1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Luhan, sắp tới chính là sinh nhật của Teakwon, nhưng em lại chẳng biết chọn quà gì cho anh ấy cả, cái gì anh ấy cũng có hết rồi! "

" Aizz, Tiểu An, thì ra cái lý do mà em kéo anh ra đây chỉ là như vậy? Anh có chút tổn thương đó nha, chúng ta đã lâu lắm không có gặp nhau mà. Tiểu An, em từ khi nào đã một Teakwon, hai cũng Teakwon vậy hả? " Luhan ủy khuất nhìn cậu nhóc trước mắt, chỉ tại tên Kim Teakwon khốn kiếp đó, chắc chắn đã bỏ bùa mê gì đó vào trong đồ ăn của Tiểu An, khiến An An nhà cậu trong lòng không còn có cậu là ưu tiên hàng đầu rồi a.

" Ơ, em không có a. Nhưng chuỵên này em rất cần anh giúp, ngày sinh nhật của Teakwon sắp tới rồi, em muốn cho anh ấy một bất ngờ "

" Vậy để anh nói Sehun hỏi cậu ta cho em, vừa biết được cậu ta cần gì, vừa có thể tạo bất ngờ! "

" Ấy ấy không được a, như vậy chẳng phải  Sehun sẽ biết là em mua quà cho Teakwon, nhất định sẽ nói cho anh ấy biết! "

" Anh không cho, hắn dám nói?! " Hừ! Sehun anh mà dám cãi lời tôi sẽ cấm anh không làm cả tháng!

" Nói tóm lại cách này không được đâu a " Bình An xuy tay " nghĩ cách khác thôi!"

"Vậy... em làm quà tặng cho cậu ta đi! " Luhan tuy không thật tâm muốn, nhưng đã lỡ gã đứa em bé bỏng này đi, thì biết làm sao được?

" Em? Có ổn không a? " Bình An nheo mắt nhìn

Luhan không chịu được đưa tay véo cằm Tiểu An bé bỏng, càng ngày Tiểu An càng có thịt hơn, lại còn hồng hào đáng yếu chết đi được, coi bộ tên này nuôi vợ cũng không tệ...

" Đương nhiên là không có chuyện gì rồi, em xem cậu ta thương em như thế, mê êm đến như vậy, em mà chui vào thùng làm quà cho Teakwon, cậu ta còn không phải sướng đến chết đi sống lại sao?" Kim Teakwon, cầu nợ Luhan này một lần đấy!

" Chuỵên này..." Tiểu An vần còn chút lo lắng cuối cùng a, đó là... cậu không biết mình sẽ trở thành dạng gì sau khi làm thế...

" Còn nghĩ gì nữa, coi như cứ quyết định vậy đi, nhớ phải ăn mắc thật sếch xy, kím cài thùng nào đó chui vô, hiểu chưa?" Luhan tiếp tục con đường dụ dỗ trẻ nhỏ của mình.

" Dạ..." Tiểu An ủ rũ gật đầu

" Đừng làm cái vẻ chán nản đó nữa, Tiểu An, em thử nghĩ xem, hắn đối tốt với em như thế, em muốn gì chỉ cần nói, chưa đầy 30 giây đã có trước mặt em. Em chỉ mới đau nhẹ, hắn liền trở em đi bệnh viện. Hắn còn làm nhiều chuỵên khác vì em nữa, chẳng lẽ chỉ với vịêc cỏn con này em lại không thể làm cho hắn?"

" Được rồi, em đã quyết tâm, cùng lắm là không xuống giường vài hôm thôi mà!" Teakwon đã làm nhiều chuyện như thế vì cậu, cậu không thể ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân, biết nhận mà không biết trả được!

" ... " Kim Teakwon, cậu ăn của trời hay sao mà may mắn thế? Tôi cho cậu biết, cậu mà bỏ Tiểu An, tối sẽ băm cậu ra trăm mảnh, vứt xuống sông!

------------------------------------
" Anh đanh làm gì vậy?" Bình An nhún người qua Teakwon, dạo này cứ thấy anh lén lút đọc gì đó, cậu cứ đi tới là anh lại giấu đi. Hôm nay lại chăm chú đến độ không biết cậu đang ở bên, Bình An có hơi thất vọng, nên nhân cơ hội này nhìn thử xem đó là sách gì mà anh chú tâm đến nỗi không biết cậu đang ở ngay bên cạnh.... ( ghen rồi, dễ thương quá đi)

" Em muốn xem sao?" Teakwon đã sớm biết Bình An đứng bên anh từ nãy đến giờ, với bản tính hay to mò, cậu chắc chắn sẽ thử xem qua cuốn sách.

" Muốn, mau cho em coi" đánh lén không thành, Tiểu An chuyển qua lưu manh giành sách.

" Không được!" Teakwon nhanh chóng cản lại, dù có hơi đau lòng nhưng hắn vẫn nghĩ chi tương lai, nghĩ đến chiến lợi phẩm lát nữa có được, thì hắn đã sướng hết cả người!

"Sao cơ?" Tiểu An gịât mình, lần đầu tiên anh từ chối cậu, rốt cuộc thì đây là sách gì chứ?

" Em muốn đọc, phải có điều kiện!"

"Điều kiện? Là gì?"

"Hôn môi anh một cái, còn nữa, ngồi lên đùi anh rồi cùng xem nó, thế nào?"

" Lão công~~"

" Nhõng nhẽo vô ích, không đựơc trả giá!" Kiềm chế, nhất định phải kiềm chế!

" Hứ, đáng ghét, không thèm nữa" để xem anh cứng được tới đâu "Dù sao cũng chỉ là một quyển sách!"

" Phải đó!" Em tưởng lừa được tôi, em nghĩ bao nhiêu năm bên nhau tôi không hiểu em?

<(゜ロ゜;)> là biểu tình của Tiểu An của chúng ta, hay nói cách khác chình là - Ô kìa, ngạc nhiên chưa!

Tiểu An đi đến chỗ gế sô pha đơn của Teakwon, ngồi xuống lên chân ai kia, tâm không cam lòng không nguyện chụt lên khóe mối anh một cái thật nhanh - Tôi nhất định sẽ xem nó là thể loại sách gì!

" Anh hôn chưa đủ!"

"Hả?  Ưm..."

Tiểu Ân chưa kịp quay đi, đã bị ai đó bắt lấy, nhắm vào môi cậu mà hôn tới, mút lấy hai cánh môi căng mọng nhỏ nhắn của Bình An, hôn đến lúc cậu thần hồn điên đảo, anh mới luyên tiếc rời đi...

" Được, được rồi, mau cho em xem cuốn sách đó!" Tiểu An dù thế nào cũng không quên chuỵên chính a!

" Đựơc thôi, nhưng mà em nên nhớ, đây là do em tự mình muốn xem, có chuyện gì cũng không đựơc đỗ lỗi do anh! " Teakwon nhìn vành tai Tiểu An đỏ lên, không tự chủ hôn lên đó một cái, còn lưu manh căn mút vành tai nhạy cảm yếu ớt của Tiểu An, tay không yến vị mà luồn vào trong áo cậu, xoa xoa vòng eo cùng cái bụng thon gầy.

" Ưmm, đừng nháo" Tiểu An cố đẩy Teakwon ra, nhưng cũng đành chịu vì cậu đang ngồi trên đùi hắn, sức lực cũng chịu thua nên đành ủy khuất trừng ai kia, hóa ra là dụ ăn đậu hũ của cậu đây mà.

Thấy bảo bối bắt đầu tức giận, Teakwon cũng thôi không nháo nữa, không thì bà xã đại nhân sẽ buồn a.

" Đựơc rồi, em tự xem đi!" Teakwon đưa cuốn sách cho cậu, tay thì tiếp tục hành trinh mơn trớn lớp da mềm mềm kia

Tiểu An cầm cuốn sách, bìa ngoài không có chữ, dày và được bao bằng loại giấy mịn màu đỏ nâu, Tiểu An lật trang đầu ra, có một dòng chữ lớn bên trong "Dụng cụ SM" Tiểu An khóe miệng  giật giật, tuy cậu không biết dòng chữ kia nghĩa là gì nhưng cậu chỉ biết cái hình bên cạnh chẳng tốt đẹp gì, đó là hình một anh chàng mặc bộ đồ  kì quái,  nơi đó còn cắm cái gì đó vào, trông vô cùng hưởng thụ...

Lật đến trang tiếp theo, một lọai ảnh hình giống cái đó của cậu hiện ra, còn có ưu điểm, kích cỡ từng lọai. Tiểu An tức giận không xem nữa, ném thẳng cuốn sách vào người Teakwon " Anh, anh, cái này.... anh con mẹ chi tôi xem cái gì thế hả?"

" Là em muốn xem, anh không hề ép!" Teakwon xấu xa cười, còn tranh thủ hôn bảo bối nhà mình một cái, bảo bối tức giận trông đáng yêu quá đi mất!

" Ưm, không cho hôn. Tôi hỏi anh, anh xem cái này để làm gì?"

" Bảo bối, anh rất muốn thử trò mới, em xem nếu chúng ta thử cái này, em mặc bộ đồ y tá" nói rồi còn tìm một bộ trang phục y ta nữ chỉ cho cậu xem, Teakwon 'mặt dày' lưu manh dụ dỗ bé thỏ của chúng ta "chẳng phải sẽ rất kích tình sao?"

" Anh tự đi mà mặc!" Tiểu An tức giận đánh hắn rồi thoát khỏi vòng ôm ấy, định bỏ đi, nhưng chưa kịp xoay người thì đã bị "mặt dày" kia kéo trở lại.

" Em có nhớ mấy ngày nữa là ngày gì không?"

" Không, không biết, sao thế?" Còn lâu tôi mới nói là tôi biết đó là sinh nhật anh!

" Em không biết?  Thử cố nhớ một chút xem?"

" Không nhớ a, ngày gì vậy? Anh nói thử xem." Tiểu An tiếp tục giả nai.

" Vậy, vậy thôi, bây giờ anh có chút việc. Em ở nhà ngoan nghe chưa?"

"Tối vậy rồi, anh còn muốn đi đâu nữa?" Tiểu An nhìn bộ dáng buồn bã của Teakwon, không khỏi có chút đau lòng, mình như vậy lại đi nói dối anh ta a...

" Lát anh về, em ngủ sớm đi" nói rồi hôn chụt lên trán Tiểu An, rồi vơ lấy áo khoác cùng chià khóa xe, bỏ ra ngoài.

" Đồ ngốc, anh buồn cái gì, tôi mới là người phải buồn đây nè!" Tiểu An nghĩ, rồi cậu đi đến ghế sô pha, cầm trên tay quyển mua, bán dụng cụ SM xem qua một lượt, Tiểu An cắn cắn môi mình rồi nhấc điện thoại lên....

----------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro