1.Quá khứ em và anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Áááááá....nhột....nhột quá....buông tớ ra.....hahahahaha......hahaha....sắp thở hết nổi rồi."

Vâng, ở dưới đất có 1 người đang không ngừng giãy giụa để tránh cái bàn tay của người ở trên đang không ngừng tìm điểm yếu để....chọc lét😂

"Buông tớ ra, Hoseok àk.....hahaha....sắp đứt hơi rồi."

Sau một hồi đùa giỡn cuối cùng chàng trai tên Hoseok cũng chịu bỏ bỏ cái bàn tay ra khỏi Jimin- con người nãy giờ cười muốn nội thương.

"Ai bảo cậu tò mò lấy mấy tấm hình cũ của tớ lúc nhỏ ra xem!? Cù lét cho cậu chừa." Hoseok nói.

"Tớ thấy...hộc...đâu có sao, lúc nhỏ....hộc...cậu dễ thương mà" Jimin vừa nói vừa thở.

"Cậu còn nói"

"Hì hì xin lỗi mà"

"Hình như hai người quên tụi này" Giọng nói thứ 3 vang lên.

"Đúng. Tụi tui không phải vô hình nha!" Giọng nói thứ 4.

"Taehyung, Jungkook hai người có trò nào chơi không?" Jimin

Biết giọng thứ 3, thứ 4 của ai chưa? Của Taehyung và Jungkook chứ ai.

Taehyung là em của Hoseok. Còn Jungkook là em của Jimin.

"Lập đàng cầu mưa đi" Phát biểu của Taehyung.

"Dịp gì? Không phải lễ tình nhân cũng không phải Noel, cầu mưa chi?" Jungkook hỏi.

"Ngu vừa, hiện tại trời nắng nóng nè, cầu mưa xuống cho nó mát với lại tắm mưa luôn." Taehyung cốc đầu Jungkook rõ kêu.

"Ờ được đó" Jimin lên tiếng

(Tụi bây lm như cầu mưa thì mưa nó xuống liền vậy đó😑😑)

10 phút sau, ngay giữa nhà, có 1 cái bàn, trên đó để: bùa cầu mưa tự vẽ mấy chữ tào như mấy con giun lên giấy, cái lon cocacola đã uống hết, cây kiếm mủ mua ngoài chợ 5 ngàn đồng và 3 cây nhang ăn cắp bên nhà hàng xóm.
Vâng đó là đàng cầu mưa đó😂😂

Hoseok - người được giao nhiệm vụ cầu mưa hiện tại đang đứng giữa nhà, lấy mền làm áo choàng, đầu đội nón bảo hiểm, tay phải cầm kiếm mủ, tai trái cầm ba cây nhang lấy từ "đàng cầu mưa" bắt đầu múa may đọc thần chú cầu mưa.😂

Ba người kia thì nằm, bò, lê lết trên sàn cười muốn nội thương.😅

(Ta nói không biết đây là nhà hay trại tâm thần nữa😑😑😑)

....

Thời gian cứ như thế mà trôi qua, 4 người Hoseok, Jimin, Taehyung và Jungkook chơi với nhau vui vẻ nhưng rồi Hoseok đột nhiên rời Busan lên Seoul học.

Cứ thế, 1 tháng, 2 tháng, Jimin bắt đầu nhớ Hoseok và Jimin biết cậu đã yêu Hoseok mất rồi. Là đơn phương.

Cả hai vẫn liên lạc với nhau trên mạng xã hội nhưng rồi dần dần Hoseok không còn liên lạc gì với Jimin nữa. Jimin thấy Hoseok không còn liên lạc với mình nữa thì nghĩ chắc là Hoseok bận học thôi, không sao cả.
.
.
.
.
.
.
2 năm sau:

"Jimin này, anh Hoseok sắp về rồi đó." Taehyung nói.

"Thật sao?" Jimin ngạc nhiên hỏi.

"Thật"

Jimin cười tươi không nói gì. Cậu sắp được gặp lại Hoseok rồi.

...

Hôm nay là ngày Hoseok về lại Busan. Jimin rất vui.

Nhưng

Sao Hoseok lạnh nhạt với Jimin thế? Không một tiếng chào hỏi, hỏi thăm mà chỉ nhìn nhau như người xa lạ.

Tại sao Hoseok lại như vậy???

Hun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro