Vương Tuấn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Một chàng trai được mọi người ví là Nam thần. Tôi đẹp trai, học giỏi, hát hay, nhảy đẹp, được nhiều cô gái theo đuổi - quy tụ đủ mọi yếu tố để trở thành một hotboy.

Em - Một đứa trẻ to xác, thích làm nũng, thích ăn vặt, luôn ỷ lại vào tôi.

Tôi yêu em - một tình yêu nhẹ nhàng. Em là tia nắng sưởi ấm tâm hồn tôi, tôi yêu em từ những cái nháy mắt tinh nghịch, những lần em phồng má giận hờn khi tôi không chiều theo cái tính lười biếng của em. Vương Nguyên là chấp niệm cả cuộc đời này của tôi.
Nhưng mọi chuyện thay đổi khi cô ấy xuất hiện.

Lan Tuệ Mỹ là một cô nàng tuy thích làm nũng giống Vương Nguyên nhưng cô ấy biết quan tâm và lắng nghe hơn, cô ấy ở bên cạnh tôi và những lúc tôi buồn, tâm sự khuyên bảo làm trò mèo giúp tôi vui và tôi đã rung động trước cô ấy.

Hôm đó tôi và cô ấy vừa tan học, đang vui vẻ trò chuyện thù từ đằng xa tôi thấy một người rất giống em - Vương Nguyên. Tôi nhớ hôm nay có nói với tôi là bận nên tôi cũng không quan tâm cho lắm nghĩ là người giống người thôi. Đang vui vẻ tay trong tay với Lan Tuệ Mỹ tôi chợt thấy tim mình nhói - dường như tôi đã đánh mất một vật rất quan trọng đối với tôi.

Điện thoại chợt reo là của Thiên Tỉ người bạn nối khố của tôi, bắt máy chưa kịp trả lời thì nghe cậu ấy xổ một tràng:

-Vương Tuấn Khải chết tiệt cậu đang ở đâu vậy hả? Vương Nguyên bị tai nạn đang cấp cứu với tình trạng nguy kịch kia kìa. Cậu làm gì để cho em ấy một mình vào ngày kỷ niệm hả? Đừng nói là cậu lại đi với cô ta nhé?! Nếu vậy cậu đừng đến đây.........

Thiên Tỉ nói rất nhiều nhưng đọng lại trong tôi chỉ có vài chữ Vương
Nguyên... tai nạn... nguy kịch... kỷ niệm...

Vương Tuấn Khải như chết lặng thì ra cảm giác đó là do tôi đã đánh mất Vương Nguyên thiên thần của tôi.

Tôi chạy trong hy vọng mong manh, tôi mong tất cả không quá muộn nhưng tôi đâu hay trên môi Lan Tuệ Mỹ xuất hiện nụ cười chiến thắng.

Khi tôi đến bệnh viện thùifthấy Lưu Chí Hoành đã khóc ngất trong vòng tay Thiên Tỉ. Tôi chỉ im lặng ngồi xuống ghế và nhìn đèn phòng cấp cứu đang sáng kia.

1 tiếng... 2 tiếng... 6 tiếng trôi qua cuối cùng đèn phẫu thuật cũng đã tắt. Tôi liền chạy đến hỏi thăm bác sĩ nhìn tôi dường như có cái gì đó nghèn nghẹn. Tôi sợ hãi thật sự mất em là điều tôi sợ hãi nhất.

-Anh là người nhà của bệnh nhân? Xin chúc mừng bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy kịch nhưng tỉnh lại hay không còn phải dựa vào ý chí của cậu ấy. Ngày mai người nhà sẽ được vào thăm bệnh nhân.

Vị bác sĩ bỏ đi, Thiên Tỉ đã đưa Chí Hoành về nghĩ ngơi còn tôi vẫn cứ đứng đó chết lặng.

Thiên Tỉ nói cho tôi biết vụ tai nạn của Vương Nguyên là một sự sắp đặt mà người đứng sau nó không ai khác chính Lan Tuệ Mỹ. Cô ta quả là gan trời khi dám đụng đến người tôi yêu.

Vương Nguyên Nhi anh sẽ trả lại món nợ này cho em, cô ấy sẽ phải chịu khổ gấp trăm gấp ngàn lần nỗi đau em đã chịu.

Tôi - Vương Tuấn Khải còn có danh phận khác là Karry Wang, con trai của ông trùm mafia thế giới và ai dám đụng đến người tôi yêu sẽ phải trả giá:
SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT

Đến đây twoshort đã hoàn thành và có kết thúc mở. Thời gian tới mình sẽ viết longfic "Sự trả thù của Karry Wang"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro