Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Tôi đã đánh mất thứ châu báu quý giá nhất của đời mình . Nếu tôi sửa sai thì em sẽ lại ở bên tôi chứ ?

Hẹn em một chiều trong xanh , hy vọng sẽ chẳng có trận mưa u ám nào xảy ra nữa . Em xuất hiện gầy gò hốc hác , vẫn dáng đi chậm chạp quen thuộc , cơn ho đeo bám dai dẳng , những trận ho chưa từng chấm dứt từ ngày em xa tôi . Hồi hộp như đứa trẻ lần đầu tiên bước vào lớp một , tôi lật dở lại cuốn sách cũ , chỉ cho em xem dòng chữ mình mới nắn nót viết thêm vào .

" Anh biết mình đang rung động . Anh biết mình đang yêu KyungSoo nhiều lắm và chẳng cần thêm bất cứ một lý do nào nữa cả . KyungSoo sẽ chấp nhận lời tỏ tình này chứ ? "

Em mỉm cười , quay người bước đi .

Điện thoại tôi rung báo tin nhắn .

" Em phát hiện ra rằng , trái đất này hình tròn , nên những người có duyên dù ngược hướng thì vẫn sẽ đâm sầm vào nhau "

Tôi và em chính thức hẹn hò .

Em nói thích có một tình yêu thật lãng mạn như trong tiểu thuyết . Khi mùa xuân tràn ngập mọi ngóc nghách của thành phố , em muốn cùng tôi đi dạo dưới những tán cây anh đào , nhìn ngắm sắc hoa . Tôi gật gù bảo rằng sẽ làm được thôi , em hù doạ nếu không làm nhanh thì em sẽ quên tôi đi . Hoa năm nay tàn mất rồi , em đang chờ đợi điều gì ?

Sẽ có những ngày nắng em đợi tôi dưới tán cây đằng sau trường. Đọc cho tôi nghe vài cuốn tiểu thuyết gì đó tôi không buồn nhớ tên. Những tia nắng chơi đùa trên mái tóc nâu hạt dẻ của em, trên gương mặt bầu bĩnh, trên làn da nhợt nhạt. Tôi cũng kể cho em nghe vài câu chuyện cười thiếu muối đọc được trên báo sáng nay. Nếu tôi phải đi tập bóng rổ, em sẽ ngồi cuối sân, cầm theo nước và khăn. Nếu tôi trống vài tiết trong lịch học, tôi sẽ dạy kèm em tất cả các môn tự nhiên dù điểm số của em đã khá tốt nhưng tôi vẫn muốn em học nâng cao lên nữa. Nếu tôi có ngày thứ 7 rảnh rỗi, tôi sẽ chở em đi thăm khu vườn hoa thiên vĩ của cô Trương hay uống coffee mèo của bác Từ.

Sẽ có những ngày mưa nặng hạt, chúng tôi chung đôi trên đường về nhà, chiếc dù nhỏ làm vai áo tôi ướt hết, hoà trong tiếng tí tách là nụ cười khúc khích của em. Tôi sẽ giúp em làm vài mẻ bánh mới, sẽ pha Chocolate nóng và cùng nhau xem những đĩa phim mới mua. Nếu được như thế, tôi sẽ rủ em đi dầm mưa hay lang thang qua vài con hẻm nhỏ với quần áo ướt sũng, thưởng thức môi em xen với vị mưa, cùng nhau về nhà hong khô tất cả và ôm em vào lòng ngủ vùi dưới lớp chăn ấm.

Sẽ có những ngày gió khi hoa bồ công anh em cùng tôi vun đắp trên ban công nở rộ, bay rợp cả khoảng trời xanh trong. Nếu được như thế, tôi sẽ mua diều và cùng em đi thả hay mua đèn lồng. Tôi sẽ giúp em giặt quần áo rồi đem chúng lên sân thượng để phơi, sẽ giúp em lau dọn nhà cửa hay đánh Piano cho em hát, sẽ ôm em thật lâu để biết với tôi em quan trọng như thế nào.

Nếu tuyết có rơi cũng sẽ chẳng quan trọng, chúng tôi có thể làm người tuyết, em sẽ đan khăn len còn tôi sẽ trang trí cây thông. Nếu được như thế, tôi sẽ đi dạo cùng em trong màn mưa tuyết, dưới cầm tầm gửi nhẹ trao cho em nụ hôn đón chào năm mới. Cùng em đi phát quà cho lũ trẻ quanh xóm, cùng em ăn tối dưới ánh nến. Thậm chí khi mùa xuân sang, chúng tôi sẽ sang Canada kết hôn rồi đi xin con nuôi, sẽ nhận hai đứa một trai một gái. Đặt cho chúng hai cái tên thật đẹp, nuôi dạy chúng nên người, rồi khi chúng lớn lên, chúng tôi sẽ có cháu để bế, nếu cả hai dần dần già đi, tôi sẽ cùng em đi đến nơi nào đó thật nhiều hoa bạch yến, mở một tiệm sách và sống như thế đến hết đời .

Nhưng em này , chúng ta vẫn chưa thể đi ngắm hoa anh đào ...

Chẳng có chữ nếu nào trong câu chuyện này cả , thời gian cứ trôi nhanh như bạch mã lướt qua khe cửa , còn ước mơ của chúng tôi vẫn đang mãi đứng ở nơi này trông theo trong vô vọng .

Năm ấy em nghỉ học , còn tôi xin bảo lưu kế quả . Em phải chuyển hẳn vào viện vì bệnh tình đang trở nặng hơn , em không thể tự mình làm cho những cơn ho dừng lại , em cũng không thể ngăn mình dần quên đi mọi thứ . Tôi chỉ có thể mỉm cười giúp em ghi nhớ , nhớ lần em ngây ngô hỏi tôi đường về nhà đi như thế nào , chẳng phải tôi đang đứng trước cửa nhà , sau lưng em đây sao ? Em cũng quên dần những câu chuyện tràn ngập màu hồng mà mình hay đọc , một thời gian thật lâu em chẳng kể cho tôi nghe thêm lần nào nữa . Tôi chợt bừng tỉnh , à , hoá ra quên là thế , là sự trống rỗng đến bi thương , thế giới của em tràn ngập màu trắng . " Đây là cái gì ? " . Đó là câu em nói nhiều nhất với tôi .

Dành hàng giờ ngắm nhìn em chìm trong giấc ngủ thật dài, dỗ dành em uống mấy viên thuốc khi cơn ho vừa dứt, dạy em các môn tự nhiên dù em chẳng còn đi học nữa, mua hoa vào thay khi đám hoa đã héo hết vì em quên cho nước vào, dạy em nhớ mấy số điện thoại khẩn cấp, bước chân khập khiễng như sắp ngã của em khiến tôi lo lắng nên phải buộc túi nặng vào hai cổ chân, dạo này em không hay viết nhật ký nữa vì em chẳng chịu cầm bút lên .

Em sẽ không quên đi chứ ? Tôi hỏi em và em cười rạng rỡ . Em bảo mình đang học cách không để tên tôi vụt tan , em có một quyển sổ thật dày , chỉ dùng để nắn nót viết tên tôi . Đến được nửa quyển , em rằng hỏi chữ ChanYeol phải viết như thế nào . Không cần phải nhớ tên tôi đâu em , cứ xem tôi như người đang yêu em bằng tất cả những gì mình có hay là người bước vào đời em trong ngày hoa anh đào rơi nhỉ ?

- Anh tên gì ?

- Anh tên ChanYeol .

- Anh là ai ?

- Là người em yêu . Cũng là người yêu em .

- À ... Anh tên gì ?

Tôi bật khóc , ôm chầm lấy em vào lòng . Cảm xúc kìm nén bao ngày như vỡ oà trong đau đớn . Tại sao lại là em ? Tại sao căn bệnh này lại chọn em ? Tôi không muốn phải rời xa em , đừng quên tôi đi , đừng xem tôi là người xa lạ vô tình bước qua đời em .

Cũng lâu rồi em không gọi tên tôi nữa
Cũng lâu rồi em không bước xuống giường đi dạo
Cũng lâu rồi chẳng nghe thấy nụ cười giòn tan như những viên kẹo bọc đường

- KyungSoo này , anh ra trường với bằng xuất xắc đấy nhé . Sao em không dậy ngắm hoa anh đào nhỉ ? KyungSoo dạo này lười thế , đến cả mở mắt cũng không mở ra mà nhìn anh . Em buồn ngủ lắm rồi có đúng không ? Anh hát ru cho em ngủ nhé ?

KyungSoo đi trong một ngày mưa nặng hạt , tôi không tìm được lý do nào để ngắm nhìn em lần cuối . Chỉ biết lẩn trốn trong thư viện khóc thật lớn , ngắm nhìn hàng nghìn lời yêu dành cho tôi được nắn nót viết trên tường khu 5 , bí mật mà em dấu tôi đây sao ? Đến cuối cùng tôi vẫn chỉ là thằng vô dụng không làm gì được cho em .

{ Mải miết tìm kiếm em , sao mãi chẳng thấy người
Cố gắng nghe tiếng em , tất cả cũng biến thành vô vọng }

Có những thứ không phải bản thân mình muốn là được. Và cách em nhẹ nhàng quên tôi đi cũng đầy đau đớn .

" Thoái Hoá Tiểu Não "

Căn bệnh đã cướp đi em khỏi tôi mãi mãi. Tôi là ai? Tôi không là ai hết. Chỉ là người yêu em chẳng cần lý do .

Đặt đóa hoa cúc trắng xuống dưới nền đá lạnh lẽo, nụ cười nơi em như chào đón tôi đến. Em nói đúng. Chúng ta yêu nhau dễ. Xa nhau cũng dễ. Em ở trên ấy có thấy tôi không ? Tôi sẽ đợi em , đợi đến ngày có thể cùng em sánh bước như những gì em từng nói .

{ Mùa hoa anh đào trắng
Đến từ một giấc mơ xà vời vợi
Xào xạc cánh hoa rơi thì thầm.. Những lời nói không thể nào quên }

( Hoàn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro