4. Promises

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có hơi chửi với cả nặng nề á =))

Words count: 3038

Tags: a bit angst

---

-Nếu ngày mai anh chết, em sẽ ra sao?

-Em sẽ tới chơi cho bạn nghe một bản nhạc cuối...

-Một ngày anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời em, khi ấy em sẽ quên anh chứ?

-Em sẽ không quên.

-Vậy hứa đi

-Hứa gì?

-Em sẽ quên anh. Em sẽ sống hạnh phúc. Và em sẽ không khóc

-...

-Eddy? 

-Vâng, em hứa.

****

" Anh chịu đủ cái tính dở hơi của bạn rồi !" Brett gắt lên "Bạn nói ít thôi! Phiền quá đấy!!"

"Bạn cũng phiền vcl! Bạn mới là cái đồ dở hơi đấy" Eddy to tiếng " Bạn đi đi! Cuốn xéo đi! Em đếch muốn thấy mặt bạn ở đây nữa!! E-em ghét bạn!!! Chia tay đi!! "

Brett chết lặng, con ngươi mở to, dường như không thể tin nổi những gì vừa lọt vào tai.

"Bạn-" Brett khựng lại, thở gấp, lắp bắp ""T-tốt thôi! Được thôi!!... Đây cũng chả muốn thấy mặt bạn đâu!! An-anh...." 

Brett dừng ở đó,hậm hực chửi thề một tiếng, rồi quay lưng, vùng vằng bỏ ra ngoài.

"Bre-!!" Eddy gọi với tới, nhưng tiếng sập cửa mạnh đã chặn  giọng nói của cậu. Cậu thở gấp, gương mặt nhăn nhúm, hết sức tức giận, không tự chủ mà đấm thật mạnh vô thành tường. 

Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc,... cậu lầm bầm chửi rủa. Đồ chết giẫm, đồ người yêu chết giẫm!  Tệ bạc!!! Sao anh ấy dám...? Đồ sú--- Eddy dừng lại,  lặng thinh.

...

...Không.

Lại nữa à...?

Cậu thở dài nặng nề, đứng đó, trong căn phòng, trơ vơ, một mình.

Đủ rồi, cậu phải bình tĩnh lại. Cậu không được nghĩ thêm nữa. Không được.

Eddy hít một hơi thật sâu, cố gắng điều hòa lại suy nghĩ.

Một buổi cuối tuần nữa mà hai người cãi vã, cậu chẳng còn nhớ lần cuối mà hai người đã có những ngày chủ nhật thư giãn vui vẻ. 

...Nó đáng lẽ ra phải vui. Cả tuần họ đã rất bận bù đầu với công việc, áp lực chất chồng, vô cùng mỏi mệt. Họ đáng lẽ nên nằm trong vòng tay nhau, rủ rỉ những lời ngọt ngào yêu thương, cười khúc khích cùng mường tượng về một tương lai tươi sáng chứ?

Họ đáng ra phải vui... 

ANH đáng ra phải vui. 

Nhưng không.

Cãi vã, giận dỗi, vội vã làm hòa rồi lại cãi vã triền miên... Từ bao giờ rồi họ chưa có được buổi tối yên bình mà họ xứng đáng?

Eddy lắc đầu, quỳ xuống, nhặt nhạnh những mảnh bát đĩa vỡ vụn mà họ mới đi lựa được dăm ba hôm.

Màu còn chưa sờn, đã vỡ nát.

Giống như câu chuyện của họ... mong manh và dễ vỡ. Một lần đánh đổ là lại thêm một vết rạn. Chúng chất chồng lên trái tim của hai chàng trai trẻ, để lại những vết xước dày đặc không thể che phủ.

"Aish!" Eddy kêu lên. Một mảnh vỡ đã vô tình cứa vào cánh tay cậu.

Dòng máu tươi chảy ra từ vết rạch sâu hoắm, thứ chất lỏng màu đỏ đặc chảy lên trên vạt áo cậu. Eddy vội đi rửa vết thương, mặt nhăn nhó vì rát.

...

"Thả lỏng tay ra!" "Nào! Đừng có gồng lên thế anh không rửa được"

"Em tự rửa được!! Anh bỏ tay em ra!!! "

"Eddy !...Eddy." 

" ...Vâng ?" 

"Nghe anh. Nghe!... Em tin anh, được chứ?" 

"..."

Em vẫn luôn tin anh mà.

Eddy đã muốn nói thế, nhưng lúc đấy chỉ ậm ừ được trong họng rồi mặc anh xử lý vết thương cho mình. 

"Sau này, nếu bạn lại bị thương, anh sẽ ở bên bạn. giúp bạn, nhé?"

"... Anh hứa?"

Anh cười: "Hứa"

Và anh là một kẻ dối trá. Nụ cười ấy chỉ là một lời lừa gạt. Vết thương là do anh gây ra, bát là do anh ném, chuyện của ta là do anh dựng, cũng do anh làm đổ.  Bây giờ anh cũng chẳng có ở đây, để giúp em chữa lành những gì đã vỡ vụn. Em nhặt nhạnh những mảnh vỡ kia mà thấy như đang gom lại những mảnh vỡ trong tim mình.

Nát vụn.

Anh đáng ghét.

Anh hứa mà, hứa là sẽ ở bên em mà?

Em đau, em đang đau tới rỉ máu đấy! Anh thì đang ở nơi nào?

Eddy thở dài, thêm một lần.

Cậu dường như đã cạn kiệt sức lực, chẳng buồn nghĩ lời trách cứ anh nữa,  chỉ nhanh chóng thu dọn mảnh bát, băng lại vết cắt, rồi vào phòng, trèo lên giường ngủ.

Nhưng cậu cứ trằn trọc vậy hoài. Ánh bạc mờ ảo hắt từ khung cửa sổ khiến căn phòng trở nên thêm trống trải. Mùi hương của anh vương trên lớp chăn dày phai dần đi. 

Lạnh quá, cậu tự nhủ. Không có anh, thật lạnh. Những giọt lệ cứ thế trào khỏi khóe mi.  Trong đêm tối, cậu quằn quại, bật khóc.

---

-Tuần tới bạn đi dự buổi diễn của em chứ?- eddy hỏi anh

- Còn phải hỏi ư? Tất nhiên là phải tới coi thành quả tập luyện suýt đạt 40h của bạn rồi!

- Suýt thôi sao?- Eddy cau mày, lộ rõ vẻ không vui. 

- Brett nhoẻn miệng cười, lại cái nụ cười đáng ghét đó, nụ cười mà cậu chẳng tài nào quên được:

- Anh sẽ tới mà, hứa đó!

--- 

Brett Yang không phải một kẻ thất hứa hay một kẻ nói dối. Eddy biết. 

Chơi với anh gần nửa đời người, cậu hiểu rõ Brett trọng chữ tín tới mức độ nào. Anh không nói thì thôi, chứ đã nói là sẽ bằng mọi giá thực hiện. 

Nhưng Eddy sợ anh sẽ trở thành một kẻ thất hứa.

Eddy sợ, những lời hứa kia đều chỉ là dối trá.

Gần 8 giờ rồi, em vẫn chưa thấy anh xuất hiện. Anh hứa là sẽ tới buổi diễn của em tối nay mà?

Hẳn là anh vẫn còn giận mình vì vụ cãi nhau tối qua...

Vì nó mà anh đã thất hứa một lần, không ở bên em khi em bị thương. Em không muốn vì nó mà anh lại thất hứa thêm lần nữa

Anh à, bắt máy đi, mình cần nói chuyện.

Eddy vừa nhắn vừa đi vòng quanh lo lắng.

Anh ơi, em biết anh vẫn giận, nhưng làm ơn! Bắt máy đi mà..

Eddy tiếp tục nhắn cho anh. 1 tin,2 tin,... tới tin thứ 10, em vẫn không thấy anh trả lời. Thậm chí anh còn chưa xem.

Anh đang làm cái quái gì vậy chứ???, Eddy tự lẩm bẩm, vò đầu bứt tóc, vô cùng sốt ruột. Hay là anh ấy nghĩ lời chia tay là thật. Đó chỉ là một phút bốc đồng thôi... kể cả nghĩ thế nào ít nhất cũng phải bắt máy chứ.

Eddy cau mày, cực kỳ khó chịu. Cậu không hiểu nổi vì sao anh không trả lời cậu. Chẳng lẽ anh tính đoạn tuyệt quan hệ với cậu thật luôn. Thật không hiểu!? Anh ấy giận mình tới mức đó? Rõ ràng hôm qua anh ấy là người gây sự trước. Mình còn chưa bắt xin lỗi là may rồi ấy??

Eddy hậm hực giậm chân, còn suýt quăng luôn violin-chan vào một xó nếu không phải chợt nhớ ra trên tay mình là violin-chan chứ không phải thứ gì đó ném được.

- Oh sheet!- Eddy vội xoa xoa cây violin của mình- Xin lỗi cưng nha.... 

- Thưa ngài...- một cô nhân viên khẽ lên tiếng đứng từ cửa dòm vào- tới giờ diễn rồi ạ.

Eddy quay qua: " Ồ! ...Nhanh vậy sao? Mọi người đã tới hết chưa?"

Cô nhân viên gật đầu. 

- Có thể chờ thêm chút nữa được không? Bạn trai tô-- Eddy chợt khựnglại-...

- Chờ ai ạ? Trong khoảng bao lâu thưa ngài? Tôi sợ không thể kéo dài được lâu cho lắm. Khán giả đã tới đủ cả rồi. Nhưng nếu khoảng 5 tới 10 phút thì tôi cho là có thể. Sao thưa ngài?

-...- Eddy không trả lời.

-... thưa ngài Eddy?- cô gái khẽ gọi, dường như sợ sẽ đánh động cậu.

Eddy chợt tỉnh ra, vội xua tay, lắc đầu "...Bỏ đi..., bỏ đi, tôi ra bây giờ! "

Cô nhân viên ngần ngại nhìn vị nghệ sĩ trẻ, gật đầu và đóng cửa phòng lại.

Eddy thở dài. 

Chờ? Chờ ai cơ chứ?

Có ai để chờ đâu...

--- 

Buổi biểu diễn thành công tốt đẹp. Eddy nhận được rất nhiều lời khen có cánh từ phía dàn nhạc và khán giả. Cậu cố gượng nụ cười tươi hết sức có thể, kết thúc màn trình diễn của mình thật tự nhiên.

Sau khi chương trình kết thúc, cậu thu dọn đồ và bỏ về giữa bữa tiệc ăn mừng của dàn nhạc.

Cậu ghét phải thừa nhận, không có anh ở đây, kéo đàn chẳng vui chút nào. Bây giờ cậu phải đi tìm anh và nói chuyện. Cậu không thích sự im lặng. Thà rằng tìm anh rồi nghe anh cáu gắt còn dễ chịu hơn việc anh không chịu trả lời tin nhắn của cậu.

Eddy mở điện thoại, tìm số của anh. Khi cậu vừa tính bấm gọi thì chợt nhận được một cuộc gọi khác.  Số lạ... Eddy nhấc máy.

"Alo?"

"Có phải người nhà của bệnh nhân Brett Yang không ạ? Chúng tôi gọi từ bệnh viện ABC"

"B-bệnh nhân?? Ý cô là gì? Và tôi không phải người nh--"

"Hiện tại chúng tôi không liên lạc được với các số khẩn cấp khác. Chỉ liên lạc được số của anh. Cho hỏi anh có quan hệ gì với anh Brett Yang ạ."

" Có chuyện gì đã xảy ra vậy?" -Eddy thở gấp, mắt trợn to. Những suy nghĩ đáng sợ lần lượt hiện lên trong đầu anh.

"Bệnh nhân bị tai nạn, đang được cấp cứu tại bệnh viện. Cần có người nhà tới gấp để xử lý giấy tờ thủ tục. Cho hỏi anh có phải người nhà bệnh nhân không ạ?"

"C-có... Tôi có. Tôi là người nhà của anh ấy. Tôi sẽ tới bệnh viện bây giờ"

"Vâng."

---

Cả đêm hôm ấy ở bệnh viện, cậu không chợp mắt nổi, cứ hoài nghĩ về anh. Cậu nghe bác sĩ kể lại tình trạng của anh và việc anh gặp tai nạn, lòng không khỏi đau xót. Hình ảnh anh lao ra đường chỉ để kịp tới buổi biểu diễn của cậu và chiếc xe chết tiệt đã cướp đi mạng sống của anh cứ lởn vởn trong đầu cậu. Cậu ôm đầu, đau nhói. Cậu khẩn cầu số phận hãy thương xót anh như cậu, khẩn cầu anh sẽ qua khỏi. 

Đáng ra cậu không nên để anh đi. 

Anh sẽ ổn thôi.

Đáng ra cậu không nên nói những lời đó.

Họ sẽ ổn thôi

Đáng ra cậu nên xin lỗi anh.

Anh mạnh mẽ lắm, anh sẽ vượt qua mà. Và hai người sẽ lại vui vẻ chuyện trò, lại cùng nhau làm trò vui cho thên hạ.

Eddy lẩm nhẩm, tự nhủ, lần này anh có giận thế nào cậu cũng nhịn. Cậu sẵn sàng chịu đựng. Chỉ cần anh còn sống là được. Cậu sẽ chăm anh. Cậu sẽ chủ động bắt chuyện và làm hòa với anh. Và xin lỗi anh. Mua cho anh một ly trà sữa ít đường ít đá thật to, và chầu anh một bữa. Đền cho hai đứa một bữa ăn tử tế và vui vẻ. Nuôi lại cặp má bánh bao của anh. Và hai người họ sẽ vượt qua. Họ sẽ vượt qua thôi. Không đời nào cậu để chuyện này lặp lại đâu. Không đời nào...

Một vị bác sĩ cẩn trọng tiến tới, đằng hắng giọng. Eddy ngẩng mặt lên, giọng khấp khởi:

-Bác sĩ ? Có tin gì chưa ạ? Anh ấy đã qua khỏi chứ?

Vị bác sĩ ngần ngại, ngắc ngứ gì đó mà mãi không nói ra thành tiếng. Eddy vui vẻ cười:

- Hẳn là rồi đúng không? Tuyệt quá! Mọi người thực sự rất tuyệt! Anh ấy sẽ phải nghỉ ngơi chứ nhỉ? Bao giờ tôi có thể gặp anh ấy. Tôi còn phải xin lỗi anh ấy và chầu anh ấy một ly trà sữa nữa! Ồ, sau đó tôi sẽ nghe anh ấy càm ràm than thở cả ngày mất thôi--

-Cậu Edward...

-Nhưng mà tôi cho là tôi thích việc anh ấy càm ràm hơn là cứ nằm cứng ngắc một chỗ--

-Cậu Edward.

Eddy dừng lại, cuối cùng cũng nhìn vào mặt vị bác sĩ. Những nếp nhăn xô xúm lại, ép cho đôi mắt kia ầng ậng nước. Eddy trợn to mắt, lắc đầu cự tuyệt:

-Mấy người đừng đùa... không vui đâu...

Các vị bác sĩ ái ngại nhìn nhau, rồi trùng giọng

- ... Bệnh nhân đã không qua khỏi... chúng tôi rất tiếc...

Eddy điếng người

- Các người đùa tôi đúng không? Tất cả chỉ là một trò đùa thôi đúng không??? 

Không ai trả lời. Họ lén nhìn nhau, cúi gằm mặt. Eddy bật cười, tiếng cười hoang dại: 

-Mấy người chỉ là lũ lừa gạt thôi. Không đời nào có chuyện đó! Không thể nào!!! Mấy người phải CỨU anh ấy chứ!?! CÁC NGƯỜI PHẢI CỨU ĐƯỢC ANH ẤY CHỨ!? MẤY NGƯỜI LÀ BÁC SĨ MÀ???? ĐÓ LÀ VIỆC CỦA MẤY NGƯỜI MÀ !?!?!!!!

-...chúng tôi thực sự rất tiếc...

Eddy thở gấp, gương mặt méo mó, hoảng sợ, choáng váng. Cậu tựa người vào thành tường, khó nhọc duy trì hơi thở, tựa như người chếch choáng say.

-Chúng tôi hiểu sự mất mát của anh, Edward. Nhưng vết thương quá lớn, lại phát hiện muộn, anh ấy mất máu quá nhiều...dù chúng tôi đã cố gắng hết sức, ... tôi e là..

Eddy cười, cười tới rồ dại. Cậu cười vào mặt lũ bác sĩ ngu ngốc, bao nhiêu năm học với hàng tá giải thưởng lại chẳng thể cứu nổi một mạng người. Cậu cười vào mặt những kẻ làm vẻ đau buồn xót xa khi nghe cái mạng ấy đã chết. Cậu cười vào bản mặt của chính mình. Thằng đần, thằng ngu dốt nhất, chính cậu. Thậm chí cái mạng của anh cậu cũng chẳng giữ được. Anh chết mình cũng chẳng hay.

Thảm hại, quá sức thảm hại.

Lũ bác sĩ mấy người, bệnh viện các người. Tên lái xe súc vật đã cán chết anh của cậu

Và cậu.

Đều là những sinh vật yếu đuối, ngu dốt và thảm hại. Chẳng xứng đáng cái đéo gì trên đời. Ờ, chết đi, chết quách hết đi. Chẳng ai cứu được anh cả. Chẳng ai cứu được cậu cả.

Từ cái lúc nghe tin anh chết, một nửa trong cậu đã chết rồi. Sống làm gì nữa? Vô nghĩa. Cậu cũng nên chết thôi. Sống chẳng có ích lợi gì, làm hại cho đời.

Họ dẫn cậu tới phòng của anh, nhìn anh lần cuối. Anh lẳng lặng đi theo, miệng cười méo xệch, như cái xác không hồn.

Đứng kế bên giường của anh, nhìn anh lần cuối. Họ lấy chăn che nửa phần thân dưới của anh bị cán nát ra, chỉ để phần bên trên vẫn còn vẹn nguyên.

Cậu bật cười.

Coi kìa, ngủ rồi mà vẫn chẳng tháo gọng kính ra. Ai đeo cho anh không biết, lệch quá... Cậu nhẹ nhàng cúi đầu căn chỉnh lại gọng kính cho anh. Vỡ mà vẫn đeo, kì ghê. Cậu nhìn anh dịu dàng, trìu mến, tựa như nhìn một người còn sống sờ sờ chứ không phải một xác chết lạnh khô. 

Anh của cậu mới có hơn 30 thôi mà, còn trẻ măng. Tóc còn chưa kịp bạc, mà đã không còn trên thế gian. Nghĩ vậy mà lòng cậu không khỏi chua xót. Tự dưng cậu nhớ tới cái cái bát vỡ hôm qua.

Màu còn chưa sờn, đã vỡ nát.

Tình còn chưa tàn, đã vỡ tan.

Họ hẵn còn thương nhau lắm, nhưng giờ lại bị số phận chia cắt. Thật đau đớn làm sao !

Eddy nhìn anh, nhìn sâu hơn nữa.

Kì lạ, gương mặt xanh xao hốc hác của anh trông thế mà đẹp tới kì lạ. Eddy không thể ngừng ngắm thêm một chút, cũng rất có thể là lần ngắm cuối. Cậu sẽ khắc ghi gương mặt ấy vào trong tâm khản, khắc ghi từng đường nét vào nơi trái tim. 

Nước mắt lăn dài trên khóe mi của chàng nghệ sĩ trẻ. Bàn tay ấm nóng, sần sùi của cậu nắm lấy ngón tay mảnh khảnh, lạnh ngắt của anh.

Anh ơi, em xin lỗi...

---

Brett Yang là kẻ thất hứa, một kẻ thất hứa thanh thuần và trong sạch. Anh thất hứa việc không ở bên cậu lúc cậu bị thương. Nhưng.

Anh hứa sẽ tới buổi diễn của cậu, anh đã cố hết sức làm.

Anh hứa sẽ ở bên cậu tới cuối đời, anh đã làm. Cho dù cuối đời của anh và cuối đời của cậu không giống nhau, nhưng anh đã sống trọn lời hứa của mình.

Nên anh không hẳn là là kẻ thất hứa. Anh chỉ đơn giản là chưa thể thực hiện nó thôi.

Còn điều mà anh thất hứa, cậu làm giúp anh. Anh bị thương, cậu đã ở đó, nguyện cầu Chúa rủ lòng thương anh, đem anh trở lại. Anh chết, cậu đã ở đó. Cậu cười. Và cậu khóc. 

Xem ra, cậu mới thực sự là kẻ thất hứa. 

Cậu hứa sẽ không khóc khi anh chết, nhưng cậu chẳng ngăn nổi dòng nước mắt. Cậu hứa sẽ đàn cho anh một khúc trước khi anh chết, nhưng anh chưa kịp nghe cậu đàn đã đi. Cậu hứa là sẽ quên anh nếu hai đứa có xa cách, nhưng cậu cũng chẳng tài nào quên nổi. Trước khi anh mất, điều cuối cùng cậu nói lại là anh thật phiền, và cậu ghét anh.

Cậu cũng là một kẻ nói dối tệ bạc. 

Anh không phiền, cậu cũng chẳng ghét anh hay nụ cười của anh. Anh cười xinh lắm và cậu có bao giờ cậu ngừng thương nổi anh đâu? Dẫu trăm ngàn kiếp cậu vẫn sẽ yêu anh, thương anh như thuở ban đầu. Nhưng kiếp này cậu còn chẳng kịp nói thương anh câu cuối, anh đã đi mất rồi. 

Thu sang, cậu đứng bên rìa mộ của anh. Đặt lên lớp đất một chiếc nhẫn bạc, thì thầm với anh cũng như là chính mình:

- Anh hứa nhé, kiếp sau lại tìm em. 

Em biết, anh sẽ nở nụ cười dịu dàng ấy, và đáp:

- Anh hứa.

16.8.23



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro