Vương Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Vương Nguyên 15 tuổi là học sinh trường Nam Khai. Là một chàng trai có làn da trắng hồng, đôi mắt hạnh đào, cánh môi hồng phớt được mọi người ví như một thiên thần.
Tôi yêu anh một chàng trai có nụ cười toả nắng với hai chiếc răng khểnh, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên dây đàn ghi ta, giọng hát ấm áp trầm thấp sưởi ấm tâm hồn.
Tình yêu của chúng tôi thật đẹp, là điều mà bao người ao ước. Chúng tôi cùng nhau trải qua những ngày nắng mùa xuân ấm áp, những cơn mưa mùa hạ chợt đến chợt đi, cùng nhau bước qua những con đường ngập lá vàng rơi ngày thu se lạnh, nắm tay nhau đi qua mùa đông lạnh lẽo.
Tưởng chừng mọi chuyện sẽ mãi như vậy nhưng không...
Ngày hôm đó trời mưa rất to, là ngày 15 tháng 7, ngày kỷ niệm của chúng tôi. Cầm trên tay chiếc ô màu bạc hà, vai đeo balo và ôm trong lòng hộp quà mà tôi đã thức trắng bao đêm đã làm. Và tôi thấy anh đi cùng cô gái ấy, cô là công chúa trường Bát Trung đi cạnh anh trông họ thật xứng đôi. Chợt, tôi thấy anh ôm hôn cô ấy trong tiếng reo hò xủa mọi người. Bước chân tôi vô hồn tôi không biết mình đang đi về đâu. Trong đầu tôi chỉ toàn hình ảnh của anh và cô ấy.
Tại sao?
Tại sao vậy Vương Tuấn Khải?
Anh đã nói yêu em?
Anh đã hưa sẽ mãi bên em mà! Tại sao anh lại ở bên cạnh cô ấy, ôm hôn cô ấy?
Hãy trả lời em đi anh?

"Két...rầm..."
Tôi ngã xuống theo quán tính.
Đau, đau quá...
Vương Tuấn Khải anh ở đâu?
Em đau lắm anh biết không?
Trong phút chốc tất cả mọi kỷ niệm giữa tôi và anh
Vui có
Buồn có
Tất cả như một thước phim quay chậm trước mắt tôi...
Những cái nắm tay ấm áp, những nụ hôn lén thoáng qua, những lần đi bên nhau dưới cơn mưa...
Tất cả tất cả đều hiện lên trước mắt tôi...

Một dòng máu đỏ tươi loang nhanh trên mặt đường... thiên thần nằm đó... hộp quà nhuốm máu của một thiên thần... và câu chuyện tình yêu đã mất đi thiên thần hộ mệnh...
Trời mưa thật to như khóc thương cho một cuộc tình...

Vương Tuấn Khải - Tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro