3. Height difference

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prompt: của tịm hôm nay twoset ăn bánh mỳ chưa? 

Plot: Their height difference and some stuff 'bout it.

Tags: Sến ói, xàm, hơi hơi nghiêm túc một tẹo.

Words count: 2479

---

Eddy cao hơn Brett chừng nửa cái đầu, mà anh thấy cứ như là cả một khoảng cách dài tới vô tận.

Có nửa cái đầu thôi, NỬA CÁI THÔI, vậy mà khiến trông Brett nhỏ xíu, nhỏ tí tẹo mỗi khi đứng gần em à. Eddy luôn lấy điều này ra để trêu chọc Brett, thậm chí fan cũng hùa vào kêu anh thật là nhỏ con, thật là dễ thương, trông cứ như em bé vậy. Mà Brett thì không thích bị gọi là em bé. Ba chục nồi bánh chưng rồi, bé bỏng gì tầm này nữa?

Thế nên tự dưng Brett sinh ra một thói quen, bằng bất cứ giá nào, cũng phải khiến mình trông cao ngang với Eddy. 

Được rồi, anh thừa nhận là anh hơn thua được chưa? Ngày trước cái thằng oắt con này nó nhỏ hơn mình, trêu nó lùn tịt quen rồi mà giờ nó vọt lên, cao hơn mình, bị trêu lại không có thích, không chịu được, cáu lắm. Mình cũng đâu có nhỏ bé gì đâu?

Brett cố tình mua mấy cái giày độn lên một tí. Lúc hai đứa ngồi quay vid, lúc nào cũng phải giành cái ghế cao hơn, rướn người lên để trông ngang ngang với thằng em. Ban đầu thằng nhỏ cũng thắc mắc lắm, cứ hỏi anh: "Sao bạn lựa đôi giày độn cao vậy?" hoặc là "sao bạn ngồi ghế cao thế?" Anh cũng mắc cỡ dữ lắm nhưng mặt mày tỉnh bơ, đáp: "Anh mày thích." Hỏi gì cũng chỉ đáp gọn lỏn vậy thôi, chứ thằng em dai như đỉa này, trả lời sao cho hết?

May cho Brett là anh vớ được thằng em tinh tế hết nước chấm, em quan sát tí thôi là biết liền mục đích thực sự đằng sau tất cả những hành động trên. Và may nữa cho Brett, là dù em hơi báo nhưng em rất chi chiều anh, và luôn ngấm ngầm ủng hộ những hành vi hơi "bất thường" trên. Em không giành anh mấy cái ghế cao hay là lựa cho anh mấy cái đôi giày thấp nữa, luôn tìm cách để khiến anh trông "to lớn" hơn một chút khi ở gần em.

Tuy vậy, Eddy cũng hình thành nên một thói quen khó bỏ, Eddy thích cất những thứ anh thường xuyên dùng lên cao, nhất là mấy món ở phòng bếp. Trong 2 đứa, Brett luôn là người cáng đáng việc bếp núc, bởi Eddy cứ đụng là hỏng, nên anh là người dùng bếp nhiều nhất.

Cứ mỗi lần anh cất một món gì hay dùng đi đâu, y rằng hôm sau nó lại ở cao ơi là cao, xa lắc xa lơ. Brett có nhón chân lên, dùng thêm cái ghế cũng khó với tới. Những lúc như vậy, anh chỉ biết bất lực gọi em ra nhờ em lấy giúp, cộng thêm câu văn mẫu "Anh không muốn làm phiền bạn đâu, thật đấy, nhưng mà lấy giùm anh được không...?" Riết rồi cũng thành quen, thỉnh thoảng trong bếp Brett lại ới Eddy một tiếng, em lon ton chạy ra, còn anh thì tuyệt vọng chỉ tay một món đồ nào đó ở xa lắc xa lơ à. Lúc đó anh ngại dữ lắm, đường đường là đứa lớn hơn lại phải nhờ đứa nhỏ hơn lấy đồ giùm, quê chết đi được. Còn em chỉ nhìn anh rồi cười khúc khích, nhón chân lên lấy giùm anh trong tiếng "cảm ơn" lí nhí của người lớn hơn.

Brett có lẽ sẽ không phát giác ra hiện tượng bất thường này, nếu không một hôm tự dưng Brett thấy Eddy có những hành vi "đáng ngờ" trong phòng bếp. Anh rón rén đi theo thăm dò, và phát hiện ra, Eddy chính là thủ phạm giấu những món đồ ấy lên cao hơn. Thực ra cũng không phải gì quá bất ngờ, trong nhà có 2 đứa, đứa này không cất thì chỉ có đứa còn lại thôi chứ. Em không dùng mấy món đồ đó, chỉ lấy ra rồi cất chúng lên cao thôi. Nhưng tại sao em lại làm vậy, Brett không hiểu. Chẳng phải cứ để nguyên xi đồ ở chỗ đó thì tiện lấy hơn sao, sao em cứ để xa vậy làm gì?

Nghĩ một hồi tự dưng Brett thấy cọc dữ. Hóa ra là thằng em mình cố tình làm khó mình, cản trở công việc bếp núc của mình! Hay là do nó chán đồ mình nấu cho nên nó giấu đi để mình khỏi nấu, đi ăn hàng. Thật là bất hiếu! Bao nhiêu công Brett mới nuôi được thằng em nên thân, vậy mà nó dám báo đáp công ơn như vậy đấy. Mà tay nghề của Brett đâu có phải tệ đâu? Ai ăn cũng phải tấm tắc khen, chính mồm thằng em hôm trước uống cốc trà sữa mình nấu còn phải khen lấy khen để, vậy lại dám giấu đồ nấu bếp của mình ngăn mình nấu!?

Không chấp nhận được! Brett xắn tay áo xông vào, quyết hỏi Eddy cho ra lẽ

"Em đang làm cái gì đấy?" Brett hỏi, giọng ngùn ngụt sát khí.

Eddy giật mình quay lại, run run, lắp bắp:

"An-anh... e-emm.... em đang thử... thử... tìm hiểu dụng cụ nấu nướng...?" 

Brett nhướn mày. Thằng nhóc này nói dối tệ thật đấy. Anh từ tốn nhắc lại : " Tìm hiểu dụng cụ nấu nướng?"

Eddy giật bắn lên, nở nụ cười bẽn lẽn:

"À d-dạ... em muốn... học bếp núc... phụ giúp anh. Hì..."

Brett tiến tới, mặt hằm hằm như chuẩn bị đưa tiễn ai đi tới nơi, gằn giọng:

"Anh nhớ là cụ Pag có mở lớp dạy nấu ăn dưới đấy, có muốn..." anh nở nụ cười tâm cơ "...anh gửi em xuống đấy học với cụ cho vui không nhỉ không nhỉ?"

Eddy run lẩy bẩy, cười gượng gạo hết sức: 

"D-dạ em sợ cụ chê chưa biết chơi violin mà đã đòi xuống học nấu ăn với cụ thôi ạ"

Brett nhéo má thằng em một cái thật đau:

"Tại sao lại giấu đồ lên trên cao, hả? Tốt nhất em nên thành thật khai báo trước khi anh bán linh hồn em cho cụ Pag đấy!"

"Oái! Đauu! Ui da! Đau em!! Bỏ ra!!" Eddy la oai oái, giãy đành đạch

Brett buông Eddy ra, khoanh tay chờ lời giải thích từ thằng em mình.

".... em hổng cố ý..." Eddy phụng phịu" tại...tại"

Brett nhắc lại: " tại... tại... tại gì?"

Eddy giương mắt nhìn anh, chớp chớp long lanh:

"Pé xin lũi...pé sai rồi anh đừng giận bé được hông...?"

"Chú có biết là, anh vất vả thế nào để nấu ăn không. Vậy mà..." Brett thở dài" Chỉ vì anh đây nấu không ngon, mà chú dám chê? Xong còn giấu đồ anh đi, không cho anh nấu nữa! Nghĩ có tức không chứ?"

Eddy vội xua tay:

" Không anh ơi! Hiểu lầm rồi! Anh nấu ngon nhức nách á, em nguyện ăn cả đời cũng được... đấy không phải lý do đâu"

Brett nhìn em đầy dò xét :" Vậy lí do là gì?"

Eddy gãi gãi đầu " Dạ..."

...

Eddy cao hơn Brett chừng nửa cái đầu, và em thích việc mình là người cao hơn anh.

Trên cao có rất nhiều thứ thú vị để ngắm nhìn. Ví dụ như gương mặt  Brett, hay mái tóc bông xù của anh (Chúa ơi Eddy muốn chạm vào nó quá), hoặc là khuôn mặt anh khi anh ngước lên nhìn em, hoặc là dáng vẻ lon ton của anh khi đi bên cạnh em,... Eddy luôn tìm cách để flex chiều cao của mình, nhất là khi anh ở gần. Nghe hơi xà lơ nhưng mỗi khi làm vậy, em cảm thấy tự tin hơn một chút. Mình cao lớn hơn anh mà, mình cũng có thể làm chỗ dựa cho anh chứ.

Thực ra chiều cao nó cũng không quan trọng tới thế đâu. Nhưng  Eddy cảm thấy... Brett, anh luôn là trụ cột trong hai đứa. Bếp núc, việc nhà, công việc, chi tiêu, thuế má tiền nong, sắp xếp,... cái gì cũng tới tay anh. Brett giỏi quán xuyến mọi thứ, tính lại cầu toàn nên làm việc rất chỉn chu, đầu óc lại sáng tạo và minh mẫn, luôn biết cách giải quyết mọi thú. Chả bù cho cậu, đụng đâu là hỏng đấy. Tới việc nấu một ít rau cậu còn làm hỏng được, thì những việc lớn hơn nói làm gì?

Eddy cũng muốn mình có hữu dụng. Cậu không đành lòng nhìn anh xử lý đống tài liệu dày cộp, rồi lại quay qua nấu cơm giặt giũ, thức tới tận khuya chỉ để xong mọi việc. Cậu không nỡ nhìn anh gục xuống bàn, thở dài mệt mỏi, rồi thiếp đi khi ánh đèn xanh từ màn hình máy tính còn chưa tắt, rồi sáng hôm sau lại tiếp tục một cái vòng lặp ấy. Cậu cũng có cố gắng quan sát học hỏi anh, ghi chép lia lịa, cố sao chép lại cách anh xử lý mọi việc và bắt chước lại. Nhưng mà mỗi khi Eddy cố làm gì đó mà cậu không thạo, Brett lại bảo: "để anh làm cho, em nghỉ đi", cuối cùng việc lại tới tay anh. Rồi kết quả là em chỉ biết trơ mắt nhìn anh xử lý mọi việc, như mọi khi.

Vậy nên, Eddy muốn có thể giỏi hơn anh thứ gì đó, tốt hơn anh cái gì đó, để phụ giúp anh. Chỉ là anh hoàn hảo quá đi, gì cũng giỏi, hại Eddy rồi. Anh ưa nhìn, giỏi giang, đa tài, tháo vát, khiêm nhường và dịu dàng. Còn ai trên thế gian này có thể hoàn hảo hơn anh chứ? Có lẽ đó là lý do em hiếu thắng, dù chỉ là những cái nhỏ nhất. Em muốn chứng minh mình có giá trị, em muốn chứng minh mình có thể, ít nhất, là phụ giúp anh. Nhưng anh chỉ coi đó là một trò vui, và nhường cho em trong mọi cuộc chơi, rồi lại âm thầm làm tiếp công việc của mình. 

Khuya, ánh bạc hiu hắt từ khung cửa số, anh lại loay hoay với giấy tờ, với những lịch trình tiếp theo của mình. Rồi anh lại thiếp đi trên xấp giấy dày, lim dim dưới ánh trăng mờ ảo. Eddy đứng bên cửa, nhìn anh, thở dài.

Em cũng muốn giúp mà...

Chiều cao có lẽ là thứ duy nhất em hơn anh, thứ mà anh cảm thấy có chút ghen tị với em, và có lẽ cũng là thứ duy nhất níu giữ lại lòng tự trọng mong manh của em. Em tự trách mình nhỏ nhen, yếu đuối, nhưng em chẳng còn thứ gì để bấu víu vào, rằng mình thật thảm hại và nhỏ bé trước anh. 

Nên em nghĩ rằng, việc tận dụng nó một chút, cũng không phải là cái gì ghê gớm.

Cái ý tưởng ấy chợt vụt qua khi Eddy thấy anh chật vật để lấy đồ trên kệ cao. Anh rướn người một lúc rồi mới với được. Lấy được rồi còn mỉm cười đắc thắng, xem chừng vui vẻ lắm. Eddy cũng mỉm cười theo. Rồi thừa lúc anh đi khỏi bếp, em lại len lén cất món đồ kia trên cao. Thôi nào, đừng đánh giá người simp, không phải là em muốn thấy nụ cười trẻ con đó của anh lần nữa đâu nhé, càng không phải anh rướn người lên trông dễ thương lắm đâu nhé. Chỉ là, à, cậu dùng nó và rất "vô tình" để lên trên cao hơn so với tầm với của anh thôi. Hết sức vô tình, không có ý đồ gì ở đây cả, hoàn toàn là trong sạch

Như dự đoán, hôm sau Brett gõ cửa phòng Eddy với một bộ dạng bẽn lẽn hết sức, và dùng một câu mà thành luôn văn mẫu sau này mỗi khi anh muốn nhờ em lấy giùm món đồ:" Anh không muốn làm phiền bạn đâu, thật đấy, nhưng mà lấy giùm anh cái này được không...?"

Một bí mật nhỏ mà em giữ cho mình. Eddy thích việc mình cao hơn anh, và thích anh nhờ vả em lấy giúp anh một thứ cao hơn tầm với. Cũng một thời gian, Brett sinh ra một thói quen mới, thấy đồ cao là ới em liền, thay vì cứ hoài tìm cách lấy nó để rồi kết cục là lăn ra đất nữa. Có lẽ nó sẽ cứ hoài hoài như vậy, nếu không phải anh bắt gặp em lén lút cất chúng lên cao.

Eddy đành giải thích, xị mặt ra, giọng pha chút giận dỗi bướng bỉnh:

-... Tại em thích bạn nhờ em lấy đồ giúp thôi... nên cất lên cao một tí...

Brett nghe xong cái lý do củ chuối của cậu em mà phì cười:

- Có vậy thôi sao? Bạn thích flex chiều cao tới mức nào vậy?

Eddy gắt lên:

- Bạn chả tinh tế gì cả! Chả phải bạn cũng thích mình trông cao sao!

-...- Brett hơi cau mày, khẽ lầm bầm- thằng nhóc này...

Tự dưng Eddy tủi thân ngang. Thích người ta nhờ vả mình có gì là lạ chứ? Ai kêu người ta trông dễ thươ-- à lộn, e hèm, trông hoàn hảo thế, chả thèm dựa dẫm gì? Ai kêu giỏi giang, tháo vát như vậy, gì cũng  hơn mình? 

Eddy ấm ức khóc, nước mắt cứ giàn giụa ra mà không chịu ngừng lại. Brett bỗng quýnh quáng lên, vội cúi người xuống, đặt tay lên vai em, giọng sốt sắng: 

- Bạn làm sao đấy? Sao tự dưng khóc? -Brett vội lau nước mắt trên làn da sần sùi của em

Eddy hứ một tiếng, quay ngoắt đi:

-Tại cái đồ thiếu tinh tế nào đó á! 

Brett cười cười, dịu giọng đi, rủ rỉ vào tai em:

-Pé ngoan đừng khóc nữa, lát anh nấu gà rán cho bạn nhé?

Eddy nắm chặt tay, mím môi. 

Aishh chiếc tiệc! Ai cho ảnh dùng nụ cười xinh đẹp chiếc tiệc ấy quýn rũ mình chớ? Aishhh!!

Brett dỗ dành em, giọng ngọt xớt:

- Sao nào? Có ăn không

Eddy yên lặng một lát, rồi gật đầu nhẹ hều.

Brett xoa đầu em, vui vẻ:  

- Good boy~!

Eddy bất chợt nhìn anh thật lâu, rồi chạy lại sà vô lòng anh, hít một hơi thật sâu.

Brett lúng túng vỗ về bạn cún bự:

- Uhm... Eddy?

Eddy dụi dụi vào lòng anh, hít hà, ghì lấy anh thật chặt.

Brett mỉm cười yêu chiều, vuốt ve sống lưng bạn nhỏ:

- Mọi người cứ bảo anh trông như em bé cạnh em ý, nhưng mà thực ra, em mới là em bé nhỉ?

---

9.8.2023

p/s:  thực ra tui nghĩ cái height diffrence này còn nhiều thứ để khai thác lắm nên là có thể để những chap sau sẽ viết  thêm về nó hen? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro