2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau...

6h30 sáng, tại căn hộ của Tiểu An và Teakwon

"Anh đi làm đây, em ở nhà phải ngoan ngoãn đó biết chưa?" 

"Em biết rồi, mau đi đi" Teakwon cười, nhắc nhở " Hình như em quên gì đó" rồi chỉ lên má mình.

Tiểu An nhún người, 'chụt' một cái lên má ai kia, chỉ thấy người kia ôm mình một cái rồi nói "Em có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

" Trời ạ, anh đã hỏi mấy ngày nay rồi đấy, tôi không biết, không nhớ! Anh mau đi làm, không lại trễ giờ đó!" Anh mà còn hỏi nữa, tôi sợ chắc không kiên nhẫn mà nói với anh hết kế hoạch luôn quá!

" Bảo bối, đừng nóng a" Teakwon thở dài "Anh đi làm đây".

Sau khi 'đuổi' Teakwon đi, Tiểu An liền chạy ra ngoài, hôm nay là ngày sinh nhật của Teakwon, cậu phải ra ngoài mua một vài thứ rồi chuẩn bị cho ngày này, aiza, Kim Teakwon, thấy người ta đối tốt với anh chưa? Anh mà dám ngoại tình, tôi đây liền hoạn anh!

.................................................

'Rng rng rng'

Teakwon cầm điện thoại, là Tiểu An! "Tôi xin phép!"

"Anh nghe nè, bảo bối" Teakwon bắt máy, dù là đang họp, nhưng bảo bối vẫn là ưu tiên hàng đầu a!

"Em có làm phiền anh không a?" Tiêng Tiểu An ngọt ngào truyền đến.

"Đương nhiên là không rồi, bảo bối, có chuyện gì sao?" Teakwon chợt cảm thấy ngứa ngay, dù Tiểu An không đối anh lạnh lùng nhưng hiếm khi lại dùng cái giọng ấy nói chuyện với anh, khiến Teakwon cảm thấy miệng khô lưỡi nóng rồi a - Bảo bối, em đang muốn giết tôi phải không?

" Ưm, tối nay, về sớm một chút"

" Bảo bối, em có phải biết hôm nay là ngày gì?" Teakwon vui sướng kêu

"Lại nữa sao? Hôm nay rốt cuộc là ngày gì? Anh nói nghe xem!"

" Em không biết sao? Thôi không sao, dù sao cũng không phải ngày gì quan trọng. Tối nay anh sẽ về sớm, giờ anh phải vô họp rồi"

"Họp? Ừm, anh họp đi, em cúp máy đây" Tiểu An cúp máy, rõ ràng vừa nói không có việc gì rồi a...

------------------------------------------

7h tối, tại căn hộ của Tiểu An và Teakwon.

"Tiểu An, anh về rồi" Teakwon mở của bước vào, nhưng cả phòng khách chỉ là một cảnh tối đen.

"Tiểu An?" Anh mở đèn, ánh sáng liền lan tỏa khắp phòng khách. Teakwon vào phòng tìm bóng hình bảo bối nhà hắn.

Đi đên trước bàn, trên đó có hai hộp quà một lớn hình vuông và một nhỏ hình chữ nhật dài cỡ cánh tay cùng một lá thư để trên cái hộp quà lớn. Teakwon mỉm cười, hóa ra bảo bối còn nhớ đến sinh nhật hắn, còn dám to gan dấu hắn a, phải phạt, nhất định phải phạt a!

Teakwon mở lá thư ra, trên đó viết bằng chữ rất đẹp và nắn nót, là viết tay a!

"Teakwon, chúc mừng sinh nhật anh a! Xin lỗi vì em đã giấu anh chuyện này, nhưng em chỉ muốn làm anh bất ngờ một chút a. Em có quà muốn tặng cho anh, hộp quà lớn này là bánh kem em tự làm..." Teakwon mở hộp quà lớn ấy ra, trong đó là một cái bánh kem hình vuông màu xanh, trên đó viết dòng chữ ' Sinh nhật vui vẻ, Kim Teakwon, Lý Bình An mãi yêu Kim Teakwon' một cỗ ấm áp dâng lên trong lòng Teakwon, anh chỉ muốn biết hiện giờ bảo bối của anh đang ở đâu, để anh có thế ôm cậu trong lòng, tham lam hôn cậu...

" Còn hộp quà kia... anh tự mình mà xem /////./////"  Teakwon liền mở hộp quà kia ra, liền bất ngờ...

Bên trong hộp quà là một cái còng số 8, cùng một tấm ảnh, người trong đó, không ái khác chính là Tiểu An! Cậu mặc bộ đồ cảnh sát màu xanh dương ôm sát, đeo đôi bốt cao hơn cổ chân, hông đeo một cái còng số 8, điều quan trong chính là cái biểu cảm cắn môi lạnh lùng câu dẫn kia a, Teakwon bậy giờ chỉ cảm thấy rùng mình, anh lật tấm ảnh ra mặt sau, mong tìm ra được chút manh mối gì đó...

"Nhà bếp
P/s: Vì hết bộ y tá nữ kia rồi, cấm anh phàn nàn gì đó!"

Teakwon cầm tấm hình trên tay, một bước liền đến nhà bếp (O.O)

Teakwon đảo mắt nhìn trong phòng, ánh nhìn dừng lại ở tấm hình được dán trên tủ lạnh, Teakwon đi đến cầm tấm hình mà xem xét, Tiểu An trong hình ngồi bắt chéo chân, tay chống càm liếc nhìn hắn, đôi bốt vừa nãy đã biến mất, để lộ bàn chân trắng thon gầy. Không nghĩ nhiều Teakwon liền lật ra mặt sau

"Mỗi một lần sẽ mất một thứ, anh nghĩ xem, tiếp theo sẽ là cái gì? Phòng tắm" Kim Teakwon sau khi đọc xong trong đầu liền như điên lên mà nghĩ - Em còn bắt tôi nhịn đến khi nào nữa a? Tôi căn bản là không nhịn được, không nhịn được! 

Nghĩ là thế nhưng Won "mặt dày" của chúng ta cũng kiên nhẫn mà nhịn để đi đến phòng tắm, bước vào trong, Teakwon liền thấy trên bồn rửa mặt còn có cái hộp nhỏ nhỏ, mở ra... là khiêu đản. (khiều đản: cục tròn tròn nhỏ nhỏ như trái nho, nhưng công sức không hề nhỏ, đặt vào cúc hoa và bật nút lên sẽ khiến cho nạn nhân không kìm được rên nhẹ, nói chung nó là dạng máy rung :))) )

Bên dưới mấy cục khiêu đản là một tấm hình, Teakwon cầm lên xem, Tiểu An bên trong ngồi hơi ưỡn người một chút, hai mắt nhắm hờ, miệng thì hé ra, quan trọng là cái quần trước kia nay không còn,, thay vào đó là đôi thon gọn cùng cái đùi non mèm lộ ra, tuy là che gần hết vì cái áo chết tiệt kia khiến hắn không thể xem được cặp mông cong ấy, nhưng đợi đến khi thấy được Tiểu An rồi, người thật hiện ra trước mắt anh còn sợ ăn cậu không đủ sao? Teakwon chỉ tượng tượng thôi đã thấy bên dưới đau nhức một trận, bèn tự nhủ với chính mình - Đừng nóng, lát nữa sẽ cho mày thõa mãn.

Sau đó liền lật ra mặt sau " Anh trước tiên không được hấp tấp sau khi xem tấm hình tiếp theo" nói vậy là tấm tiếp theo nhất đinh có tính sát thương cao sao? "xem xong rồi, phải đọc hết mới được mở cửa, nhưng trước khi mở phải thở sâu đến khi nào bình tĩnh! Anh nhất định phải nhớ những điều này a! Cánh cửa phòng ngủ của anh"

Teakwon liền chạy lên lầu, không quên cầm theo khiều đản cùng còng số 8 và mấy tấm hình, nhưng anh chưa xem ngay tấm hình tiếp theo như những tấm hình trước đó, anh sợ sau khi xem nó rồi, sẽ không tự chủ được bản thân, Teakwon đi qua đi lại trên hành lang,  cởi ra chiếc áo vest nóng bức cùng cavat, bỏ vài nút của áo sơmi, rồi hồi hợp đì giật lùi đến trước cửa phòng. Teakwon thở sâu vài lần, cảm giác hồi hộp còn hơn xem phim hành đông lúc này, đến khi lấy lại bình tĩnh, Teakwon mới dám xoay mình đối diện cánh cửa định mệnh kia...

Sau đó là một khoảng im lặng

Trên tấm hình, Tiểu Ân khoác một chiếc áo sơmi mỏng đến độ có cũng như không, vì nó có thể thấy được hai điểm hông trước ngực cậu, Tiểu An ngồi trên giường, hai chân khép nhưng có thể thấy được vật đang được cậu kẹp chặt ở nơi đỏ hồng chật hẹp kia tại nơi đó, là dương cụ giả đang hoạt động! ( ôi cái này ta không thèm giải thích!) 

Tiểu An bị còng hai tay ra đằng sau, bộ dáng dâm đãng lần đầu tiên anh thấy từ cậu đó, khiến Teakwon không cần biết là gì cũng nhất quyết có trong đầu một suy nghĩ: Những tấm hình này, nhất là tấm này, sau này sẽ đi photo ra thành nhiều bản, tốt nhất là lớn một chút, dán khắp nhà! Tốt hơn là tự hắn làm, hắn không muốn ai thấy bộ dáng cậu lúc này a.

Teakwon không kìm chế được, bây giờ trong đầu anh chỉ có duy nhất bộ dáng của cậu lúc hắn tìm thấy cậu a, nhưng lý trí cuối cùng đã lôi kéo hắn lật ra mặt sau của tấm hình

" Chúc mừng sinh nhật anh, Ông Xã! Đây coi như là món quà cuối này tôi tặng anh, không được phép chê  cười nó! Còn không mau vào nhận quà!"

Teakwon liền mở cửa bước vào...

Trong phòng, một hộp quà diện tích bằng cơ thế người đặt giữa phòng, Teakwon đi tới "Đã để em phải chờ lâu rồi, anh mở quà đây!" mở hộp quà ra liền xuất hiện thân ảnh nhỏ bé trắng hồng như bánh bao hiện ra trước mắt, gương mặt phiếm hồng, đồi mắt ngấn nước trừng anh, nhưng trong mắt anh bây giờ đó như là cái liếc đưa tình! Cái miệng nhỏ nhắn cột khăn bịt miệng, cái áo mỏng có như không lộ ra bờ vai nhỏ gầy cùng xương quai xanh, cài kèm theo một chiếc khăn màu trắng.... Ngăm chưa đủ đã thì đã có cảm giác ai kia đưa chân khều khều mình, bảo bối, em là đang giục anh mau ăn em phải không?

Teakwon bế Tiểu An đến giường, đặt cậu xuống, gỡ cái khắn bịt miệng kia ra ròi tham lam liếm mút nó, Teakwon lùi dần xuống phía dưới, hôn lên tai Tiểu An, không ngừng cắn mút. Rồi dời xuống vành tai cậu, tiếp tục dùng cái lưỡi linh hoạt, tham lam ngửi mùi hương sữa thơm mát, hôn lên cổ Tiểu An, khiến cậu chỉ biết hừ rồi rên rỉ nhẹ, Teakwon không quên để lại ấn kí trên những nơi anh đã đi qua. Bàn tay hư hỏng an ủi cậu bé nhỏ của Tiểu An, tay kia không ngừng xoa bóp cặp mông căng tròn đang ngậm dương cụ giả của cậu, những tiếng hừ nhẹ nãy lại trở thành rên rỉ...

Rồi bỗng dừng lại, Tiểu An khó hiểu nhìn anh "Sao vậy?"

Teakwon buôn cậu ra, rồi chạy nhanh ra khỏi phòng, Tiểu An khó hiểu nghĩ, tuy anh không hấp tấp như cậu đã dự tính nhưng đừng nói anh hết hứng rồi nhé!

Chốc sau liền thấy anh quay lại, Tiểu An nhìn cái hộp trên tay anh, không khỏi giật mình "Anh, anh mang bánh kem vào đây làm gì? A, đừng có trét lên người em chứ! A này chỗ đó không nhét khiêu đãn vô được... A ưm ha ưm.... anh anh dám còng tay tôi lại? A... không được, a không nên... ô ô"

"Bảo bối ngoan, trò chơi bây giờ mới thực sự bắt đầu!"

---------------------------------------

Hoàn 

2/1/2016   9:16

Chúc mừng sinh nhật ta, Bụng Bự!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro