Mãi bên nhau đến già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đến khách sạn một lúc thôi mà tôi đã cảm thấy rất buồn ngủ, còn anh ấy đang làm gì đó với chiếc điện thoại trong tay rất lạ, cứ lướt lướt rồi lại gật gật mỉm cười, còn nhắn tin với ai đó cũng cười. Như kiểu có người yêu vậy....

Nhưng bản tôi không mong nó sẽ là sự thật, thật sự không mong muốn như vậy.

Tôi ngả lưng xuống giường nhắm mắt lại, định bụng ngủ một xíu rồi tỉnh, nhưng không ngờ lúc tôi tỉnh dậy đã hơn hai giờ chiều.

Định quay người lại vì tôi đã nằm nghiêng khi ngủ, nhưng giờ mới để ý có ai đó đang ôm tôi, thể nào cảm thấy rất ấm, đưa tay gỡ tay của ai đó ra, tôi quay lại nhìn gương mặt khi ngủ của anh, thật đẹp trai. Tôi cảm tưởng nếu như chúng tôi yêu nhau thì mỗi khi thức dậy nhìn thấy đối phương vẫn say giấc là điều gì đó rất bình yên.

Khi tôi bỏ tay anh ấy ra khỏi eo mình rồi ngồi dậy định là sẽ vào nhà vệ sinh rửa lại mặt nhưng lại có một thứ gì đó cản tôi lại bằng việc "ôm" từ phía sau.

Hơi bất ngờ, nhưng lại có một tiếng nói gáy ngủ cất lên:

- Gulf, em đi đâu thế? Không ngủ tiếp sao

Tôi nghe xong mà cảm thấy tim đập rất nhanh như muốn rớt ra ngoài luôn rồi, anh ấy hành động thân mật với tôi như thế không biết là có ý gì hay anh ấy đã có tình cảm với tôi? Điều này nếu muốn rõ hơn có lẽ tôi nên hỏi thẳng anh ấy, nhưng nếu tôi tự mình đa tình thì sao có phải mất mặt lắm không?

Nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu tôi làm tôi cảm thấy bị rối, không biết làm thế nào mới phải. Hay thôi, khỏi cần cứ để nó thuận theo tự nhiên.

Tôi chìm đắm trong những dòng suy nghĩ đó, có lẽ anh ấy thấy tôi im lặng liền hỏi:

- Em sao lại im lặng? Có chuyện gì, nói anh nghe được không...

Tôi lắc đầu trong vô thức, gỡ tay anh ấy ra đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Sao tôi lại hành động như vậy? Bản thân tôi cũng không trả lời được.

Tôi đứng trong nhà vệ sinh, cứ đứng đó thơ thẩn một hồi lâu, mới ngớ ra là mình đứng đây làm gì. Dạo này tôi cứ bị sao ấy, thật khó hiểu.

Rửa mặt cho tỉnh, tôi bước ra ngoài.

Anh ấy đã mặc quần áo nghiêm chỉnh đứng trước gương chỉnh sửa lại tân trang.

Thấy tôi bước ra, anh ấy đi đến gần tôi hơn. Nhìn thẳng vào mắt tôi, đưa tay nhẹ nhàng sờ má tôi, hỏi:

- Em ổn chứ, có phải bị mệt không? Sao ở trong đó lâu vậy

Tôi mỉm cười rồi lắc đầu, đưa tay lên chạm vào tay anh ấy đang ở má tôi:

- Em không sao, chỉ là mới ngủ dậy hơi mệt

- Em muốn ăn gì, chúng ta cùng đi

Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

- Em ăn gì cũng được

Và rồi hai chúng tôi đi ăn, quán ăn này rất nổi tiếng. Nghe danh tiếng đã biết đồ ăn rất đắt, quán này dù là chiều nhưng khách vẫn rất đông.

Anh ấy và tôi ngồi vào bàn, tôi định ngồi phía đối diện nhưng anh ấy lại kéo tay tôi ngồi lại ghế bên cạnh mình.

Nhân viên lại gần bàn của hai người chúng tôi, gửi menu cho tôi và an ấy chọn món. Cậu ấy còn gợi ý món ăn dành cho các cặp "tình nhân" nữa.

Những món ăn này nó có lẽ không thích hợp giữa tôi và anh ấy.

Trong lòng tôi cảm thấy có chút buồn phiền.

Anh ấy nói với cậu ấy rằng:

- I don't need, we're not a couple
( Tôi không cần, chúng tôi không phải là một cặp tình nhân)

Và tôi có thể hiểu được nó, bỗng dưng câu nói này làm cái thứ tình cảm của tôi muốn vỡ vụn ra từng mảnh.

Mà anh ấy nói như vậy cũng đúng, chúng tôi chỉ là bạn.

Rồi anh ấy hướng về phía tôi, bảo tô gọi món nhưng bản thân tôi cảm thấy ăn không vào nữa rồi, vẫn phải chọn đại một món vì tôi không muốn anh ấy phải nhắc nhở tôi thêm.

Đồ ăn được bưng ra, đưa mắt nhìn chúng đồ ăn bắt mắt, nhìn ngon đấy nhưng tôi lại không muốn ăn.

Thường thì tôi là một đứa rất phàm ăn, gì cũng thích, cũng thèm.

Trong lúc ăn, anh ấy nói với tôi nhiều thứ lắm nhưng tôi cũng chỉ nghe, chỉ biết mỉm cười rồi lại cắm cúi vào đĩa thức ăn của mình, dù không muốn ăn nhưng nếu bỏ thì cũng rất phí nên tôi đã ăn nó.

Đáng ra được đi đến những nơi này con người ta sẽ rất vui, rất thích. Nhưng tôi thì lại khác, cảm tưởng rằng nó làm tâm trạng tôi đã xấu lại càng xấu hơn.

Ăn uống xong anh ấy đưa tôi về khách sạn, vì bây giờ anh ấy cần đi gặp đối tác. Họ có một cuộc gặp gỡ hơi vội nên anh có vẻ gấp lắm.

Về đến phòng, thả người nằm xuống giường. Khoé mắt cay cay, và tôi đã khóc.

Tôi còn nghĩ thà cứ không quen anh ấy, không phải gặp nhau vào cái ngày định mệnh đó thì bây giờ tôi đã có cuộc sống tốt hơn, vui vẻ hơn.

Liệu giờ không yêu anh ấy nữa, tôi có chịu nổi không?

Anh ấy không yêu tôi, thì sau này còn sẽ cưới vợ, có con nữa. Nếu không chôn vùi cái thứ tình cảm điên rồ này thì người đau khổ vẫn là tôi thôi.

Nếu không yêu anh ấy nữa thì sau này tôi vẫn sẽ còn có người khác, một cuộc sống mới không có anh. Được mà tôi sẽ làm được.

Rồi cứ thế tôi lại chìm vào giấc ngủ. Mãi tới tận khi điện thoại tôi kêu liên hồi thì tôi mới tỉnh. Với lấy điện thoại, tôi bắt máy.

Đầu dây bên kia có vẻ hơi vội:

- Gulf, em chuẩn bị đi anh sẽ về đón em đến một nơi...

Thế là anh ấy tắt máy, tôi cũng nhìn lại đồng hồ đã gần sáu giờ tối rồi, ngủ lâu vậy sao?

Tôi thấy bộ quần áo trên người tôi vẫn ổn, không cần thay. Chỉ chải lại tóc đi giày thế là xong. Tôi không thắc mắc là đi đâu vì chắc đưa tôi đi ăn thôi, tối rồi mà.

Tâm trạng tôi vẫn vậy, khá buồn.

Rồi anh ấy về lại khách sạn đón tôi, ngồi trên xe tôi im lặng đưa mắt nhìn con phố tấp lập, nhộn nhịp bao người kia.

Quay sang thấy khuôn mặt của anh ấy sao lại vui tươi như thế dù không nói nhưng nó thể hiện rõ trên khuôn mặt anh, nó nói rằng anh đang rất vui. Tôi nghĩ vậy...

Anh ấy dừng xe lại ở một nhà hàng trông có vê rất lãng mạn với cách bày biện, trang trí ngay cả khi chỉ nhìn từ bên ngoài.

Mew mở cửa cho tôi, còn đưa tay ngỏ ý muốn nắm tay tôi, định là không nên nhưng rồi cũng không thể làm quê anh ấy được.

Dắt tôi vào đến trong, sao nhà hàng gì vắng tanh thế. Không thấy một bóng người.

Đưa mắt nhìn xung quanh, đúng thật không có ai.

Anh ấy mỉm cười ôn nhu nhìn tôi:

- Em nhắm mắt lại đi, khi nào anh kêu mở mắt thì hãy mở

Tôi cũng nghe theo nhắm mắt lại, rồi anh ấy bế tôi lên, hơi bất ngờ nhưng rồi tôi cũng không làm gì mà mặc kệ anh ấy.

Anh ấy bế tôi đi khá lâu, đến nơi thả tôi đứng xuống rồi nói:

- Em mở mắt ra đi

Tôi mở mắt, đập vào trước mắt tôi là một khung cảnh đầy lãng mạn, có đèn, có bong bóng, có hoa, có cả rượu,... nhiều thứ lắm đó.

Tôi chưa kịp lên tiếng thì anh ấy đã cầm một bó hoa hồng quỳ xuống trước mặt tôi.

Anh ấy cất tiếng nói:

- Em làm người yêu anh nhé

Tôi nghe xong cũng không thể tin nổi vào chính tai mình. Anh ấy đang tỏ tình tôi, điều này tôi cứ tưởng có nằm mơ cũng không thể nào có được.

Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt cực kỳ ôn nhu, nước mắt bỗng nhiên lại rơi nữa rồi, tôi bật khóc.

Mew hốt hoảng mà đứng lên ôm trọn tôi vào lòng, hôn nhẹ vào trán tôi rồi nói:

- Anh yêu em cũng đã rất lâu rồi, nhưng thực sự chưa có cơ hội để bày tỏ với em, anh yêu em nhiều lắm, những lúc muốn được em ở bên cạnh quan tâm anh nhưng anh không biết lấy tư cách gì cả, mãi cho tới tận bây giờ mới dám thổ lộ với em, Gulf à em có yêu anh không?

Tôi nghe xong, đến câu hỏi cuối cùng của anh ấy thì liền gật đầu, nói:

- Em yêu anh đã được 4 năm rồi, cứ nghĩ rằng anh không thích em mới vừa nãy thôi em đã muốn từ bỏ vì anh nói với cậu phụ vụ đó chúng ta không phải là gì của nhau cả, anh có thật là yêu em không?

Tôi đẩy anh ra vì muốn nghe câu trả lời từ anh ấy.

- Yêu em là thật lòng, thực ra anh không phải là đi công tác lần đi này chính là muốn tỏ tình với em...

Tôi nghe xong cũng ngớ người, không biết nói gì nữa cả.

Mew lại gần ôm eo tôi, nâng cằm tôi lên rồi hôn xuống. Chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu tiên đầy ngọt ngào.

Dứt môi ra, anh ấy đưa tay lau đi những giọt nước còn động trên khoé mắt của tôi, trầm giọng nói:

- Anh xin lỗi đã làm em tổn thương vì câu nói đó, từ giờ anh sẽ bù đắp tất cả cho em

Anh cầm lấy bó hoa rồi lại quỳ xuống:

- Làm người yêu anh nhé!

Tôi mỉm cười thật tươi nhìn anh ấy:

- Em đồng ý!!

Thế là chúng tôi đã trở thành người yêu của nhau.

Rồi một năm sau đó chúng tôi kết hôn khi  cả hai đã quyết định muốn ở bên nhau suốt đời.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro