2.Hiện tại chỉ mình em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua đã 3 năm, Jimin vẫn như thế, yêu Hoseok nhưng không dám, nói chỉ dám để trong lòng. Hoseok vẫn như cũ, lạnh nhạt với Jimin.

Vào một ngày, Jimin quyết định hỏi rõ sự tình Hoseok như thế nào lại tỏ ra không quen biết với mình.

"Hoseok à, tớ...tớ có chuyện...muốn hỏi cậu?"

Đây là lần đầu tiên sau 3 năm Jimin nói chuyện với Hoseok. Cảm giác rất là hồi hộp.

"Chuyện gì?" Hoseok trả lời mà không hề nhìn Jimin.

"À! Là...Hoseok, tại sao cậu....trong 3 năm qua, từ lúc cậu đi học từ Seoul trở về....tại sao..."

"Có gì nói nhanh, tớ còn có việc." Hoseok cắt ngang lời nói vì Jimin cứ úp úp mở mở.

"Ừm...tại sao từ lúc đó cậu lại không quan tâm tớ, lúc nào cũng lạnh lùng, tránh mặt tớ, còn tỏ ra như không quen biết tớ vậy???" Jimin lấy một hơi hỏi.

"..." Hoseok im lặng. Một lúc lâu sau mới trả lời.

"....vì tớ có bạn gái rồi và cô ấy không cho tớ tiếp xúc với cậu."

Xoảng. Jimin có thể nghe tiếng tim mình đang vỡ vụng ra.

"Người đó là ai?" Giọng Jimin run run.

"....là Minhee. Lee Minhee."

Minhee. Đó không phải là bạn học cùng lớp với Jimin sao. Minhee với Hoseok đang quen nhau???

Jimin có thể cảm nhận được trời đất xung quanh mình đang sụp đổ. Tất cả...đã hết rồi. Đã quá rõ ràng rồi.

Jimin không nói gì, lẳng lặng quay đi. Có gì đó ướt ướt trên khuôn mặt Jimin? Thì ra là nước mắt. Đã dặn lòng là không khóc nhưng sao không kìm lại được. Tim mình...đau quá. Jimin chạy đi ra khỏi chỗ đó.

Hoseok chỉ đứng nhìn, không hiểu vì sao Jimin khóc. Thắc mắc rồi cũng bỏ qua, vội vàng lấy xe đạp chạy tới chỗ của Minhee.

Jimin chạy tới công viên, tùy tiện ngồi xuống ghế đá khóc ngon lành.

Cuối cùng nước mắt cũng ngừng chảy. Jimin ngồi vô hồn. Thôi thì buông bỏ vậy...

Hôm nay sẽ là ngày cuối em yêu anh.

Em sẽ buông bỏ đoạn tình yêu không hồi kết này.

Em sẽ giữ tình cảm này cho riêng em.

Chỉ mình em biết.

Anh hãy thật hạnh phúc bên người anh yêu.

Mãi mãi anh sẽ không biết, có một người yêu anh sâu đậm.

Mãi mãi anh không biết, có một con người đã yêu anh 5 năm.

Và mãi mãi em không thể nói với anh ba từ EM YÊU ANH.....

Hoàn

__________________

Kết nhàm quá phải hko? Xin lỗi vì không cho được 1 cái kết đẹp.
Chịu thôi, vì chuyện nó là như vậy mà. Đây là chuyện có thật và cái kết nó chỉ như vậy thôi.

Hun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro