[Twoshort] [ChanSoo] Chờ Em Về Mùa Hoa Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác Giả : ShinKai

Subber : Yuan

Thể Loại : SE

Nhân Vật : ChanSoo

Tình Trạng : Hoàn

A/N : Mọi FanFic của ChanSoo đề được đăng trên FanPage CSzion - ChanSoo FanFiction VietNam FanPage .

Chương 1 .

Khi mùa xuân về thành phố Y , những cánh hoa anh đào trắng trước cửa nhà tôi cũng bắt đầu nở rộ , hoa mỏng manh , khoe sắc được vài ngày rồi cũng nhẹ buông mình theo gió . Cuộc sống của tôi luôn chìm trong tĩnh lặng , giữa những uyên náo xô bồ của cuộc sống hiện đại . Tôi không phải dạng người bon chen mà sống , nhất định phải bằng bạn hơn thiên hạ thì mới an lòng . Chỉ đơn thuần là hôm nay còn sống thì cứ sống cho vui vẻ . Bạn bè bảo tôi quá may mắn , sinh ra đã ngậm thìa bạc trong mồm , con nhà gia giáo danh giá . Nên dù muốn dù không tôi cũng nổi tiếng trong trường vì mang cái mác con trai giám đốc , học hành luôn nằm trong Top 5 , cơ thể lẫn gương mặt đều chuẩn , hơn nữa lại là đội trưởng đội bóng rổ . Không giống mấy thằng công tử mặt mày non choẹt , suốt ngày chỉ biết ăn chơi đua đòi , tụ tập cờ bạc rượu chè , cặp kè hết em này tới em kia . Tôi học xong thì về nhà , thời gian dỗi thì luyện tập cùng anh em , ra vào thư viện mượn vài quyển sách nâng cao , nhận lời thầy cô dạy kèm cho mấy em học sinh khoá dưới mới lên , cắm đầu vào mấy lớp kinh tế chính trị do bố đăng ký . Năm tháng cứ thế trôi qua , tất cả đều được lập sẵn kịch bản , mỗi ngày đều giống như nhau mà lặp lại . Cũng vài lần tôi dừng lại hỏi bản thân rằng : Mình đã đánh mất gì ở tuổi trẻ ? Để rồi chợt nhận ra vẫn chưa yêu ai , trái tim yên bình không rung động qua 20 năm sống trên thế giới .

Em chuyển đến khu tôi sống cũng vào mùa hoa xuân năm ấy , khi những cánh hoa bay rợp bầu trời cũng là ngày em bước vào cuộc đời tôi . Còn nhớ dáng em gầy guộc lọt thỏm trong áo sơ mi quá khổ , nở nụ cười tươi sáng tựa nắng ngoài kia mà lễ phép chào hỏi mẹ tôi , đưa cho bà bánh táo thơm sực như quà làm quen , khỏi phải nói bà thích em đến nhường nào . Lúc đấy chẳng có ấn tượng gì đặc biệt , em đeo cặp kính cận dày , tóc mái bù xù , trông như mấy đứa mọt sách đầy rẫy trong trường . Ngày ấy mẹ giữ em ở lại ăn cơm , tôi viện cớ trốn ra ngoài , lúc về nghe mẹ kể lại là em học cùng khoá với tôi , do bố mẹ hay đi công tác nên chuyển đến đây cho gần trường học . Là do học sinh quá đông hay em quá mờ nhạt ? Học cùng khoá từ đầu năm đến giờ chưa từng thấy em . À . Em tên gì ấy nhỉ ? KyungSoo .

Từ ngày ấy thỉnh thoảng tôi vẫn thấy em trên đường đi học , không chào hỏi gì cả , chỉ là đi lướt qua nhau và em mỉm cười . Thế thôi . Mẹ em vẫn hay sang nhà tôi chơi vào cuối tuần hoặc cách tuần một lần . Hai người phụ nữ của gia đình luôn bàn mọi thứ với nhau , từ việc giá cả bây giờ tăng cao khiến việc đi siêu thị bỗng trở nên đầy khó khăn vất vả , tới chuyện nhà ai mất trộm con mèo , con gái nhà ai hư hỏng , tiệm quần áo đầu đường giảm giá đến 70% , cách làm mèo không rụng lông ? Được rồi . Làm mèo rụng lông ít đi . Cho đến một ngày "Nguyệt hắc phong cao" , mẹ đem bảng điểm tự nhiên của tôi ra khoe với bác ấy , chuyện gì đến cũng sẽ đến , bác hỏi tôi có thể dạy kèm em các môn tự nhiên được không ? Điểm của em khá thấp . Vâng . Dưới ánh nhìn đầy "Tình thương mến thương" của mẹ , tôi vội vã gật đầu .

Tôi nhận ra em nói nhiều kinh khủng , số từ em nói trong vòng mấy ngày qua còn nhiều hơn cả đời tôi cộng lại . Mà em thì chuẩn kiểu ngu ngơ con nai tơ . Có cái phương trình Cos Sin thôi mà mãi không thuộc được , còn phát ngôn kinh điển hỏi tôi năm ấy rơi vào đều Newton là quả sầu riêng mà không phải quả táo thì sẽ có chuyện gì xảy ra ? Vâng . Để tôi tìm Doreamon cho em nhé ? Thiên hạ học một hiểu mười không thì cũng được ba . Em cũng được ba , nhưng là âm ba mươi lần đấy . Tôi khẽ rùng mình khi nhớ rằng còn có người đứng chót trong bảng xếp hạng toàn trường , thật muốn chạy đi hỏi hắn ta : " Này , cậu có biết 3x2 = ? Bao nhiêu không ? " . Bằng 10 . Oh SeHun . Bạn tôi nó trả lời tôi thế . Thật muốn đá cho nó biến khỏi Top 20 toàn trường . Quay lại điểm chính .

- KyungSoo . Đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay rồi ? Công thức đơn giản thế này mà làm mãi cũng không xong . Em là dốt bẩm sinh đúng không ? Luyện tập sao lại được Level Max như thế này .

- Oa !!! Anh ChanYeol hôm nay nói hơn hai mươi từ luôn ~

- .... =.=.....

Quạ bay đầy thế giới của tôi . Lần này tôi cáu . Thật sự cáu . Việc tôi nói nhiều cứ như là chim cánh cụt có thể bay lên trời và bay ngang với phản lực vậy . Tôi đập mạnh cây thước gỗ xuống bàn khiến mọi người trong thư viện giật mình , những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía chúng tôi . Mặc kệ tất cả , tôi quát lên với em .

- Em đang lãng phí thời gian của cả hai đấy KyungSoo . Anh còn cả đống bài tập chính trị chưa làm ở nhà . Giờ lại phải tốn nửa ngày của mình chỉ để ở đây dạy em mấy thứ công thức đáng lẽ ra phải thuộc lòng từ thời trung học ? Sao em không thử đặt mình vào vị trí của anh đây này . Anh không hiểu tại sao em có thể qua các kỳ thi trong ngần ấy năm ?

Em không trả lời , chỉ đơn giản là cúi gằm mặt và nghịch cây bút trong tay . Điều ấy như liều thuốc cuối cùng khiến mọi thứ trong tôi bùng nổ , đạp vào chiếc ghế gỗ cạnh mình khiến nó đổ lăn lóc , tôi gom sách vở bỏ vào balo , chưa kịp kéo khoá đã bực tức bỏ đi . Bỏ em lại với đống hỗn độn do chính mình gây ra .

Vài ngày tiếp theo tôi luôn cố gắng tránh mặt em nhiều nhất có thể , cũng hạn chế đến thư viện vì tôi biết thể nào em cũng lảng vảng ở đấy để đọc ngôn tình . Cho đến những ngày đầu tháng 4 , tôi bắt buộc phải đi đến thư viện để tìm vài cuốn vật lý chuyên sâu hơn , mái tóc bù xù của em lấp ló bên khu 5 , nơi những cuốn tiểu thuyết được em sắp xếp ngay ngắn theo màu sắc , có lần em kể với tôi rằng đấy là "Secret Base" của em , ở đấy có cửa sổ , vừa ngồi vừa đọc sách rất là tuyệt , còn được nhìn ngắm sân trường thay đổi theo từng mùa trong năm ? Hình như là vậy đấy . Em còn nói nó cất giấu một bí mật to lớn mà sau này nhất định sẽ bật mí cho tôi biết . Hừ . Ai mà quan tâm cơ chứ . Tôi nhận ra từ nãy đến giờ bóng dáng nhỏ bé ấy cứ khẽ liếc trộm mình , hành động khiến tôi phải cười thầm trong lòng vì quá ngốc nghếch . Vơ vội quyển sách dày nhất , tôi giả vờ chăm chú đọc như chưa biết gì . Chả biết em nghĩ gì mà bước ra cười ngây ngô chào tôi , khuôn mặt còn vờ ngạc nhiên .

- Ơ ? Anh ChanYeol cũng ở đây ạ ? Hôm nay anh đeo kính trông đẹp trai lắm .

- Thế bình thường anh xấu lắm à ?

- O.O ......

Bỏ lại khuôn mặt ngơ ngác của em , tôi xoay lưng đặt cặp lên bàn , ngồi xuống tiếp tục đọc sách . Tuần nào vào những ngày lẻ tôi chẳng đến đây , ai chả biết điều ấy . Đúng là nói dối cũng không biết nói sao cho phải . Lúc này em mới hoàn hồn , nhanh nhảo kéo ghế ngồi đối diện tôi .

- Không phải . Ý em là , bình thường anh ChanYeol đã rất đẹp rồi . Hôm nay đeo kính nên đẹp kinh khủng hơn . Mà anh ChanYeol bị cận ạ ? Em ...

- KyungSoo _ Tôi cắt ngang lời em , để em luyên thuyên khéo khi tới tối mất _ Có gì thì mau nói . Không thì yên cho anh đọc sách .

- Anh ChanYeol còn giận em à ? Chuyện hôm trước ấy .

Không phải giận , mà là sắp phát điên lên và muốn đánh người . Nuốt vội những lời ấy xuống trước khi chúng phá hỏng hình tượng Cool ngầu tôi đang cố xây dựng lại trong suốt mấy ngày qua , trưng ra nụ cười hiền nhất có thể .

- Làm gì có .

- Có mà . Em biết là anh không thích những người học dốt nên em có mua mấy quyển học nâng cao đây này .

Em kéo khoá balo , lôi ra mấy quyển dày mỏng đủ màu sắc . Những thứ tôi đã không chạm tới từ lâu lắm rồi . Ừ thì coi như tôi ghi nhận cố gắng này đi .

- Anh ChanYeol . Ra về đợi em ở cổng trường được không ? Em có một bí mật rất to lớn muốn nói cho anh ChanYeol biết nên anh ChanYeol nhất định phải đợi em . Không là sẽ hối hận đấy .

- Đừng một câu anh ChanYeol hai câu anh ChanYeol . Em sợ người ta không biết tên anh à ? Anh đợi là được chứ gì .

Tôi kiên nhẫn đứng đợi em trước cổng trường , hai tay đút túi , dựa lưng vào bức tường phía sau . Trời kéo mây đen sắp sửa đổ mưa , gió thốc đến ngày một mạnh , học sinh ra về gần hết vẫn chẳng thấy bóng dáng em đâu . Vài nữ sinh ngại ngùng ngỏ ý hỏi tôi có muốn về chung không , như thường lệ tôi lịch sự từ chối . Đến lúc gần như mất kiên nhẫn thì em xuất hiện , thái dương dính bết mồ hôi , áo sơ trắng lấm lem bụi bẩn cùng mạng nhện , tay ôm cuốn sách màu trắng đã sờn hết gáy , bám bụi thời gian . Em bụm miệng ho , tôi nhíu mày định đưa tay vuốt lưng em nhưng rồi lại thôi . Chờ khi em bình tĩnh lại , vui vẻ nở nụ cười , dùng ánh mắt đầy sự kiên định mà nói với tôi .

- Anh . Chúng ta hẹn hò đi .
- Ha .

Tôi ngỡ ngàng nhưng rồi bật cười , đứa trẻ này thú vị ghê , còn chưa quen nhau được nửa năm mà đã mạnh dạn tỏ tình .

- Em biết thế nào là yêu , KyungSoo ? Mà tại sao em lại thích anh ? Cho anh biết lý do .

- Yêu là yêu thôi . KyungSoo yêu chứ không thích .

- Cái gì cũng phải có định nghĩa và lý do của nó . Anh không thích những thứ mập mờ .

Em vẫn chưa bỏ cuộc , như biết trước tôi sẽ nói thế liền đem cuốn sách trong lòng ra lật tới lật lui tìm kiếm . Cuối cùng chỉ cho tôi xem dòng chữ .

" Yêu là yêu thôi . Cảm xúc xuất phát từ trái tim , không cần thêm bất cứ lý do gì cả "

Tôi nhìn hồi lâu rồi lắc đầu quay đi xem như chưa từng nghe em nói bất cứ điều gì và cũng xem như tôi từ chối . Mưa nhẹ nhàng giăng kín đường đi trước mặt , chạm vào da thịt lạnh ngắt , tôi nghe thấy tiếng khóc của em át cả tiếng mưa , kèm theo những lời trách móc .

- Anh ChanYeol . Em ghét anh . Phải làm sao anh mới hiểu em thích anh nhiều như thế nào ? Do KyungSoo ghét Park ChanYeol .

Dừng bước dưới trạm xe , cách em một đoạn khá xa , tôi quay người lại , em vẫn đứng đấy nhìn về hướng tôi . Em này , tôi với em nào có hợp nhau , một điểm giống nhau cũng không hề có . Lục balo ra lấy điện thoại soạn vội một tin nhắn . Có lẽ về nhà em mới đọc được nó , đến lúc gửi xong ngước mặt lên em đã hoà cùng màn mưa biến mất . Rõ ràng bản thân đưa ra quyết định này nhưng sao giờ lại thấy trống vắng hụt hẫng ?

From : Park ChanYeol
To : Do KyungSoo

" KyungSoo . Hãy cho anh biết làm sao hai người quay lưng về phía nhau rồi bước đi có thể gặp lại nhau ? Lúc ấy anh sẽ cho em biết câu trả lời của mình . "

{ Đem tình yêu tĩnh lặng này trao hết cho anh
Cứ nghĩ rằng điều bản thân muốn là những ấm áp vừa qua
Giờ mới chợt hiểu ra rằng
Tình yêu cũng cần phải có sự hồi âm }

Sau ngày hôm ấy em chẳng còn làm phiền tôi thêm lần nào nữa , mọi thứ lại trở về vạch xuất phát , cuồng quay im lặng bao trùm thế giới của tôi như những ngày em chưa đến , mất đi những ngày nắng vàng rực rỡ khảo bài em trên thư viện , tiếng thước gỗ gõ vào bàn học của tôi , không còn cái dáng người thấp bé đợi tôi ở cổng trường với cây kem trong tay , chẳng ai làm kẹo gừng tặng tôi vào những ngày trời lạnh , cứ thế . Mọi thứ mất dần như chưa từng xuất hiện . Có vài lần tự hỏi em đang sống như thế nào ? Ngày trôi qua có thêm gì đặc biệt ? Tôi từ chối em là đúng hay sai ? Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy em ngược nắng ngược gió đi trên sân trường , tay ôm chồng sách , cũng chẳng dám lại gần hỏi han . Chắc em vẫn ổn nhỉ ? Tóc đã bớt bù xù , thay kính cận dày bằng kính áp tròng , quần áo cũng chỉnh chu hơn , học tập cũng khá hơn , nghe đồn có thằng nhóc khoá dưới đang theo đuổi em ? Chắc tôi làm đúng rồi , rời xa tôi em vẫn tốt lên từng ngày cơ mà . Nhưng sao giờ lại thấy tim trống rỗng ?

Cuối tháng 5 . Tôi nép mình đằng sau giá sách nhìn em khó khăn giữ cơ thể ngừng run rẩy trong cơn ho kéo dài tựa không hồi kết . Tôi vẫn luôn âm thầm quan sát em như thế , kể từ cái ngày u ám chết tiệt ấy khiến mọi thứ trong tôi như đảo lộn hết cả lên . Những khoảng trống không thể lấp đầy . Em có khi như thuốc độc , vừa đắng lại vừa khó uống , lại có khi như rượu vang , đầy nồng nàn . Tôi nghĩ mình điên mất rồi chăng ? Phải tự nhủ bản thân rằng mình không đồng tính luyến ái , mình không thích con trai , mình là con một và bố thì rất gia trưởng . Rằng đây không phải tình yêu , chỉ là sự thương hại nhất thời và bồng bột không đáng có của tuổi trẻ , rồi mọi thứ sẽ qua đi . Nhưng tâm trí lại tua về những ngày tháng được ở bên em , nụ cười giòn tan như hàng nghìn viên kẹo đường , tấm lưng mảnh khảnh vẫn loay hoay làm bánh cho tôi vào những ngày cuối tuần , tiếng em ngân nga mỗi khi học bài , tất cả hoà vào khiến tôi như phát điên lên . Thứ cảm xúc ấy có phải tình yêu không ? Tôi đã đánh mất châu báu đáng giá nhất của cuộc đời mình . Em rồi sẽ tha thứ và ở bên tôi chứ ?

( TBC )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro