Tôi yêu anh ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Gulfkanawut, tôi yêu anh ấy - Mewsuppasit. Nhưng đoạn tình cảm này tôi đã che giấu gần 5 năm nay rồi. Có lẽ anh ấy đã đoán ra được rằng tôi có tình cảm với anh ấy. Nếu tôi nói thẳng rằng tôi yêu anh ấy liệu anh ấy còn coi tôi là người bạn thân nữa không? Sẽ đáp lại hay kinh tởm tôi đây...

Dạo gần đây tôi và anh ấy rất ít khi gặp nhau. Mỗi người một công việc riêng, đều bận bịu với chúng. Anh ấy thì bận ở công ty, còn tôi thì bận với việc học năm cuối.

Nhắn tin qua Line cũng không quá mười từ và người chủ động cũng chính là tôi, anh ấy có những lúc chỉ xem chứ không trả lời. Điều này làm tôi cảm thấy hơi buồn phiền

Tôi không biết phải làm sao nữa, anh ấy hình như cũng muốn tránh né tôi.

Hôm nay, tôi đã quyết định sẽ đến công ty của anh ấy. Mục đích mà tôi đến chỉ là để hỏi thăm và rủ anh ấy đi ăn, cũng đã lâu lắm rồi tôi chưa cùng anh ấy đi ăn.

Bước vào sảnh, tôi ngắm nhìn công ty mà anh ấy gây dựng, nó thật sang trọng. Quả thật Mew là người rất có tài.

Tôi đến quầy lễ tân, hỏi xem anh ấy hiện có ở đây không. Mew vẫn đang ở đây và tôi đi thẳng lên phòng anh ấy.

Tôi đi bằng thang máy do vậy mà lên rất nhanh. Đến phòng tôi gõ cửa, rồi một giọng trầm ấm quen thuộc từ trong phát ra:

- Vào đi

Thế là tôi trực tiếp đẩy cửa đi vào, anh ấy ngẩng mặt lên nhìn tôi. Trên khuôn mặt có phần bất ngờ, hỏi tôi:

- Gulf sao em đến đây? Có việc gì hả

Anh ấy đứng dậy khỏi ghế rồi mời tôi ngồi xuống sofa.

Lúc này tôi rất muốn nói rằng "Em nhớ anh", nhưng thực sự không thể.

Tôi mỉm cười thật tươi, nói:

- Không, em chỉ muốn đến đây chơi với anh một tẹo

Anh ấy nhìn tôi, vừa rót trà vừa nói:

- Vậy sao? Dạo này anh hơi bận lên không đến chơi với em được, nhớ anh hả?

Tôi nghe câu "nhớ anh hả?" thì bỗng nhiên mặt mày nóng ran lên, có lẽ nó lại đỏ rồi.

Anh ấy thấy tôi như vậy, trên mặt có xuất hiện vài nét lo lắng, hỏi tôi:

- Em sốt à? Mặt đỏ lên rồi này...

Tôi ngượng lắm, chính là đang xấu hổ mà anh kêu tôi bị sốt. Rồi tôi lắc đầu, thay vì nói "em không sao".

Anh di chuyển sang từ đối diện thành ngồi cạnh tôi:

- Này, có thật là không sao không đó, hay em học vất vả quá nên đổ bệnh rồi

Tôi ngước lên nhìn anh ấy, định trả lời thì vô tình tôi va phải ánh mắt của anh ấy. Nó khiến tôi xao xuyến, ánh mắt này sao lại dịu dàng, ôn nhu đến vậy.

Sau đó tôi do nhìn anh ấy khá lâu mà tự dưng xấu hổ quay mặt đi, mặt tôi giờ chắc còn đỏ hơn trước rồi.

Tôi ngập ngừng nói:

- Em...em không sao đâu

Anh ấy thấy tôi nói vậy cũng gật gù, chuyển sang vấn đề khác:

- À, sắp tới anh sẽ đi công tác bên Ý 2 tuần, em muốn đi cùng không?

Tôi nghe xong cũng bất ngờ lắm chứ, anh ấy đang rủ tôi đi công tác cùng sao? Thật lạ quá.

- Em đi cùng anh? Sao có thể chứ

Anh ấy nhìn tôi rồi nắm lấy tay tôi nói:

- Anh nói thật mà, em có muốn đi cùng anh không? Mà anh nói trước em không đi là anh sẽ rất buồn

Bản thân tôi cũng rất muốn đi, việc học cũng nhàn rỗi hơn rồi nên không cần đến trường nữa mà chỉ làm báo cáo trên máy tính rồi gửi cho giáo viên là xong. Chỉ còn vài tháng nữa là tôi sẽ tốt nghiệp, sao nhanh quá đi mất.

Thôi thì sống thật với cảm xúc của bản thân, tôi mỉm cười đồng ý:

- Thế cho em xin một vé nha, dạo này việc học em đã ổn nên có thể đi cùng anh á

Rồi anh ấy và tôi nói chuyện trên trời dưới biển cũng hơn tiếng, cũng là lúc đến giờ nghỉ trưa. Tôi và anh ấy rủ nhau đến nhà hàng gần đó.

Trong khi ăn hầu như tôi không phải động đũa, lí do rất đơn giản là có người nào đó gắp cho ăn mà no không thể thở nổi, lắm lúc còn đút cho tôi ăn nữa...

Cả hai người chúng tôi ăn xong cũng đã muộn, chúng tôi tạm biệt nhau anh ấy thì về công ty làm tiếp còn tôi thì về nhà rồi lại ôm tương tư về anh ấy.

Trong lòng vui không thôi, hôm nay quả là một ngày may mắn đối với tôi. Vừa được gặp anh ấy mà lại vừa được anh ấy rủ đi công tác cùng nữa, thật thích quá đi mất. Vậy là tôi sắp được ở cùng anh ấy 2 tuần, một khoảng thời gian rất tuyệt vời.

Thoáng cái đã đến tối, tôi chuẩn bị lên giường đi ngủ thì thấy anh gọi, liền bắt máy:

- Em đã ngủ chưa? Có thể nói chuyện không?

- Dạ em chưa, anh muốn nói gì ạ

- Ưm, ngày mốt chúng ta sẽ đi, em nhớ chuẩn bị đồ đầy đủ nha

- Vâng

- À mai em rảnh không?

- Có ạ, sao vậy anh

- Mai anh qua trở em đi ăn sáng nhé, tạm biệt em chúc ngủ ngon

Thế là anh tắt máy, không để tôi từ chối hay đồng ý cả. Tôi mừng thầm trong lòng, nằm xuống giường nhắm mắt lại mà môi vẫn cong lên. Chắc có lẽ đêm nay tôi sẽ có giấc ngủ rất ngon đây.

Rồi cuối cùng ngày hôm ấy đã đến, tôi ngồi trên giường cùng với cái vali và một đống quần áo, nhìn thôi đã thấy sợ rồi.

Tôi đang đắn đo không biết mặc đồ như thế nào cho đẹp để có ấn tượng tốt trước mặt anh ấy. Khó quá ta

Nhưng rồi ngồi nghĩ khá lâu thì tôi chọn ra được vài bộ đồ, boxer, và vài đồ lặt vặt. Xong xuôi thì tôi nằm dài ra giường lướt điện thoại. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là tôi sẽ lại được gặp anh ấy...

Ngày hôm sau, anh ấy đợi tôi ở cửa nhà lúc 4h sáng, và hai chúng tôi đến sân bay ngay sau đó.

Đến sân bay, khi gửi xe xong. Tôi đang đứng đó đợi, anh ấy đến gần nắm lấy tay tôi và dẫn tôi vào trong.

Tôi ngượng ngại đi theo sau anh ấy.

Và rồi sau khoảng 30 phút sau chúng tôi lên máy bay.

Khi cả hai người bọn tôi ngồi yên vị trên ghế thì anh ấy lôi ra hai cái gối ngủ một cho tôi và một cho anh ấy. Điều tôi quan tâm ở hai cái gối này vì nó là đồ đôi. Mỗi cái có hình một nửa trái tim khi ghép lại sẽ tạo thành trái tim hoàn chỉnh.

Một lần nữa tôi mỉm cười trong vô thức, không biết mình có phải ảo tưởng không nhưng tôi cũng mong rằng điều tôi nghĩ trong đầu không phải vậy.

Máy bay bay được một tí thì tôi đã lim dim buồn ngủ. Nhắm mắt lại đến khi vào sâu trong giấc ngủ.

Trong lúc ngủ tôi cảm thấy có một thứ gì đó rất mềm chạm vào má và môi tôi.

Tôi không chắc đó là...

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro