thuần là đến thăm tôi đi.

"À, chị à. Tụi em đến đây để gửi cho chị thứ này"

Jungkook rời khỏi lòng người yêu mình rồi quay lưng lục lọi trong chiếc túi của mình lấy ra một tấm thiệp màu hồng chói mắt.

"Đây là"

Lòng tôi ngờ ngợ suy nghĩ, sẽ không phải là...

"Thiệp cưới!"

Tôi tròn mắt nhìn hai con người kia, Jungkook nháy mắt tinh nghịch với tôi.

Xem ra hai người cuối cùng cũng tìm ra được lối đi riêng của mình rồi.

...

Hôm nay tôi cố tình chọn cho bản thân một bộ váy thật đẹp cốt yếu để đi dự hôn lễ của hai người kia. Với tính tình khá cởi mở của mình, tôi dễ dàng làm quen bắt chuyện được với khá nhiều khách mời ở đây, chủ yếu là bạn bè của Taehyung cùng Jungkook.

"Các cậu là bạn cùng lớp hồi trước của Taehyung"

Tôi xiên một miếng táo đưa lên miệng ngồi chống cằm nhìn những con người trước mặt, chính là bộ dạng của những kẻ hóng chuyện.

"Đúng vậy, khi đó tôi còn nghĩ với tính cách của Taehyung thì cậu ta nhất định sẽ ở giá cả đời. Thật may vì cuối cùng cũng có một thỏ con thuần phục được chú hổ lớn hung hăng ấy"

Tôi cố gắng nén cười bởi sự so sánh hài hước của đối phương. Hổ lớn hung hăng? Ha ha cũng không sai biệt lắm.

"Mà kể ra chuyện tình của hai người đó cũng thú vị. Cách đây hơn một năm trước Taehyung có kể cho tôi về việc nhà bên có một cô hàng xóm vào mỗi buổi sáng đều ngồi sau vườn nhìn vào phòng bếp quan sát họ thân thân thiết thiết"

Nghe đến đây, tôi suýt mắc nghẹn vì miếng táo trong miệng. Hai mắt trừng lớn, nếu không lầm thì "cô gái hàng xóm" đó là...

Tôi!

"Chị gái à, chị ổn chứ"

Những người ngồi xung quanh nhìn thấy biểu hiện bất thường của tôi thì vội hỏi thăm, tôi vội vàng xua tay ý bảo mình vẫn ổn. Đại não của tôi như đóng băng cố gắng nhớ lại lần đầu tiên mà ba người gặp nhau, ở khu mua sắm đi?

"Khăn này là của chị đúng không, em thấy nó bị rơi ở gần băng ghế"

Thảo nào mấy người biết khăn đó là của tôi, thì ra đã thừa biết tôi theo chân hai người từ lâu đã vậy còn nhận thức được tôi luôn trốn sau gốc cây nhìn trộm hai người thân thân thiết thiết. Hay lắm Jeon Jungkook, Kim Taehyung dám lừa tôi.

Nhưng rất nhanh những phẫn nộ đó bị tôi đẩy sang một bên khi hai nhân vật chính của buổi lễ xuất hiện.

Jungkook mặc một bộ vest trắng sang trọng, vẻ đẹp trong sáng của thiếu niên như sáng rực lên dưới ánh đèn sân khấu. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu trang điểm, phải nói là vô cùng xinh đẹp. Bên cạnh cậu chính là Taehyung trong bộ vest mang màu sắc đối lập, chính là màu đen của sự bí ẩn càng toát lên phong thái của một quý ông quyến rũ.

Hai người tiến lên, hai bàn tay siết chặt với nhau không chừa một kẽ hở tưởng chừng như sẽ không thể tách rời nhau được giống như tình yêu của họ sẽ không bao giờ bị chia cắt vậy. Vị chủ hôn nhìn họ bằng ánh mắt hiền từ chậm rãi đọc lời tuyên bố mở ra một con đường tình yêu mới cho đôi trẻ.

Tôi ngồi bên dưới khẽ dùng tay lau nhẹ khóe mắt dáng vẻ không khác một người mẹ gả con đi là bao. Bởi vì hôm nay là hôn lễ của hai người nên tôi sẽ xem như không biết lỗi lầm trước đó nhé, ai bảo hai người đẹp đôi thế làm gì.

Tôi nhớ cách đây một tuần trước lễ cưới, Jungkook đã từng tâm sự với tôi như thế này.

"Taehyung đối với em như ánh sáng vậy, anh ấy là người mở ra cho em một cuộc sống mới. Cũng là người dẫn dắt em bước đi cho đến ngày hôm nay. Không có Kim Taehyung thì Jeon Jungkook nhất định sẽ không còn tồn tại trên đời này"

Khi nói, ánh mắt cậu ánh lên những tia long lanh. Nhớ lại ngày đó cậu đã tuyệt vọng như thế nào, bố mẹ ly hôn, bố thì đã bỏ đi đến tận nơi nào không rõ tung tích còn mẹ vì tình yêu không trọn vẹn này mà suy sụp không ít. Jungkook hằng ngày đều đến trường với một tâm trạng bao phủ bóng tối của sự tuyệt vọng cho đến ngày trường cậu chuyển đến một học sinh mới.

"Jungkook, em đang làm gì ở đây?"

"Tiền bối?"

Cậu ngước đôi mắt đỏ hoe của mình lên nhìn con người trước mặt. Thân ảnh nhỏ bé ngồi trên sân thượng hứng chịu từng đợt gió lạnh không ngừng run rẩy. Cậu thấy anh nhíu mày một chút rồi tiến lên phía trước. Ngay khi Jungkook còn đang tự hỏi anh đang định làm gì liền cảm thấy bản thân rơi vào một cái ôm ấm áp.

"Jeon Jungkook, đừng tự khóc một mình nữa được không. Hãy để tôi khóc cùng em. Em không hề cô đơn. Bởi vì sau lưng em luôn có anh"

Một lời hứa này anh nhất định sẽ dùng cả đời mình để thực hiện.

Taehyung từ lúc tốt nghiệp cho đến khi kiếm việc làm luôn vì một Jeon Jungkook mà nỗ lực. Một người thanh niên tài giỏi chỉ trong vòng vài năm đã có sự nghiệp vững chắc. Để có được những thứ đó anh đã phải chịu áp lực nhiều đến nhường nào. Đã từng có người hỏi anh như thế này:

"Kim Taehyung cậu sao lại chịu khó như vậy"

Khi ấy Taehyung chỉ cười dịu dàng, xoa nhẹ lên chiếc nhẫn nơi áp út.

"Bởi vì tôi phải nỗ lực cho tương lai của tôi cùng cậu ấy"

Mang lại hạnh phúc cho em là nghĩa vụ của tôi.

...

"Này, hai người có dự định sẽ tuần trăng mật ở đâu không?"

Tôi vui vẻ đi tới gần cặp đôi hạnh phúc nọ. Jungkook nghe câu hỏi của tôi thì thẹn thùng mặt hồng hồng. Đứa nhỏ này luôn dễ thương vậy sao.

"Chúng tôi dự định sẽ đến Pháp một chuyến"

Taehyung trả lời, ánh mắt ôn nhu nhìn người thương bên cạnh.

"Vậy sao, tôi nghe nói ở đó rất đẹp. Khi nào về nhớ mua qua cho tôi nữa nhé"

Tôi híp mắt cười. Họ đến với nhau bằng tình yêu vô cùng mộc mạc và chân thành. Một mối tình khiến người ta phải ghen tỵ.

Jeon Jungkook...Kim Taehyung...

Hai người nhất định phải hạnh phúc.

End.

Tác giả: món quà cuối năm từ Kim Cloud gửi đến readers, những người đã truyền đến cho tôi những sự cố gắng bất tận trong một năm qua. Gống như Taehyung trong truyện vì Jungkook mà nỗ lực thì một author lại vì reader mà cố gắng. Chúc mọi người một năm mới vui vẻ và may mắn ❤

24/01/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro